[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 30

Trong phòng khách, Lucius Malfoy đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, khi thấy chúng tôi đến thì ông ta chỉ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, có lẽ Dumbledore chưa nói cho ông ta biết là sẽ đến cùng với tôi, hơn nữa hiện tại tôi còn đang mặc đồ dạ hội.

"Rất hân hạnh được chào đón hai người đến với trang viên Malfoy. Xin cứ tự nhiên." Tuy là lời mời khách sáo, nhưng Lucius vẫn ngồi ở trên sô pha, có lẽ đối với một người kiêu căng tự mãn như ông ta thì cũng sẽ không hạ mình trước Dumbledore đâu.

"Vậy thì rất hân hạnh được gặp cậu vào buổi tối yên bình như này, Lucius. Cynthia, đến đây ngồi xuống đi." Dumbledore dẫn tôi vào. Lúc này tôi mới bắt đầu nhìn kỹ căn phòng này, chiếc lò sưởi làm bằng đá cẩm thạch khổng lồ là thứ đầu tiên thu hút tôi, trên lò sưởi được khắc những dòng chữ ma thuật cổ xưa rườm rà, phía trên lò sưởi là nơi treo gia phả của gia tộc Malfoy, toàn bộ căn phòng đều được trang hoàng lộng lẫy, giấy dán tường màu tím đậm, chiếc đèn chùm khổng lồ buông thõng xuống, có thể thấy mỗi món đồ trong phòng đều có giá trị không nhỏ.

Gia tinh bưng trà và điểm tâm lên cho chúng tôi. Không hổ là gia đình của quý tộc cổ xưa nổi tiếng nhất, ba tầng điểm tâm phối cùng với đĩa trái cây, thêm vào đó là bộ đồ ăn bằng bạc, mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện sự thịnh vượng của gia tộc Malfoy.

“Không biết cậu nghĩ gì về lời đề nghị trước đây của tôi, Lucius, đây là một cơ hội tuyệt vời cho cậu đấy.” Dumbledore lên tiếng trước trong sự im lặng của cả ba người.

Lucius rõ ràng không hề gấp gáp như Dumbledore, ông ta vẫn không nhanh không chậm uống trà như trước: "Ông nên biết rằng Malfoy không cần phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả ông."

"Malfoy bây giờ có thể nói là đại diện của giới quý tộc cổ xưa, nhưng cậu nghĩ với những gì mà mấy cậu đã làm trong những năm qua, một khi Voldemort đắc thế thì cậu sẽ có kết cục như thế nào?"

"Hay là, cậu có sẵn sàng cúi đầu đưa cho hắn ta tất cả những gì mà Malfoys có không?"

Dumbledore không ngừng tăng thêm trọng lượng: "Nhân lúc này khi tất cả còn chưa bắt đầu, cậu nên chiếm lấy cơ hội tốt nhất thì mới là lựa chọn khôn ngoan cho gia tộc Malfoy."

"Tôi hứa rằng sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào, các quý tộc cổ xưa cũng sẽ nhận được sự tôn trọng mà họ đáng có. Tôi cũng đã cho cậu làm chủ tịch trường học theo như thỏa thuận trước đó."

Sau khi nghe xong lời này, tôi mới giật mình nhận ra rằng giao dịch giữa Dumbledore và Lucius đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, như vậy cho đến bây giờ Dumbledore kiên quyết muốn để Lucius trở thành nội ứng cho chúng tôi.

“Tôi sẽ cân nhắc.” Quả nhiên Lucius cũng không có từ chối lời đề nghị này, mà chỉ lịch sự đề nghị xem xét lại, như vậy xem ra một khi có điều kiện thích hợp, đề nghị này sẽ không còn có vấn đề gì nữa: ”Đây là lần đầu tiên Cynthia đến trang viên Malfoy đúng không, hay là ở lại đây vào Giáng sinh này được không?"

Lucius trực tiếp chuyển đề tài lên người của tôi, tôi vẫn nhớ trước đó Dumbledore vẫn bảo tôi im lặng không nói gì, cho nên thay vì trực tiếp trả lời, tôi liền quay sang Dumbledore: "Đương nhiên, hôm nay tôi mang Cynthia tới đây là vì yêu cầu của con bé, con bé vô cùng muốn đến trang viên Malfoy. Cho nên lần này tôi mới đưa con bé đến đây, mong cậu không chê phiền."

"Sao lại phền, trang viên Malfoy luôn mở rộng cửa với cháu, Cynthia, một lát nữa Draco cũng sẽ trở về, sao cháu không đi tham quan trang viên trước đi."

"Anh ấy về sao?" Tôi thực sự có chút rối bời, một tiếng trước, tôi còn tận mắt chứng kiến anh ấy kéo Pansy khiêu vũ và hoàn toàn phớt lờ tôi, hiện tại ai mà ngờ anh ấy cũng trở về. Rốt cuộc đang có chuyện gì mà tôi không biết vậy.

Học sinh Hogwarts không được tùy ý ra vào trường, chuyến tàu trở về đã rời đi ngày hôm qua, tôi ở đây cũng là vì Dumbledore, còn bây giờ vậy mà Draco cũng trở về.

"Đúng vậy, tôi nghĩ có lẽ hai đứa cần phải nói rõ một chút. Liên quan tới chuyện tối nay."

Tôi thực sự không biết phải trả lời gì khi những vết sẹo được mở ra trước mặt công chúng như thế này. Tôi chỉ có thể đáp lại bằng một lời cảm ơn cứng đờ, chẳng lẽ những gì tôi nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo ảnh? Hay là, cảnh khiến tôi đau lòng tuyệt vọng trước đó là do có nguyên nhân đặc biệt gì?

Tôi đi theo gia tinh ra khỏi phòng khách, Dumbledore và Lucius tiếp tục cuộc trò chuyện. Gia tinh kính cẩn dẫn tôi đi thăm trang viên Malfoy: “Thưa cô Brian, cô muốn đi tham quan nơi nào?” Sau khi phát hiện tôi cũng không có quá nhiều hứng thú với mấy thứ này, gia tinh lanh lợi hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Phòng của Draco, cái này, có thể không?"

“Tất nhiên, chủ nhân đã chỉ thị rằng cô có thể đi bất cứ đâu miễn là cô muốn, thưa cô.” Tôi không ngờ Lucius lại khách khí với tôi như vậy, cũng không biết là ông ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tôi muốn đến thăm phòng của ông ấy và Narcissa. Chỉ là tôi cũng không có sở thích này.

Gia tinh đưa tôi lên tầng hai, sau khi rẽ trái hai bước: "Thưa cô, đây là phòng ngủ của cậu chủ nhỏ, mời cô vào."

Sau khi mở cửa cho tôi, nó chỉ nghiêng người đứng ở cửa, lúc đầu tôi còn tưởng nó muốn để tôi đi vào trước, nhưng khi tôi bước vào phòng, nó vẫn đứng ở cửa: "Cậu không đi vào sao?"

"Tony không dám, cậu chủ nhỏ không thích người khác vào phòng mình, cô Brian là khách quý nên mới có thể đi vào."

Nhìn thấy bộ dạng run rẩy cả người của Tony, tôi không khỏi đồng cảm với những gia tinh này, ngoại trừ những người làm việc trong nhà bếp của Hogwarts thì ở hầu hết các gia đình quý tộc, cuộc sống của chúng đều không tốt, suốt ngày sợ hãi, suy nghĩ muốn giải thoát cho gia tinh của Hermione cũng không phải là không có lý, chỉ là những thứ này cũng giống như quý tộc cổ đại, đã ăn sâu bén rẽ trong hàng nghìn năm qua, thực sự không dễ dàng như vậy.

Sau khi để Tony xuống trước, tôi tham quan phòng Draco một mình, phong cách rất giống phòng khách, đều rất tráng lệ, chỉ là trông nó đơn giản hơn một chút, có lẽ vì là phòng của con trai nên nó cũng không có quá nhiều đồ trang trí, một chiếc giường lớn đã trở thành đồ nội thất chính của căn phòng, bên phải có một cánh cửa nhỏ, sau khi đẩy ra thì sẽ thấy một căn phòng rộng lớn khác, hóa ra nó là một nhà kho, nhưng nó không nhỏ như phòng của tôi, quần áo của Draco được treo rất gọn gàng bên trong đó, chổi bay được bày đầy ở một bên, gần như loại nào cũng đó, có lẽ là do Draco sưu tầm.

“Em đến rồi à!” Ngay khi tôi còn đang thắc mắc không biết có bảo bối nào khác trong phòng anh ấy không thì Draco đẩy cửa bước vào, anh ấy vẫn còn mặc chiếc áo choàng nhung đó và thở hổn hển đứng ở cửa ra vào.

"Anh..." Tôi không biết mình nên chào hỏi trước hay là, chất vấn?

Chỉ là Draco đã nói trước tôi: "Cha đã nói với anh rằng hôm nay em sẽ không đi dự vũ hội, anh đã rất ngạc nhiên khi biết tin em đến trang viên Malfoy đấy."

“Ông Lucius nói với anh rằng em sẽ không đến dự vũ hội sao?” Trước đó Dumbledore cũng không nói cho anh ấy biết tôi đến đấy, vẻ kinh ngạc khi anh ấy vừa bước vào cửa và nhìn thấy tôi sẽ không nhầm đâu.

"Ừ, nhưng là do giáo sư Snape nói cho anh biết, cũng là ông ấy đưa anh về đây. Tại sao em không nói cho anh biết việc em muốn đến trang viên Malfoy trước?"

"Vừa rồi em cũng là đột nhiên bị Dumbledore đưa đến đây, nhưng mà..." Tại sao Draco lại không đề cập đến việc thay đổi bạn nhảy: "Cũng bởi vì em không tham gia nên anh liền mời Pansy sao? Lúc anh đứng ở cửa hội trường cũng không hề nhìn em!"

"Cửa hội trường? Khi anh vừa tới cũng sắp bắt đầu buổi lễ, có rất nhiều người... Em ở đó sao?"

"Tất nhiên là em ở đó rồi... Em thấy anh và Pansy..."

Draco đi tới, nắm lấy tay tôi "Cho nên em chạy trốn sao? Là do nhìn thấy anh đi cùng với Pansy." Anh cau mày rồi nói trong bất lực: "Khi anh biết được tin thì buổi vũ hội cũng sắp bắt đầu rồi, lúc đó Pansy cứ quấn lấy anh, giáo sư Snape cũng đề nghị anh thực hiện một điệu nhảy với Pansy trước, bởi vì đến cả giáo sư cũng phải nhảy điệu nhảy mở đầu rồi mới được rời đi."

Tôi cũng biết rằng với tư cách là người thừa kế của gia tộc Malfoy, Draco có những trách nhiệm của riêng mình, dù sao thì anh ấy cũng không biết rằng lúc đó tôi cũng có mặt ở trường, chỉ là, rốt cuộc ai là người sắp xếp chuyện này? Dumbledore?

"Anh thật sự không nhìn thấy em?"

"Đương nhiên." Sau khi nghe thấy giọng điệu của tôi đang chậm dần, Draco cũng thả lỏng mà nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó kéo ta ngồi ở mép giường: "Em cho là sau khi anh nhìn thấy mà vẫn dám đứng cạnh Pansy sao? Tại sao lúc đó em không đi đến hỏi anh? Hả?"

Tôi có thể nói vì tôi nhát gan, sợ đối mặt với thực tế là trước đó đều là Draco đùa giỡn với tôi thôi sao.

"Cynthia."

“Dạ?” Draco nghiêng người đến gần tôi: “Có thể bởi vì lúc trước anh không nói rõ cho nên em mới không có lòng tin với anh như vậy, nhưng mà anh hi vọng bắt đầu từ hôm nay em có thể tin tưởng anh.” Anh hơi dừng lại.

"Bởi vì, anh thích em. Cho nên anh sẽ không bao giờ lừa dối em."

“Ừ.” Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đợi lâu như vậy chỉ là để chờ đợi câu này, không phải tôi sợ phải trở thành Malfoy hay là tôi không thích chàng trai kiêu ngạo này, chỉ là, bởi vì không có câu nói đó thì tôi không dám để bản thân tin tưởng anh ấy.

Chỉ là một vài từ đã khiến cho tất cả suy đoán, bất an trong đêm nay của tôi, tất cả đều đã biến mấy, đúng vậy, tôi sẽ tin anh ấy.

Draco xoa đầu tôi: “Đầu óc của em lại đầy quái vật nhỏ nữa sao?” Đây là câu anh ấy thường xuyên nói khi tôi hay ngẩn người, nhưng bây giờ nghe thấy nó lại khiến tim tôi đập nhanh hơn: ”Chẳng lẽ em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Tôi xoa xoa chỗ bị anh ấy vỗ, không đau chút nào, vậy mà còn rất ấm áp nữa chứ, tôi thật sự bị troll nuốt mất đầu óc rồi: "Không phải em đã nói ừ rồi sao, còn cần nói gì nữa chứ?" Một khi bước ra khỏi sự lo lắng trước đây, thân là con gái của Clares, tất nhiên tôi sẽ không ngây ngô bị anh lừa nữa.

“Em… em, anh thích em đó!” Draco có chút dại ra.

Tôi cười khanh khách và trả lời một lần nữa "Vâng, em biết mà, anh không cần phải nhấn mạnh đâu."

"Em..." Draco không hiểu ra sao, đột nhiên tới gần tôi, bởi vì lúc này hai người đnag ngồi ở mép giường nên tư thế này vô cùng mập mờ: "Anh muốn làm gì!"

"Em nói thử xem, Cynthia..." Khuôn mặt Draco càng ngày càng đến gần tôi, hai tay nằm chặt tay tôi, không cho tôi chạy thoát, tôi có thể thấy rõ ràng từng cái lông mi của anh, trên mặt cảm thấy được hơi thở nóng rực của anh. Thời gian như đóng băng giữa hai chúng tôi, mãi cho đến khi anh ấy tiến lại gần hơn...

“Được, được rồi, em nhận thua!” Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, đành lên tiếng cầu xin tha thứ, Merlin, tôi cũng không muốn vào lúc này đâu… “Em, cũng thích anh.”

Khi thấy tôi cầu xin tha thứ thì ngược lại anh lại mất đi vẻ hưng phấn vừa rồi, bất mãn lẩm bẩm: “Vừa rồi thì không nói, hết lần này tới lần khác lại cứ chọn thời điểm này, thực sự là.” Nhìn vẻ mặt đỏ như cà chua của Draco, cũng không khó để đoán được là mặt tôi lúc này cũng đã đỏ bừng. Cả hai lại nhìn nhau lần nữa, sau đó cả hai đều quay đầu và mỉm cười, nhưng không buông đôi tay đang nắm chặt ra.