[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 28

“Ừ.” Đại não ngập ngừng phản ứng lại, quên cả rút tay về.

Nhảy... bạn nhảy hả? Đúng là cuối tuần sau chính là vũ hội Giáng sinh, nhưng mà, có người nào mời bạn nhảy như thế này sao? Với tư cách một lời cảm ơn? Sao tôi bỗng nhiên cảm thấy như mình bị thua lỗ vậy?

Đáng tiếc là không đợi tôi kịp hiểu thì tôi đã đồng ý lời "mời" của Draco rồi.

Buổi chiều, Zabini và Draco trở lại trường học trước, tôi và Karen bắt đầu chọn quà, hai vị kia vốn có chút bất mãn với sự sắp xếp của chúng tôi, nhưng mà cũng đâu thể đi mua quà cùng với bọn họ được, cho nên cuối cùng dưới sự kiên trì của chúng tôi, kháng nghị của bọn họ bị sự nhất trí gạt bỏ, vô hiệu.

Điểm đến đầu tiên của tôi và Karen là cửa hàng Davis-Bains, trước đó tôi đã từng nghe người khác nói, cửa hàng này ở cuối một con đường nhỏ hẻo lánh, chuyên bán một số dụng cụ ma thuật đặc biệt, những thứ "đặc biệt", đương nhiên sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho quà tặng.

Trang trí của cửa hàng này thực sự không có gì nổi bật, còn chưa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy bầu không khí u ám, khiến tôi có cảm giác hơi giống những cửa hàng bán mấy đồ phép thuật đen ở Hẻm Knockturn.

Karen có chút sợ hãi kéo tay áo của tôi: "Cậu có chắc là chúng ta muốn đi vào không?"

Đáp án đương nhiên là có rồi, cũng đã đi đến tận nơi rồi, tại sao không vào xem chứ, mặc dù tôi cũng hơi mâu thuẫn với phong cách u ám như vậy, tôi mở cửa bước vào, bên trong không có ai cả, chỉ có một vài đồ vật được bày ở trên kệ cùng hai người đang nhìn nhau là chúng tôi.

"Xin hỏi có ai không?"

Không có ai trả lời, tôi và Karen chỉ đơn giản là nhìn vào trong trước, những thứ bày trên kệ trưng bày ngược lại cũng không ghê gớm như ở Hẻm Knockturn, chúng chỉ là một vài bình hoa, những chiếc khăn tay rất bình thường... còn có cả một bông hồng héo. Tôi vươn tay ra như thể bị quỷ ám, có một giọng nói trong lòng đang không ngừng gọi tôi, tay tôi bất giác muốn chạm vào nó.

“Đừng nhúc nhích!” Một âm thanh bén nhọn làm động tác của tôi ngừng lại, tôi lập tức tỉnh táo lại: “Thực xin lỗi, em...”

Người đàn ông lê một chân và khập khiễng bước về phía chúng tôi từ giữa phòng, nhưng giọng nói của anh ta đã chậm lại: "Đây là một bông hồng đã bị nguyền rủa."

Người đàn ông này chính là chủ cửa hàng, trông có vẻ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng ăn mặc rất tệ, bộ râu xồm xoàm, có lẽ đã mấy tháng nay không được chải chuốt, chân của anh ta chắc bị gãy, đi lại rất khó khăn: "Có rất ít nữ sinh trẻ tuổi như em đến cửa hàng của tôi, em muốn mua gì?"

"Chỉ là muốn đến xem chút, bọn em đang chuẩn bị quà Giáng sinh."

“Tặng cho con trai?” Anh ta cầm bông hồng bằng tay phải đã đeo găng tay: “Đây là bông hồng đã bị hạ thần chú tình yêu, luôn có khả năng hấp dẫn nhưng cô gái như em."

"Nếu như trong lòng em có đối tượng ngưỡng mộ, em có thể đưa nó cho người kia, nhìn thấy những chiếc gai trên thân không, khi hai tay các em nắm vào nhau, những chiếc gai này sẽ xuyên qua da thịt của các em, khi nó nhận được máu của hai người, câu thần chú này sẽ có tác dụng."

"Câu thần chú gì?"

Ông chủ xoay người, nhìn tôi và Karen, chậm rãi nói: "... Một tình yêu say đắm không thể phản bội."

Trong nháy mắt đó, tôi thực sự cảm thấy lạnh lẽo ẩm ướt như bị ném xuống hồ nước. Giọng nói của ông chủ vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai tôi: "Mỗi một thứ ở đây đều không bình thường như vẻ bề ngoài của nó, hầu hết đều đã bị hạ những câu thần chú cổ xưa, không ai có thể giải được, vì vậy chúng mới bị chủ vứt bỏ, và cuối cùng, đã đến cửa hàng của tôi."

Giờ khắc này, tôi chợt thấy hối hận vì quyết định đến cửa hàng này của mình, Karen nắm tay tôi và không ngừng đổ mồ hôi: "Cô bé, nếu bông hồng này đã có duyên với em thì tôi sẽ tặng nó cho em."

"Không, không, tôi nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì rồi, vừa nãy tôi chỉ cảm thấy hơi tò mò với nó mà thôi..."

Đáng tiếc, cho dù tôi có nói như thế nào thì ông chủ cũng hạ quyết tâm và cuối cùng vẫn đưa bông hoa đã đựng trong lọ thủy tinh trong suốt cho tôi, mà bông hoa hồng vốn vẫn còn héo úa vài phút trước lại nở rộ một cách kỳ lạ, cách lọ mà vẫn có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.

Không biết tại sao, tôi không thể nói bất kỳ lời từ chối nào, chỉ cầm lấy lọ thủy tinh đựng bông hoa hồng, chờ đến khi bước ra khỏi cửa hàng, các giác quan của tôi dường như đột nhiên trở lại bình thường, tôi kinh ngạc nhìn thứ trong tay. Rốt cuộc vừa nãy tôi đã làm gì vậy?

Karen không ngừng nhìn vào cái lọ trong tay tôi: "Cậu thực sự định lấy cái này sao? Cho Draco?"

"Mình định mang nó về để cho Holdle xem, cậu cũng biết đấy, Duemstrang dạy phép thuật đen, nói không chừng anh ấy có thể đã nghe nói về nó, còn về món quà tặng Draco, tất nhiên là mình sẽ mua thứ khác." Chỉ mới ở trong cửa hàng kia có 10" mà đã làm cho tôi cảm thấy như đã trôi qua mấy giờ dài dằng dặc, đã không thể tiếp tục đi dạo phố được nữa, tôi và Karen vội vàng đi đến cửa hàng khác mua quà rồi trở về trường học.

Tối đó tôi không đến tìm Holdle mà chỉ đặt bông hồng trên bàn trong ký túc xá, bởi vì những trải nghiệm ban ngày nên khi về đến ký túc xá tôi thấy mệt và lăn ra ngủ thϊếp đi.

Đêm hôm đó tôi ngủ rất không yên ổn, trong giấc mơ, tôi thấy trên tay mình đang cầm bông hồng đáng lẽ đang ở trong lọ, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi thành nơi tổ chức vũ hội, xung quanh không ngừng có tiếng xôn xao, nhưng tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai cho đến khi một bàn tay nắm lấy tôi.

Cái gai nhỏ trên thân cây đột nhiên xuyên vào trong da thịt, một giọt máu xuất hiện, bông hoa đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến tột cùng , tôi choáng váng và ngay lập tức ngã xuống đất, tận mắt nhìn thấy người nắm lấy tay tôi, vậy mà lại là — Fred?

Giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ.

Tôi thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một, giấc mơ này thực quá quá kỳ quái, tôi cố nhớ lại giấc mơ này, nhưng lại không thể nhớ lại được nữa, bông hoa hồng trên bàn vẫn lặng lẽ đứng trong lọ thủy tinh, điều càng khiến tôi cảm thấy lạ chính là người ở trong mộng không phải Draco, mà là Fred...

Ngày hôm sau, tôi buồn bã ỉu xìu cầm cái lọ đi tìm Holdle, nhưng lại nhận được tin anh ấy đã đi ra ngoài với hiệu trưởng Karkaroff, có lẽ là vì cuộc thi Tam Pháp Thuật. Buổi trưa, Fred đùa giỡn hỏi tôi có muốn làm bạn nhảy của anh ấy hay không, tôi cười cười từ chối nhưng sự bất an trong lòng lại càng mở rộng, chuyện này có liên quan gì đến giấc mơ đêm qua không? Nhưng Fred lại không quan tâm đến lời nói đùa với tôi vừa nãy, anh ấy đã hẹn Angelina từ lâu rồi.

Dù đã từ chối Fred nhưng tôi cũng không nói với anh ấy rằng tôi đã đồng ý với Draco, lời đồng ý lúc đó quá dễ dàng, giờ nghĩ lại mới cảm thấy đau đầu, tôi còn phải chuẩn bị trang phục vũ hội, học các bước nhảy, và cả... Nghĩ cách đối mặt với ánh mắt của mọi người.

Tôi còn lâu mới tốt nghiệp, tôi cũng không muốn bị nhìn như là một con chuột bạch, còn tận bốn năm nữa, chẳng lẽ tôi vẫn luôn phải đón nhận ánh mắt kỳ lạ của mọi người sao... Tôi chỉ có thể dùng câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng để tự an ủi mình hết lần này đến lần khác. Bình tĩnh lại và chuẩn bị cho vũ hội.

Lễ Giáng sinh năm nay, vì có buổi vũ hội này nên hầu hết học sinh chọn ở lại trường học, các nam sinh bận rộn tìm bạn nhảy, trong khi các nữ sinh bắt đầu chọn váy, có một vài người tính toán trước thì đã bảo người nhà gửi bộ váy thích hợp đến vào tuần trước, còn các học sinh khác cũng đã mua những bộ váy phù hợp tại một tiệm may nhã nhặn ở Hogsmeade.

Harry và Ron cũng bởi vì chuyện mời bạn nhảy mà bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, những nam sinh năm thấp không phải lúc nào cũng có đủ can đảm để bắt chuyện với các nữ sinh như những nam sinh năm cao hơn, Cédric Diggory đã sớm hẹn với Cho Chang và đợi cho đến khi Harry quay trở lại sau khi chán nản vì bị cự tuyệt, cuối cùng Ginny cũng chủ động mở miệng trước sự xúi giục của tôi và Karen.

Điều này cũng không khác gì việc cứu Harry khỏi tình cảnh như nước với lửa, Harry gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng Ron thì không may mắn như vậy, anh ta vẫn bận bịu sứt đến đầu mẻ trán với việc tìm bạn nhảy của mình.

Còn cả ba chúng tôi cũng bắt đầu lo lắng về việc mình sẽ mặc bộ lễ phục nào để đến buổi vũ hội, mặc dù Zabini đã chuẩn bị một chiếc áo choàng màu xanh lá nhạt để phối chiếc váy cho Karen, nhưng có vẻ cậu ấy cũng không thích nó cho lắm.

"Cynthia, cậu sẽ mặc cái gì vậy? Draco không chuẩn bị cho cậu sao?"

Ginny ở bên cạnh nghe xong liền bật cười: “Slytherin có bao giờ có thói quen chuẩn bị trang phục cho bạn nhảy của mình đâu?” Thực ra, cậu ấy biết Zabini hẳn đã chuẩn bị mọi thứ vì Karen không hiểu chuyện này.

Ginny và tôi sinh ra trong một gia đình phù thủy nên đương nhiên chúng tôi đã có chuẩn bị cho việc này: "Rất tiếc, ban đầu chiếc váy của mình có màu đỏ, nhưng do lâu rồi nên trông hơi cũ kỹ." Nhà Weasley đông con nhưng lại không giàu có, chiếc váy này vẫn là món đồ yêu thích nhất của bà Weasley khi còn trẻ và đã tặng nó cho Ginny. Thực ra, tôi muốn nói, kiểu dáng của nó vẫn cực kỳ phóng khoáng, cũng không tệ: "Còn của cậu thì sao, Cynthia?"

"Mình vẫn chưa quyết định được sẽ mặc cái nào, nhưng Clares đã chuẩn bị cho mình hai bộ."

Màu hồng và màu tím, sau khi thử cả hai, tôi đã nghe theo lời khuyên của Ginny và mặc chiếc màu tím, ở viền dưới chiếc váy này có một vài họa tiết trang trí hình con bướm, sau khi mặc lên người, những con bướm làm bằng vải xô màu hồng nhạt thậm chí còn liên tục đong đưa xung quanh các nếp gấp của váy.

"Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một chiếc váy như thế này, thật tuyệt vời! Đây mới phải là thứ mà một phù thủy nên mặc chứ!" Karen rất thích chiếc váy này, nhưng thật tiếc đây là do Clares mua cho tôi, tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả, tôi chỉ có thể hứa với cậu ấy là sẽ viết thư và hỏi Clares nơi có thể đặt làm một chiếc váy như vậy: "Mình cũng phải đặt một chiếc mới được, thật là đẹp mà! Cynthia chắc chắn sẽ là trung tâm của sự chú ý vào ngày hôm đó!"

Nếu như có thể, tôi tình nguyện bị mọi người xem nhẹ, nhưng sự kết hợp giữa tôi và Draco cũng đủ để khiến mọi người bất ngờ rồi.

“Các cậu có ai muốn thử cái màu hồng này không?” Kể từ khi tôi lấy hai chiếc váy này ra, Ginny đã liên tục liếc đi liếc lại giữa váy của Karen và tôi, tay không ngừng nắm chặt chiếc váy đã qua sửa đổi của mình, con gái mà, ai cũng thích những bộ quần áo đẹp đẽ thôi, làm sao có thể thích những chiếc váy cũ mà mẹ đã từng sửa đổi được.

Karen hiếm khi có được sự thông minh, cậu ấy trả lời tôi: "Mình rất muốn mặc nó, nhưng Zabini nhất định sẽ không vui nếu mình không mặc chiếc màu xanh lục này, hay là cậu thử nó đi Ginny, mình cảm thấy cậu mặc sẽ rất đẹp mắt đấy!"

Cuối cùng thì mọi việc đều đã được giải quyết, cả ba chúng tôi vui vẻ thay váy áo chờ đón vũ hội đêm Giáng sinh. Trong niềm vui sướиɠ bận rộn, tôi đã quên mất bông hoa hồng trong lọ, đợi đến lúc tôi nhớ đến nó, có một số thứ đã không thể thay đổi được nữa.