Cô Nàng Phóng Đãng

Chương 16: Chuyện quái quỷ phiền phức

Từ sau khi hoàn toàn ăn sạch Lâm Sâm, Cố Hành Yên vô cùng thỏa mãn trở lại chung cư, không còn mất ngủ vì tính nghiện s.e.x, gần như vừa nằm xuống đã ngủ ngay lập tức.

Tưởng rằng không còn gì cản trở nữa thì cô sẽ ngủ ngon, mơ đẹp, ai ngờ lại không như thế.

Cô mơ thấy tai nạn xe cộ.

Tai nạn năm 11 tuổi ấy.

Khắc khẩu, va chạm, máu tươi cùng nước mắt, âm thanh chuông cảnh báo vang lên không ngừng, giống như lá bùa đòi mạng dây dưa không dứt.

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, trùng hợp giống với thanh âm trong giấc mơ, như hòa vào nhau.

Cố Hành Yên giật mình, ngơ ngác ba giây, lau sạch mồ hôi trên trán, lúc này mới xuống giường cầm điện thoại, không ngờ lại là Cố Vân Diệp gọi tới.

Vừa ấn nhận cuộc gọi, liền nghe cô ta nôn nóng kêu to:

“Chị Yên, ông nội đột nhiên bị xuất huyết não, bây giờ đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói khả năng cao không qua khỏi, chị mau tới đây đi!”

Cố Hành Yên sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên cảm giác rất kỳ dị, cô nghe được giọng nói của chính mình máy móc không có nửa phần tình cảm:

“Vì sao lại muốn tôi tới đó!”

Cố Vân Diệp đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên ngây người, ngay lập tức cất giọng tràn đầy khó hiểu và trách móc:

“Cố Hành Yên, tại sao chị có thể máu lạnh như vậy, tôi biết ông nội đối với chị không quá tốt, nhưng ông đã thành ra thế này, chị không phải nên bỏ qua mọi chuyện lúc trước, không so đo mà đến gặp ông sao? Chị có thể tôn trọng ông nội một chút được không? Ông ấy là ông của chúng ta đó!”

“Haha…”

Cố Hành Yên cười thành tiếng:

“Cố Vân Diệp, có phải cô làm thánh mẫu lâu quá rồi, nên thật sự cảm thấy bản thân có thể phát sáng sao? Cô chắc chắn nếu tôi đến thì người ông nội ‘tôn kính’ kia sẽ không bị tức chết chứ? Cô cho rằng việc ông ta sống hay chết đều quan trọng với mọi người sao? Nhưng mà nghĩ tới vẻ mặt của ông ta khi thấy tôi, tôi lại đột nhiên muốn đi, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay lập tức!”

Đầu dây bên kia ngây ngẩn cả người, rất lâu sau, tiếng hít thở của Cố Vân Diệp dần ổn định lại, chỉ là giọng nói vẫn có chút mất tự nhiên:

“Chị không đến cũng được, nhưng có thể gửi cho tôi ít tiền không..... Tiền này, coi như tôi mượn chị, sau này tôi sẽ trả.”

Ha, nãy giờ lôi tình cảm ra nói chỉ là phụ, đây mới là mục đích thật sự, Cố Hành Yên bĩu môi:

“Cần tiền thì tìm bạn trai của cô mà mượn, được rồi, về sau phí mai táng tôi sẽ lo hết!”

“Chị!”

Ngay lúc Cố Vân Diệp định thốt ra lời mắng chửi, Cố Hành Yên đã lập tức ngắt điện thoại.

Cô đi đến cửa sổ, nhìn dòng người đông như kiến, trong lòng có chút cô đơn, nhưng một lát sau liền tiêu tan, có một số người, có một số việc, không đáng để cô phải nghĩ đến, một giây cũng không đáng.

Cố Hành Yên tưởng chuyện này đã kết thúc, ai ngờ vận mệnh có đôi khi thật trùng hợp.

Ngay chiều hôm sau, cô bị một chiếc motor lướt qua làm trầy chân, phải nhập viện, như thể vận mệnh bắt cô phải đến tham dự một chuyện xưa đầy cẩu huyết.

Lúc đó chân cô vừa mới đắp thuốc xong, đang kéo lê cái chân bị thương bước đi tập tễnh, sắc mặt bác sĩ thực tập trẻ tuổi đỏ ửng, luôn nhắc cô phải đúng hẹn tái khám, nếu mà bị bác sĩ chủ trị thấy được, có lẽ còn muốn dìu cô xuống lầu.

Cố Hành Yên có hơi buồn cười, lễ phép nói cảm ơn, chậm chạp đi từ phòng cấp cứu tới thang máy, đúng lúc gặp phải một trận cãi vã.

“Các người là một đám lang băm, ba tôi ngày hôm qua còn tỉnh táo, tại sao hôm nay lại đi rồi, chuyện này không thể bỏ qua được, khẳng định là do các người không lo chữa bệnh, tôi nói cho các người biết, nếu không bồi thường, tôi sẽ kiện ra tòa.”

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bắt lấy cổ áo bác sĩ, không ngừng xô đẩy, xung quanh có một đám người xúm lại, Cố Hành Yên liếc mắt đã thấy được Lâm Sâm đang cau mày, bên cạnh là gương mặt tái nhợt của Cố Vân Diệp.

Người đàn ông đang túm vị bác sĩ kia, đương nhiên Cố Hành Yên nhận ra, là em trai của mẹ cô, Cố Chí Văn.

Xem ra cô phải bỏ phí mai táng rồi.

Tâm tình của Cố Hành Yên tốt hơn một chút, dứt khoát đổi hướng, định đi cầu thang bộ, cô lười xem mấy chuyện quái quỷ phiền phức như thế này.

Ai ngờ mới vừa đi hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng “Chị họ”, Cố Hành Yên thầm nghĩ không ổn, quả nhiên cùng lắm 3 giây, có người không sợ chuyện thêm loạn, chạy vọt lại phía cô, cho dù cô có cực lực né tránh, vẫn là bị ăn một cái tát, nghênh diện mà đến, đánh đến mức cô thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

Trên mặt là đau đớn nóng rát, Cố Hành Yên chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như thế này.

Là Cố Chí Văn.

Cố Chí Văn còn muốn đánh thêm cái nữa, nhưng mới vừa giơ tay lên, đã bị Lâm Sâm từ phía sau đuổi tới túm chặt lại, ông ta sửng sốt một chút, sau cơn chột dạ thì ra vẻ đúng lý hợp tình mắng ra tiếng:

“Tiểu Sâm, cháu không biết đâu, cái đứa không biết xấu hổ này, cầm tiền của chị bác bỏ trốn, đến cả tiền thuốc men của ba bác mà nó cũng không tha, là một đứa phản bội điển hình……”

Vừa nói, ông ta còn nhìn về phía những người vây xem, còn kể lại một cách kỹ càng tỉ mỉ hơn:

“Con bé đó là con của chị gái tôi, trước kia chị tôi từng nói sẽ không bỏ mặc tôi và ba, nhưng con kỹ nữ này sau khi chị gái tôi qua đời nó cuỗm tiền chạy mất, nghe được ông ngoại nó bệnh tình nguy kịch, lại có thể nói chỉ đưa phí mai táng, nhìn đi, bây giờ ba tôi vừa mất, nó liền chạy tới chế giễu… Mọi người nghĩ xem có nên đánh hay không!”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người xung quanh đều thay đổi, có người bắt đầu phụ họa:

“Nhìn xinh đẹp thế kia mà không ngờ tâm địa lại ác độc như vậy.”

Cố Chí Văn phỉ nhổ:

“Đương nhiên là xinh đẹp, bán thân, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, là một con phò lẳиɠ ɭơ…”

“Đủ rồi!”

Lâm Sâm đánh gãy lời nói của Cố Chí Văn, người đàn ông nắm tay ông ta đến nổi gân xanh, làm Cố Chí Văn đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Bên kia Cố Vân Diệp nhìn Lâm Sâm hơi kỳ lạ, ánh mắt cô ta nhìn Cố Hành Yên dần thay đổi rồi đi lên giữ chặt ba mình, nói ra lời đầy ý vị sâu xa, trước tiên là nói với Cố Chí Văn:

“Ba, đừng nói nữa…..”

Sau đó lại nói với Cố Hành Yên:

“Chị họ, chị đi về đi, tiền mai táng ông nội chúng tôi vẫn có.”

Cố Hành Yên thật sự giận quá hoá cười, có phải lâu lắm không tức giận nên mấy người này mới coi cô là quả hồng mềm tuỳ ý nắn bóp không, cô giơ tay lên tát một cái vào má Cố Chí Văn vẫn đang bị kiềm chế.

Khỏi phải nói, cái tát này Cố Hành Yên dùng toàn lực đánh xuống, một bên mặt Cố Chí Văn đỏ bừng, càng thêm điên cuồng kêu gào.

Đáng nói là, khi Cố Hành Yên giơ tay lên, trong nháy mắt, đồng tử Lâm Sâm co rụt một chút, bàn tay nắm lấy Cố Chí Văn càng chặt thêm vài phần, còn Cố Hành Yên đánh xong, không dấu vết mà lui về phía sau hai bước, tính toán vừa đúng, sau đó Cố Chí Văn có muốn trả thù cũng không với tới Cố Hành Yên.

Cố Hành Yên đánh xong, xoa xoa tay nhìn Cố Vân Diệp đang muốn mở miệng:

“Câm miệng cho bà, nếu không bà đây liền đánh cả mày…”

Sau khi nói xong tiếp tục dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Chí Văn, liếc một lượt đám người đang đứng hóng chuyện, chậm rãi mở miệng:

“Cố Chí Văn, cậu tôi, ông chỉ nói tôi mặc kệ các người, sao lại không nói cho bọn họ biết, vì sao tôi làm vậy? Nói ông hút máu của chị ông, hại ba mẹ tôi xảy ra tai nạn xe cộ? Bức người ông ngoại vừa mới qua đời kia phải bán nhà, còn bòn rút tiền quan tài hậu sự, dẫn đến ông bệnh nặng?”

Mọi người xung quanh mở to hai mắt ra nhìn, nhớ lại bộ dạng gã lôi kéo bác sĩ ăn vạ, biểu cảm của gã ta lúc đó không có một chút khổ sở, thật ra lúc đó chỉ muốn đòi được càng nhiều tiền bồi thường càng tốt.

Cố Hành Yên khẽ nhếch khóe miệng, ảnh hưởng đến chỗ bị thương trên mặt, mày nhăn lại có chút không vui, càng cao giọng nói:

“À đúng rồi, nhắc đến việc lúc bọn cho vay nặng lãi đến nhà đòi nợ, cậu đã bỏ mặc vợ cậu, báo hại chị ấy chịu nhục nhã đến mức phải tự sát…

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”

Người đầu tiên hô lên lại là Cố Vân Diệp, toàn thân cô ta phát run, ánh mắt nhìn Cố Hành Yên như đang nhìn kẻ thù.

Luôn có những người như vậy, không phân biệt tốt xấu, cho rằng đem chuyện cũ giấu đi thì tất cả mọi người sẽ vui mừng, cho rằng tự lừa gạt chính mình, thì tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Đột nhiên Cố Hành Yên không còn cảm thấy thú vị nữa, dây dưa với một đám người như vậy, quá thấp kém, còn không bằng mấy con khỉ trong vườn bách thú, cuối cùng cô lấy điện thoại ra, quơ qua quơ lại:

“Những lời ông sỉ nhục tôi đều đã ghi âm lại rồi, chờ luật sư của tôi đến làm việc đi.”

Người phụ nữ nói xong, chỉ liếc nhìn người đàn ông đứng phía sau mình, sau đó chậm rãi rời đi, thần thái hết sức thản nhiên, cao ngạo lãnh đạm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được bước chân hơi mất tự nhiên kia.

Lâm Sâm đứng ở đó, nhìn bạn gái khóc lớn, nghe tiếng chửi tục không ngừng của ba cô ta, thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán bằng giọng điệu khinh bỉ, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.