Cô Nàng Phóng Đãng

Chương 17: Mạnh mẽ cắm vào

Cửa thang máy đóng lại rồi đi lên, người nào đó một giây trước còn giữ vẻ mặt đầy lãnh đạm, hiện giờ ngũ quan lập tức vặn vẹo.

Có trời mới biết, vừa rồi vì muốn có một khí thế thật ngầu bước xuống “sân khấu”, cô đã dùng hết toàn bộ ý chí để giả vờ như không có việc gì.

Không quan tâm đến hình tượng, Cố Hành Yên nhe răng nhếch miệng, lúc này mới phát hiện, thang máy đang đi lên, đưa cô lên tầng cao nhất của bệnh viện - là sân thượng.

Trong lòng có vài phần buồn bực không thể giải tỏa, cô dứt khoát đi ra ngoài, trên mái nhà gió rất lớn, trên giá treo quần áo phơi một ít khăn giường màu trắng, khiến cho khung cảnh có chút thê lương.

Trong lòng Cố Hành Yên nhớ lại chuyện vừa xảy ra, khi thấy Lâm Sâm đứng cạnh Cố Vân Diệp, đáy lòng cô bỗng có cảm giác không vui, bây giờ tên đàn ông kia có lẽ đang ở bên cạnh bạn gái, ra sức an ủi cô ta, cũng có thể là đang cùng cô bạn gái thánh mẫu kia cùng nhau mắng chửi cô.

Cố Hành Yên đột nhiên cảm thấy l*иg ngực căng trướng, có một loại cảm giác khó chịu đang dần lan ra, làm cô chỉ muốn phát tiết ra ngoài.

Cô lấy di động ra, tìm Wechat của người đàn ông kia, ảnh đại diện là một vùng sông nước, nickname vô cùng đơn giản “Lâm”, lâu lâu mới thấy chia sẻ mấy bài đăng liên quan đến nghiên cứu khoa học, vừa nhìn liền cảm thấy rất không thú vị, Cố Hành Yên nghĩ nghĩ, nở một nụ cười đầy xấu xa.

Mà lúc này, cùng với suy nghĩ của Cố Hành Yên không khác biệt lắm, Lâm Sâm đang ở dưới lầu, nghe Cố Vân Diệp khóc lóc kể lể:

“Chị Yên mãi vẫn không thay đổi, luôn xỉa xói sai lầm của người khác không tha, đúng là trước kia ba em không tốt, nhưng chính ông ấy cũng đã chịu trừng phạt rồi mà… Ngày cô cả và dượng qua đời, ba em bị người ta đâm mấy nhát dao, thiếu chút nữa không giữ được mạng, ông ấy chỉ gọi điện cho cô cả cầu cứu mà thôi, ai có thể nghĩ đến cô ấy lại trùng hợp bị tai nạn xe cộ chứ… Chuyện này nhà em cũng rất thương tâm mà!”

“A Sâm, anh biết không, thời điểm cô cả vừa mất, ông nội và ba chịu đựng đau khổ, thay phiên nhau đi bệnh viện chăm sóc chị ấy, nhà em còn nghĩ sẽ tiếp tục chung sống với chị ấy, sẽ bù đắp cho chị ấy, là tại trong lòng chị ấy chỉ có thù hận, chị Yên tự nhiên đến toà án vu khống ông nội đánh chị ấy! Cũng vì chuyện này mà bệnh của ông nội mới càng ngày càng nặng, thân thể năm sau lại kém hơn năm trước……”

“Chị Yên thật sự rất ích kỷ, chị ấy có nhiều tiền như vậy, ngày hôm qua em gọi cho chị ấy, muốn vay tiền để chữa bệnh cho ông nội nhưng chị ấy đều không cho, còn nói, chờ… chờ ông nội chết chị ấy sẽ gửi tiền mai táng, trước nay chị ấy đều không quan tâm đến người khác sống chết ra sao…… Nghe nói trước kia, chị ấy qua lại với một người đàn ông đã có vợ, hắn ta vì chị ấy mà ly hôn, sau đó cả vợ lẫn con của tên đó đều tự sát, chị Yên cũng chưa từng để ý, sinh mạng đối với chị ấy mà nói, đều không có tý trọng lượng nào!”

Đầu ngón tay Lâm Sâm khẽ run, cứ như vậy ngồi ở bên ngoài nhà xác chết lặng, giống như một pho tượng.

Rất lâu sau, khi Cố Chí Văn và Cố Vân Diệp đi làm thủ tục, thì người đàn ông vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tựa như một cái xác không hồn.

Đột nhiên di động vang lên âm thanh của tin nhắn.

Lâm Sâm chỉ nhìn thoáng qua, giây tiếp theo môi liền mím chặt.

Đó là một đoạn video, quay lại cảnh ngày hôm đó ở ký túc xá, anh bị trói chặt trên ghế, cả người trần trụi bị roi da đánh tới tấp.

Ngay sau đó một dòng chữ được gửi đến——

Tôi đang ở sân thượng, muốn làʍ t̠ìиɦ.

------------

Cố Hành Yên nhàn nhã hóng gió, còn nghĩ đến một đống lời nói mê hoặc lòng người, cô không vui, cũng muốn tất cả mọi người phải buồn theo.

Một tiếng “ầm” vang lên, cửa sân thượng bị đẩy ra, Cố Hành Yên ngước mắt nhìn, người đàn ông xuất hiện với vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt tựa như hàng ngàn hàng vạn con dao sắc bén, anh đi tới bên cạnh Cố Hành Yên, duỗi một tay cởϊ qυầи.

Cố Hành Yên nhịn không được nhíu mày.

Không thích hợp, thực sự có gì đó không thích hợp.

Cô đã nghĩ đến thái độ của Lâm Sâm, hẳn là sẽ rất tức giận, tức chuyện cô quay video, tức cô uy hϊếp anh, nhưng không phải giống như bây giờ, tựa như đã bị chọc phải vùng cấm nào đó.

Cứ như vậy vài phút trôi qua, Lâm Sâm đã đem cô đè trên lan can sân thượng, đàn ông trẻ tuổi lại thường xuyên vận động, chỉ cần dùng bảy tám phần sức lực, đã có thể kiềm chế Cố Hành Yên chặt chẽ.

Dù Cố Hành Yên dùng hết sức đẩy ra, cũng không có một chút tác dụng.

Người đàn ông mạnh mẽ xốc váy cô lên, xé qυầи ɭóŧ của cô một cách hung bạo, cầm lấy cự vật còn chưa cương cứng hoàn toàn mà đâm vào, bất chấp tất cả cắm từ phía sau, khoé miệng nở một nụ cười châm chọc:

“Haha, cô lại còn ướt? Sao cô còn có thể hưng phấn được như thế, Cố Hành Yên, cô còn là người sao?”

Đau, rất đau.

Cây côn ŧᏂịŧ thô to kia đột nhiên cắm vào không kịp trở tay, tuy thể chất Cố Hành Yên mẫn cảm, cũng rất khó để hoàn toàn thừa nhận nó.

Giờ phút này, nửa người cô rơi vào trạng thái chết lặng, cúi đầu, nhìn thấy dòng người ở cửa bệnh viện vội vã ra vào.

Người đàn ông hình như từ trước đến giờ vẫn như thế, lúc làʍ t̠ìиɦ không bao giờ dịu dàng như lúc đứng dậy, hiện tại càng thêm thô bạo, mỗi một cái va chạm đều làm cho Cố Hành Yên bị đầy dồn về phía sau, lan can lại phát ra âm thanh “leng keng”, nhiều lúc có ảo giác mình sắp bị rơi xuống.

Hoa huyệt mềm mại có chút chịu không nổi, mỗi khi qυყ đầυ mạnh mẽ cọ xát, đều cảm thấy nóng rát đau đớn, có thể là bị trầy da.

Lý trí nói cho cô biết, lúc này nên lấy lùi làm tiến, nhưng thái độ và giọng điệu của Lâm Sâm khiến trái tim cô đau đớn, khiến cô lần đầu hoàn toàn buông bỏ lý trí mà nói:

“Ưm, ông nội của bạn gái vừa chết, cậu còn có thể cứng được sao, bây giờ còn cưỡиɠ ɧϊếp chị họ của cô ta. Lâm Sâm, tôi không phải người, vậy cậu là người sao?”