Thời khắc xấu hổ như thế, các nam sinh nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cùng tầm mắt tập trung ở trên người Tiểu Trương, cả tập thể đồng loạt nhìn bằng ánh mắt chế giễu: Ngốc quá, nước hoa của Lục Thần gì chứ, rõ ràng là…… ‘nước hoa tình ái’ thì có!
Nói là kinh ngạc, thực chất là cực kỳ kinh ngạc.
Trong ký túc xá nam sinh, việc mang bạn gái đến qua đêm gì gì đó, cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng việc này mà phát sinh ở trên người Lâm Sâm thì rất không bình thường.
Đúng vậy, bọn họ đều suy đoán, trên giường là Lâm Sâm và Cố Vân Diệp.
Các cậu đều tưởng tượng ra viễn cảnh một người bạn gái đến thăm, trong lúc vô tình nên đã “lau súng cướp cò, củi khô bốc lửa” .
Rốt cuộc không ai nghĩ đến, từ trước đến nay một người luôn biết kiềm chế bản thân như Lâm Sâm, ban ngày ban mặt ở ký túc xá công khai làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ còn chưa tính, người phụ nữ này còn là chị họ của bạn gái!!!
Điều này quả thực có thể dùng câu “Nghe rợn cả người” để hình dung.
Mấy cậu nam sinh hẹn nhau cùng rời đi, chỉ có biểu hiện của hai người trong số đó có chút dị thường, một người là Thẩm Thần, cậu vẫn cảm thấy chỗ nào đó lạ lạ, không chỉ hành động của Lâm Sâm khác thường, mà trong phòng hương vị cũng rất quen thuộc, làm trong lòng cậu dường như có chút không thoải mái; còn một người nữa, là chàng nam sinh vừa rồi một câu cũng chưa nói, lúc nghe được có người dùng khẩu hình nói “Chắc chắn là Cố Vân Diệp”, cậu ta lập tức nhìn về phía tấm màn ngăn trở, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo.
Vài phút sau, một đám nam sinh đi xuống lầu ký túc, tư thế của ai nấy cũng đều có chút kỳ quái, dưới bụng đều hơi hơi nhô lên, Tiểu Trương bèn đề nghị:
“Khụ, ai có bạn gái thì mau hẹn gặp nửa kia của mình đi, đặt phòng, những người còn lại, xuất phát đến tiệm net nào.”
Câu chỉ đạo này được mọi người nhất trí tán đồng.
“Các cậu đi đi, tớ còn có việc.”
Thẩm Thần từ chối, trong lòng cậu còn vướng bận một người, muốn đi đến công ty của người đó xem thử, xem có thể gặp mặt được không.
Sau khi chờ những người khác rời đi, cậu có chút khẩn trương sửa sang lại quần áo, hít thở sâu một cái rồi đi ra ngoài, mới vừa đi đến chỗ ngã rẽ, trùng hợp gặp được Đại Lưu đang vòng trở về.
Đại Lưu gần như vô cùng kinh ngạc:
“Thẩm Thần, sao chỉ có mình cậu vậy? Chị Yên đâu rồi?”
Lòng Thẩm Thần chấn động, trong chớp nhoáng, trong đầu nghĩ tới cái gì đó, cậu trừng lớn đôi mắt nhìn Đại Lưu:
“Cậu nói cái gì?”
Đại Lưu có hơi mơ hồ:
“Hơn hai giờ chiều chị Yên có tới tìm cậu, tớ đã dẫn chị ấy đến ký túc xá của cậu, sao thế, hai người không gặp được nhau à?”
Thẩm Thần sững sờ cả người, hoàn toàn nhớ ra vì sao mùi hương trong ký túc xá lại quen thuộc như vậy.
--------
Mà lúc này, chị Yên mà Thẩm Thần ngày đêm nhớ thương sùng bái, đang ở trong ký túc xá trên chiếc giường đối diện, giày cao gót màu đen trực tiếp dẫm lên đệm giường, quần áo trên người đã sớm bị kéo ra một cách lung tung, chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm trong miệng cũng bị lấy ra, vương vãi ở trên giường.
Từ lúc bị phát hiện, Lâm Sâm giống như là chợt thức tỉnh, ý thức được hành vi của chính mình có bao nhiêu ngớ ngẩn, cậu lại có thể ngay tại ký túc xá, còn trong tình huống các bạn cùng phòng đều đang ở ngay bên cạnh, giống một kẻ cầm thú động dục. Cậu cũng không dám tưởng tượng, mọi người có tâm trạng như thế nào lúc nghe được âm thanh kịch liệt làʍ t̠ìиɦ truyền đến từ giường đệm của cậu! Cậu cũng không biết sau này phải đối mặt với người khác như thế nào.
Tâm trạng người đàn ông vô cùng phức tạp, vốn dĩ tâm tư đang lâm vào du͙© vọиɠ cũng bị rút khỏi, khôi phục sự bình tĩnh.
Nhưng Cố Hành Yên lại hoàn toàn không giống vậy, cô cưỡi trên người chàng trai động tác không hề dừng lại, không những không cảm thấy hổ thẹn, còn cười lên khanh khách, rất vui sướиɠ khi người gặp họa:
“Lâm Sâm ha ha ha… Xong đời, cậu sắp phát hỏa… Tôi đoán mọi người ngầm cho rằng phải tham khảo, anh Sâm làʍ t̠ìиɦ với người khác, ván giường rung đến vang trời luôn mà ~”
“Đủ rồi!”
Lâm Sâm lạnh mặt, duỗi tay muốn đẩy Cố Hành Yên ra.
Cố Hành Yên cũng không mạnh mẽ giữ lại, mà là cười mở miệng:
“Nhân tiện nói cho tôi, Thẩm Thần nằm ở giường nào thế? Tôi lại chỗ giường chờ cậu ấy trở về ~ tuy rằng cậu ấy không lớn bằng cậu, nhưng hình dạng đặc biệt……”
Người phụ nữ vừa nói vừa chớp chớp mắt, như thể không hề cảm thấy thẹn thùng, cố ý ghé vào bên tai Lâm Sâm, nói chậm rãi từng câu từng chữ:
“Là cong cong đấy, còn rất thú vị, không phải cố sức ngậm vào căn cự vật này của cậu……”
Bên trong tấm màn giường, giằng co vài phút.
Cuối cùng lại lần nữa vang lên âm thanh làʍ t̠ìиɦ, lần này, người phụ nữ càng không chỗ nào cố kỵ, các loại lời nói thô tục đều thốt ra khỏi miệng, thậm chí còn nói muốn kêu các chàng trai vừa rồi trở về cùng nhau làm, phát huy tinh thần chủ nghĩa tập thể trong ký túc xá, có phúc cùng hưởng, mỗi một cảnh tượng được cô vẽ ra, chàng trai dưới thân càng đâm vào tàn nhẫn hơn.
Kiềm chế sao? Hoàn toàn không tồn tại.