Kiếm Tìm

Chương 9: Như Đắm Chìm Trong Gió Xuân (4)

Ngày thứ hai lên lớp như bình thường, Đường Ngọc không đến, Thích Mộc cảm thấy Đường Ngọc sợ là phải nhẫn nhịn cơn tức xử lý cô, tâm trạng liền có chút buồn bực.

Hôm nay học đạp nước, Thích Mộc đã có thể một mình bơi vài mét, tuy rằng đa số đều xoay vòng tại chỗ, nhưng cô cũng xem như hài lòng.

Cô thay đồ xong bước ra, lúc đi ngang qua một căn phòng, phát hiện trong đó có âm thanh khác thường. Cửa hé ra một khe hở không lớn không nhỏ, Thích Mộc tuỳ tiện liếc nhìn, cô dừng bước chân lại.

Là Lăng Gia Hoà, Thích Mộc chưa từng thấy qua vẻ mặt của anh nghiêm túc như vậy.

Anh vẫn mặc quần bơi, thân trên cởi trần, trên vai vắt một chiếc khăn lông màu trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Đôi lông mày đen cau lại, những giọt nước trên mái tóc ướt đẫm rơi xuống khuôn mặt góc cạnh của anh.

Mà anh, thế mà lại đang tranh cãi.

Trong phòng ngoại trừ Lăng Gia Hoà còn có hai người đàn ông khác, đều mặc quần bơi, không giống như là học sinh.

“Tra Mặc, cách dạy qua loa sơ sài này của anh căn bản là làm lỡ việc học của học viên.” Giọng nói Lăng Gia Hoà nghiêm túc lạnh lùng hiếm có.

Người đàn ông đứng ở đối diện anh khinh thường hừ một tiếng: “Học sinh của tôi để tôi tự dạy, trở về từ nước ngoài thì sao, dạy lớp VIP thì giói lắm à, hết lần này đến lần khác, anh đủ rồi đó!”

“Tôi không hề có ý muốn gây phiền phức cho anh, nhưng cách dạy của anh có vấn đề.” Lăng Gia Hoà nói.

“Anh có ý gì!” Người đàn ông tên là Tra Mặc sắc mặt u ám.

Người đàn ông khác làm người giảng hoà: “Đều là đồng nghiệp cả, đừng làm mất hoà khí. Tiểu Lăng à, anh cũng vậy, bớt nói vài câu.”

“Anh để anh ta nói, tôi muốn biết anh ta có thể nói ra được lý lẽ gì!” Tra Mặc tức giận nói.

Lăng Gia Hoà hít một hơi: “Tôi biết từ lúc tôi vào được dạy lớp VIP ngay, anh đã có ý kiến. Đổi chỗ để suy nghĩ, tôi chưa chắc thích hợp dạy lớp VIP, mà anh xác thực thích hợp dạy người lớp phổ thông.” Lăng Gia Hoà xoa dịu khuôn mặt, không còn vẻ mặt nghiêm khắc như lúc nãy nữa: “Sở dĩ trưởng hồ để anh dạy lớp phổ thông là bởi vì anh là người có kinh nghiệm nhất cũng thích hợp nhất trong những huấn luyện viên. Trong những lớp này, học nhanh nhất chính là lớp của anh dạy, trưởng hồ vì xem trọng điểm này ở anh cho nên mới để anh dạy lớp phổ thông.”

Tra Mặc vốn muốn nói gì đó, nghe thấy lời nói phía trước thì có chút chột dạ nhưng cũng không phục, lời nói phía sau của Lăng Gia Hoà khiến anh ta bình tĩnh lại, anh ta trầm mặt hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Anh lấy hơi: “Chỉ có một điểm, anh vì để nhanh chóng hoàn thành bài học, ở chương kỹ thuật anh chỉ dạy khái quát để học sinh hiểu khái niệm mà thiếu thực hành. Nếu như những người này ngày nào đó vô tình rơi vào khu vực biển sâu, không cần nhiều, chỉ cần sâu quá ba mét. Một khi xuất hiện sự việc ngoài ý muốn cũng không có năng lực tự bảo vệ bản thân, mà lúc đó khái niệm ghi tạc trong lòng, trong tình huống không có thực hành căn bản không cách nào tự cứu được. Đây chính là nguyên nhân thường xuyên xuất hiện ở người biết bơi, dù họ biết bơi nhưng vẫn bị chết đuối.”

Tra Mặc suy nghĩ chốc lát, cảm thấy có lý, nỗi tức giận trong lòng sớm đã tiêu tan.

“Cái nhanh cũng chính là điểm yếu của anh, nhanh nhưng không vững, là điều cầm kỵ lớn. Tôi kiến nghị anh nên thay đổi phương pháp dạy học một chút.”

Nói xong gật đầu với hai người, rồi đi ra cửa.

Nhìn thấy Thích Mộc, anh rũ mắt mím môi, cúi đầu chào rồi đi ngang qua cô.

Thích Mộc cũng cảm thấy không thích hợp, cũng dự định rời đi.

Lúc sắp rời đi, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người tên Tra Mặc kia: “Tên nhóc Lăng Gia Hoà này cũng có chút năng lực đó, bỏ đi bỏ đi, dạy như thế nào cũng là dạy.”

Người kia cười nói: “Anh cũng phục rồi đúng chứ, người ta tuấn tú lịch sự, lại du học nước ngoài về. Vốn dĩ chính là xuất chúng, anh cứ phải…”

Tra Mặc cũng không tức giận nói: “Tôi cũng không phải vì những thứ này, tôi nghe nói tên nhóc này thật sự có lai lịch, có bản lãnh. Một người như vậy lại đến hồ chúng ta dạy bơi, thật là kỳ lạ.”

Lời nói phía sau Thích Mộc cũng không nghe nữa, chỉ lo đi về phía trước.

Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, Vệ Dao cười ngoắc tay. Khoảng thời gian này Thích Mộc cũng hiểu ra một ngày làm tiếp tân của Vệ Dao không phải nhận điện thoại chính là ngồi đó, vô cùng buồn chán. Thế là Thích Mộc có lúc giả vờ có chuyện muốn hỏi mà đến nói chuyện với cô, nhưng cũng nói khoảng bảy tám phút, không dám nói quá lâu.

“Hồ chúng ta hôm nay xém chút xảy ra chuyện rồi.” Vệ Dao vừa mở miệng chính là tin tức lớn: “Nói là có một học viên nam ở lớp phổ thông xem chút bị chết đuối ở trong hồ bơi, huấn luyện viên đi cứu cũng xém bị kéo xuống, cũng may hoa khôi hồ của chúng ta ra tay, kéo hai người ra, nếu không thì thật sự tiêu đời rồi.”

Không khó để tưởng tượng, có lẽ lúc nãy chính là nhân vật chính của sự việc.

“Vệ Dao, tôi hỏi cô, cô nhìn thấy thầy Lăng tức giận qua chưa? Chính là kiểu rất tức giận.”

Vệ Dao cau mày suy nghĩ: “Thật không có, trước giờ tôi chưa từng nhìn thây hoa khôi hồ nổi giận qua với ai, anh ấy đối với ai cũng ôn hoà, sao thế, anh ấy dạy dỗ cô à?”

Sao có thể?

Thích Mộc vội vàng lắc đầu.

Sau khi tạm biệt Vệ Dao, Thích Mộc nhớ lại phản ứng của Lăng Gia Hoà cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ một lúc liền biết nguyên do sự tức giận của anh. Như những gì anh nói, nếu như thật sự có người bởi vì thầy giáo dạy không tốt mà chết, đây sẽ là trách nhiệm như thế nào. Hôm nay người được cứu lên, không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như học sinh nam kia thật sự không may có chuyện, bất luận là người thầy nào thì hồ bơi cũng không thoát tội được.

Lăng Gia Hoà không quan tâm sẽ đắc tội những đồng nghiệp khác, nghiêm khắc nói người thầy kia như vậy không những là vì học sinh của người đó, mà còn vì anh ta và hồ bơi. Anh thật sự là một người thầy có trách nhiệm, Thích Mộc nghĩ thế.

Về đến nhà bỗng nhiên đổ một trận mưa, không lớn không nhỏ, ướt hết cả người Thích Mộc. Mùa hè mặc quần áo mỏng, lúc cô chạy về nhà đã có hơi xuyên thấu, thể là thay đồ đi tắm, lại nhanh chóng vẽ hình. Lúc Đi ngủ đã là nửa đểm.

Thích Mộc bệnh rồi.

Dầm mưa lại thức đêm vẽ phác thảo, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy cổ họng khàn đặc, thân thể cũng say sẩm.

Bò dậy gọi điện thoại cho Lăng Gia Hoà, tiếng chuông vang lên ba hồi, cuối cùng đối phương cũng nghe máy.

“Alô?”

Ủa???

Thích Mộc nhìn điện thoại, bên trên hiện lên ba chữ “Lăng Gia Hoà”, nhưng…giọng nói bên kia là của phụ nữ.

Cô lại để điện thoại lại bên tai, hỏi: “À, xin hỏi đây là điện thoại của Lăng Gia Hoà phải không?”

“Đúng vậy.” Giọng nói bên kia rất năng nổ: “Cô tên là Thích Mộc à?”

“Đúng vậy.” Cô đáp.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“À…hai mươi hai.”

“Đang học hả?”

“Đã tốt nghiệp rồi.”

“Tốt nghiệp rồi à, tốt nghiệp rồi thì tốt.” Giọng nữ bên kia cười đáp, lại hỏi tiếp: “Cô là gì của Tiểu Hoà nhà tôi?”

Thích Mộc đã bị những vấn đề liên tục làm bùng nổ, đầu càng choáng hơn, vội vàng trả lời có lẽ gọi nhầm rồi.

Bên kia cười: “Không gọi nhầm, cô gọi đúng rồi.”

Thích Mộc trong lòng chấn động…đối phương sẽ không phải là bạn gái của Lăng Gia Hoà chứ, cô có phải sẽ bị truy sát không?

Bên kia hình như xảy ra chuyện gì, điện thoại lập tức truyền ra tiếng tút tút.

Không cách nào thông báo cho Lăng Gia Hoà, Thích Mộc tìm thẻ học viên, nhấn dãy số trên đó gọi cho Vệ Dao, nói bản thân bệnh rồi không đi học được. Vệ Dao nói sẽ truyền đạt lại cho Lăng Gia Hoà, đồng thời bảo cô nghỉ ngơi thật tốt rồi tắt máy.

Trong nhà cô không có sẵn thuốc, thế là Thích Mộc chỉ đành dùng cách cũ, đi ngủ để chữa trị cho bản thân.

Không biết bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thích Mộc sờ lấy điện thoại, giọng nói khàn khàn: “Alô…”

Bên kia dừng một chút: “Bong bóng?”

“…Không được gọi mình là bong bóng!”

Lê Diệc Thần hỏi: “Giọng cậu sao thế, hát karaoke hét đển rách cổ họng rồi à?”

Một câu dễ nghe cũng không có, nhưng Thích Mộc thực sự không có sức đùa giỡn với cậu, bèn nói: “Có chuyện gì à?”

“À…muốn thông báo cho cậu một tin tốt, ông chủ mình thông qua ý tưởng của cậu rồi.”

“Ồ.”

“…Này, tối qua có phải cậu ăn chơi quá độ rồi không? Cổ họng hét thành như vậy, thật nhiệt tình nha. Mình nói cậu nghe…”

Thật là một người đáng chết!

Thích Mộc tức giận muốn hét lớn, nhưng nghe không thấy giọng nói của đối phương nữa, vừa nhìn, điện thoại hết pin rồi.

Cô để điện thoại sang một bên, lật người ngủ tiếp.

Thích Mộc nằm mơ có người gõ trống, tùng tùng tùng khiến lỗ tai cô đau nhức, tỉnh lại mới phát hiện không phải là tiếng gõ trống, là tiếng gõ cửa.

Ngủ cả ngày, cô cảm thấy thân thể khoẻ hơn chút, đứng dậy đi mở cửa, Lê Diệc Thần mặc đồ vest đứng ở bên ngoài.

Lê Diệc Thần thấy cô thì ngạc nhiên: “Ôi trời, Bong bóng, cậu chơi trò cosplay à, Kongfu Panda?”

Bây giờ lực chiến đấu của Thích Mộc bằng không, cô không trả lời cậu, lết thân thể mệt mỏi nằm lên sô pha. Cô mặc đầm ngủ, thân hình vừa nghiêng, nửa bờ vai đều lộ ra.

Lê Diệc Thần liếc cô một cái: “Này, ở đây vẫn còn sinh vật nam tính đó, cậu như vậy mà được à?”

“Ủa?” Thích Mộc phản ứng chậm nói: “Sinh vật nam tính? Ở đâu? Ở đâu vậy?” Nói rồi đầu cũng phối hợp nhìn trái nhìn phải.

“Bong bóng chết tiệt.” Lê Diệc Thần để túi đồ trong tay lên bàn trà, lấy đồ ở trong đó ra.

“Kim Tàng Tử Hầu Bảo.” Cậu xé chiếc túi màu vàng ra, ngón tay bóp lấy một viên thuốc đau họng đưa đến miệng Thích Mộc: “Uống đi, cái giọng ồm ồm kia của cậu thật là khó nghe.”

Thích Mộc không vui chu môi, hơi nghiêng mình về phía trước ngậm lấy viên thuốc, đôi môi mềm mịn đụng vào ngón tay lạnh lẽo của cậu, hai người đều ngây ngốc.