Kiếm Tìm

Chương 10: Như Đắm Chìm Trong Gió Xuân (5)

Thích Mộc không vui chu môi, hơi nghiêng mình về phía trước ngậm lấy viên thuốc, đôi môi mềm mịn đụng vào ngón tay lạnh lẽo của cậu, hai người đều ngây ngốc.

Cậu nhanh chóng rụt tay về, Thích Mộc ngậm lấy viên thuốc, nằm trở về sô pha. Hai người bỗng nhiên không nói chuyện, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Động tác này Lê Diệc Thần làm rất lưu loát sinh động, vô cùng tự nhiên, trước đây hai người có gì ăn đều là như vậy. Chỉ là lần này dường như có gì đó không giống nữa…

“Sao cậu lại đến đây?” Thích Mộc đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

“Mình, mình nghe tiếng nói trong điện thoại của cậu không bình thường…” Lê Diệc Thần cúi đầu, giống như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Thích Mộc nghe thấy, trong lòng khẽ động, lời nói thoát ra khỏi miệng: “Lo lắng cho mình vậy à?”

Lê Diệc Thần nghe thấy như bị nghẹn lại, nhưng rất nhanh trả lời: “Mình là sợ cậu làm chậm trễ tiến độ vẽ bản thảo!”

Thích Mộc nghe thấy câu trả lời của cậu thì càng hối hận hơn.

Lạnh lùng chế nhạo bản thân: “Là mình nghĩ nhiều rồi…”

“Cũng, cũng không…”

“Mình đi thay đồ đã, cậu ngồi đi.” Thích Mộc ngắt lời cậu, đứng dậy trở về phòng.

Cô đột nhiên rất không muốn nghe Lê Diệc Thần nói chuyện, chỉ đành lấy lý do để lẩn trốn.

Sau khi mặc xong đồ, đi phòng tắm rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều.

Lê Diệc Thần ngồi ở trên ghế, dáng vẻ ngập ngừng, cậu nhìn Thích Mộc rồi lại cúi đầu xuống: “Bong bóng à, lời nói lúc nãy cậu đừng để trong lòng…”

“Sao?” Thích Mộc cười: “Mình không nhớ nữa rồi.”

Lê Diệc Thần thở phào: “Vậy thì tốt.”

“…”

Thích Mộc nhìn mặt của cậu, đáy lòng lại trầm xuống.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Thích Mộc đứng dậy mở cửa, lúc này ai đến tìm cô chứ?

Cô vừa mở cửa thì ngớ người, là Lăng Gia Hoà.

Lúc anh nhìn thấy cô, dáng vẻ giống như thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Cô bệnh rồi?”

Dáng vẻ của anh hoàn toàn không giống như ngày hôm qua, qua vài giây Thích Mộc mới gật đầu: “Phải, cho nên mới không có đi học.” Cô cho rằng anh bởi vì chuyện đi học mà đến tìm cô.

“Điện thoại cô gọi không được, có chuyện muốn thông báo cho cô cũng không kịp, đúng lúc tôi đi ngang qua liền đến đưa thời khoá biểu cho cô.” Anh cười đáp.

Thích Mộc nhận lấy thời khoá biểu, đầu óc chậm chạp cuối cùng loé qua một tia nghi vẫn: “À, thầy Lăng sao anh biết số phòng của tôi?”

Anh biết toà lầu của cô, nhưng sao lại tìm được phòng của cô? Lẽ nào đi gõ cửa từng phòng hỏi sao?

Hiển nhiên đối phương không có ngốc như Thích Mộc nghĩ, Lăng Gia Hoà trêu chọc đáp: “Tôi nói với nhân viên quản lý ở dưới lầu cô là bạn gái của tôi, nhưng lại không nói cho tôi biết số phòng. Tối qua chúng ta cãi nhau, cô không chịu để ý đến tôi nữa, tôi chỉ đành chủ động đến tìm cô. Thấy tôi nói có vẻ tội nghiệp, cô ấy cũng nói cho tôi biết rồi, còn căn dặn tôi phải dỗ dành cô cho tốt nữa.”

Thích Mộc bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, lắp bắp nói không ra lời.

“Nhưng mà, cô cứ để tôi đứng mãi ở trước cửa thế à?” Lăng Gia Hoà nhìn xung quanh: “Nếu như bị nhìn thấy, cho dù sau này có giải thích cũng không có tác dụng nữa đâu.”

Thích Mộc đang lúng túng, nghe thấy lời anh nói cũng cảm thấy có lý, nhưng bên trong còn có Lê Diệc Thần đang ngồi, cứ cảm thấy không tốt lắm.

Lúc này, cửa đối diện mở ra, tiếng chuông báo động, Thích Mộc không lo được những cái khác, túm tay áo của Lăng Gia Hoà kéo anh vào nhà. Quả nhiên hàng xóm có người ra ngoài, cũng may động tác của cô nhanh, chưa bị nhìn thấy.

Đang thở phào nhẹ nhõm, Thích Mộc vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Gia Hoà hứng thú cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như nước, vô cùng dịu dàng.

“Không giới thiệu cho mình một chút à?” Giọng nói đột nhiên vang lên phá vỡ khoảnh khắc chạm mặt của hai người, Lê Diệc Thần tựa ở trên ghế, cười xấu xa: “Bong bóng, người này là?”

Hai người đàn ông ngồi ở trên ghế của cô, vị trí bình thường đủ để cô nằm bây giờ có chút chật trội.

Bầu không khí…có chút kỳ quái. Thích Mộc thầm nghĩ.

Túi trên tay Lăng Gia Hoà đặt ở trên bàn, bên cạnh chiếc túi của Lê Diệc Thần.

Thích Mộc hắng giọng: “À…đây là thầy giáo dạy học của mình, Lăng Gia Hoà.”

Cô lại chỉ Lê Diệc Thần: “Đây là bạn của tôi, Lê Diệc Thần.”

“Thầy giáo?” Lê Diệc Thần khẽ hừ một tiếng: “Cậu đã tốt nghiệp đại học rồi, làm gì còn thầy giáo nào nữa.”

“Đã nói là lớp học tập rồi.”

“Học cái gì?”

“Bơi.”

“Bơi!” Lê Diệc Thân ngạc nhiên nói: “Đồ lười biếng như cậu đi học bơi, nói giỡn hả. Bình thường mình gọi cậu ra cửa đều phải năn nỉ ỉ ôi, não cậu úng nước rồi hả?”

Thích Mộc vừa xấu hổ vừa tức giận, đặc biệt là còn ở trước mặt Lăng Gia Hoà.

Cô tất nhiên sẽ không nói ra chuyện của Hà Cửu, cứng miệng nói: “Mình thích.”

“Thôi đi, mình còn không hiểu cậu sao.” Lê Diệc Thần liếc cô: “Đứng có mà đi học hai ngày rồi nghỉ là được.”

“Mình mới không như thế.” Cô thấp giọng đáp, liếc mắt nhìn Lăng Gia Hoà, anh rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Thích Mộc nhanh chóng đứng dậy chạy thoát khỏi hiện trường, là dì quản lý dưới lầu.

Phải nộp tiền thuê nhà ba tháng rồi, còn có phí giao thức ăn và phí sửa chữa đồ vật của hai tháng trước, lung tung lặt vặt cộng lại có chút loạn. Dì quản lý nói số tiền cho cô để cô gộp chung lại tính cho dễ.

Thích Mộc cầm điện thoại, sử dụng bàn tính, tính được một nửa dì quản lý bị cô hỏi rối loạn, dì cũng chưa tính ra được.

“Bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm.”

Nghe tiếng, Thích Mộc và dì quản lý nhìn lên, là Lăng Gia Hoà.

Anh đi đến trước cửa nói với dì quản lý: “Tiền thuê nhà một tháng là hai nghìn hai trăm, phí sửa chữa là tám mươi lăm, mỗi lần giao cơm là ba đồng, tổng cộng năm mươi sáu lần, tiền điện nước, tiền gas, còn có tiền thang máy dì tính phía sau, tổng cộng là bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm.”

Thích Mộc và dì quản lý đều ngây ngốc.

Hai người bận rộn cũng chưa tính rõ số tiền, người khác vừa nghe một lần đã tính ra được rồi.

Nhục nhã quá đi…Thích Mộc nhìn khuôn mặt nghiêng của Lăng Gia Hoà, cảm thấy đối phương nhất định là nhân vật học bá mà mọi người vừa yêu thích vừa căm hận lúc đi học.

Lăng Gia Hoà đột nhiên quay đầu cười với cô, trái tim Thích Mộc nhịn không được mà đập thình thịch, vội vàng quay đầu nói với dì quản lý: “Vậy để cháu chuẩn bị tiền, vài ngày nữa sẽ nộp ạ.”

“Được.” Dì quản lý cười nói: “Anh chàng này lợi hại đó, chỉ chốc lát cô bé đã không giận nữa rồi.”

Thích Mộc: “Hả?”

Dì quản lý ngẩng đầu nói với Lăng Gia Hoà: “Đây là một cô gái tốt, cậu phải trân trọng đó.”

Thích Mộc lúc này mới hiểu ra, lúc này để Lăng Gia Hoà vào có thể đoán chắc chính là dì trước mặt này.

Cô vội vàng giải thích: “Dì hiểu lầm rồi ạ…không, không phải như vậy đâu, anh ấy là thấy của cháu.”

Dì quản lý nghe thấy cũng ngây người: “Tình yêu thầy trò à.” Dì ấy nghiêm túc: “Chàng trai, tôi hỏi cậu, chuyện của hai người đã công khai chưa?”

Lăng Gia Hoà trầm ngâm giây lát: “…Vẫn chưa ạ.”

“Vậy cũng tốt, nhưng cậu vẫn chưa cho cô bé danh phận, chẳng trách người ta giận cậu.” Dì quản lý quan tâm nói với Lăng Gia Hoà: “Phụ nữ mà, danh tiếng là quan trọng nhất, cậu vừa là thầy giao của người ta. Nếu không phải là thật lòng, như vậy chẳng phải đang hại người ta sao.”

Thích Mộc ở một bên lắng nghe xấu hổ đến nỗi muốn bốc khói…

Lăng Gia Hoà cũng buồn cười nói: “Dì nói đúng ạ.”

“Phải đối xử tốt với con gái người ta, mối quan hệ này bên nữ áp lức lớn lắm đó.”

“…Vâng ạ.”

“Tính khi nào kết hôn?” Tính nhiều chuyện của dì quản lý bắt đầu trỗi dậy, hơn nữa càng hỏi càng xa.

“Cái này, phải xem đằng gái ạ.”

Dì quản lý nghe vậy cười vui vẻ: “Vậy được, kết hôn thì thông báo cho dì nha.”

“Được ạ.”

Không dễ dàng gì cuối cùng cũng tiễn được dì quản lý đi, đóng cửa lại, Thích Mộc bĩu môi có chút không vui.

Nói đến nước này rồi, cô muốn giải thích căn bản là không kịp. Huống hồ nếu như nói đầu đuôi ngọn ngành, có lẽ sẽ khiến cô và Lăng Gia Hoà đều ngượng ngùng. Lại nghĩ, thực ra câu trả lời lúc nãy của Lăng Gia Hoà cũng rất bình thường, đơn thuần là dì quản lý hiểu nhầm.

Nghĩ đến đây Thích Mộc lại có chút tức giận bản thân, sao cứ xấu hổ là nói không thành lời. Từ nhỏ cô đã được mẹ dạy dỗ nhiều, đều là mẹ cô nói xong cô mới được giải thích. Nhưng người bình thường nói chuyện nào có vừa dạy dỗ vừa mắng chửi, chỉ cho rằng bạn không nói chuyện chính là mặc nhận. Tính cách này của Thích Mộc trước đây ở trường cũng dễ bị bắt nạt, đến đại học thì đỡ hơn nhiều, nhưng một khi xấu hổ liền hoảng loạn, cũng không nói được gì.

Thích Mộc nhìn trong phòng, nghĩ không biết Lê Diệc Thần nghe được bao nhiêu, có hiểu nhầm hay không.

“Tôi về trước đây.” Lăng Gia Hoà mở cửa, đi ra khỏi cửa mới nói: “Lúc đến tôi có mang theo cháo, còn nóng, lát nữa cô ăn đi.”

Thích Mộc không vui, cô không muốn khiến Lê Diệc Thần hiểu lầm, nói anh đợi một chút, trở về phòng lấy túi đưa lại cho Lăng Gia Hoà: “Cảm ơn thầy Lăng, thật sự không cần khách sáo vậy đâu. Chuyện đồng ý giúp anh tôi sẽ giúp, cái này thật sự không cần đâu, anh cầm về đi.”

Lăng Gia Hoà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh phì cười, đỡ lấy khung cửa khom lưng, dùng giọng nói vô cùng thấp nói với cô: “Giận rồi à?”