Kiếm Tìm

Chương 8: Như Đắm Chìm Trong Gió Xuân (3)

Thích Mộc đưa ngón tay chạm vào ấn đường của Lê Diệc Thần, xoa đi những nếp nhăn nhỏ kia.

“Yên tâm đi.” Thích Mộc nhẹ giọng nói: “Mình là ai chứ, Tư Mộ đó. Yên tâm đi, lát nữa mình dùng máy tính của nhà, tối nay sẽ chạy gấp để gửi cho cậu.”

Lê Diệc Thần xoa ấn đường, không tin tưởng mà nhìn cô: “Cậu có được không?”

“Không được cũng phải được thôi.” Thích Mộc tràn đầy tự tin nói: “Cậu phải tin tưởng vào mình chứ.”

Lê Diệc Thần nhìn cô nói: “Hừ, bỏ đi.”

Thích Mộc nhịn không được mỉm cười: “Thực ra cậu có thể gọi cho mình mà, nếu mình cứ không lên mạng chẳng phải hỏng bét rồi sao.”

Lê Diệc Thần như một quả bom bị châm ngòi: “Cậu còn nói nữa! Mình gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc điện thoại, chẳng có cuộc nào gọi được cả!”

“Sao như thế được?” Cô ngạc nhiên.

“Cậu xem đi!” Cậu đưa ghi chép cuộc gọi cho cô xem, Thích Mộc mở số điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu: “Mình đổi số điện thoại rồi cậu không biết hả?”

“Hả, vậy à?”

“Mình đổi lúc tốt nghiệp, có gửi tin nhắn thông báo vào nhóm, cậu không nhận được à?”

Cậu suy nghĩ một lát: “Hình như là có chuyện này, lúc đó mình quên lưu lại. Sau này hình như xem là tin nhắn rác mà xoá đi rồi. Xin lỗi nha, Bong bóng!”

Thích Mộc bỗng chút có chút thất vọng, nhưng cô vẫn nở nụ cười nói: “Đồ đãng trí.”

“Được rồi, là mình đãng trí, cậu đưa số điện thoại mới cho mình đi.”

Lê Diệc Thần nhập số điện thoại vào máy, lắc qua lắc lại, đôi mắt đào hoa cong xuống, trêu chọc: “Giờ thì cậu không được rồi nha.”

Trái tim của Thích Mộc đập mạnh, không cách nào nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sau đó cô vội vàng nói phải về chạy cho kịp nộp bản thảo, nói vài câu đối phó với Lê Diệc Thần rồi bỏ đi.

Về nhà, mẹ Thích vẫn ở trong phòng tránh gặp cô, ba Thích ở trong bếp nấu canh.

Thích Mộc bỏ nước tương vào trong tủ, tinh thần hốt hoảng đụng vào cửa, ba Thích đi ra liên tục hỏi cô có sao không, Thích Mộc cười nói mình không sao. Nhìn cảnh cửa vẫn luôn đóng kín của mẹ Thích, tâm trạng không tránh được mà giảm sút. Cuối cùng canh cũng chưa uống, cô nói với ba Thích mình có công việc không khước từ được, rồi đi bến xe khách.

Trên xe Thích Mộc vẫn luôn buồn rầu, đáy lòng cứ oán trách bản thân tại sao đột nhiên lại chạy đi khỏi nhà Lê Diệc Thần, cậu ấy chắc chắn cảm thấy mình không bình thường rồi.

Cậu ấy chỉ xem mình là bạn bè! Anh em! Căn bản không có những suy nghĩ lung tung kia! Đừng chìm đắm trong cuộc tình không có hy vọng nữa!

Thích Mộc hung dữ mắng chửi bản thân.

Trên thực tế, những chuyện này không phải bốn năm trước đã biết rồi sao.

Cũng vào lúc đó cô mới hiểu rõ.

Tình yêu, không giết chết người được, nó chỉ biết khoét vào tìm của bạn, cho đến khi nơi mà bạn thích cậu ấy bị cắt đi hết, bạn sẽ không khó chịu, cũng sẽ không thích cậu ấy nữa.

Nhưng tại vì sao…vẫn không kiềm được trái tim của chính mình chứ.

Thích Mộc chạy bản thảo nguyên đêm, hạng mục của Lê Diệc Thần là có liên quan đến bảo vệ môi trường, cô kết hợp với cuộc sống, chuẩn bị vẽ một tổ hình vẽ nhân vật có liên quan đến nước, tươi mới lại nổi bật chủ đề. Sau khi gửi ý tưởng cho Lê Diệc Thần, cô cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ.

Giấc mơ lần này không còn Lê Diệc Thần nữa, cô ngủ rất ngon lành.

Qua vài ngày, lại đến giờ học bơi. Mấy ngày nay Thích Mộc kiên trì dậy sớm, cuối cùng hôm nay thức giấc đã không còn loại cảm giác đau khổ như lúc trước. Sau khi đến hồ bơi, cô phát hiện Đường Ngọc đến rồi, lần này cô ấy đổi một bộ đồ bơi màu đỏ, quyến rũ gợi cảm, kiểu dáng cũng xem như là phù hợp.

Thích Mộc suy nghĩ có cần đi chào hỏi hay không, kết quả Đường Ngọc sau khi quan sát cô một lượt, hừ một cái rồi quay đầu đi rồi.

…Bỏ đi, vẫn là không nên đi đụng vào xui xẻo. Thích Mộc nghĩ thầm.

Sau khi Lăng Gia Hoà đến, vẫn dẫn mọi người vận động giãn cơ như trước, lần này Đường Ngọc không có gọi anh Gia Hoà thân mật như lần trước, mà ngọt ngào gọi thầy Lăng, giọng nói khiến cho Thích Mộc cũng muốn tan chảy.

Lúc xuống nước, bởi vì tiến độ hơi khác nhau, Lăng Gia Hoà dạy ba học viên nam trước, sau đó mới dạy Thích Mộc và Đường Ngọc. Kết quả lúc Thích Mộc tự mình luyện tập, đột nhiên Đường Ngọc từ phía sau kéo cô một cái, xém thì doạ cô mất hồn, cả người hoảng hốt ngồi ở bên hồ, không dám xuống nước nữa.

Mà Đường Ngọc bắt đầu tự mình bơi, ánh mắt nhìn về Lăng Gia Hoà ở không xa.

Lúc dạy hai người bọn họ, Lăng Gia Hoà vẫn dạy nổi trên mặt nước trước. Đường Ngọc nói muốn thử trước, Lăng Gia Hoà cũng chỉ kéo tay cô thử một chút, có lẽ là theo thói quen, thân thể Đường Ngọc nổi lên, hai chân đạp nước, dáng vẻ rất tự nhiên.

Thích Mộc nhìn ra cô căn bản là biết bơi, quả nhiên là có ý đồ khác.

Lăng Gia Hoà buông tay nói với Đường Ngọc: “Cô học rất nhanh, luyện tập trước đi, tôi dạy Thích Mộc một lát.”

Đường Ngọc không chịu, muốn nắm lấy tay anh nhưng không kịp: “Thầy Lăng, tôi vẫn chưa tập quen mà, dạy tôi thêm nữa đi. Đây là trách nhiệm của anh đó.”

“Đạp nước cô cũng biết, đã đuổi kịp tiến độ rồi. Như vậy đi, cô có thể giao lưu với nhứng học viên khác một chút.”

“Vậy anh cũng có thể để những bạn nam khác dạy cô ấy mà.” Đường Ngọc nâng cằm chỉ về phía Thích Mộc.

Trong chốc lát Thích Mộc trở thành trung tâm của chủ để nói chuyện, đúng lúc này Lăng Gia Hoà nháy mắt rất nhanh với cô.

Cô ngầm hiểu ý: “Tôi cảm thấy vẫn là thầy Lăng dạy tôi thì tốt hơn.” Lại bổ sung thêm: “Nếu tôi không theo kịp tiến độ cũng sẽ làm chậm trễ mọi người, như vậy thì không tốt lắm.”

Ba học viên nam cũng cảm thấy có lý, hơn nữa càng muốn tiếp cận với người đẹp nên phụ hoạ vài câu, như vậy không tốt lắm.

Bởi vì lúc trước có kiếm qua tài liệu, cũng xem video, Thích Mộc nín thở, cuối cùng có thể nổi lên rồi!

Hết tiết học, cô tâm trạng vô cùng vui mừng đi thay đồ, kết quả vừa mới mở cửa tủ liền bị nhấn vào tủ.

Đại tiểu thư Đường Ngọc nâng cằm nhìn cô.

“Gan rất lớn đấy.” Cô ta nắn cằm của Thích Mộc: “Trước khi làm việc gì phải xem lại bản thân có năng lực đó không. Nếu không sẽ rước hoạ vào mình đó.”

“Cô Đường?” Thích Mộc gọi cô ta.

“Chuyện gì!”

“À…miếng dán ngực của cô lộ ra rồi…” Đường Ngọc cúi đầu, quả nhiên…

Cô ta nhanh chóng láy tay che lại, ngẩng đầu trừng Thích Mộc: “Lời tôi nói lúc nãy nghe hiểu rồi chứ?”

“…Hả?”

Chuông điện thoại của Đường Ngọc vang lên, cô ta quay lưng lại với Thích Mộc, ừ ừ hai tiếng rồi tắt đi, động tác thay đồ nhanh chóng, rồi bổ sung thêm một câu: “Nhà tôi mở võ quán.” Điều chỉnh lại cổ áo, nhìn cũng không nhìn Thích Mộc một cái liền bỏ đi.

Lúc trước có thể giả vờ không biết…nhưng bây giờ thì.

Mẹ ơi! Võ quán? Có phải là một chân đá người ta bay đi không?

Thích Mộc thay đồ xong, vừa mới ra cửa thì nhìn thấy Đường Ngọc chặn ở trước, Thích Mộc bị doạ đến mất hồn. Ngược lại, Đường Ngọc nhìn thấy cô thì ánh mắt lấp lánh, tiến lại gần uy hiếp cô: “Chuyện lúc nãy không được nói ra ngoài!”

“Võ quán sao?”

Vẻ mặt Đường Ngọc tức giận cộng thêm xấu hổ: “Võ quán cái gì. Cái kia! Cái kia kìa!”

“Cái nào?” Lúc nãy cô ta đâu có nói gì khác, hay là rước hoạ?

“Miếng dán ngực! Miếng dán ngực đó! Đồ ngốc nhà cô!” Cô ta hét lớn, kết quả…người ở phòng thay đồ đồng loạt nhìn cô ta, người xung quanh cũng dừng bước chân lại.

Đường Ngọc càng tức giận, ném lại một câu: “Tôi với cô chưa xong đâu.”, rồi che mặt chạy đi.

Phì.

Thích Mộc không nhịn được cười, tính cách của tiểu thư Đường Ngọc này, ngốc nghếch bất ngờ.

Cô xách túi chầm chậm đi ra cửa, kết quả đi được nửa đường bất ngờ đụng phải Lăng Gia Hoà, lần này cô thoải mái tự nhiên đi qua chào hỏi anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Thích Mộc đổi chủ đề, hỏi anh: “Lần này tôi xứng với cái tên của mình rồi chứ?” Cô có thể nổi lên được rồi! Anh không thể lấy tên của cô ra để trêu chọc nữa.

Lăng Gia Hoà mỉm cười, nói: “Đúng vậy, tôi dạy ra, tất nhiên là tốt nhất.”

“…” Sao có cảm giác cô vĩnh viễn không chiếm được lợi thế trước mặt anh vậy chứ?

“Lát nữa cô về bằng gì?” Lăng Gia Hoà hỏi cô.

“À, tôi ngồi xe buýt.”

“Đến XX không?” Anh nói một địa điểm, Thích Mộc rất quen thuộc với tuyến xe buýt, liền gật đầu.

“Vậy được, tôi ngồi xe buýt chung với cô.”

“Hả?” Không phải anh có xe sao?

Lăng Gia Hoà dừng lại, chỉ về phía lối ra: “Bây giờ Đường Ngọc chắc chắn chặn tôi ở trước cửa, nếu như cô ấy yêu cầu tôi lái xe đưa về, tôi tự nhiên là không từ chối được. Chỉ là như vậy sẽ càng hỏng bét hơn. Cô dứt khoát dẫn tôi đi ngồi xe buýt được rồi, dựa vào tính cách của Đường Ngọc, cô ấy sẽ không đi cùng.”

Thích Mộc hơi lưỡng lự.

Tiếp xúc một lúc với Đường Ngọc, chỉ cảm thấy đối phương là một đại tiểu thư có chút nóng tính mà thôi, cũng chẳng sao cả, nhưng mà…

“Nhà cô ấy mở võ quán à?” Cô đột nhiên hỏi anh.

Lăng Gia Hoà ngớ người, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Lớn không?”

“Cả nước đều có chi nhánh võ quán của nhà cô ấy.”

Lòng Thích Mộc trầm xuống, nếu như là một võ quán nhỏ cô còn có chút tự tin. Cả nước đều có người, chọc phải đại tiểu thư này, có chạy cũng chạy không thoát.

Thích Mộc hạ quyết tâm quyết định từ chối Lăng Gia Hoà, không chút do dự.

Kết quả lời chưa nói ra, Lăng Gia Hoà đã nói trước: “Nhà bọn họ mở võ quán nhưng Đường Ngọc chưa từng học qua, cô không cần sợ cô ấy. Nếu không được nữa, thì còn có tôi mà.”

Thích Mộc cảm thấy có lý, nhưng vẫn là…

Đang do dự, Lăng Gia Hoà khom người nhìn thẳng cô, nở một nụ cười mê hoặc lòng người với cô: “Tôi biết cô sẽ không sợ cô ấy, vả lại cô cũng đồng ý giúp tồi rồi không phải sao.”

Câu nghi vẫn nhưng giọng điệu lại là câu cầu khiến.

Thích Mộc nhìn nụ cười như chìm đắm trong gió xuân của anh, phía sau giống như có một chiếc đuôi lớn vẫy không ngừng.

Trong đầu cô chớp loé, đây chẳng phải là “Thịnh truyền của thiên nhiên hắc” trên mạng sao!

Hệ thống: *Thích Mộc* bạn đã bị *Lăng Gia Hoà* đánh bại, bị công kích mất hai trăm điểm máu, độ nhanh nhạy không, số điểm hồi sinh không.

Nội tâm Thích Mộc nước mắt chảy lưng tròng.

Lúc đi ra cửa với Lăng Gia Hoà, biểu cảm sống động của Đường Ngọc đạt thẳng năm sao, từng bước thay đổi từ mong đợi đến kinh ngạc đến nghi ngờ đến phẫn nộ đến run rẩy, run rẩy không phải vì sợ hãi mà vì tức giận đến run người.

Thích Mộc nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa, thân thể không theo ý mình, ngược lại càng dính gần Lăng Gia Hoà hơn.

Cô nhất định phải hung dữ mắng chị họ Hà Cửu một trận, cô đã hy sinh quá nhiều rồi!

Lúc lên xe buýt, trên xe chỉ có một chỗ ngồi, Lăng Gia Hoà nhường cho Thích Mộc ngồi, bản thân đừng ở bên cạnh cô. Thích Mộc đang ở trong trạng thái suy yếu, tâm hồn chịu hai loại đả kích, nên ngồi xuống rồi.

Đến trạm kế tiếp, Lăng Gia Hoà bị dòng người đẩy xuống phía sau xe, Thích Mộc lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh: “Tôi không xuống thì anh cũng đừng xuống nha, nhà anh ở sau nhà tôi mấy trạm lận.”

Lăng Gia Hoà nhìn thấy tin nhắn không có trả lời, xuyên qua nhóm người mỉm cười với cô, chói lọi đến nỗi những cô gái nhỏ xung quanh la hét thất thanh.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vai Thích Mộc, cô ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.

Anh ta nói với cô: “Cô đứng dậy một chút.”

“Hả?” Cô không hiểu ý của anh ta.

Người đàn ông đó không kiên nhãn lại nói lần nữa: “Cô đứng dậy một chút.”

Thích Mộc cho rằng anh ta có đồ rơi ở dưới ghế của cô nên đứng dậy, kết quả người đàn ông đó chen qua người cô, trực tiếp ngồi xuống ghế, cả người Thích Mộc ngơ ngác.

Lúc này mới hiểu ra là người này chiếm chỗ ngồi, muốn cãi lại cảm thấy ngại, dứt khoát đi đến cửa sau xe đừng chung với Lăng Gia Hoà.

Tất nhiên Lăng Gia Hoà nhìn rõ toàn bộ quá trình, cúi đầu hỏi cô sao vậy.

Thích Mộc đáp: “Không có gì, là người chiếm chỗ, dù sao cũng còn mấy trạm nữa là xuống xe rồi.”

Lăng Gia Hoà không trả lời cô, trực tiếp đi về phía người đàn ông kia, tim của Thích Mộc trong chốc lát nhảy dựng lên, đập thình thịch.

Anh khom người, cũng vỗ vai của người đàn ông kia, nói: “Người anh em, vợ tôi mang thai rồi, làm phiền anh nhường chỗ.”

Đây vốn dĩ là chỗ ngồi cho người già, phụ nữ có thai. Nhiều người nhìn như vậy, người đàn ông kia cũng không tiện ngồi lâu, liền đứng bật dậy.

Thích Mộc nghe thấy lời nói của anh thì ngây ngốc, cô nghĩ Thích Mộc lấy vợ ở đâu ra.

Liền thấy Lăng Gia Hoà vẫy tay, gọi cô: “Vợ à, lại đây.”

Cả người Thích Mộc hoá đá…

Cô, sao cô lại thành vợ rồi.

Có không nhạy bén đi nữa, Thích Mộc cũng hiểu ra là Lăng Gia Hoà đang trút giận cho mình, cô chầm chậm đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống ghế cho phụ nữ có thai dưới ánh nhìn của những người trên xe, Lăng Gia Hoà cười với cô: “Anh trai này nhường chỗ cho chúng ta, vợ à, nhanh nói cảm ơn với người ta đi.”

“…À, cảm ơn anh.” Cô lắp bắp trả lời.

Người đàn ông kia không biết là xấu hổ hay tức giận mà mặt mũi đỏ bừng.

Đợi đến trạm của nhà Thích Mộc, Lăng Gia Hoà nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, vừa xuống xe vừa nói: “Vợ à, em bây giờ không phải là một người nữa, phải cẩn thận chút. Nhưng vẫn là nhiều người tốt đúng không.” Nói rồi liếc người đàn ông kia một cái.

Thích Mộc chỉ đành nói phải.

Nhưng…tiếng vợ này gọi cũng quá tự nhiên rồi, Thích Mộc bị cách xưng hô này làm xấu hổ, ngay cả cánh tay đặt trên vai của anh, cô cũng không chú ý đến.