Kiếm Tìm

Chương 7: Như Đắm Chìm Trong Gió Xuân (2)

Sáu giờ hơn Thích Mộc gửi tin nhắn cho Lăng Gia Hoà nói hôm nay bản thân nhất thời có việc không đến hồ bơi được. Cô dự tính bảy rưỡi lại gọi điện thoại cho anh, để tránh anh không đọc được tin nhắn. Kết quả Lăng Gia Hoà rất nhanh đã trả lời rồi.

“Không sao, hẹn ngày khác vậy.”

Thích Mộc nhìn, mới sáu giờ bốn mươi lăm, thế là trả lời: “Thật ngại quá, làm anh thức giấc rồi.”

Lần này tin nhắn chỉ vài phút đã trả lời lại: “Không có, tôi đang tập thể dục buổi sáng, mấy giờ cô ra ngoài?”

Thích Mộc tình toán thời gian: “Chắc tám giờ.”

Sau đó Lăng Gia Hoà cũng không còn trả lời nữa, Thích Mộc thu dọn một chút thì thời gian cũng gần đến. Cô vừa mới ra khỏi cửa chuông điện thoại đã vang lên, vốn cho rằng là ba cô gọi đến, kết quả điện thoại hiển thị ba chữ ‘Lăng Gia Hoà’.

Đợi khi tiếng chuông vang lên lần hai, Thích Mộc mới nhận cuộc gọi, đầu lưỡi có chút run rẩy: “Thầy Lăng…”

“Ra cửa chưa?” Giọng nói của Lăng Gia Hoà mang theo tiếng cười.

“Chưa nữa.” Thích Mộc một tay cầm điện thoại, một tay mang giày vào: “Cũng sắp rồi, thầy Lăng có chuyện gì không?”

“Thu dọn xong thì xuống đi.” Lăng Gia Hoà trả lời.

Đợi đã…

Xuống đi, không phải chứ, anh đợi cô ở dưới lầu?

Thích Mộc vội vàng đi xuống lầu, quả nhiên xe của Lăng Gia Hoà đang đậu ở trước cửa lầu.

Lăng Gia Hoà nhìn thấy cô thì tắt điện thoại đi, hạ kính xe bên cạnh xuống gọi cô: “Lên xe đi.”

Thích Mộc có hơi do dự, vẫn là có chút khí hiểu tại sao anh lại xuất hiện dưới nhà của mình.

“Đúng lúc tôi muốn ra ngoài, thuận đường chở cô một đoạn. Cô không phải sẽ không nể mặt chứ.” Nói đến cuối cùng ngược lại có chút cảm giác ấm ức.

Trong lòng Thích Mộc cảm thấy hơi mắc cười, bỏ qua sự do dự, mở cửa xe ngồi lên: “Làm phiền thầy Lăng rồi.”

“Không có gì.” Lăng Gia Hoà khởi động xe, giọng điệu trêu chọc nói: “Cô còn phải giúp tôi mà, tôi lấy lòng cô một chút cũng là vì muốn tốt cho bản thân mình.”

Ý anh nói là chuyện của Đường Ngọc, sau khi hiểu ra Thích Mộc nói: “Thật sự không cần đâu.”

“Không sao, như vậy thì khi cô gặp phải khó khăn muốn bỏ cuộc sẽ thấy ngại rồi.” Nói xong, anh nghiêng đầu nở nụ cười vô cùng xán lạn với cô.

Thích Mộc: “…”

Được thôi, trong lòng Thích Mộc nghĩ anh là xin cô giúp đỡ, cô chiếm chút tiện nghi cũng không tính là gì. Yên lòng ngồi ở trên xe anh đi đến bến xe khách.

Trên dường đi, cô mua cho mẹ Thích một chút thực phẩm bổ dưỡng và trái cây, xách những thứ này nói tạm biết với Lăng Gia Hoà.

Khi đến nhà cũng đã hơn mười giờ rồi.

Là ba Thích ra mở cửa, ông nhận lấy đồ trên tay cô, hét vào trong nhà: “Vợ à, Mộc Mộc về rồi, nghe nói bà sức khoẻ không tốt, con bé mua rất nhiều đồ bổ dưỡng đó.”

“Mua những thứ đó làm gì! Lãng phí tiền!” Mẹ Thích người vẫn chưa thấy, lời trách mắng đã nghe được trước. Ba Thích có hơi bất lực thở dài, nói với Thích Mộc: “Vào nhà trước đi con.”

Thích Mộc trầm mặc bước vào nhà.

Mười mấy phút sau mẹ Thích mới từ trong phòng đi ra, nhìn cũng không nhìn những thực phẩm bổ dưỡng kia, liếc nhìn Thích Mộc một cái mới nói: “Mặc cái gì vậy, nhà mình lại không phải không có tiền.”

Lần trước về nhà Thích Mộc mặc một chiếc váy liền, bị mẹ cô nói thành sính ngoại, lần này đặc biệt mặc áo sơ mi quần jean, lại bị ám chỉ là nghèo đói.

Cô cúi thấp đầu, không nói gì.

Một lúc sau mẹ Thích từ trong nhà bếp đi ra, ngồi xuống đối diện Thích Mộc, nói với cô: “Mẹ bảo cô hai tìm cho con một công việc ở ngân hàng, mấy ngày nữa con qua đó làm đi.”

Thích Mộc không chịu: “Con có công việc.”

“Công việc gì, từ nhỏ cứ chơi với những bức tranh kia, mê muội mất cả ý chí, một chút cũng không giống chị con bớt làm mẹ phiền lo.” Mẹ Thích tức giận nói.

“Mẹ con nói đúng.” Ba Thích cũng khuyên cô: “Con gái có một công việc nghiêm chỉnh mới tốt, như vậy cũng dễ tìm bạn trai không phải sao.”

“Bạn trai cái gì, ông cho rằng con bé là Thích Ưu à, sẽ có người nhìn trúng nó à.” Mẹ Thích ở một bên tạt nước lạnh.

Thích Mộc không trả lời, mẹ Thích thấy vậy nổi giận nói: “Vừa nói đến những thứ này thì giống như khúc gỗ vậy, con nhìn chị con đi, mẹ nói gì con bé cũng đều nghe cả.” Càng nói càng tức, mẹ Thích hừ một tiếng rồi lại trở về phòng.

Ba Thích đi qua nắm lấy tay cô: “Mộc Mộc à, con đừng để trong lòng, con cũng không phải không biết mẹ con chính là như thế. Tôi qua ba nói với bà ấy là con về, mới sáng sớm bà ấy đã bắt đầu hầm món canh mà con thích uống rồi. Tối nay ở nhà đi, ba đi khuyên nhủ mẹ con.”

Nói rồi ba Thích cũng đi vào trong phòng, phòng khách chỉ còn lại một mình Thích Mộc.

Đau lòng không? Thích Mộc hỏi bản thân.

Cũng tạm, đã quen rồi…

Ba người lợi hại nhất trên thế giới này chính là bạn học, bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Nhưng đối với Thích Mộc mà nói, từ nhỏ đến lớn người cô cho rằng là lợi hại nhất chình là người chị gái lớn hơn cô năm tuổi, Thích Ưu.

Thích Ưu lúc sinh ra chưa lâu đã sớm biết nói, nổi tiếng thông minh ở trong tiểu khu bọn họ. Bắt đầu từ nhà trẻ, tất cả mọi cuộc thi bao gồm cả thể dục tổng hợp, đều đạt hạng nhất. Kỳ thi đại học càng là thủ khoa ngành tự nhiên của tỉnh bọn họ. Mỗi khi đến tết những trưởng bối đều lấy Hà Cửu và Thích Ưu ra để so sánh, hai người không phân biệt được thấp kém. Dưới ánh sáng lấp lánh như vậy, Thích Mộc có hơi mờ nhạt.

Lúc nhỏ còn hơi hoạt bát, đến khi đi học, mỗi một kỳ thi đều bị mẹ Thích đả kích, liên tục khen ngợi Thích Ưu. Dần dần tính cách của cô cũng yên tĩnh hơn. Mà cô và Thích Ưu cũng không xem là thân thiết, thiên tài cũng cần phải học tập, đa số thời gian của Thích Ưu đều dùng vào việc học tập ở trong phòng mình. Mà Thích Mộc lúc đó càng thích đi ra ngoài chơi với Lê Diệc Thần hơn, ít nhất có thể tránh khỏi dạy dỗ của mẹ Thích.

Cấp hai, cô quyết định mục tiêu của bản thân, cô muốn vẽ tranh, thế là càng bị mẹ Thích phê phán. Cô vốn tính cách yếu đuối, nhưng đây là làn đầu tiên cô kiên định như vậy. Cuối cùng vẫn là một câu nói tuỳ tiện nói ra của Thích Ưu: “Để em ấy học đi.”, mẹ Thích đồng ý rồi.

Đại ngộ khác biệt như vậy, Thích Mộc không có cảm kích quá nhiều đối với Thích Ưu.

Sự việc cho đến khi học cấp ba, Thích Mộc và mẹ Thích xảy ra một trận tranh cãi kích liệt, từ đó quan hệ của hai người cứng ngắc, hai năm trước Thích Mộc liều mạng lấy lòng mẹ, nhưng mẹ Thích cũng không quan tâm đến cô. Sau này Thích Mộc cũng mệt rồ, dứt khoát dọn ra ngoài, tránh để hai người cứ cái nhau mãi làm ba Thích khó xử.

Quen rồi, nhưng thật sự rất mệt.

Hơn mười phút sau, ba Thích từ trong phòng đi ra, cầm tiền đưa cho cô: “Trong nhà không có nước tương rồi, con đi mua một chai đi.”

Thích Mộc không nhận, nói: “Con có tiền.”

“Cầm lấy, mua một chai nước tương mà ba không bỏ tiền ra được hả.” Ba Thích ra lệnh.

Nước tưởng gì mà có thể dùng đến một sấp nhỏ của ông Mao* vậy. Ba à, ba cũng khiêm tốt chút đi.

*Hình vẽ được in trên tờ tiền của Trung Quốc là Mao Trạch Đông.

Ba Thích bày ra bộ dạng con không lấy chính là xem thường ba, điệu bộ này lầm cô nhớ đến lúc tết ông cầm bình rượu trắng gọi mọi người: “Uống! Ông có uống không!”

Uống = thêm một ly nữa!

Không uống = anh xem thường tôi = anh sẽ chết rất thảm = bây giờ chỉ là uống một ly, không uống tôi sẽ chuốc anh uống một bình…

Chưa từng thấy qua đưa tiền cho người ta mà lại ngang ngược như vậy…Thích Mộc nói thầm trong lòng.

Cô ngoan ngoãn cầm tiền, ra ngoài mua nước tương.

Thích Mộc đương nhiên biết ba là cố ý đưa tiền cho cô, họ vẫn cho rằng cô không thể nuôi sống bản thân. Mà mẹ Thích quản tiền trong nhà lâu như vậy, sao lại không biết hành vi của ba Thích được.

Đối xử với bạn có bao nhiêu hà khắc, đến cuối cùng người quan tâm bạn, yêu thương bạn nhất vẫn là ba mẹ. Bởi vì, đây chính là người nhà.

Thích Mộc ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một chai nước tương, đang đi lên lầu, lúc ngang qua cửa nhà Lê Diệc Thần thì dùng lại.

Ồ, cậu có nhà chứ?

Chắc không đâu, không phải cũng là thuê nhà ở bên ngoài sao.

Đang suy nghĩ, cửa trước mặt cạch một tiếng, mở ra rồi.

Lê Diệc Thần cũng không ngờ rằng Thích Mộc lại ở trước cửa nhà cậu, ngây người một lát mới nói: “Bong bóng?”

Thích Mộc: “…Không được gọi mình là Bong bóng!”

“Cậu về rồi à, đúng lúc lắm, có nhìn thấy email mình gửi cho cậu chưa?”

“Email gì?”

Im lặng…

“Cậu vào đây cho mình!” Lê Diệc Thần hét cô.

“Ồ…”

Cô ngồi trên sô pha, Lê Diệc Thần dùng ngón tay chỉ liên tục vào đầu cô: “Quả bóng xẹp nhà cậu, cậu đừng nói với mình là cậu chưa nhìn thấy email mình gửi nhé. Cuối tuần này còn muốn cấu gửi ý tưởng qua đó!”

Thích Mộc nhớ ra, cậu nói đến là hình vẽ nhân vật của công ty. Hai ngày nay bận rộn nên cô căn bản không hề mở máy tính, làm sao biết được email gì.

Cô trừng to đôi mắt, dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, khiến cho Lê Diệc Thần bỗng chốc tuyệt vọng. Anh một tay đỡ trán, thở dài ngồi xuống bên cạnh cô: “Mình nói cậu là bong bóng, nhưng cậu cũng không thể đầu óc thật sự trống rỗng vậy chứ, giờ phải làm sao đây…”

Cậu nhắm mắt lại, đầu dựa lên trên ghế.

Thích Mộc nghiêng mắt, nhìn thấy đôi lông mày rậm của cậu nhướng lại, lông mi khẽ rung, từ mũi vẽ một đường cong xuống cằm, trên cổ yết hầu hơi nhô ra. Tầm mắt của cô nhìn vào môi của cậu, lúc cậu phiền não đều hơi chu môi, dáng vẻ giống như một đứa trẻ.

Thích Mộc nhớ lại lúc cô bắt đầu thích Lê Diệc Thần.

Không giống những đôi thanh mai trúc mã oan gia vui vẻ khác, cô và Lê Diệc Thần chơi với nhau vẫn luôn rất tốt. Cho dù cãi nhau cũng tuyệt đối không quá một ngày. Đợi đến khi đi học, tính cách của Thích Mộc mềm yếu dễ bị bắt nạt, mỗi lần đều là Lê Diệc Thần xuất hiện giải vây cho cô. Nhưng cũng tạo thành tính cảnh ngoài cậu ra, cô không còn người bạn nào khác.

Có lẽ sau sự việc đó cô đã thích cậu.

Thi cuối kỳ lớp năm, Thích Mộc bởi vì học lệch môn nên thi rất tệ, cô biết khi về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ Thích nổi trận lôi đình. Cô không muốn liên luỵ Lê Diệc Thần, lúc tan học cô nói buổi tối có chuyện không thể đi cùng cậu được, còn bản thân thì đi dạo xung quanh trường học một tiếng dồng hồ cũng không dám về nhà.

Đợi đến khi mặt trời sắp lặn hẳn, Lê Diệc Thần đột nhiên xuất hiện ở công viên nhỏ, lúc đó Thích Mộc đang khổ não ngồi ở trên cầu trượt.

“Cậu đi đâu vậy!” Lê Diệc Thần vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh: “Người nhà cậu thấy hai đứa mình không về chung đều hỏi, mình cảm thấy không bình thường lắm. Sao cậu không về nhà.”

Thích Mộc không có phản ứng quá lớn đối với sự xuất hiện của cậu, dùng chân đá cục đá: “Chỉ là không muốn về.”

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, cũng im lặng.

Thích Mộc cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn cậu, Lê Diệc Thần hơi chu môi cau mày, vẻ mặt khổ não.

Cô bỗng cảm thấy mắc cười, giơ tay chọc vào ấn đường của cậu: “Sao cậu lại bày ra dáng vẻ này, người không muốn về nhà lại không phải là cậu.”

Lê Diệc Thần bị cô chọc vào, dầu óc say sẩm, tức giận nhảy cẫng lên: “Cậu chắc chắn là không thi tốt không dám về nhà, mình chẳng phải đang giúp cậu nghĩ cách sao, người không có lương tâm.”

Thích Mộc bị cậu trêu đùa cười khà khà, lúc này những phiền muộn trong lòng cũng biến mất không còn bóng dáng.

Cô hỏi cậu: “Cậu lo lắng cho mình à?”

Lê Diệc Thần hét càng lớn tiếng hơn: “Quỷ mới lo lắng cho cậu! Ông đây là sợ cậu đến tìm mình khóc lóc đó!”

“Ai tìm cậu khóc rồi, còn nữa, không được nói bậy.”

“Cậu, cái người phụ nữ quản cũng thật rộng đó.”

“Phụ nữ, phụ nữ gì. Thật khó nghe.”

“À, con gái con gái được chưa, đồ thích soi mói.”

“Cậu lại nói bậy rồi.” Thích Mộc nhắc nhở cậu.

Lê Diệc Thần cười hì hì trả lời: “Chỉ có vợ mình mới có thể quản mình, cậu làm vợ mình thì mình sẽ để cậu quản.”

Được.

Hoàng hôn lúc đó thật đẹp, chiếu rọi vào những đám mây lửa ở chân trời, cô nhìn thấy Lê Diệc Thần cười thoải mái vô tư dưới ánh hoàng hôn. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tất cả mạch máu trong nháy mắt tràn lên tim.

Câu nói đó xém thì thoát ra khỏi miệng, cũng may cô còn có chút lý trí, nhanh chóng cúi đầu nói: “…Lưu manh.”

Cô sợ cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, nói muốn về nhà liền bỏ chạy mất. Về đến nhà mẹ Thích vốn nghĩ phải dạy dỗ cô cho thật tốt, kết quả Thích Ưu nói phải ôn tập đừng lớn tiếng như vậy, mẹ Thích cũng đành bỏ qua.

Buổi tối khi đi ngủ, Thích Mộc trở qua trở lại cũng không ngủ được, trong lòng nghĩ phải làm sao đây…

Cô thích một người, mà người đó còn là Lê Diệc Thần, mất mặt quá đi.

Cô lại nghĩ, nếu như Lê Diệc Thần không thích cô thì cô sẽ đau buồn mà chết mất không?

Chỉ là một suy nghĩ nhưng trái tim đột nhiên bị kéo đến đau đớn.

Tình yêu của tuổi trẻ luôn nghĩ đến sống chết, cho rằng thích một người chính là một đời.