Kiếm Tìm

Chương 6: Như Đắm Chìm Trong Gió Xuân (1)

Sau khi Thích Mộc về đến nhà, cô lười mở máy tính, dùng điện thoại lên Weibo một chút.

Tư Mộ: “Bơi lội thật là vận động khó nhất trên thế giới rồi.” Hình đính kèm là một chú chó nhỏ bốn chân nằm sấp trên đất.

Chia sẻ và bình luận mới mười phút đã hơn trăm, Thích Mộc lật xem bình luận.

- Đại đại, cuối cùng cô cũng về rồi huhu~ Gần đây vất vả rồi~

- Chạy đường dài tám trăm mét, tôi không phục!

- Mộ đại! Tôi đứng lên ngồi xuống cũng không làm nữa!

- Bungee cũng không cách nào nhìn thẳng nữa!

- Mấy người có xem xét qua cảm nhận của đã banh không?

- Quả nhiên không có, lúc này không phải nên quan tâm tiến độ bản vẽ của đại đại sao?

- Kẻ hèn này cho rằng không có gì khó hơn cử tạ rồi…

- Cử tạ, nhấn thích một cái!

- Ai rảnh không việc làm mà đi cử tạ chứ, lại không phải tiết mục biểu diễn lấy ngực đập vỡ đá…

Thích Mộc bị bình luận chọc, làm tâm trạng đỡ hơn nhiều, tìm mấy cái thú vị để trả lời, rồi tắm rửa đi ngủ.

Hai ngày cô liên tục dậy sớm, cộng thêm lượng vận động kịch liệt, thân thể vô cùng không thích ứng. Vượt qua huấn luyện tuần này, vốn cho rằng có thể ngủ ngon lành rồi,

Nào ngờ trời không như ý nguyện.

Sáng sớm có người gọi điện đến, Thích Mộc nhấn tắt không chút do dự. Đợi đến sắp buổi trưa, liền có người bắt đầu gõ cửa liên tục, một khí thế không gõ được đến khi cánh cửa này mở ra thì chết cũng không nghỉ.

Thích Mộc tay lấy một cây gậy cán bột, chóng mặt đi ra mở cửa, bất luận người ở ngoài cửa là ai, cô nhất định sẽ đánh cho người đó say sẩm mặt mày!

Vừa mở cửa, cả thân thể người ngoài cửa bổ nhào lên người cô, tiếng than vãn tuyệt vọng ở trên đỉnh đầu cô vang lên: “Bạn yêu à, cứu mạng!”

Thích Mộc không chút lưu tình đẩy cô ra, một cây gậy cán bột nhắm thẳng vào kẻ khiến cô tỉnh mộng: “Đồng chí Mạc Tưởng Tưởng, tốt nhất cậu cho mình một lời giải thích để tha thứ cho cậu, nếu không cây gậy này sao này chính là người đàn ông của cậu.”

Đối với sự uy hiếp của Thích Mộc, câu trả lời của bạn học Mạc Tưởng Tưởng là: “Thích quá.”

Mạc Tưởng Tưởng, bạn học đại học của cô, đánh giá cô, Thích Mộc cảm thấy chỉ có hai từ có thể hình dung được, não tàn cộng thêm da mặt dày. Ba mẹ cô đặt tên là để cô suy nghĩ nhiều chút, kết quả đồng chí Mạc Tưởng Tưởng căn bản bỏ qua bước này.

Tuy rằng con người mơ hồ, nhưng cô vẫn là bạn thân của Thích Mộc. Ở đại học, cộng thêm Hạ Tử Đồng, là nhóm ba người mà thép đánh cũng không rung rinh.

Trong đó Mạc Tưởng Tưởng có một người bạn trai yêu xa, Hạ Tử Đồng cũng cs một đàn anh đang yêu đương thắm thiết, chỉ có Thích Mộc vẫn luôn độc thân.

Mỗi khi Mạc Tưởng Tưởng kéo dài tiếng ‘bạn yêu ơi’, Thích Mộc liền biết bản thân xui xẻo rồi.

“Bạn yêu ơi, tình yêu của chúng ta vẫn còn chứ?” Mạc Tưởng Tưởng nắm lấy tay của cô, vẻ mặt mong chờ hỏi.

Thích Mộc vội vàng rút tay ra, nhanh chóng tránh ở góc sô pha: “Lần này có chết mình cũng không đi làm nhân viên tiếp thị nữa đâu, cậu bỏ ý định đó đi!”

Tiếp thị sản phẩm cái gì không tốt, cứ phải đi tiếp thị bαo ©αo sυ, cô cảm thấy tiết tháo cả đời này đều rớt hết rồi.

“Lần này không phải đâu!” Mặc Tưởng Tưởng dỗ dành nói.

“Vậy, vậy là gì?” Còn có chuyện mất mặt hơn bán bαo ©αo sυ sao? Có lẽ sẽ không cò nữa đâu.

Mặc Tưởng Tưởng bày ra dáng vẻ rất đau buồn, nói đầu đuôi ngọn ngành với cô.

Hoá ra người nhà của Mạc Tưởng Tưởng vẫn luôn không ủng hộ cô và bạn trai quen nhau, bởi vì là yêu xa, cám thấy quá xa. Lúc đi học còn đỡ, bây giờ đi làm rồi, người nhà thúc giục, cứ muốn tìm người sắp xếp cho cô đi xem mắt. Mạc Tưởng Tưởng từ chối không được, chỉ đành tìm Thích Mộc cầu cứu.

“Sao cậu không tìm con trai để giải cứu?” Thích Mộc hỏi cô.

“Chẳng phải là mình sợ người nào đó của nhà mình ghen sao.” Mạc Tưởng Tưởng kích động nói: “Mình đã nghĩ kỹ rồi, cậu đi cùng mình, mình sẽ nói thực ra mình yêu phụ nữ. Cậu ở bên gật đầu là được, người kia chắc chắn chịu không được, tức giận bỏ đi. Lý do như vậy anh ta chắc chắn cũng sẽ không nói với người giới thiệu, lần sau lại có xem mắt mình sẽ từ chối. Bạn yêu à, cầu xin cậu đó, giúp mình đi mà.”

Thích Mộc hơi ngạc nhiên, người khác khi gặp được tình yêu IQ đều giảm sút, Mạc Tưởng Tưởng thì ngược lại.

Bạn bè có khó khăn, hơn nữa là dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, Thích Mộc cũng biết mấy năm nay Mạc Tưởng Tưởng và bạn trai cô không dễ dàng gì, tất nhiên là đồng ý giúp đỡ.

Sau khi tắm rửa xong thì đi gặp mặt, khi gặp mặt thì phát hiện đối phương là một công chức nhã nhặn, nhìn thấy hai người con gái chỉ cho rằng Mặc Tuỏng Tưởng sợ hai người gặp mặt riêng sẽ lúng túng, thế là kiếm người nói chuyện cho vui.

Mạc Tưởng Tưởng vốn muốn làm theo kế hoạch, nhưng nói vài câu với bên nam thì phát hiện rất hợp nhau, nói đến cuối cùng Thích Mộc cũng không có cơ hội chen vào. Cô vội vàng gửi tin nhắn nhắc nhở Mạc Tưởng Tưởng về kế hoạch.

Lúc này Mạc Tưởng Tưởng mới nhớ ra mục đích lần này, một tay nắm lấy vai của Thích Mộc, yểu điệu nói: “Em yêu à, tối nay chúng ta đi nhà em nhé…”

Hả?

Mạc Tưởng Tưởng hạ giọng nói với bên nam: “Quên nói với anh, đây là người yêu của tôi.” Cô chỉ về phía Thích Mộc.

Bên nam ngây người, nhìn đi nhìn lại hai người mấy lần, làm Thích Mộc dựng tóc gáy rồi, ngón tay anh run rẩy: “Hai người…”

“Không sai!” Mạc Tưởng Tưởng kiên định gật đầu: “Chính là như anh nghĩ.”

Bên nam lúc này mới biết rõ mình bị đùa cợt rồi, hét lớn với Thích Mộc: “Cái đồ tiểu tam nhà cô!” Giây tiếp theo liền lấy nước hất lên mặt cô, làm xong mới cảm thấy chột dạ, nhân lúc hai người chưa phản ứng lại, anh ta bỏ chạy.

Lần đầu tiên Thích Mộc bị người ta hất nước lên mặt, nhất thời ngây ngốc, ngay cả Mạc Tưởng Tưởng lau mặt cho, cô cũng không có cảm giác.

“Thích Mộc?” Có một giọng nói quen tai gọi cô.

Cô hồi phục lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Lăng Gia Hoà.

Mặt của cô nháy mắt trở nên nóng bừng, còn có gì mất mặt hơn chuyện tiếp thị bαo ©αo sυ trên phố nữa không?

Có!

Chính là gặp phải thầy giáo huấn luyện của mình ở nhà hàng, hơn nữa còn ở trong tình trạng thành tiểu tam, cô phải sống sao đây!

Lăng Gia Hoà vừa nhìn, thật là cô thì có chút kinh ngạc, anh cũng không biết sao lại đi qua đây. Tuy rằng không rõ tình hình nhưng có lẽ lúc nãy con gái đều không muốn bị người quen nhìn thấy nhỉ.

Điểm này tử trong ánh mắt quẫn bách của cô nhìn anh, anh mới biết được.

Lăng Gia Hoà hơi gật đầu với cô, nghĩ muốn rời đi nhưng lại bị cô gái bên cạnh cô gọi lại.

“Anh là bạn của Tích Mộc à, nhanh ngồi xuống đi.” Mạc Tưởng Tưởng cũng không ngờ rằng sự việc sẽ biến thành như vậy, trong lòng sợ hãi Thích Mộc sẽ nổi giận với mình, càng sợ cô không nõi một lời đã chạy mất. Khi nghe thấy có người gọi tên Thích Mộc, cô theo bản năng nhanh chóng giữ người đó lại.

Lăng Gia Hoà thấy Mạc Tưởng Tưởng nháy mắt ám chỉ anh ở lại, nhưng lúc này cách xử lý tốt nhất chính là anh bỏ đi, xem như không thấy sự việc này. Rõ ràng bạn của Thích Mộc vẫn không hiểu được.

“Làm gì vậy?” Diệp Duy Ngôn đi qua, cúi thấp đầu nhìn Thích Mộc, rồi lại nhìn Lăng Gia Hoà, bèn nói: “Người phụ nữ của cậu?”

Lời này vừa nói ra, tinh thần của bà người và những người khác đều chấn động.

Cốt truyện quả là kích thích.

Cô cũng biết người đàn ông bên cạnh Lăng Gia Hòa, là huấn luyện viên nam cô gặp được vào ngày đầu tiên, hai người có lẽ là bạn bè. Giờ lại lan truyền tin đồn gì nữa cô thật sự hoàn thành không nổi nhiệm vụ mà chị họ giao cho rồi.

“Không phải, không phải đâu.” Thích Mộc vội vàng hét lên: “Tôi, tôi là…”

“Vẫn là đi nhà vệ sinh trước đi.” Lăng Gia Hoà tiến lại gần cô, khom lưng nói nhỏ bên tai: “Lớp trang điểm phai rồi.”

Hơi nóng anh phả ra khẽ nhuộm đỏ vành tai của Thích Mộc, lúc này cô cũng không lo giải thích nữa, vội vã cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

Cũng may cô trang điểm nhẹ, không đến nỗi quá thê thảm.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, vừa mới bước ra đã nghe thấy Mạc Tưởng Tưởng nói: “Tích Mộc đều là đang giúp tôi, tôi mới bảo cô ấy phối hợp với mình nào ngờ tên kia không có đạo đức, còn hất nước lên mặt Thích Mộc nhà chúng tôi. Huống hồ tôi và anh ta mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, tiểu tam gì chứ, quá vô sỉ rồi1”

Có lẽ là đính chính giúp Thích Mộc, giọng nói của Mạc Tưởng Tưởng cố ý lên cao một chút, người xung quanh vừa nghe liền biết không còn kịch hay để xem nữa, nên lại ăn đồ của mình.

Mạc Tưởng Tưởng nhìn thấy Thích Mộc, đứng dấy kéo cô lại: “Bạn yêu à, ặc, Thích Mộc cậu vẫn ổn chứ? Lần này đều tại mình cả!”

Thích Mộc cũng biết sự viên xảy ra đột ngột, không trách cô được, bèn nói: “Mình không sao.”

Mạc Tưởng Tưởng thở phào: “Mình thật sợ cậu sẽ tức giận. Mà nói thật cậu cũng quá ích kỉ rồi, quen bạn trai cũng không nói với mình một tiếng.” Cô liếc nhìn Lăng Gia Hoà một cái.

Đúng lúc anh cũng nhìn thấy cô đi ra, để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt như đắm chìm trong gió xuân, trong lòng Thích Mộc khẽ run, vội vàng kéo Mạc Tưởng Tưởng ngồi xuống.

“Đây là thầy giáo dạy bơi của mình, Lăng Gia Hoà.” Cô chỉ Mạc Tưởng Tưởng: “Thầy Lăng, đây là bạn thân của tôi, Mạc Tưởng Tưởng.”

Cô cố gắng dùng giọng điệu nghiêm túc để giới thiệu hai người, ẩn dụ nói cho Mạc Tưởng Tưởng biết quan hệ của hai người vô cùng trong sạch.

“Chào anh.” Lúc nãy vừa ngồi xuống Mạc Tưởng Tưởng liền bắt đầu giải thích cho Thích Mộc, vẫn chưa kịp giới thiệu bản thân.

Lăng Gia Hoà cười nói với Mạc Tưởng Tưởng: “Chào cô.”

Bầu không khí trong chốc lát trở nên lúng túng…

“Diệp Duy Ngôn.” Người đàn ông ngồi bên cạnh Lăng Gia Hoà đột nhiên nói một câu đánh vỡ cảnh gượng gạo.

Qua một lát sau mọi người mới hiểu là anh đang nói tên của mình, Thích Mộc gật đầu với anh: “Thầy Diệp…”

Lăng Gia Hoà xua tay: “Gọi tên cậu ấy là được, lại đâu phải thầy giáo của cô.”

Thích Mộc nhìn dáng vẻ không biểu cảm của Diệp Duy Ngôn, nghĩ một lát vẫn là gật đầu nghe theo Lăng Gia Hoà.

Mạc Tưởng Tưởng nhìn tương tác của hai người, cô cười vô cùng khó hiểu.

“Tích Mộc? Biệt danh của cô?” Lăng Gia Hoà trêu đùa cô.

Thích Mộc xấu hổ gật đầu: “Bạn bè gọi vui thôi.”

Qua một lúc, anh như nghĩ ra gì đó: “Tích Mộc*…có lẽ cũng nổi được trên mặt nước nhỉ.”

*Tích Mộc: Gỗ

Thích Mộc nghe thấy, muốn phản bác cũng không nói ra được. Mạc Tưởng Tưởng ở một bên cũng thấy khó hiểu, chỉ có Diệp Duy Ngôn là nghiêm túc nhìn cô một cái, cuối cùng Lăng Gia Hoà hỏi cô ngày nào rành để ôn tập cho cô.

Thích Mộc có chút tức giận anh dùng lời nói để trêu mình, cô nghĩ học bơi được càng sớm càng tốt, bèn nói ngày mai rảnh.

Bốn người ở cùng nhau vẫn còn có chút không tự nhiên, một lát sau Diệp Duy Ngôn nói trễ rồi, thế là mọi người chia tay đi về.

Lúc thanh toán, Diệp Duy Ngôn cũng thanh toán luôn bàn ăn của hai người, Thích Mộc cảm thấy ngại ngùng, đi lên trước ngăn lại.

“Để tôi trả được rồi, thật sự không cần đâu.”

Diệp Duy Ngôn liếc Lăng Gia Hoà nhẹ giọng nói: “Vốn dĩ cũng là tôi mời cậu ấy, giống nhau cả.”

Thích Mộc sợ anh hiểu lầm, vội vàng nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi và thầy Lăng không phải quan hệ đó.”

Diệp Duy Ngôn giơ tiền lên cao đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó mới quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nói với cô: “Sẽ là thôi.”

Lăng Gia Hoà tiến lại nói với Thích Mộc: “Cậu ấy chịu trả thì cô cứ để cậu ấy trả đi, cứ xem như tôi mời.”

Nhưng chính là anh mời mà, cũng không đúng…

Thích Mộc xém chút nữa bị anh xoay vòng vòng rồi.

Lúc rời đi là Lăng Gia Hoà chở ba người, Diệp Duy Ngôn ngồi ở đằng trước, Thích Mộc và Mạc Tưởng Tưởng ngồi ở đằng sau. Bởi vì nhà Thích Mộc và Lăng Gia Hoà không phải cùng một đường, cho nên người cuối cùng đưa về là cô.

Đợi sau khi Diệp Duy Ngôn xuống xe, Lăng Gia Hoà quay đầu nói với cô: “Lên đằng trước ngồi đi.”

Thích Mộc cũng cảm thấy ngồi đằng sau không được hay lắm, liền di chuyển lên đằng trước.

Tính đi tính lại thì đây là lần thứ hai cô ngồi lên xe của người đàn ông này.

Lần đầu tiên quá căng thẳng, cái gì cũng không dám xem. Lần này tạm được, tâm trạng thoải mái hơn, cũng cẩn thận quan sát một chút.

Xe của anh rất sạch sẽ, cũng không dán đồ gì cả, chỉ có treo một món đồ ở đằng trước, là một chú cá heo nhỏ, dáng vẻ ngây thơ, vô cùng đáng yêu.

“Đây là lúc tết cháu gái tặng tôi.” Lăng Gia Hoà nói với cô.

“Khá dễ thương đó.”

“Cô thích thì lần sau tôi mang cho cô một cái.” Anh nói.

“Không cần, không cần đâu. Tôi không có xe cũng không có chỗ để treo nó lên.” Thích Mộc không suy nghĩ gì mà từ chối.

Bầu không khí lại trở nên cứng ngắc rồi.

Anh không trả lời lại, Thích Mộc cho rằng anh tức giận rồi, nhưng tại sao tức giận cô lại nghĩ không ra.

Đợi đến trước cửa lầu nhà cô, dừng xe lại, cô mới lấy hết dũng cảm nói: “Thầy Lăng, có lúc tôi không biết nói chuyện cho lắm, anh đừng để ý nhé.”

Lăng Gia Hoà nhìn cô có chút kỳ quặc, một lúc sau mới hiểu ra cô gái này cho rằng anh không vui.

Anh cười giải thích: “Không có, lúc tôi lái xe không thích nói chuyện, nếu không sẽ bị phân tâm. Tôi không hề tức giận.”

Thích Mộc nhớ lại lần trước quả thực trên đường đi hai người luôn im lặng, lúc đó cho rằng không thân, bây giờ nghĩ lại thì hiểu ra rồi.

Cô cười: “Vậy thì tốt.”

“Về đến nhà gửi tin nhắn báo tôi biết.”

“Được.”

Cô mở cửa bước xuống xe, vừa đóng cửa thì Lăng Gia Hoà gọi cô lại: “Cô tốt lắm.”

Dưới ánh mắt khó hiểu của Thích Mộc, anh bổ sung thêm: “Tám giờ sáng mai.” Ý anh nói là thời gian ôn tập.

Cô gật đầu.

Anh khởi động xe rời đi.

Sau khi đến nhà, Thích Mộc lập tức gửi tin nhắn báo an toàn cho Lăng Gia Hoà.

Cô cầm lấy điện thoại chờ anh trả lời, một lúc sau lại chờ được điện thoại của người nhà, là ba cô gọi đến.

“Mộc Mộc à, sắp tết rồi, về nhà một chuyến đi con.”

“Dạ.”

“Gần đây cổ họng mẹ con không được tốt, con mua cho bà ấy chút đồ ăn ngon để bà ấy vui nhé.”

Thích Mộc có chút nóng lòng: “Nghiệm trọng không ạ?”

Ba Thích trả lời: “Không nghiêm trọng, chỉ là thời tiết thất thưởng.”

“Vậy thì được ạ.” Thích Mộc hơi yên tâm.

Ba Thích ở bên kia khẽ thở dài: “Con nói xem, hai mẹ con con đều nhớ đối phương, mà sao cứ phải…”

“Ba…”

“Không có gì, không có gì, về sớm nha con.”

“Dạ.”

Thích Mộc đặt điện thoại xuống, thở dài rồi đi tắm rửa.

Mười giờ hơn đi ra mới nhìn thấy tin nhắn của Lăng Gia Hoà.

“Đến là tốt rồi.”

Cô tắt điện thoại, nằm lên giường suy nghĩ rốt cuộc ngày mai mặc gì thì tốt.