Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 95: Mau nói cảm ơn Đường Minh Hề đi!

Ngoại trừ gặp quỷ, Đường Minh Hề không biết giải thích một màn khủng bố này thế nào.Sao thế giới này lại xuất hiện hai Diệp Hành?!

Này cũng quá...... Quên đi, dù sao cũng không thể nói khủng bố, dẫu sao đều là mặt của Diệp Tiểu Hành.

Con quỷ kia cũng rất biết giả bộ, thế mà lại lớn lên y xì Diệp Hành.

Đường Minh Hề ôm điện thoại xác nhận một lần: "Cậu thật sự không tham gia tiết mục gì đó để gạt tôi đúng không?"

Diệp Hành bất đắc dĩ nói: "Đường Minh Hề, những lời này hẳn là những lời mà tôi nên hỏi anh mới đúng."

Đường Minh Hề: QvQ!

"Cậu thể đi!"

Diệp Hành cười nhạo: "Chúng ta còn không có điểm tín nhiệm này à?"Không có." Đường Minh Hề chém đinh chặt sắt thúc giục: "Cậu mau thề cậu không có lừa tôi."

"Tôi không lừa anh." Diệp Hành nhường cậu: "Tôi nếu lừa Đường Tiểu Hề, sẽ bị sét đánh."

"Thế cũng không được." Đường Minh Hề lại cảm thấy lời nguyền rủa này quá mức, cậu chỉ là muốn xác nhận Diệp Hành có lừa cậu hay không, cũng không muốn Diệp Hành bị sét đánh.

"Tôi không lừa anh, nếu tôi thật sự lừa anh sẽ biến thành quỷ."

Đường Minh Hề chậm rãi kể chuyện tối nay cho Diệp Hành không sót một chữ.

Khi Diệp Hành nghe được tên "nam quỷ" kia đang nằm trong phòng ngủ của chính mình cùng Đường Minh Hề, mặt đen như đít nồi.

Nói thật, hắn không tin quỷ thần như đã nói.

Nhưng tin tưởng bên Đông Nam Á kia có người chuyên môn làm mặt nạ da người, tay nghề tinh vi đời đời truyền thống, có làm mặt nạ giống người như đúc, lại tìm một tên có thân hình cùng hắn tương tự, có khả năng có thể giả trang thành bộ dáng của hắn tiến vào Minh Hề công quán.

Diệp Hành nghe xong, ý thức được sự tình không đơn giản như hắn tưởng.

Đường Minh Hề cũng sẽ không tùy tiện bịa ra chuyện thái quá như vậy đùa hắn, giây tiếp theo, hắn liền mở miệng: "Anh gọi điện thoại cho anh trai đi, bảo giờ tới ngay."

Lo lắng Đường Minh Hề sợ hãi, Diệp Hành vẫn luôn không ngắt điện thoại.

Nhưng cậu lại sợ không dám đi lên, Đường Minh Hề lo lắng tên "Quỷ" kia sẽ phát hiện điều gì không đúng.

Trong đầu nhịn không được nhảy ra một đống hình ảnh trong phim kinh dị.

Ví dụ, Diệp Tiểu Hành ở tầng ba đột nhiên xuất hiện ở sau lưng.

Tận đến khi Diệp Hành lên máy bay hành khách, rốt cuộc Đường Minh Hề mới cúp điện thoại.

Cùng lúc đó, Đường Vân đêm khuya nhận được lời cầu xin giúp đỡ của Đường Minh Hề cũng xuất hiện ở cửa Minh Hề công quán.

Hắn lo lắng một mình Đường Minh Hề sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cơ hồ là bỏ toàn bộ công việc lập tức phi tới.

Nhìn thấy gương mặt kinh hoảng thất thố của Đường Minh Hề, Đường Vân vội vàng lôi kéo kiểm tra trên dưới một phen.

"Có bị thương không?"

Đường Minh Hề lắc đầu: "Em không."

Đường Vân nhẹ nhàng thở ra, xoa đầu Đường Minh Hề một chút.

"Diệp Hành kia ở đâu?"

Đường Minh Hề thấy một đống vệ sĩ ở trước cửa, chợt có cảm giác nắm chắc.

Dương khí thịnh như vậy, chắc chắn con quỷ kia sẽ sợ hãi!"Ở trên tầng." Đường Minh Hề ngừng một chút: "Em không lên xem nên không biết hắn có rời đi hay không."

Muốn rời đi cũng không có khả năng.

Trừ phi hắn là quỷ thật.

Hệ thống bảo an của Minh Hề công quán tạm thời thuộc hạng cao cấp nhất trong nước, người ngoài là không thể tiến vào, nếu có thể vào thì dù chắp cánh cũng không thể bay ra ngoài.

Đường Vân bảo vệ Đường Minh Hề ở phía sau, không chờ đến khi vệ sĩ đi lên, cửa phòng ngủ trên tầng ba chợt xuất hiện một người đàn ông.

Mặc dù Đường Minh Hề đã đề cập qua với mình, nhưng thấy Diệp Hành đáng lẽ ra đang ở Vân Kinh lại xuất hiện trong Minh Hề công quán, ngoại hình đúng là giống nhau như đúc, trong lòng cũng kinh ngạc một lát.

Nhìn thấy một màn dưới lầu này.

Diệp Hành cũng sớm đoán trước được.

Dù gì sau khi Đường Minh Hề đi xuống liền không lên nữa.

Mà kỹ thuật diễn của mình cũng chẳng thể gọi là tinh vi, đối với Đường Minh Hề biểu hiện đủ loại cổ quái, đối phương phát giác cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Động tĩnh dưới lầu không nhỏ, Diệp Hành lại không biểu hiện ra chút hoảng sợ nào.

Đường Minh Hề ngẩng đầu nhìn hắn, ôn nhu trong mắt đã không còn, chỉ dư lại cảnh giác và lạnh nhạt.

Này rõ ràng là biểu cảm hắn quen thuộc nhất, cũng không biết tại sao sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Diệp Hành chợt cảm thấy biểu cảm của Đường Minh Hề có chút chói mắt.

Đường Vân mở miệng phá vỡ sự trầm mặc: "Người anh em này, đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào nhà người khác, có phải có chút không thích hợp không?"

Giọng hắn dịu dàng, nhưng rõ ràng vệ sĩ đang chờ phát động, chặt chẽ vây quanh Đường Minh Hề, bộ dáng chẳng có chút nào muốn nói chuyện tử tế với Diệp Hành.

Diệp Hành lại cười: "Nhà người khác?"

Hắn nhàn nhạt nói: "Tôi về nhà mình thì có gì lạ?"

Đường Minh Hề đột nhiên bị chọc đến điểm đau, châm chọc nói: "Nhà cậu? Cậu lễ phép sao? Đâu là nhà cậu?"

"Sao hả?" Diệp Hành phảng phất bị ngữ khí cùng biểu cảm của Đường Minh Hề đâm một chút, ước chừng có chút không thích ứng, rõ ràng vừa rồi còn đối với hắn ôn nhu như nước, hiện giờ lại đối chọi gay gắt, lời nói cũng khó nghe hơn mấy phần: "Tôi không phải chồng anh à."

Chồng cái em gái mi :)

Quả thật Đường Minh Hề chưa tình gặp qua quỷ nam nào không biết liêm sỉ tới vậy :)

"Thực xin lỗi." Đường Vân mở miệng: "Nếu cậu không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, như vậy kế tiếp tôi đành phải không khách khí với cậu."

Giọng hắn dịu dàng: "Động thủ."

Dường như là trong nháy mắt, vệ sĩ đã động thủ.

Diệp Hành đã thực hành cận chiến, nhưng vì trạng thá tinh thần không tốt, sốt nhẹ cộng thêm đau dạ dày, chỉ giải quyết được hai ba vệ sĩ đã hết sức chống đỡ.

Vệ sĩ thứ tư nhân lúc Diệp Hành không chú ý liền chế trụ cánh tay hắn lại, chẳng được bao lâu, Diệp Hành đã bị vệ sĩ đè trên mặt đất với sắc mặt tái nhợt.

Sàn cẩm thạch lạnh lẽo, hai đầu gối của Diệp Hành quỳ trên đó.

Tuyết lớn ngoài Minh Hề công quán bay tán loạn, hoảng hốt như quay lại những năm tháng bị người khinh nhục.

Một màn này cũng gợi lên hồi ức không tốt cho Đường Minh Hề.

Tuy vẫn không biết vị nam chính này là ai, nhưng thấy Diệp Hành phải chịu chuyện này, cũng khiến Đường Minh Hề hơi đau lòng.

Đường Vân nói: "Đi kiểm tra xem trên mặt hắn có thứ gì không."

"Rõ!"

Vệ sĩ quỳ một gối xuống đất, chuyên nghiệp sờ soạng phần hàm dưới của Diệp Hành một vòng.

Ban đầu cho rằng nhất định sẽ sờ thấy mặt nạ, kết quả hàm dưới của hắn bóng loáng, cái gì cũng không có.

Vệ sĩ kinh ngạc, như không thể tin được, lại sờ soạng một vòng.

Diệp Hành âm u nhìn hắn: "Sờ đủ chưa."

"Đường tổng, hắn, trên mặt hắn không có gì cả!"

Lúc này, sắc mặt của Đường Vân và Đường Minh Hề mới thay đổi.

"Sao có thể?"

Đường Minh Hề sửng sốt ngạc nhiên, không màng sự ngăn trở của vệ sĩ, trực tiếp ngồi xổm xuống, sờ soạng từ trên xuống dưới mặt Diệp Hành một phen.

Bóng loáng, lạnh băng, mỗi một chỗ Đường Minh Hề đều quen thuộc vô cùng, hoàn toàn không có chút gì khác Diệp Hành.

Đường Minh Hề sợ ngây người.

Tên này, không phải quỷ, cũng không phải người giả trang, chẳng lẽ thật sự là Diệp Hành?

"Cậu rốt cuộc là ai?!"

"Đường Minh Hề, tôi thật đau lòng." Diệp Hành châm chọc một tiếng: "Anh ngay cả chồng mình cũng không nhận ra à."

"Ai cho cậu nói những lời này."

Đường Minh Hề không phản bác, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Diệp Hành khác.

Cậu quay đầu nhìn Diệp Tiểu Hành mới vội vàng từ Vân Kinh trở về, sau đó lại quay đầu nhìn Diệp Hành quỳ trên mặt đất.

Thế giới này ảo ma quá.

Đường Minh Hề cảm thấy đầu của mình không đủ dùng.

Không chỉ có Đường Minh Hề phát ngốc, tất cả mọi người ở hiện trường cũng đều phát ngốc.

Hai Diệp Hành cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc, nhìn không ra một chỗ khác biệt nào, một người đứng, một người quỳ, hệt như anh em sinh đôi.

Diệp Hành đang quỳ ngẩng đầu nhìn cửa, tuy biết đây có thể là thế giới song song, nhưng khi nhìn thấy một chính mình khác cứ như vậy đứng ở trước mắt, giống như soi gương, trong lòng vẫn có chút dao động.

Đường Minh Hề kinh ngạc đến ngây người, nhìn Diệp Hành mới từ cửa tiến vào, mở miệng: "Diệp Hành, cậu chưa từng nói với tôi là cậu có anh em sinh đôi gì đó. Tình huống này là thế nào?"

Diệp Hành rũ mắt nhìn người trên mặt đất, xa lạ, ngoại lai xâm nhập, không có biểu tình gì nói: "Không bằng anh hỏi hắn ta xem, rốt cuộc có cái lai lịch gì."

Nửa giờ sau, Đường Minh Hề ngồi nghiêm chỉnh ở trên sô pha.

Diệp Hành —— Vì để phân biệt hai Diệp Hành, Đường Minh Hề quyết định gọi người nhà mình là Diệp Tiểu Hành!

Còn tên Diệp Hành không biết chui ra từ chỗ nào đã được cởi trói.

Sắc mặt của hắn vẫn rất kém, không biết vừa rồi uống thuốc dạ dày có hiệu quả hay không, Đường Minh Hề vẫn luôn cảm thấy hắn đang bị ốm đau tra tấn.

Vừa rồi giao đấu với vệ sĩ một phen, ngoại trừ bệnh đau dạ dày, không chừng miệng vết thương lớn nhỏ trên người cũng đang đau đớn.

Nhưng mà, khi chờ nghe Diệp Hành nói xong lai lịch của mình, biểu tình của Đường Minh Hề đã từ nghi ngờ biến thành hãi hùng.

Hơn nữa cũng hoàn toàn không thèm chăm sóc miệng vết thương trên người đối phương.

Nếu không phải hiện trường còn có nhiều người nhìn như vậy, Đường Minh Hề đã sớm từ trên sô pha nhảy dựng lên, sau đó dùng máy bay trực thăng suốt đêm tránh xa địa phương này.

Tên Diệp Hành chui ra một cách không thể nào hiểu nổi này, căn bản không phải là quỷ, cũng không phải là người nào giả trang.

Vị này chính là Diệp Hành trong khởi điểm nguyên tác "Đô thị cực phẩm người ở rể" kia TvT!!!!

Trên thế giới còn có chuyện khủng bố như vậy sao?

Sao Diệp Hành trong nguyên tác lại xuất hiện ở chỗ này một cách không thể nào hiểu nổi?!

Sau lưng Đường Minh Hề bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.

Thảo nào Diệp Hành này sao lại kỳ quái như vậy, nếu là Diệp Hành trong nguyên tác thì rất rõ ràng!

Trong tiểu thuyết nguyên tác, Diệp Hành là đại nam chính nghịch tập, mà cậu chính là vợ cả hư không thể hư hơn pháo hôi kia!

Cứu mạng QvQ!

Hồi nãy mình còn hỏi han ân cần Diệp Hành nguyên tác, đủ loại biểu hiện quái dị của đối phương cuối cùng cũng có đáp án.

Đó căn bản không phải là thân thể không thoải mái, mà là cảm thấy Đường Minh Hề không có ý tốt, đang giả vờ mèo khóc chuột khiến hắn ghê tởm!!!

Ước chừng là biểu tình của Đường Minh Hề quá khó coi.

Diệp Hành sau khi nghe xong lai lịch của Diệp tổng trong nguyên tác, tuy ngạc nhiên vì thế giới song song có tồn tại, nhưng lại quan tâm lý do Đường Minh Hề phản ứng lớn như vậy hơn.

Mà biểu cảm của Diệp Hành nguyên tác cũng phi thường ý vị sâu xa.

Ánh mắt âm u dừng trên mặt Đường Minh Hề, tựa như đang thử thăm dò cái gì.

Đường Minh Hề chột dạ di chuyển tầm mắt.

Trời ạ, Diệp Tiểu Hành nhà cậu rất dễ, nhưng Diệp Hành nguyên tác lại khác.

Chẳng may phát hiện mình không phải là hàng nguyên gốc thì sao giờ?

Đường Minh Hề nhớ lại kết cục của mình trong nguyên tác theo phản xạ có điều kiện.

Dựa theo thời gian của thế giới bên kia mà nói, chính mình có lẽ đã chết nhiều năm rồi.

Đường Minh Hề túm tay áo Diệp Hành, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm.

Nói không sợ Diệp Hành nguyên tác, là giả.

Đối phương chính là người sát phạt quả quyết, hoàn toàn không coi mạng người là gì, sống trong thế giới quan của chủ nghĩa đô thị hư cấu (không có giá trị quan của xã hội chủ nghĩa), lỡ như hắn nhất thời hận ý đột kích, phái hiện Diệp Tiểu Hành bên này còn chưa xử mình, sau đó bản thân hắn muốn tự động thủ gϊếŧ cậu thì làm sao giờ?!

QvQ.

Đời mình vì cái gì mà còn đắng hơn cả mướp đắng thế!!

Tuy rằng lai lịch của Diệp Hành nguyên tác cực kỳ thái quá, nhưng Đường Vân và Diệp Hành đã dùng rất nhiều phương pháp để nghiệm chứng hắn có phải là giả hay không.

Thậm chí Diệp Hành còn tự mình hỏi mấy câu, nhưng Diệp Hành nguyên tác vẫn có thể đưa ra đáp án chính xác.

Dựa vào sự thay đổi của sắc mặt Diệp Hành, mấy câu hỏi này hiển nhiên ngoại trừ mình sẽ không có người thứ hai biết.

Đường Vân nói: "Mặc dù sự thật hơi quá mức, nhưng giờ xem ra, hắn là thật."

Ngừng một chút, Đường Vân nhìn về phía Diệp Hành và Đường Minh Hề: "Kế tiếp hai đứa định như thế nào?"

Gặp được mình ở một thế giới khác, nếu đăng chuyện này lên diễn đàn nhất định sẽ bị chửi là câu view.

Hiện tại phiền toái chính là, đã xác nhận Diệp Hành trong nguyên tác và Diệp Tiểu Hành là cùng một người, không thể mặc kệ Diệp Hành trong thế giới song song. Như vậy vấn đề khác lại tới, trước khi Diệp Hành nguyên tác tìm ra cách trở về thế giới cũ, hắn phải sống ở đâu.

Đường Vân cảm thấy việc này đã vượt quá phạm vi mình có thể nhúng tay, liền để lại một câu: "Nếu thất sự không được, Tiểu Hề có thể đến sống với anh." Sau đó cùng vệ sĩ rời đi.

Minh Hề công quán, chỉ còn ba người.

Đường Minh Hề nhìn Diệp Hành trong nguyên tác, lại nhìn Diệp Tiểu Hành.

Nhanh chóng quyết định đuổi theo anh trai nhà mình: "Anh, em cùng anh ——"

Chữ "ở" còn chưa nói ra, đã bị Diệp Hành bắt trở về.

"Đường Minh Hề, làm người phải biết đảm đương."

"......"

Không, tôi thật sự không thể đảm đương.

Tôi hoàn toàn không thể.

Cậu mặt không cảm xúc bị Diệp Hành ôm trong lòng, phun ra một câu: "Nước ta còn chưa có chế độ một vợ nhiều chồng."

"Hắn nằm mơ."

"Ai thèm chứ."

Diệp Tiểu Hành cùng Diệp Hành nguyên tác cơ hồ đồng thời mở miệng.

Sau đó liếc nhau, không hẹn mà cùng thấy được sự khinh thường trong mắt đối phương.

Diệp Tiểu Hành đối với Diệp Hành nguyên tác: 25 tuổi rồi còn chưa có vợ, còn có mặt mũi sống à?

Diệp Hành nguyên tác đối với Diệp Tiểu Hành: Vợ mà là tên phế vật đểu giả như Đường Minh Hề, cậu không có tư cách khinh bỉ tôi, còn không bằng sống độc thân cả đời.

Đường Minh Hề:......

Nếu đây là mơ, như vậy hiện tại liền tỉnh dậy đi có được không TvT!!!

Việc đã đến nước này, Đường Minh Hề lựa chọn tiếp thu hiện thực.

Tuy rằng, Diệp Hành trong nguyên tác thật sự rất đáng sợ.

Nhưng lại có gương mặt y như Diệp Tiểu Hành, vừa rồi sinh bệnh lại bị hành một trận, việc cấp bách vẫn là xử lý sơ qua miệng vết thương của hắn.

Đường Minh Hề hơi do dự, lấy cồn i-ốt, cảnh giác mà ngồi trước sô pha.

Diệp Hành nguyên tác lạnh lùng nhìn cậu.

Đường Minh Hề: TvT.

Cẩu nam chủ, đừng tưởng rằng cậu là nguyên tác thì tôi không dám mắng cậu.

Cậu đem cồn i-ốt qua: "Tay không gãy thì tự mình làm đi."

Diệp Hành nguyên tác nhìn cồn i-ốt, như muốn xác nhận xem thử Đường Minh Hề lấy cho mình là cồn i-ốt hay axit.

Đường Minh Hề nghĩ thầm cậu thích bôi thì bôi, dù sao người đau cũng không phải Diệp Tiểu Hành nhà tôi.

Diệp Hành nguyên tác chần chờ một lát, vì đảm bảo sức khỏe của thân thể, vẫn cầm lấy cồn i-ốt.

Vừa mới chuẩn bị bôi lên tay, liền nghe thấy Diệp Hành ở thế giới này bỗng nhiên mở miệng.

Ngữ khí của hắn so với Đường Minh Hề còn lạnh băng hơn.

Rõ ràng là cùng một người, nhưng Diệp Hành nguyên tác luôn cảm thấy mình trong một thế giới khác lại có địch ý với mình cực kỳ lớn.

Diệp Hành ngồi bên người Đường Minh Hề, giương mắt.

"Cần tôi giới thiệu một chút đây là Đường Minh Hề không."

Diệp Hành nguyên tác: ?

Diệp Tiểu Hành lạnh nhạt nói: "Đường Minh Hề đêm nay cầm thuốc còn nấu cháo cho cậu, giờ lại đưa cồn i-ốt cho cậu, cậu nhìn không ra anh ấy rất mệt sao."

Diệp Hành nguyên tác: ?

Hắn biết lễ phép là gì không?

Lấy chính là thuốc với cồn i-ốt, cũng không phải cục đá hai mươi kg gì đó đi?

Diệp Tiểu Hành: "Cậu phải nói, cảm ơn Đường Minh Hề."

Diệp Hành nguyên tác:......

"Sao hả?" Diệp Hành nguyên tác như chịu hết nổi: "Chỉ là giúp tôi lấy cồn i-ốt mà thôi, miệng vết thương đó không phải là anh ta bảo người khác đánh à? Chẳng lẽ kế tiếp còn cần tôi mang ơn đội nghĩa, quỳ xuống nói cảm ơn chắc?"

Diệp Tiểu Hành gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng thập phần kiên định: "Tôi kế tiếp muốn nói chính là cái này."

"......"

"Xem ra năng lực lý giải của cậu cũng không quá kém."