Tình hình lại càng thêm xấu hổ.
Sau khi Diệp Hành nguyên tác nhìn Diệp Tiểu Hành bằng ánh mắt quỷ dị đến mức Đường Minh Hề không thể hình dung nổi một hồi.
Nhớ tới tình cảnh trước mắt của mình.
Tạm thời nhịn cho gió yên biển lặng.
Vì thế quay đầu, giống như có người đang đặt thanh đao lên cổ mình.
Khó khăn phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Cảm ơn ngài, nhưng mà không cần đâu!
Nội tâm Đường Minh Hề điên cuồng than thở.
Câu “Cảm ơn” này khi được Diệp Hành nguyên tác nói ra quả thật y như câu “anh chết chắc rồi”.
Dù gì tôi không phải rất muốn nghe cậu nói lời cảm tạ : )
Đường Minh Hề đang muốn âm dương quái khí hai câu —— dù sao có Diệp Tiểu Hành ở chỗ này, cậu nhìn ra một chút nếu cả hai cùng đánh một, hẳn sẽ không phải sợ.
Diệp Hành nguyên tác còn đang phát sốt cộng thêm đau dạ dày nữa chứ!
Kết quả giây tiếp theo, Diệp Hành nguyên tác ngã xuống sô pha.
Đường Minh Hề hoảng sợ, theo bản năng đi lên phía trước một bước, lại bị Diệp Hành ngăn lại.
Đường Minh Hề: ?
Diệp Hành túm lấy tay cậu, dùng một loại ngữ khí “Anh nhìn không ra tôi đang ghen sao”, thấp giọng nói: “Anh quan tâm hắn?”
?
Hắn không phải là cậu sao?!
Đường Minh Hề không muốn lằng nhằng với Diệp Hành ở đề tài ấu trĩ này.
Tuy không biết Diệp Hành nguyên tác sao lại xuyên qua đây, nhưng Đường Minh Hề đều sẽ cố gắng tận lực không đắc tội với nam chủ , đây là tố chất cơ bản của người đọc.
Để thím Vương ôm Diệp Hành kiểu công chúa vào phòng cho khách.
Ha hả, đương nhiên Đường Minh Hề sẽ không tự mình đi chiếu cố Diệp Hành nguyên tác.
Hắn nghĩ đẹp lắm: )
Sau khi Đường Minh Hề nhìn Diệp Hành trong nguyên tác đến phòng, eo đã bị Diệp Hành nhà mình ôm lấy.
Không đợi cậu nói chuyện, Diệp Hành liền hôn lên.
Công tác một tuần không gặp, Đường Minh Hề cũng hơi nhớ hắn.
Ở phương diện này, Đường Minh Hề vẫn luôn rất phối hợp với Diệp Hành, cơ hồ là nếu cần thì cứ lấy.
Chẳng qua nụ hôn đêm nay của Diệp Hành hiển nhiên là nặng nề hơn rất nhiều, trong động tác mang theo chút ngang ngược.
Đường Minh Hề nghĩ thầm cẩu đừng nói cẩu nam chủ ghen nhé, không phải chứ, dấm của mình cũng ăn?
Hơn nữa sợ rằng hắn không hề biết yêu hận tình thù giữa Diệp Hành nguyên tác và cậu—— ừm không đúng, chỉ có hận và thù, không có yêu cũng không có tình.
Nếu biết chắc chắn sẽ không ăn thứ dấm không thể hiểu được này : )
Hôn đến mặn nồng, Đường Minh Hề cảm giác mình có chút không thở nổi.
Diệp Hành chặn ngang cậu bế lên, Đường Minh Hề chợt không kịp phòng ngừa, nhỏ giọng kinh hô, lại nhớ đêm nay trong công quán còn có người ngoài, tiếng kinh hô kia đành phải nuốt trở về.
Đèn trong phòng ngủ chính của Minh Hề công quán bật tới tận rạng sáng.
Đường Minh Hề mới đầu còn băn khoăn vì trong nhà có Diệp Hành nguyên tác, hơi lo lắng. Nhưng sau khi suy nghĩ, Minh Hề công quán lớn như vậy, khoảng cách giữa phòng hai người và đối phòng sắp xếp cho đối phương ước chừng phải cách một hành lang, liền không suy nghĩ thêm gì nữa.
Hậu quả của sự buông thả chính là sáng hôm sau căn bản động không động đậy nổi.
Hơn nữa Diệp Tiểu Hành quả thực không có thiên lý, cậu đã mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, mà một tổng tài suốt đêm bay gấp trở về trăm công ngàn việc vẫn còn có nhiều tinh lực như vậy.
Diệp Tiểu Hành, tinh lực nhiều thế thì dùng tay tự xử đi: )
Đừng dùng cậu OK?
Đường Tiểu Hề chỉ muốn nghỉ ngơi!
Đương nhiên, lần nào Diệp Hành cũng đều đáp ứng vô cùng ngọt ngào, sau đó lại y nguyên như cũ.
Đường Minh Hề đã hoàn toàn mất niềm tin với mấy lời ma quỷ của đàn ông.
7 giờ sáng, Đường Minh Hề bị động tĩnh rời giường của Diệp Hành đánh thức.
Vải lụa băng từ bả vai tuột xuống, lộ ra khối thịt mềm mỏng tinh tế, nhìn xúc cảm còn tốt hơn tơ lụa mấy phần.
Trên vai có mấy vết bầm tím và vết đỏ lớn nhỏ.
Đường Minh Hề trở mình ôm lấy eo Diệp Hành, đối phương cúi người cọ cọ lên môi cậu.
Giây tiếp theo lại muốn cạy ra, bị Đường Minh Hề chặn lại.
“Không được tôi chưa súc miệng, cậu không thể hôn tôi.”
Người còn chưa tỉnh ngủ, nhưng thói ở sạch lại được phơi bày trước.
“Đầu tiên phải bôi thuốc đã, sau đó ngủ thêm một lát rồi ăn cơm sáng.”
Nghĩ đến việc phải bôi thuốc, Đường Minh Hề lại bắt đầu không kiên nhẫn.
Cậu tiện tay cầm gối đầu trên giường, vùi mặt vào trong.
“Tôi không muốn bôi thuốc.”
Âm thanh run run.
“Không bôi sẽ khó chịu.”
“Vậy lần sau cậu đừng dùng sức như vậy nữa!”
Đường Minh Hề xốc gối đầu lên, trừng mắt liếc hắn.
Chẳng qua lại mềm như bông, không có lực sát thương gì.
Diệp Hành lấy ra lọ thuốc đã dùng hơn phân nửa từ trong ngăn kéo.
Thuốc được bào chế đặc biệt dựa theo thể chất của Đường Minh Hề, ngay cả hương thơm cũng được điều chế theo nhiều kiểu khác nhau.
Đường Minh Hề quấn chăn bị Diệp Hành ôm lên đùi, cậu vươn tay khoác trên vai Diệp Hành, xiêu vẹo ăn vạ trong lòng hắn, chuẩn bị ngủ nướng.
Nhưng động tác bôi thuốc của Diệp Hành lại khiến cậu không ngủ được, khi bôi đến eo, đã khiến Đường Minh Hề bị nhột.
Mới đầu cậu còn kìm lại được, nhưng sau đó căn bản không thể khống chế, liền giãy dụa ở trong lòng Diệp Hành: “Cậu bôi nhột quá ha ha ha ha……”
Diệp Hành không thể không một tay ôm eo, một tay đề phòng tay chân lộn xộn của Đường Minh Hề.
Đường Minh Hề rõ ràng cảm giác được Diệp Hành căn bản không để ý tới yêu cầu của mình, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, chỉ xoa xoa chỗ ngứa của mình.
Một khi đã thế thì cũng đừng trách Đường Minh Hề không khách khí, cậu quyết đoán dịch khỏi l*иg ngực Diệp Hành, sau đó ở trong ánh mắt có chút khó hiểu của người kia, giẫm lên hắn qua lớp vải mỏng.
“Cậu còn dám động không?”
Diệp Hành sửng sốt, không ngờ Đường Minh Hề còn rất nhiều thủ đoạn.
Nhưng bất kỳ người đàn ông nào …… Bị người khác dẫm lên, cũng không dám động loạn.
“Đường Minh Hề, anh còn chưa bôi xong thuốc mỡ.”
“Ồ.” Đường Minh Hề nhẹ nhàng phát lực xuống gan bàn chân, liền nghe được một tiếng kêu rên rất ngắn của đối phương.
Sau đó đồng thời phát hiện cảm xúc quay cuồng nơi đáy mắt hắn.
Màu da Đường Minh hề từ nhỏ đã rất trắng, mu bàn chân lại vì ít khi nhận được ánh sáng, ở trong căn phòng tối tăm dường như có chút phản quang.
Mấy sợi gân xanh mơ hồ hiện lên trên mu bàn chân, ngón chân mềm mại, mượt mà trắng ngần, móng được cắt tỉa gọn gàng, kích cỡ hơi nhỏ, vừa vặn có thể bị người kia nắm trong lòng bàn tay.
“Có phải lúc nãy cậu cố ý cào tôi không.” Đường Minh Hề lời lẽ chính nghĩa, lại cảm giác gan bàn chân nóng đến lợi hại.
Cậu xấu xa dẫm thêm vài cái, thậm chí còn dùng một chân khác, khép bên nhau, mười ngón chân mượt mà uốn lượn, quả nhiên thấy sắc mặt Diệp Hành dần dần thay đổi.
Diệp Hành không trả lời cậu, mà giả bộ đầu hàng trước, sau đó nhân lúc Đường Minh Hề không chú ý, một tay ôm cậu vào lòng.
Đuôi tóc xõa tung quẹt qua cằm Diệp Hành, Đường Minh Hề co rúm người lại, hi hi ha ha tránh né bàn tay đang xoa thuốc mỡ của Diệp Hành.
Kế tiếp, thân thể của cậu lại bị Diệp Hành chậm rãi mở ra, từ bắp chân hướng lên trên, dần dần, Đường Minh Hề liền im lặng.
Biến thành thở dốc đứt quãng.
Trong không khí cũng vang lên tiếng nước hơi nhỏ có tiết tấu.
【 Quá trình bôi thuốc tương đối nghiêm túc của Diệp ca】
Sau khi xoa thuốc xong, hai chân của Đường Minh Hề đã không còn sức lực gì nữa.
Mới sáng sớm đã bị Diệp Hành lăn lộn một phen như vậy, cơn buồn ngủ lúc đầu cũng hoàn toàn tan biến.
Bên trong áo ngủ lụa băng trong suốt, còn có thể thấy được một ít ánh nước đầm đìa.
Thuốc nước trong suốt sền sệt tan chảy, dường như còn mang theo ít nhiệt độ.
Tuy không muốn ngủ nhưng Đường Minh Hề vẫn không muốn dậy sớm!
Thời gian từ giờ đến lúc ăn cơm sáng, còn có thể ngủ nướng nửa tiếng.
Diệp Hành buông cậu ra, mới bắt đầu rửa mặt.
Đường Minh Hề ở trên giường lăn một vòng, chỉ lộ ra đỉnh đầu màu đen.
Hắn có thói quen tự làm cơm sáng cho Đường Minh Hề, cho nên sáng nào Minh Hề công quán cũng chỉ có hai người.
Chỉ là thời hôm nay lúc xuống tầng mới nhớ, tối qua còn có một vị khách không mời mà đến, giờ công quán không chỉ có hai người, mà là ba người.
Diệp Hành nguyên tác cũng tỉnh lại theo đồng hồ sinh học.
Thuốc dạ dày và thuốc hạ sốt cuối cùng cũng phát huy tác dụng, tối hôm qua nặng nề ngủ một đêm, thuốc đến bệnh trừ, sắc mặt sáng nay đã tươi tỉnh hơn mấy phần.
Tuy nhiên, khi nhớ đến chuyện xuyên qua thái quá của chính mình, tâm tình lại càng trầm trọng hơn.
Hắn xuống lầu, thấy Diệp Hành ở thế giới này đang chuẩn bị cơm sáng.
…… Hẳn là không phải chuẩn bị cho Đường Minh Hề.
Hắn mặt không cảm xúc nghĩ.
Sau đó hắn liền thấy, một mình khác đang dùng một loại biểu tình như đang ký một hợp đồng cực lớn, nghiêm túc cầm sốt cà chua, ở trên mặt nồi trứng chiên vừa mới ra, vẽ một trái tim.
Vẽ, một.
Trái, tim.
……
……
Diệp Hành vẽ xong liền ngẩng đầu thấy đối phương, không có ý định chào hỏi gì.
Tuy không nhìn ra biểu cảm gì của Diệp Hành nguyên tác, nhưng Diệp Hành hiểu rõ bản thân, tâm tình hiện tại của Diệp Hành nguyên tác nhất định sẽ giống như bị sét đánh.
Đúng vậy, Diệp Hành nguyên tác tình nguyện tin rằng mình bị sét đánh.
Cũng không tiếp thu nổi một mình khác sáng sớm y hệt như mấy bà nội trợ không có tiền đồ bận bịu nửa ngày, thậm chí tiện tay vẽ biểu tượng trái tim vừa quê mùa vừa sến súa trên món trứng chiên vừa ra lò.
Tiếp theo, Diệp Hành ngoại trừ vẽ trái tim lên mặt trứng, còn rất có hứng thú làm toàn bộ bánh bao nhân trứng sữa thành hình một con gấu, cùng với hai chiếc xúc xích cũng được uốn cong thành trái tim, thuận tiện bỏ trứng vừa chiên xong vào xúc xích.
Diệp Hành nguyên tác xem xong hết thảy, cảm thấy mình đã giảng hòa với thế giới.
Thậm chí còn bình tĩnh mở miệng: “Cậu đang làm cơm sáng cho Đường Minh Hề à?”
Diệp Hành nhìn hắn một cái, ánh mắt hiển nhiên là “Bằng không cho làm cậu chắc?”
Diệp Hành nguyên tác càng không hiểu nổi.
Trong ấn tượng của hắn, tính tình của Đường Minh Hề đã tệ đến không thể tệ hơn, cả ngày xụ mặt thì thôi đi, còn động một cái lại thích đánh đá người khác.
“Cậu.” Hắn chợt có một loại cảm giác hận sắt không thành thép: “Cậu không có công việc khác cần phải xử lý à.”
“Công việc?”
Xem biểu cảm của Diệp Hành, phảng phất giây tiếp theo liền phải nói ra “Làm gì có công việc nào quan trọng hơn chuẩn bị bữa sáng cho bà xã”.
Diệp Hành nguyên tác chợt hơi đau tim.
Quả nhiên lực ảnh hưởng của tên phế vật Đường Minh Hề này thật sự quá lớn, khiến mình sa đọa.
Sao hắn có thể dậy sớm nấu cơm cho người đàn ông khác? Thật sự…… Mất mặt!
Diệp Hành nguyên tác nhớ rõ mình cũng từng bị Đường Minh Hề bắt nấu cơm sáng.
Nhưng với Nhị công tử khi đó mà nói, chỉ là tìm thấy biện pháp mới để nhục nhã hắn mà thôi.
Hắn nhớ rõ cảm giác bát cháo nóng hổi bị ném xuống đất, cùng với đổ lên tay.
Diệp Hành nguyên tác châm chọc một tiếng, nghĩ thầm chính mình ở thế giới này đúng là điên rồi.
Hắn liền ngồi ở chỗ này xem kết cục của tên kia, rốt cuộc có tốt hơn mình hay không.
Cho dù Đường Minh Hề có thay đổi thế nào, cũng không thay đổi được bản tính ác độc của cậu.
Nghĩ đến đây, hắn thật sự rất tò mò.
Vì sao mình ở thế giới này lại buông tha cho Đường Minh Hề.
Diệp Hành nguyên tác dừng lại: “Vì sao cậu không gϊếŧ Đường Minh Hề.”
Bầu không khí xung quanh trở nên trầm mặc.
Diệp Hành nguyên tác nói: “Nếu cậu trước đó cũng ở rể trong Đường gia, vậy chắc chắn biết nhóm máu của Đường Minh Hề giống Diệp Nguyệt.”
Không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt của hắn hơi trừng lớn: “Diệp Nguyệt sao rồi?”
Thế giới này Đường Minh Hề vẫn còn sống tốt.
Chẳng lẽ Diệp Nguyệt đã……
“Ở Vân Kinh.” Diệp Hành lạnh lùng liếc hắn: “Con bé rất ổn.”
Thật lâu sau, Diệp Hành nguyên tác mới nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của một mình khác.
“Ở thế giới kia.”
“Tôi gϊếŧ Đường Minh Hề sao.”
Nửa tiếng sau, cuối cùng Đường Minh Hề cũng rửa mặt xong.
Tuy nhiên, sau nửa tiếng nữa, Đường Minh Hề mới tự phụ xuất hiện ở trước cửa cầu thang.
Đương nhiên nửa giờ còn lại đã dùng để chọn quần áo hôm nay mặc rồi mới xuống tầng.
Cho dù là quần áo ở nhà, Đường nhị công tử cũng muốn tinh xảo từ đầu sợi tóc đến ngón chân, không thể bắt bẻ : )
Nhìn thấy Diệp Hành nguyên tác trước tiên, Đường Minh Hề hơi sửng sốt.
Nhớ lại ký ức tối qua, khóe miệng giật giật, thật sự hy vọng hết thảy mọi thứ đều là nằm mơ.
Diệp Hành nguyên tác cũng đang quan sát cậu, không thể không nói, quả thật Đường Minh Hề là một bình hoa mỹ lệ đủ tư cách.
Chẳng qua, trong dự đoán của hắn, tình huống “Đường nhị công tử nổi giận xốc tung bữa sáng trên bàn, đồng thời đạp Diệp Tiểu Hành một cái” lại không phát sinh.
Mặc dù!
Nhìn thấy bữa sáng mà Diệp Tiểu Hành chuẩn bị đúng là càng ngày càng quê, quả thực khóe miệng Đường Minh Hề nhịn không được mà run rẩy một chút.
Nhưng dân bản xứ là dân bản xứ, cũng quê thành quen.
Cậu tập mãi thành thói quen ngồi ở trên ghế, sau đó lấy đũa gắp một miếng giăm bông, thất thần gặm hai miếng. Gần đây đang giảm béo, kiên quyết không thể ăn nhiều : )
Nhìn thấy động tác quen thuộc của cậu, Diệp Hành nguyên tác nhìn cậu như gặp quỷ, như không thể tin nổi, Đường Minh Hề thế mà lại thật sự hãnh diện ăn luôn mấy thứ này.
Đường Minh Hề bị hắn nhìn đến mức lông sau lưng dựng đứng hết cả lên, nhịn không nổi mà kiểm tra quần áo và trang điểm của mình, thêm ngôn ngữ hành vi và cử chỉ.
Làm gì mà nhìn cậu bằng ánh mắt quỷ dị thế?
Tôi ăn cơm cũng chọc tới cậu sao, ăn gạo nhà cậu chắc TvT!
Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Diệp Hành nguyên tác, Đường Minh Hề nuốt không trôi ăn xong bữa sáng.
Sau đó lại trong ánh mắt thống hận trơ trẽn của Diệp Hành nguyên tác, nhìn Diệp Tiểu Hành cam tâm tình nguyện chạy đến phòng bếp rửa chén.
Hắn của thế giới này, sao lại uất ức thế?
Diệp Hành hắn muốn rửa cũng là rửa tiền! Sao có thể cúi mình rửa chén! Còn rửa đến thích thú như vậy?!
Không có chút chí tiến thủ, ngày nào cũng trầm mê mấy thứ nhỏ nhặt!
Nhưng mà biểu hiện kế tiếp của Diệp Tiểu Hành, giống như muốn chứng thực lời hắn nói.
Đã 10 giờ sáng còn không tính toán tới công ty.
Phải biết rằng, Diệp Hành trong nguyên tác chính bẻ 24 giờ thành 48 giờ mà dùng.
Mỗi một giây trong đại não đều trong tình trạng xoay ngược, nghĩ về trăm triệu đơn đặt hàng quan trọng, đừng nói là nấu cơm cho vợ, cho dù vợ tự mình nấu cơm cho hắn có khi hắn cũng không ăn.
Càng đừng nói hắn không có vợ!
Cho nên đôi cẩu nam nam trước mắt này rốt cuộc muốn ve vãn yêu đương tới khi nào, một người đơn độc ăn một quả táo thật sự khó lắm sao, vì cái gì nhất định phải anh cắn một ngụm em cắn một ngụm, nếu một người ăn không thì cắt thành hai nửa cho tôi nhờ!
Diệp Hành nguyên tác cả người khí thế đáng sợ, sau đó dùng một loại thủ pháp gϊếŧ người, lấy dao gọt hoa quả cắt quả táo trước mặt thành hai nửa.
“Răng rắc ——”
Có thể nghe ra hắn đang oán khí mười phần.
Đường Minh Hề bởi vì ăn không hết quả táo nên nhét nửa còn lại vào miệng Diệp Tiểu Hành, bị hoảng sợ.
Sau đó lặng lẽ ở bên tai hỏi Diệp Tiểu Hành: “Sao cậu tức giận thế?”
Diệp Tiểu Hành hoàn toàn không ghét bỏ nước miếng của bà xã nhà mình, trong lòng vui vẻ cắn một miếng.
Vô tội mở miệng: “Không biết nữa.”
“Cảm giác cậu ở thế giới kia cứ quái quái.” Đường Minh Hề bình luận một chút.
“Chắc vậy.” Diệp Hành nói chuyện không chút khách khí, độc miệng: “Hai mươi mấy tuổi còn không có vợ, chưa đủ kỳ quái à?”
……
……
Diệp Hành nguyên tác lạnh nhạt nói: “Cậu không đi làm à?”
Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đường Minh Hề: “Còn anh nữa. Thân làm vợ, không chia sẻ gánh nặng với chồng, lại còn không biết nấu cơm, cũng không làm việc nhà, không sinh con thì thôi đi, ít nhất anh cũng phải biết suy nghĩ cho công việc của chồng mình chứ. Hắn 10 giờ rồi vẫn chưa đi làm, anh còn ở đây quấn lấy hắn không buông, đương nhiên bồi dưỡng tình cảm vợ chồng rất quan trọng, nhưng không thể vì thế mà chậm trễ sự nghiệp!”
Đường Minh Hề không hiểu gì tự dưng bị điểm danh mắng một hồi: ?
Chẳng lẽ không có người nói cho Diệp ca trong nguyên tác rằng, giờ đang ăn tết, chúng tôi đang hưởng thụ 7 ngày nghỉ quý giá sao?
Không đi làm cũng không thể trách cậu mà.
Hắn đến nói chuyện với pháp luật đi: )
Hơn nữa.
Ban đầu cho rằng Diệp Tiểu Hành đã đủ khó tính khó nết rồi, như thế nào vị Diệp ca nguyên tác này còn cao hơn một bước?
Đây là tiếng nói không biết xấu hổ gì của thẳng nam thế, thảo nào hai mươi mấy tuổi còn không có vợ.
Xứng đáng lắm : )
“Không đi làm thì kiếm tiền kiểu gì, nuôi gia đình kiểu gì?”
Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hành nguyên tác đã là một loại ngữ khí hận sắt không thành thép.
“Ai nói tôi không kiếm tiền.” Ngữ khí Diệp Hành nhàn nhạt, hợp tình hợp lý đến khó hiểu: “Ngày nào vợ tôi cũng cho tôi tiền tiêu vặt.”
Diệp Hành nguyên tác: ?
“Cậu không có à?”
Vẫn là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhàn nhạt không thể nào hiểu nổi như cũ.
Diệp Hành nguyên tác:……
Thật ra cẩn thận ngẫm lại, Đường Minh Hề trong trí nhớ vì để nhục nhã hắn, dường như mỗi ngày sẽ cho hắn tiền tiêu vặt.
Nhưng đó là nỗi nhục lớn nhất đời hắn.
Nhưng mình trước mắt này, lại nói đến kiêu ngạo như vậy.
Xài tiền tiêu vặt vợ cho thì kiêu ngạo cái gì?!
Diệp Hành trong nguyên tác bị sửng sốt.
Trong lúc nhất thời, đại khái là thật sự bị ma nhập, thấy bộ dáng khoe khoang của mình khác này——
Không biết vì sao hắn lại muốn rải một lời nói dối căn bản không tồn tại.
Dường như khát vọng thắng thua đã bị khơi dậy một cách khó hiểu.
Dường như mở miệng theo bản năng: “Như thế nào không có.”
Diệp Hành nguyên tác lạnh nhạt nói: “Một ngày một trăm.”
Vì không muốn tỏ vẻ đặc biệt yếu ớt, Diệp Tiểu Hành trong nguyên tác đã trộm bỏ thêm 50 tệ.
Dựa theo tính cách keo kiệt của Đường Minh Hề phế vật kia, một ngày một trăm hẳn là rất nhiều…… Đi.
“Ừm.”
Diệp Hành giống như vô tình nói: “Tôi mỗi ngày cũng có 500 thôi.”
……
……
Thua.
Diệp Tiểu Hành trong nguyên tác mặt không cảm xúc bóp nát quả táo trong tay, thầm nghĩ.