Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 94: Hai Diệp Tiểu Hành (thượng)

Đường Minh Hề không chết?!

Sao có thể?!

Trong nháy mắt này, Diệp Hành không có cách nào diễn tả cảm xúc khϊếp sợ của bản thân bằng ngôn từ.

Không có khả năng, ngắn ngủn vài giây, trong đầu Diệp Hành nhanh chóng hiện lên mấy bức hình ảnh cuối cùng của Đường Minh Hề lúc còn sống.

Tầng hầm tối tăm âm u, sâu không thấy đáy, nước biển lạnh đến thấu xương.

Là đích thân hắn đẩy người này vào đàn cá mập, một người máu chảy đầm đìa như vậy, sao có thể còn sống?!

Hắn đang…… Nằm mơ sao?

Ngoại trừ nằm mơ, Diệp Hành thật sự không thể nghĩ ra lý do tốt hơn để giải thích cảnh tượng trước mặt.

Chẳng lẽ nói, trạng thái tinh thần của mình đã kém tới mức xuất hiện ảo giác?

Chỉ là động tác kế tiếp của Đường Minh Hề lại nói cho hắn chuyện này căn bản không phải ảo giác.

Ước chừng là nhìn hắn ngây ngốc đứng tại chỗ thật lâu không có động tĩnh, Đường Minh Hề thấy Diệp Hành ăn mặc cũng không nhiều lắm, sợ hắn ở bên ngoài cảm lạnh, vì thế duỗi tay ra định dắt hắn.

Mới vừa đυ.ng tới mu bàn tay của hắn, độ ấm áp của đầu ngón tay Đường Minh Hề, tựa như làm bỏng hắn.

Trong nháy mắt, biểu tình chán ghét nơi đáy mắt Diệp Hành hiện ra không chút nào che lấp, đột nhiên lui về phía sau một bước, né tránh tay của Đường Minh Hề.

Đường Minh Hề sửng sốt một chút.

Không phải chứ cẩu nam nhân.

Mới thế đã giận rồi?

Được rồi, tuy rằng đúng là mình đồng ý mỗi tối sẽ về nhà đúng hạn.

Đường Minh Hề nhớ mình bội ước trước, chột dạ mà thu liễm tính tình một chút.

Vương Mẫn nhìn hai người bọn họ không đúng lắm, ban đầu còn định rủ Đường Minh Hề tối nay ra ngoài chơi.

Thấy thế cũng thay đổi chủ ý, lập tức sửa miệng nói mang đồ tới cho Đường Minh Hề.

Đường Minh Hề nháy mắt liền tiếp thu ý tứ của Vương Mẫn, vội vàng nói: “Vương Mẫn tới đây chỉ để đem đồ qua thôi, tôi cũng không ra ngoài vào buổi tối.”

Nói xong, nhìn Vương Mẫn trang điểm long trọng, thấy thế nào cũng không giống đến mang đồ, Đường Minh Hề tức khắc cảm thấy lời nói dối của chính mình đã bị vạch trần.

Thần kỳ chính là, Diệp Hành dường như không chú ý tới.

Đường Minh Hề lúc này mới cẩn thận đánh giá Diệp Hành một chút, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ, đứng ở bên ngoài lâu như vậy, cả người đều tản ra hàn ý dày đặc.

Không phải là bệnh đau dạ dày lại tái phát chứ?

Đường Minh Hề không bình tĩnh nổi nữa, cũng mặc kệ Diệp Hành có tức giận hay không, kéo hắn về phòng.

Vương Mẫn hệt như chiếc đuôi nhỏ, cun cút theo sau.

Mà Diệp Hành bị kéo đã hoàn toàn rơi vào cảm giác mơ hồ.

Cho đến khi bị Đường Minh Hề ấn ngồi trên sô pha, hắn mới lấy lại tinh thần.

Kết cấu bên trong căn phòng và kết cấu hắn mới vừa nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau.

Minh Hề công quán của hiện tại, so với Minh Hề công quán của 6 năm trước hình như không chút khác biệt.

Diệp Hành phảng phất giống như mơ, lại không để ý Đường Minh Hề và Vương Mẫn đang ghé vào nhau thủ thỉ.

“Vậy tôi về trước nhé?”

“Không được. Cô vừa tới đã về, ngay cả kẻ ngốc cũng đều biết cô tới để làm gì.”

Vương Mẫn khóc không ra nước mắt: “Nhưng tôi không có gì đưa cho anh hết! Nếu không để túi lại đây nhé?”

“……”

“Tôi muốn túi của cô làm cái gì?” Đường Minh Hề cạn lời: “Giờ cô qua sô pha ngồi một lát, sau đó tùy tiện tìm lý do rời đi.”

Cậu nói xong, xoay người lên tầng 3.

Như người ta đã nói, một ngàn lời nói dối sẽ được sử dụng để phá vỡ cơn hoảng loạn.

Vương Mẫn đành phải cứng ngắc ngồi xuống uống một ngụm sữa nhỏ, xấu hổ mặt đối mặt với Diệp Hành

Diệp Hành giương mắt nhìn cô, Vương Mẫn bị nhìn đến nỗi giật mình một cái.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, sao cô cảm thấy người trước mắt này, thoạt nhìn lại lạnh như băng……

“Diệp tổng.” Vương Mẫn quyết định thẳng thắn nhận lấy khoan hồng: “Tôi thề, tôi thật sự tới đây đưa đồ, hoàn toàn không có ý định rủ rê Đường Tiểu Hề nhà cậu đi ra ngoài chơi, thật sự.”

Đường Tiểu Hề……… nhà hắn?

Diệp Hành đã từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng đối mặt với mọi thứ trước mắt vẫn không có cách nào tiếp thu.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đường Minh Hề chẳng những không chết, còn ở một chỗ với mình?

Chẳng lẽ là…… Xuyên qua?

Từ ngữ hot trend này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong đại não Diệp Hành.

Không đúng, giống thế giới song song gì đó hơn.

Ở thế giới này, mình không động thủ gϊếŧ Đường Minh Hề?

Nội tâm của Diệp Hành nghi hoặc khó hiểu, Đường Minh Hề quen biết Vương Mẫn khi nào?

Trong trí nhớ, Đường Minh Hề lúc nào cũng vừa tàn nhẫn vừa bạc tình.

Tính tình không chỉ kiêu căng tùy hứng, còn không có bạn bè, một gã bạn bè duy nhất luôn làm xằng làm bậy chính là Hoắc Nhất Nhiên.

Nghĩ đến Hoắc Nhất Nhiên, biểu tình căm hận nơi đáy mắt của Diệp Hành lại quay cuồng.

Vương Mẫn giật mình một cái, tuy không hiểu biểu cảm nơi đáy mắt đối phương, nhưng loại địch ý trần trụi này vẫn có thể cảm giác được.

Được rồi.

Đường Tiểu Hề, đừng trách chị em bán đứng anh.

Tôi cũng muốn sống mà rời khỏi khỏi Minh Hề công quán : )

“Tôi nói thật vậy.” Vương Mẫn tỏ vẻ khóc không ra nước mắt: “Diệp tổng, tôi xác thật là tới tìm Tiểu Hề đi ra ngoài chơi, nhưng tôi thề chúng tôi mấy chỗ đó toàn là nơi rất lành mạnh, hoàn toàn không có gì mà thần tượng tiểu thịt tươi, lưu lượng nam cao trung, idol nam minh tinh!”

“Thật sự thật sự, cậu không tin tôi, thì cậu cũng phải tin tưởng Tiểu Hề nhà cậu chứ.” Vương Mẫn cực kỳ nỗ lực thanh minh cho mình: “Anh ấy có tính như nào cậu cũng biết rồi, loại hoa thảo dã nam nhân bên ngoài này sao có thể lọt vào mắt của anh ấy được, hơn nữa Diệp tổng cậu phải tin tưởng bản thân mình! Ngoại trừ cậu, sao Đường Minh Hề có thể coi trong đàn ông bên ngoài được!”

Vương Mẫn nghĩ nghĩ, vẫn đưa ra một chút kiến nghị thích hợp: “Tuy nhiên, Diệp tổng. Cậu cũng không thể luôn quản thúc Tiểu Hề được. Cậu nghĩ anh ấy mới bao nhiêu tuổi, hai mươi mấy tuổi rồi, ai lại buổi tối 9 giờ đã bắt đi ngủ…… Nhất định anh ý sẽ không chịu ngồi yên.”

“Cậu cho người ta chút không gian riêng tư, không thể lúc nào cũng nhìn anh ý, này mới đúng là cưng chiều hết mực!”

Một câu cuối cùng nói xong.

Đường Minh Hề vừa vặn bưng nước ấm và thuốc đi ra.

Vương Mẫn kinh diễm câm miệng.

Để lại Diệp Hành có chút mê mang, rõ ràng những lời Vương Mẫn nói ra đều là Hán ngữ, nhưng ở bên tai hắn lại giống như không hiểu câu nào.

Cái gì mà nói hắn quản Đường Minh Hề?

Cái mà nói hắn cưng chiều Đường Minh Hề?

Độ thái quá của hai câu nói này khác gì thiên thạch đâm vào Trái Đất đâu?

Hơn lúc chiều hắn đã gặp Vương Mẫn một lần, trong ấn tượng của hắn, đây là một người nổi tiếng tự phụ đoan trang.

Hoàn toàn khác với cô gái hoạt bát năng động trước mắt.

Vương Mẫn sợ bị vợ chồng nhà này đánh cùng lúc, sau khi nhanh chóng nói xong liền rời đi nhanh như chớp.

Không thể không nói, ở phương diện nào đó, tính tình của Đường Minh Hề cùng Diệp Hành rất giống nhau.

Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người.

Đường Minh Hề đem thuốc dạ dày và nước ấm để trước mặt hắn, thấy Diệp Hành vẫn không nhúc nhích, Đường Minh Hề liền ngồi kế bên hắn.

“Còn giận à.”

Khoảng cách gần quá.

Diệp Hành trong nháy mắt cảm giác được sự không thích ứng cực đại.

Trong trí nhớ, Đường Minh Hề chưa từng đến gần mình như vậy.

Đừng nói là để mình ngồi trên sô pha, ngay cả ghế cũng chưa bao giờ cho mình ngồi.

Hơn nữa Đường Minh Hề trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện nét mặt quan tâm như vậy.

Quá mức hệt như ác mộng.

Hương thơm ngọt ngào trên người Đường Minh Hề di chuyển quanh chóp mũi hắn.

Diệp Hành cố nén xúc động đứng lên rời đi, để bản thân bình tĩnh lại, theo dõi những thay đổi.

Đường Minh Hề chỉ thấy thân thể Diệp Hành cứng đờ, còn tưởng đối phương vì đau dạ dày nên không thoải mái, liền đưa thuốc cho hắn: “Uống thuốc trước đi. Tôi bảo thím Vương nấu ít cháo, chờ lát nữa sẽ đem qua đây.”

Nghe được thím Vương, sát ý trong lòng Diệp Hành lập tức quay cuồng: “Bà ta?”

“Đúng vậy.” Đường Minh Hề nói: “Tôi không biết nấu cháo. Anh trai tôi nói nhà cũ bên kia không dùng tới nhiều người vậy, liền để thím Vương dọn qua bên này. Cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Không phải biết rồi à?”

Hắn quả thật là biết thím Vương.

Dẫu sao kết cục của người phụ nữ này thảm chẳng khác gì Đường Minh.Hề.

“Tôi không muốn thấy bà ta.”

Diệp Hành lạnh mặt.

Đường Minh Hề sửng sốt.

Có độc à?

Chẳng lẽ người bị bệnh sẽ tương đối tùy hứng?!

Cậu cảm thấy Diệp Hành tối nay có chút cổ quái.

Nhưng lại không thể nói rốt cuộc cổ quái ở chỗ nào, Đường Minh Hề cũng không có khả năng tưởng tượng ra loại thế giới song song này, vì thế chỉ cho rằng bản thân nghĩ nhiều.

“Vậy tôi bảo bà ấy đưa cháo qua phòng khách.” Đường Minh Hề tự nhiên đặt tay mình lên dạ dày Diệp Hành.

Lại không ngờ phản ứng của Diệp Hành rất lớn, chẳng khác gì vứt tay cậu ra.

Đường Minh Hề có chút cạn lời

Cậu đã ôn tồn xin lỗi vậy rồi mà cẩu nam nhân còn tức giận?!

“Cậu làm gì?” Đường Minh Hề lớn giọng.

Diệp Hành không rõ bản thân gặp được Đường Minh Hề là tình huống như thế nào.

Chỉ có thể nhịn xuống cảm giác không khỏe, hỏi: “Anh vừa rồi muốn làm gì?”

?

Đêm nay Đường Minh Hề đã nhảy ra dấu chấm hỏi thứ ba.

“Giúp cậu xoa dạ dày một chút chứ còn làm gì, không phải không thoải mái à.” Giọng Đường Minh Hề hơi thấp, cách quá gần, nghe như đang làm nũng: “Sao tối nay cậu kỳ lạ thế, không phải là bệnh đến hồ đồ rồi chứ.”

Cậu còn sờ soạng cái trán của Diệp Hành: “Không phát sốt mà nhỉ.”

“Anh là muốn xoa dạ dày giúp tôi??”

Dựa vào kinh nghiệm của hắn mà nói, rất khó để không nghi ngờ có phải vừa rồi Đường Minh Hề muốn nhân cơ hội đâm hắn một dao hay không.

“Bằng không thì sao?”

Đường Minh Hề cạn lời, sau đó lại duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa vòng.

“Nhất định là cậu không ăn cơm đúng giờ.”

Lần này, tuy thân thể Diệp Hành cứng đờ nhưng lại không kháng cự.

“Tôi đã nói với cậu rồi mà, bệnh đau dạ dày không phải bệnh nhỏ, cẩn thận về sau biến thành ung thư dạ dày.”

“Còn có cậu vừa rồi hung dữ với tôi.” Đường Minh Hề: “Tôi cũng hơi tức giận, nhưng giờ cậu đang sinh bệnh, cho nên tạm thời bỏ qua. Chờ đến khi hết bệnh phải qua dỗ tôi.”

Yết hầu của Diệp Hành di chuyển lên xuống.

Đường Minh Hề xoa xoa, liền dựa vào trên người hắn.

Hương thơm ngọt ngào dường như biến thành một mảnh sương mù nồng đậm, khiến biểu cảm Diệp Hành ngưng đọng một chút.

Đường Minh Hề giống như không xương cốt, càng dựa càng gần, cuối cùng Diệp Hành nhịn không được nữa liền đẩy ra.

Đẩy đến mức cơm buồn ngủ của Đường Minh Hề hoàn toàn tan biến: “Làm sao vậy?”

Trái tim của Diệp Hành nhảy lên lợi hại, cũng nói không rõ là vấn đề gì.

Bất kỳ ai khi nhìn thấy một người mà mình thống hận, hoặc một người đã chết nay lại mềm như bông ngã vào lòng mình, đều không thể bình tĩnh nổi.

“Tôi khá hơn nhiều rồi.” Diệp Hành có chút đông cứng đẩy cậu ra.

“Ừm.” Nghe được hắn khá hơn nhiều, Đường Minh Hề liền không hoài nghi nữa, nhìn đồng hồ: “Thế mau đi ngủ, đã trễ thế này.”

Thật ra vừa rồi Đường Minh Hề lăn lộn như vậy cũng có chút mệt nhọc.

Diệp Hành gật đầu, từ trên sô pha đứng lên.

Nếu đây là mơ thì cũng quá chân thật.

Diệp Hành một mặt làm bộ thả lỏng bước chân, một mặt cảnh giác quan sát bốn phía.

Tới tầng hai, hắn đi về phòng bảo mẫu theo phản xạ có điều kiện.

Đúng vậy, trong trí nhớ của Diệp Hành, tuy hắn ở Minh Hề công quán, nhưng cũng giống như ở biệt thự của Đường gia, mặc dù cùng ở một chỗ với Đường Minh Hề , nhưng không được xuất hiện trước mặt cậu, miễn cho cậu chướng mắt.

Nhà cũ Đường gia có phòng tạp vật bốn phía lọt gió gần chuồng ngựa cho hắn ngủ, Minh Hề công quán đồng dạng cũng có phòng bảo mẫu thông gió không tốt cho hắn ở.

Bên trong chỉ có một cái giường lưới sắt.

Diệp Hành bước đầu phỏng đoán có khả năng minh đã gặp phái cái sự kiện thần quái gì đó, xuyên đến thời không song song.

Mới đi được hai bước, Đường Minh Hề đã kêu hắn lại: “Cậu đi đâu thế?”

Diệp Hành khôi phục bình tĩnh.

Đã tới thì yên tâm ở lại.

Nếu có thể tới ắt hẳn có thể trở về, trước tiên xem xét bốn phía một chút, tìm được cơ hội liền rời khỏi thời không này.

Đương nhiên, đầu tiên chính là không thể để lộ thân phận của mình.

Đặc biệt là không thể để Đường Minh Hề phát hiện điều gì không ổn.

“Ngủ.”

“Ngủ?”

Đường Minh Hề: “Ngủ thì qua hướng đó làm gì? Phòng ngủ ở tầng ba.”

Diệp Hành hơi hơi sửng sốt, “Tôi……”

Diệp Hành ở thế giới này, thế mà lại cùng Đường Minh Hề ở trong một gian phòng.

Không thể không nói, việc này thật sự đã đổi mới nhận thức của Diệp Hành.

Trong phòng ngủ chính của Đường Minh Hề, nơi chốn bày ra dấu vết sinh hoạt của hai người.

Dép, bàn chải đánh răng, cốc, thậm chí cả khăn tắm.

Phòng ngủ chính thông với phòng để quần áo, mấy bức tường đều treo đầy quần áo của Đường nhị công tử.

Mặc dù quần áo của Diệp Hành không nhiều, nhưng cũng hoàn mỹ dung nhập trong đó.

Này thật là…… Có chút châm chọc.

Khóe miệng của Diệp Hành hơi hơi cong lên, ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

“Cậu đứng ở cửa làm gì?” Đường Minh Hề phát hiện đêm nay Diệp Hành không giống cậu quen biết.

Trước kia mặc kệ Diệp Hành đi công tác bao lâu, mặc kệ lần công tác trở về nào, cũng đều không lãnh đạm như tối nay.

Thật giống như cậu lúc cậu vừa xuyên qua, hai người còn đang trong trạng thái vợ chồng giả trân.

Cho dù có giận cậu, cũng không thể giận lâu như vậy chứ.

Đường Minh Hề nghĩ thầm không phải mình xin lỗi rồi à, ngày thường chỉ cần mình xin lỗi, Diệp Hành khẳng định sẽ không so đo với mình.

Tới cửa phòng ngủ, cuối cùng Diệp Hành không nhịn nổi nữa.

Ngủ với Đường Minh Hề không nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn!

“Tôi qua phòng cách vách ngủ.”

?

Càng ngày càng kỳ quái.

Đường Minh Hề cảm thấy cạn lời, đồng thời có chút khó chịu.

Hắn làm cái gì thế.

Cẩu nam nhân, không phải chán cậu rồi chứ?

Mới kết hôn bao lâu? Bảy năm cũng không nhanh như vậy đi? Bọn họ mới kết hôn được 7 tháng mà?

Đường Minh Hề chịu đựng lửa giận: “Thích ngủ ở đâu thì ngủ.”

Tức chết tôi, cẩu nam chính!

Giận cũng phải có giới hạn thôi, giờ còn muốn phân phòng ngủ chứ gì.

Ha hả, mặc xác hắn.

Ai để ý, đau dạ dày cũng mặc xác hắn!

Sắc mặt của Đường Minh Hề nháy mắt lạnh xuống.

Nhìn kỹ còn có chút ủy khuất.

Diệp Hành không biết như thế nào, sau khi nói xong những lời này, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà bổ sung một câu: “Tối nay tôi có chút cảm lạnh.”

Đường Minh Hề nhìn hắn một cái, Diệp Hành nhàn nhạt nói: “Sợ lây bệnh cho anh.”

“Sao cảm lạnh mà không nói sớm?” Trái tim của Đường Minh Hề lại dấy lên.

Cẩu nam chủ làm gì thế.

Chỉ là đi công tác thôi mà, sao lại vừa đau dạ dày vừa cảm lạnh.

Chút không thoải mái trong lòng cậu cũng biến mất không còn tăm hơi.

Dẫu sao trạng thái hiện giờ của Diệp Hành thoạt nhìn quả thật không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, trán còn toát một lớp mồ hôi mỏng.

Chẳng lẽ lúc nãy uống thuốc dạ dày không có tác dụng?

Đường Minh Hề hai bước chạy xuống cầu thang, không nỡ cự tuyệt tới đỡ Diệp Hành, nhưng lại khiến đối phương hoảng sợ.

Hình ảnh Đường Minh Hề hắn chán ghét và Đường Minh Hề hiện tại kết hợp với nhau một cách quỷ dị, khiến tâm tình hắn kỳ quái vô cùng.

Cho đến giờ Diêp Hành vẫn chưa quen với việc Đường Minh Hề đột nhiên tới gần.

Khi bị Đường Minh Hề nửa đỡ nửa đẩy mình lên giường trong phòng ngủ, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần.

Đường Minh Hề trước mắt hoàn toàn khác xa trong quá khứ.

Nội tâm Diệp Hành không thể nói là phức tạp hay chán ghét, khi nhìn thấy đối phương hết sức khẩn trương pha thuốc hạ sốt, đặt vào tay hắn, biểu tình của Diệp Hành vẫn hoảng hốt trong chớp mắt.

Tựa như đã lâu rồi không có ai quan tâm mình như vậy.

Diệp Hành trăm triệu không nghĩ tới, người quan tâm hắn sẽ là Đường Minh Hề.

Không, nói đúng ra, người mà Đường Minh Hề quan tâm chỉ sợ rằng cũng không phải hắn.

Mà là “Hắn” trong thời không này.

“Đường Minh Hề.” Diệp Hành bỗng nhiên gọi cậu một tiếng.

“Hửm.” Đường Minh Hề ngồi bên mép giường: “Đừng tưởng giờ cậu xin lỗi là được, tôi đang rất tức giận đó.”

“Anh thực tức giận sao?”

Diệp Hành cười nhạo.

Thật sự đang tức giận sao?

Đường Minh Hề trong ấn tượng của hắn, nếu thật sự tức giận, chỉ sợ cũng sẽ gọi người túm hắn khỏi giường, sau đó từ phòng ngủ kéo dài một đường tới cửa.

Không quỳ một ngày một đêm trên tuyết, chỉ sợ sẽ không nguôi giận.

Đâu giống như bây giờ.

Ngoài miệng nói tức giận, nhưng biểu cảm quan tâm lại không giống làm bộ, thỉnh thoảng lấy tay thăm dò trán hắn.

Diệp Hành không thấy Đường Minh Hề rất nhiều năm.

Thậm chí quên mất vị “vợ cả” của mình đã từng có một vẻ ngoài tốt như vậy.

Cũng thậm chí không nghĩ tới.

Đường Minh Hề còn có một mặt ôn nhu như vậy, nhưng năm đó lại cố tình tìm mọi cách để tra tấn hắn.

Hận ý và không cam lòng đan chéo bên nhau, khiến tâm tình Diệp Hành mười phần phức tạp.

Hắn tưởng hắn hẳn phải cảm thấy Đường Minh Hề ghê tởm, hoặc là đẩy cậu ra.

Nhưng khi đối phương lại một lần nữa dùng tay vuốt ve dạ dày mình, Diệp Hành phảng phất mất hết sức lực.

“Đương nhiên giận, chờ cậu hết bệnh lại tính sổ với cậu.”

Đường Minh Hề vừa nói thầm vừa ra khỏi phòng, sớm biết thế đã bảo thím Vương đem cháo vào phòng rồi.

Diệp Hành hôm nay trúng độc rồi phải không, cái này cũng không được cái kia cũng không xong, còn hung dữ với mình TvT.

Cậu rầu rĩ không vui xuống tầng.

Tới đài Trung Đảo, điện thoại ong ong chấn động một trận.

Đường Minh Hề liếc nhìn ID người gọi, thế mà lại là Diệp Hành.

Cậu không nói nên lời liếc nhìn lên tầng 3, sau đó nhận cuộc gọi: “Đây là tình thú mới gì của cậu à, Diệp Tiểu Hành?”

Diệp Hành ở đầu kia điện thoại sửng sốt, không hiểu ý tứ của Đường Minh Hề.

Hắn cho rằng giờ này Đường Minh Hề đã ngủ rồi, muốn gọi qua thử xem, kết quả đối phương lại nhấc máy ngay lập tức.

Giây tiếp theo Đường Minh Hề càng nói càng khiến hắn nghe không hiểu: “Khoảng cách giữa tầng 3 và phòng khách rất xa sao, có chuyện gì mà không thể ở trên lầu kêu một tiếng?”

Diệp Hành mờ mịt: “Cái gì tầng 3?”

Đường Minh Hề nghĩ thầm cậu còn giả vờ cái giề!

Cậu ha hả một tiếng: “Xem ra là sốt đến đầu óc mơ hồ rồi.”

Diệp Hành càng mê hoặc: “Tôi không sốt.”

Đường Minh Hề: “?”

Đột nhiên, Đường Minh Hề cảm giác không khí đọng lại vài giây.

Không biết sao lại thế này, tối nay Diệp Hành có đủ loại biểu hiện cổ quái, trong nháy mắt đều từ trong đại não toát ra.

Một suy đoán không thực tế chậm rãi di chuyển trong đầu, khiến lông tơ phía sau lưng cậu nháy mắt dựng ngược lên.

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở Vân Kinh, làm sao vậy?”

……

……

Đầu kia điện thoại nói: “Vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay sẽ trở về, nhưng bị chuyện của công ty làm chậm trễ, sớm nhất sáng mai liền đến nhà rồi.”

Đường Minh Hề:……

Diệp Tiểu Hành.

Cậu tốt nhất nói thật, đừng liên hợp tiết mục gì đó tới chỉnh tôi QvQ.

“Làm sao vậy?” Diệp Hành cũng phát giác Đường Minh Hề có chút không thích hợp, giọng không khỏi cao hơn một chút.

“Không làm sao cả.”

Đường Minh Hề nhìn phòng ngủ tầng 3, bỗng nhiên cảm thấy từng trận gió lạnh trong phòng khách

“Tôi cảm thấy, hình như tôi, gặp quỷ rồi QvQ!”

Diệp Hành:?