Khát Tình

Chương 8: Cây kem nóng (H nhẹ).

Thời An cảm thấy thứ dưới miệng càng ngày càng lớn liền không khống chế được muốn trêu ghẹo.

Cô giả vờ muốn nói gì đó liền mở miệng ra ngậm lấy côn ŧᏂịŧ qua lớp quần tây rồi vặn vẹo. Ngay sau đó cô liền cảm thấy Nhạc Bách Thần run lên.

Chưa kịp tiếp tục thì mặt đã bị hai tay của anh xoay lại đối diện với một gương mặt đen sì. Cô giả vờ mơ hồ mấp máy.

"Nước… Tôi khát… Muốn nước."

Nhạc Bách Thần bực bội đáp lại.

"Chỗ đó không có nước, chỉ có tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cậu muốn không?"

Thời An nghe thấy vậy giả vờ ngốc đáp lại:

"Ừm… Muốn..."

Sau đó cô liền lấy hay tay giật tay anh ra khỏi mặt mình rồi quay về ngậm lấy và mυ'ŧ mạnh vào côn ŧᏂịŧ qua quần của chàng trai.

Nhạc Vũ Quân một bên để chân của Thời An lên chân mình, một bên thấy hành động đáng yêu như vậy của cô liền bật cười.

"Haha, cô ấy không hiểu đâu. Anh như vậy chỉ tự dày vò bản thân!"

Nhạc Bách Thần nhăn mày một tay đỡ lấy mặt cô, tay còn lại vỗ "bốp" một cái vào mông cô.

Thời An không ngờ anh sẽ ra tay, hơn nữa còn ra tay mạnh như vậy. Cô a lên một tiếng, ngước mắt lên nhìn anh rồi một giọt lệ rơi xuống.

Nhạc Bách Thần cũng không nghĩ sẽ đánh cô mạnh như vậy, anh vốn chỉ muốn trừng trị cô một chút thôi.

Thấy cô gái tủi thân sợ hãi co người lại anh không khỏi bối rối. Nhạc Vũ Quân vốn đang xem trò vui nhưng lại rất tức giận với hành động của anh trai.

"Anh làm gì vậy, mạnh tay như thế?"

Vừa nói anh vừa ôm cô gái vào lòng và mở miệng an ủi.

"Không sao, anh ấy chỉ trêu cậu thôi! Anh ấy không cho thì tôi cho cậu, được chứ?"

Nhạc Vũ Quân tuy giận nhưng vẫn nói giúp anh trai và cũng không quên thu lợi về mình. Lời nói của anh khiến Thời An đang giả khóc suýt chút nữa bật cười. Cô cố gắng không chế nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Nhạc Bách Thần thấy vậy tưởng cô khóc nữa thì càng thấy có lỗi. Anh lại gần xoa đầu cô gái nhỏ đang rúc trong lòng em trai và nhỏ giọng.

"Xin lỗi, nếu cậu muốn chốc về đến nhà... Tôi có thể cho cậu."

Nhạc Vũ Quân thấy anh trai dụ dỗ Thời An như vậy cũng không chịu thua kém.

"Tôi cũng có thể cho cậu. Tôi cũng có rất nhiều, không kém anh ấy đâu!"

Thời An vẫn còn hơi giận Nhạc Bách Thần nên không để ý đến anh. Vì vậy sau khi nghe Nhạc Vũ Quân nói như vậy liền giả vờ ngây ngô nhìn xuống đũng quần của anh. Cô đưa tay ra sờ vào phần nhô lên cao kia, hỏi nhỏ:

"Thật sao?"

Vừa nói Thời An vừa muốn mở khóa quần Nhạc Vũ Quân để xác nhận. Nhạc Vũ Quân thấy cô làm vậy thì bối rối nhìn tấm chắn phía trước xe rồi nhìn sang phía anh trai.

Nhạc Bách Thần không nhìn em trai mà vẫn chăm chú vào cái lưng mảnh mai của cô và nói:

"Ừm, cả của tôi và Vũ Quân đều cho cậu hết."

Anh nói xong thì Thời An cũng đã cởi được thắt lưng và khóa quần, để lộ chiếc qυầи ɭóŧ màu xanh đen đang bao bọc côn ŧᏂịŧ cương cứng thô to của Nhạc Vũ Quân. Cô phấn khích vạch lớp vải kia ra rồi cầm lấy cây gậy thịt bên trong.

Nhạc Vũ Quân đột nhiên cảm thấy cậu bé của mình bị nắm lấy thì rên nhẹ một tiếng, anh cúi xuống thì nhìn thấy Thời An đang nắm côn ŧᏂịŧ mình và nhìn anh với ánh mắt đầy nước. Cô ngước nhìn anh nói:

"Cây kem của cậu to quá... Nhưng tại sao nó lại nóng?"