Khát Tình

Chương 9: Ăn kem (H nhẹ).

Nhạc Vũ Quân đối mặt với đôi mắt đầy mong ngóng của Thời An thì bất đắc dĩ không biết trả lời thế nào liền hỏi lại:

"Vậy cậu không thích sao?"

Thời An lắc đầu.

"Thích… Mình muốn ăn nó có được không?"

Nhạc Vũ Quân sững sờ, anh không ngờ sau khi say Thời An lại đáng yêu như vậy. Dưới ánh mắt lấp lánh của cô, anh không nhịn được đáp ứng.

"Được..."

Ngay sau đó Nhạc Bách Thần chen ngang vỗ vào lưng Thời An dịu giọng nói:

"Đến nhà cậu rồi, vào trong rồi ăn có được không?"

Cô nghe vậy thì tiếp tục diễn xuất, vừa quay đầu lại vừa nói với giọng điệu cực kỳ ủy khuất.

"Cậu không được đánh tôi nữa..."

Nhạc Bách Thần kiên nhẫn đáp:

"Được, tôi sẽ không đánh cậu!"

Thời An càng được nước lấn tới, cô sụt sịt nói nhỏ:

"Tôi còn muốn ăn kem của cậu nữa..."

Nhạc Bách Thần bật cười đưa tay lên xoa đầu cô, anh nói với giọng điệu nuông chiều mà trước đây chưa từng có.

"Được rồi, cậu muốn gì cũng cho cậu hết! Giờ đã muốn vào nhà chưa?"

Nhạc Vũ Quân nhân lúc Thời An không để ý liền cho côn ŧᏂịŧ vào trong quần rồi cài lại chỉnh chu.

Chiếc xe dừng trước nhà Thời An một lúc ba người mới xuống xe. Thời An nhất quyết muốn tự mình đi vào nhưng lại siêu siêu vẹo vẹo khiến hai người bên cạnh lo lắng không thôi.

Nhạc Bách Thần quyết định đi sát sau đó ôm eo để đỡ cô nhưng Thời An lại đột nhiên trượt chân ngã về phía trước. Vì vậy cánh tay vốn dĩ muốn sẽ eo cô lại ôm vào vòng một đầy đặn của Thời An.

Hai người cùng sững sờ tại chỗ nhưng vài giây sau Thời An đã phản ứng lại. Cô chậm chạp quay sang hỏi Nhạc Bách Thần.

"Cậu thích nó sao? Tôi cũng rất thích nó… Sờ rất mềm, chơi rất vui..."

Nhạc Bách Thần nuốt nước bọt đáp lại:

"Ừm, rất mềm. Đi cẩn thận nào."

Ba phút sau, Thời An vừa về phòng đã ngã ra giường, cô mặc kệ hình tượng mà dang rộng tay chân thành hình chữ bát. Nhạc Vũ Quân chưa quá quen thuộc nhà cô nên đang ở trong bếp tìm đồ uống.

Trong phòng hiện giờ chỉ có Nhạc Bách Thần và Thời An, anh thấy toàn bộ đôi chân thon dài lộ ra, sau đó lại nhìn vào vòng một đầy đặn lấp ló qua tầng lụa mỏng kia thì du͙© vọиɠ muốn chà đạp cô không nhịn được sôi trào.

Anh tiến lại gần Thời An, một tay nâng eo đỡ cô dậy, tay còn lại đưa lên bóp nhẹ miệng cô hỏi:

"Không phải muốn ăn kem sao? Cậu không ăn nó sẽ chảy mất đó!"

Thời An lúc này không còn giả vờ nữa, tác dụng chậm của rượu giờ đã ảnh hưởng đến cô. Cô thẫn thờ gật đầu.

Nhạc Bách Thần thấy vậy thì thả cô ra. Anh đứng cạnh mép giường bắt đầu cởi thắt lưng, Thời An thì nhìn chằm chằm vào động tác của anh. Theo từng tiếng lạch cạch, anh rút thắt lưng rồi ném qua một bên.

Thấy anh không hề có động tác tiếp theo, Thời An tò mò nhìn lên trên liền nghe thấy Nhạc Bách Thần dụ dỗ.

"Cậu cởi giúp tôi."

Thời An không nói gì mà chậm chạp nhìn xuống sau đó cô đưa tay lên chạm vào gậy thịt bên trong lớp quần kia. Có lẽ cảm giác được sự đυ.ng chạm nên côn ŧᏂịŧ hưng phấn giật lên hai cái. Thời An tiếp tục vuốt vài lần rồi mới cởi khóa quần của anh.

Cô vừa vạch qυầи ɭóŧ xuống thì côn ŧᏂịŧ hồng nhạt ngay lập tức bật ra chào cô, Thời An thấy vậy cũng hơi do dự cúi đầu xuống. Ngay sau đó Nhạc Bách Thần liền cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả vào côn ŧᏂịŧ, đôi môi mềm mại kia chạm vào qυყ đầυ của anh. Hơi thở của anh đã gấp hơn một chút. Sắp rồi...

Thời An ngửi thấy một tanh nhẹ, nhưng cô lại không thấy buồn nôn mà nó như gợi lại một cảm giác nào đó trong cô. Một thứ gì đó trong đầu cô luôn thúc giục, vì vậy Thời An hé miệng ra rồi liếʍ lấy mã mắt của Nhạc Bách Quân.

Lần đầu tiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực diện như vậy khiến Nhạc Bách Quân không khỏi rên lên một tiếng, cả người anh hơi run.

Cảm giác được cô gái bên dưới bắt đầu ngậm lấy qυყ đầυ rồi mυ'ŧ nhẹ, anh phải hít sâu một hơi rồi kiềm chế thú tính muốn ấn mạnh đầu cô xuống, muốn chôn dươиɠ ѵậŧ của anh thật sâu trong cổ họng cô, muốn nhìn cô ú ớ chảy nước mắt cầu xin anh. Anh tự nhủ: Giờ chưa phải lúc...

Nhạc Bách Thần cố gắng bình tĩnh dời đi sự chú ý của mình, chiếc sơ mi rủ xuống có vẻ hơi bất tiện cho cô nên anh đưa tay lên tháo từng cúc một. Anh cúi xuống chậm rãi thưởng thức dáng vẻ như đang ăn tiệc của Thời An với một gương mặt tràn đầy thỏa mãn.