Thời An cùng mấy bạn học ngồi vào quầy, cô gọi một ly cocktail có độ cồn thấp rồi nhỏ giọng trò chuyện.
Sau đó cả lớp tụ họp lại ăn uống và chơi vài trò thách thức. Thời An do uống nhiều lại chơi quá vui vẻ lên cô liền vào nhà vệ sinh.
Khi trở về chỗ ngồi cô thấy có một cô gái từ chỗ của cô đứng dậy rời đi với người đang đứng bên cạnh.
Thời An cũng không nhìn kỹ đó là ai nên cô vẫn ngồi về đó dù sao cũng không còn chỗ trống. Cô cầm ly cocktail của mình lên nhấp một ngụm nhỏ thì cảm thấy rất lạ…
Đây không phải ly vừa rồi của cô. Do đời trước đã ở một năm với anh em Nhạc và thường xuyên uống rượu nên cô khá rõ.
Có lẽ đây cũng là lý do vì sao kiếp trước khi thức dậy cô lại ở trong phòng mình với Nhạc Vũ Quân. Là cô gái kia đã cầm nhầm ly của cô rồi để lại ly cocktail nồng độ cao này.
Thời An thấy không có âm mưu gì liền thuận nước đẩy thuyền. Cô biết ở dãy ghế bên kia Nhạc Vũ Quân và Nhạc Bách Thần vẫn đang nhìn cô không rời.
Đến lúc bùng nổ kỹ thuật diễn xuất rồi!!!
Thời An giả vờ chuếnh choáng chống tay ngồi thờ ra ở bàn. Một lúc sau cô đứng lên đi hơi siêu vẹo ra cửa. Cô bạn cùng lớp thấy vậy liền định tiến lên dìu nhưng chưa kịp chạm vào tay Thời An thì đã có một bàn tay ngăn cản.
Nhạc Bách Thần lạnh mặt lên tiếng:
"Để chúng tôi đưa cậu ấy về."
Cô bạn cùng lớp biết rằng họ đến cùng nhau, vả lại nhìn gương mặt như ai thiếu anh chục tỷ kia liền cô bạn liền không nói một lời mà rút lui.
Nhạc Vũ Quân bên cạnh đang ôm eo cô gái mềm nhũn như muốn chảy ra sàn và nói với anh trai.
"Cô ấy mới chỉ uống một chút mà đã say như vậy..."
Nhạc Bách Thần bên cạnh chỉ "ừm" một tiếng rồi đưa một tay lên nắm lấy cằm của Thời An, một tay anh vỗ vỗ vào gương mặt trái xoan ngây thơ nhưng vẫn có chút quyến rũ của cô.
Thấy Thời An hơi lắc người nhưng vẫn không nói gì thì Nhạc Bách Thần mới lên tiếng.
"Đưa cô ấy về thôi."
Nói xong anh thấy cổ áo của cô trễ xuống để lộ một mảng da thịt trắng nõn liền một bên vén lên cho cô một tay đỡ Thời An rồi lại nhắc nhở em trai mình.
"Cẩn thận một chút."
Thời An đang nhắm mắt cảm thấy trước ngực bị một cảm giác lành lành sượt qua liền run rẩy nhẹ nhưng vẫn nhắm mắt làm thinh.
Hai chàng trai cao lớn dễ dàng đưa Thời An ra xe đậu ở cửa khách sạn. Nhạc Vũ Quân rất biết địa vị của mình nên luôn sắm vai mở cửa xe.
Nhạc Bách Thần bế cô lên xe, do chiếc váy bằng lụa khá trơn trượt nên phần đùi trắng mịn của Thời An lộ ra.
Sau khi đặt cô lên xe thì váy của cô đã cuốn lên quá nửa. Nhạc Vũ Quân lên xe liền thấy đôi chân trắng nõn cùng chiếc qυầи ɭóŧ đỏ rực phía bên trong. Anh không nhịn được nhìn chằm chằm vào rồi nuốt nước miếng vừa đóng cửa xe.
Nhạc Bách Thần bên kia còn chật vật hơn, anh đặt đầu cô lên chân mình nhưng cô gái lại không chịu yên phận. Cái đầu nhỏ lắc lư qua lại cọ sát vào côn ŧᏂịŧ khiến anh vừa trướng vừa đau.
Cuối cùng cô gái cũng tìm được một tư thế thoải mái. Thời An nghiêng người, mặt úp vào hạ bộ chàng trai, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng còn mấp máy như muốn nếm thử mùi vị của thứ đồ vật kia.