Khoảng một phút sau, một chiếc xe đen bóng tiến lại và dừng trước hai người.
Nhạc Thần Bách đang nhắm mắt ngồi ở ghế sau thì cửa xe mở ra rồi một mùi hương quen thuộc xộc vào. Anh bất ngờ mở mắt thì thấy Thời An đang mở cửa xe bước lên rồi ngồi vào bên cạnh.
Thời An thấy Nhạc Bách Thần thì hơi sững lại sau đó cười chừ. Thật ra cô khá sợ anh bởi tính cách anh rất lạnh lùng.
Lúc trước khi hai người làʍ t̠ìиɦ cũng thật sự rất thô bạo nhưng sau đó Nhạc Bách Thần lại chăm sóc cô rất ôn nhu.
Thời An cố gắng bình ổn tâm trạng và hỏi:
"Tôi có thể ngồi cùng chứ?"
Nhạc Bách Thần hoàn hồn, anh liếc mắt nhìn Nhạc Vũ Quân phía sau cô gái rồi mở miệng:
"Ngồi đi, tôi bảo tài xế chở cậu về nhà."
Nói anh dịch người ra gần cửa để đủ chỗ cho Thời An và em trai mình sau đó đọc địa chỉ cho tài xế.
Thời An nghe Nhạc Bách Thần nói ra địa chỉ nhà mình thuần thục như vậy cũng không hỏi nhiều.
Lúc này ngoài cửa xe chỉ còn Nhạc Vũ Quân với hai túi đồ lỉnh kỉnh muốn bước vào. Anh vừa định để đồ sang ghế sau thì dây túi vướng vào cửa xe rồi bung ra.
Vài chiếc áo ngực màu trắng và màu da lập tức theo quán tính bay lên không trung, một trong số đó đã hạ cánh trên chân của Nhạc Bách Thần.
Nói chính xác hơn là hạ cánh trên đũng quần anh. Thời An sững sờ vài giây rồi lao về phía Nhạc Bách Thần lấy chiếc áσ ɭóŧ ra.
Cô nhanh nhẹn với vào giữa chân anh nhặt đồ rồi lại cúi xuống nhặt mấy chiếc áo rơi dưới sàn xe.
Thời An gom mấy chiếc áσ ɭóŧ vào trong người sau đó cô lên giọng với Nhạc Vũ Quân.
"Cậu làm gì vậy? Còn không mau đưa túi cho tôi."
Nhạc Vũ Quân ngơ ngác nhìn Thời An ôm mấy chiếc áσ ɭóŧ, anh cảm thấy một thứ gì đó trong người bắt đầu rục rịch.
Thời An thấy vậy thì hơi xấu hổ.
"Nhạc Vũ Quân!!"
Cuối cùng anh cũng hoàn hồn lại, nhanh chóng để chiếc túi còn lại ra ghế sau và mở chiếc túi kia cho Thời An.
Hai người bên này thu gọn đồ lại mà không hề để ý đến Nhạc Bách thần bên cạnh. Anh giờ đang cảm thấy máu trong người sôi sục.
Vừa nãy, khi chiếc áσ ɭóŧ rơi vào chân mình anh đã rất sửng sốt. Nhạc Bách Thần chưa kịp có hành động gì thì một bàn tay thon nhỏ mềm mại đã vụt đến. Nó lấy đi chiếc áσ ɭóŧ nhưng cũng đã chạm vào đồ vật của anh.
Bàn tay đó như vậy câu hồn anh vậy, giờ đây anh đang lửng lơ giữa xúc cảm thoáng qua của bàn tay ấy.
Thật sự rất tuyệt! Anh nghĩ nếu không có lớp vải cản trở sẽ còn tuyệt hơn.
Sau khi ổn định lại, Thời An hắng giọng nói với tài xế.
"Bác lái xe được rồi ạ."
Tài xế phía trên nãy giờ không để ý tình hình phía sau, lúc này nghe thấy vậy ông liền làm theo.
Ba người ngồi phía sau không nói gì, mỗi người đắm chìm vào một thế giới khác nhau.
Có lẽ khổ nhất vẫn là hai chàng trai bên cạnh, nếu để ý kỹ thì hoàn toàn có thể thấy họ đang ngồi vắt chân để che đi nơi căng phồng ở đũng quần. Nhưng ngược lại với dáng vẻ chật vật thì gương mặt họ lại lấp lóe ý cười.
Thời An lúc này đang suy nghĩ lý do tại sao ngày mai cô lại xảy ra quan hệ với Nhạc Vũ Quân. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cô cũng thật sự mong chờ bởi chiếc qυầи ɭóŧ ẩm ướt từ sáng kia giờ đây lại càng thêm nhớp nháp khi cô ở gần hai người này.
Cô còn nghĩ không biết lát nữa khi cô rời khỏi có để lại vệt nước trên ghế xe không nữa.