Thời An đến lớp thì chuông vào giờ cũng reo lên. Cô quay người nhìn Nhạc Vũ Quân và Nhạc Bách Thần ở cạnh cửa sổ gần cuối lớp.
Đột nhiên Nhạc Vũ Quân cũng quay lại nhìn cô, khoảnh khắc đó tim cô như nổ tung. Cô giả vờ bình tĩnh quay đầu lại coi đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng chẳng ai biết gương mặt cô bây giờ đang đỏ lự.
Nhạc Vũ Quân thấy cô quay đầu đi chỉ cười cười vỗ vai Nhạc Bách Thần bên cạnh rồi nói:
"Anh, cô ấy vừa nhìn chúng ta."
Nhạc Bách Thần nhìn Thời An sau đó nghiêm túc.
"Em như vậy chỉ khiến cô ấy càng sợ hãi chúng ta."
Nhạc Vũ Quân nghe vậy thì bĩu môi.
"Lúc đó em chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một chút thôi! Ai dè cô ấy nhát như vậy, mới trêu một chút đã chạy mất tăm."
Chuyện hôm qua là Nhạc Vũ Quân muốn mời Thời An đi ăn cơm nhưng lại bị cô từ chối.
Khi đó anh hơi bực nên lỡ miệng nói nếu cô không cùng hai anh em họ ăn cơm thì họ sẽ ăn cô. Anh mới nói như vậy một chút mà cô đã phùng má trợn mắt nhìn anh với ánh mắt chỉ muốn tát anh vài cái cho hả giận.
Sau đó Thời An bỏ đi không hề quay đầu, Nhạc Vũ Quân ở phía sau nói vọng lên với cô:
"Chúng tôi sẽ ăn em thật đó!"
Nhạc Vũ Quân nhớ lại chuyện đó thì nhếch miệng cười rồi nói nhỏ không đầu không đuôi với Nhạc Bách Thần:
"Nhanh thôi."
Nhạc Bách Thần cũng nhếch miệng không nói gì.
Cả một tiết học thì ba người không ai tiếp thu được cái gì. Thời An ngẩn người khi nghe bạn học nhắc rằng ngày mai sẽ liên hoan cuối năm. Cô nhớ lại đó chính là ngày cô xảy ra quan hệ với Nhạc Vũ Quân.
Đêm đó cô không hề có ấn tượng gì nhưng những ngày tháng sống cùng với anh và Nhạc Bách Thần cô đã nhớ như in dáng người của họ.
Nhạc Vũ Quân thường xuyên chơi bóng nên thân hình cực kỳ rắn chắc, cơ bụng cùng những thớ thịt trên cơ thể cũng phát triển hoàn toàn tốt hơn so với một thiếu niên 17 tuổi.
Nhạc Bách Thần thì cũng khỏi phải bàn, cô nhớ lại hình ảnh anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra từ phòng tắm, cơ bụng sáu múi nối liền với đường nhân ngư hằn lên rõ ràng thật quyến rũ, còn có côn ŧᏂịŧ màu hồng nhạt cương cứng dựng thẳng lên không hề dữ dằn mà lại có chút đáng yêu.
Nghĩ đến đây giữa hai chân Thời An đã ướt sũng, đáy qυầи ɭóŧ nhớp nháp dính chặt vào tiểu huyệt làm cô càng tăng thêm kɧoáı ©ảʍ. Cô không nhịn được mà cọ xát hai chân với nhau thầm nghĩ mong chờ đến ngày mai.
Thời An lúc này không còn là một thiếu nữ thanh thuần mà đời trước cô đã được Nhạc Vũ Quân và Nhạc Bách Thần dạy dỗ về mặt tìиɧ ɖu͙© nên cô đã trở nên rất dâʍ đãиɠ.
Hết buổi học Thời An không về nhà mà cô ghé qua cửa hàng đồ lót bởi ngày thường cô luôn mặc cảm với bộ ngực quá lớn so với bạn bè nên luôn dùng áo ngực có cỡ nhỏ để bó lại.
Bây giờ đã sống lại tư tưởng cô không còn bị bó buộc nên mặc đồ như vậy cảm giác thật sự rất khó chịu và muốn thay đổi ngay. Thời An rời khỏi cửa hàng với hai túi đồ lớn trên tay.
Cô vốn định bắt xe về nhà thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.
"Thời An."
Cô giật mình quay người lại với vẻ mặt ngơ ngác. Nhạc Vũ Quân nhìn gương mặt cô thì cười cười.
"Đừng chạy, tôi không làm gì cậu đâu!"
Thời An bây giờ không còn ghét họ như trước nhưng cũng không thể quá thân thiết nên cô vẫn đáp lại.
"Tôi không chạy."
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện bình thường như vậy nên Nhạc Vũ Quân cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh tiếp tục muốn nói chuyện với cô.
"Tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Tôi chỉ muốn cùng cậu đi ăn thôi."
Anh nói vậy nhưng trong lòng thì phỉ nhổ, anh muốn ăn cậu thật đó.
"Tôi biết. Vì vậy tôi không muốn trốn tránh cậu cùng anh cậu, tôi biết hai người không có ý xấu. Tôi cũng xin lỗi vì trước đây đã trốn tránh hai người."
Thời An hơi cúi đầu mấp máy miệng.
Nhạc Vũ Quân ngạc nhiên mà vui mừng. Cô ấy muốn gần gũi bọn anh!!!
Thấy trời cũng đã chập tối, Nhạc Vũ Quân mở miệng hỏi:
"Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Dù sao chúng ta cũng tiện đường mà bây giờ cũng khó bắt xe."
Vừa nói anh vừa muốn cầm lấy hai chiếc túi trên tay cô như đã chắc chắn cô sẽ đồng ý.
Thời An cảm thấy bọn họ tiến triển hơi nhanh nhưng thật sự cô không cưỡng lại được nên cũng không có thêm hành động gì.