Khát Tình

Chương 4: Nước của cậu rất ngọt!

Một lúc sau chiếc xe dừng ở cổng một biệt thự mini, Nhạc Vũ Quân cầm lấy hai túi đồ bước xuống xe.

Theo sau Thời An cũng bước xuống.

Nhạc Bách Thần bên cạnh vừa quay sang liền nhìn thấy phần đùi sau của Thời An, nơi đó hơi có ánh nước lập lòe. Anh ngừng thở trong chốc lát rồi chợt nhìn xuống ghế da nơi cô vừa ngồi. Quả nhiên có một vệt nước dài đọng lại trên đó.

Nhạc Bách Thần chần chờ không xuống xe nên bên ngoài chỉ có Thời An và Nhạc Vũ Quân. Thời An vừa cảm ơn anh, vừa cúi xuống theo tầm tay để nhận lấy hai túi đồ thì đập vào mắt cô là đũng quần sưng to của Nhạc Vũ Quân.

Cô giật mình lùi lại một bước miệng lắp bắp:

"Cậu..."

Nhạc Vũ Quân bây giờ mới để ý đến việc mình vẫn còn đang cương, anh quay lưng lại với Thời An và thấp giọng nói:

"Xin lỗi… Tôi không làm chủ được..."

Cảm giác bàng hoàng vừa nãy có lẽ vẫn còn là của cô gái Thời An khi trước. Hiện tại cô chỉ còn thấy buồn cười, anh chỉ vừa mới thấy áσ ɭóŧ của cô đã cương sao…

Thời An tỏ ra rộng lượng hắng giọng nói:

"Không sao, tôi biết các cậu đang trong độ tuổi dễ bị kích động..."

Nhạc Vũ Quân nghe vậy lại quay người lại đối mặt với Thời An.

"Cậu không giận sao?"

Thời An không nghĩ anh sẽ quay người lại như vậy nên cô giả vờ quay mặt đi.

"Không, cậu đừng đứng đấy nữa, vào xe đi! Tôi cũng vào nhà đây. Cảm ơn cậu!"

Nói với anh xong Thời An định quay vào nhà nhưng nhớ đến người trong xe kia thì cô lại bước lên cạnh cửa xe ghé vào trong định cảm ơn với Nhạc Bách Thần.

Chính vì thế cô vô tình nhìn thấy hành động kia của anh.

Nhạc Bách Thần sau khi ngắm nghía vệt nước kia thì tò mò. Anh chợt nảy ra ý nghĩa nếm thử nó. Vì vậy anh hướng tới vệt nước đó rồi dùng hai ngón tay quẹt lấy đưa lên miệng.

Hương vị tanh ngọt lạ miệng kia lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của Nhạc Bách Thần.

Anh vừa ngửa mặt lên thỏa mãn thì chợt nhìn thấy Thời An sừng sững trước cửa xe.

Anh theo tầm mắt của cô nhìn vào hai ngón tay mình rồi lại ngước lên nhìn Thời An.

"Của cậu."

Thời An nghe câu nói không đầu không đuôi kia nhưng cô vẫn hiểu. Cô chưa kịp nói gì thì Nhạc Bách Thần đã bổ sung.

"Tôi vừa nếm thử nước của cậu. Rất ngọt!"

Thời An xấu hổ cúi mặt xuống, cô muốn biện hộ nhưng Nhạc Vũ Quân đã xen vào.

"Cái gì ngọt vậy anh?"

Thời An sợ Nhạc Bách Thần sẽ nói về vệt nước đó với Nhạc Vũ Quân trước mặt cô nên cô vội vàng nói cảm ơn.

"Cảm ơn hai người đã đưa tôi về. Lần sau có dịp sẽ mời hai cậu ăn cơm."

Nói xong cô một tay ôm một tay xách đồ chạy đi.

Nhạc Vũ Quân thấy cô chạy nhanh như thỏ thì hơi ngạc nhiên sau đó lên xe với vẻ mặt hoài nghi. Thấy vậy, người làm anh như Nhạc Bách Thần liền giải đáp thắc mắc cho em trai.

"Cô ấy chảy nước nên xấu hổ."

Vừa nói anh vừa chỉ xuống vệt nước đã hơi khô trên ghế da. Nhạc Vũ Quân bàng hoàng nhìn xuống, sau đó trên miệng xuất hiện một nụ cười rồi anh hỏi:

"Anh nếm thử rồi? Rất ngọt sao?"

Nhạc Bách Thần nhếch miệng trả lời:

"Ừm… Lần sau sẽ để em thử trước."

Hai người tiếp tục đề tài đó một cách vui vẻ còn bên kia Thời An lại đỏ bừng mặt chạy vào nhà.