Trời càng về khuya càng lạnh, củi được đốt lên dần lụi tàn. Người nam nhân kia cũng không đến mức ki bo để cô ngủ ở ngoài, nhưng nằm trên đống lá xếp chồng lên nhau thế này thật sự rất hoang dã.
Nằm đến đầu hôm vẫn không tài nào ngủ được, lạnh quá, lạnh đến răng va cầm cập vào nhau. Có lẽ tiếng động của cô vang lên không nhỏ đã đánh thức được người nam nhân kia, hắn ta liếc mắt nhìn cô một cái xong lôi đâu ra một cái chăn lông thú rất lớn trùm lên người cô. Còn hắn cũng không rời đi nữa mà ghé xuống nằm bên cạnh.
"Chúng ta nam nữ thọ thọ anh không được đυ.ng vào tôi đâu đấy"
Đáp lại cô chính là tiếng thở trầm lặng, hắn ta đã ngủ rồi.
-----
Đêm hôm khuya khoắt, đôi tay lạnh cóng thò vào trong người Vân Hoa vuốt ve lên xuống. Bàn tay mát lạnh trượt lên xuống trên bụng cô rồi dần dần trượt lên nhũ thịt đầy đặn nắn bóp, xoa xoa. Đôi tay chai sạn chà lên từng lớp da thịt mịn màng khiến xúc cảm trên người cô càng thêm nóng rực.
"Làm ơn....đừng xoa...tôi...không chịu nổi"
Tiếng kêu lí nhí trong họng không hề có tác dụng với người đang sờ soạn lung tung trên người, hắn cứ được nước mà làm tới. Vuốt một đường chạy thẳng đến tận hạ thân của cô, ngón tay chậm rãi luồn vào trong khe huyệt mà khuấy đảo lên xuống. Dùng ngón trỏ cùng ngón cái vân vê hai cánh hoa đến khi sưng đỏ, chất lỏng ấm áp cũng từ đó mà chảy thẳng xuống tay hắn.
"Rất..thoải mái..động thêm đi"
Tâm tư rả rời, không phân biệt được thực mộng là cảm nhận hiện tại của Vân Hoa, trên cơ thể cô ngày càng nóng lên, ngón tay khuấy đảo dưới hạ thân ngứa ngứa tê tê rất sảng khoái.
"Ưʍ...đúng rồi...nhanh nhanh lên"
Nghe từng lời rêи ɾỉ phóng đãng của nữ nhân, hắn ta chọc hai ngón tay vào trong huyệt động, nhấp nhô lên xuống, hoa huyệt tầng tầng lớp lớp theo ngón tay của hắn mà co rút thật mạnh, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra đã ướt đẫm hai ngón tay.
Tiếng ma sát quần áo bị cởi bỏ vang lên, không khí ban đêm cực lạnh thấm trên da thịt khiến cả hai rùng mình, nhưng rất nhanh bị kɧoáı ©ảʍ lấp đầy.
Nắm lấy đôi chân tuyết trắng tách ra hai bên khiến hạ thân mở rộng, một tay nâng mông nhỏ nhắn lên cao, cả khuôn mặt hắn trực tiếp áp vào nơi bí ẩn nhất trên cơ thể người con gái.
Hương thơm của hormone nữ làm đầu óc hắn choáng váng càng thêm mê say mà đưa chóp mũi gảy gảy trên cánh hoa nho nhỏ. Đầu lưỡi ấm áp từ từ vươn ra đẩy vào trong huyệt động, xoáy tròn rồi ra ra vào vào mυ'ŧ chặt mép thịt hai bên.
"Đừng...liếʍ nữa...rất...ngứa"
Đầu lưỡi lại càng nhấp nhô càng nhanh, xoắn lấy thịt tấc thịt non mềm ấm áp, lại đưa cánh môi ngậm lấy hai cánh hồng ray ray, cảm giác chân thật nhất bây giờ là ở hạ bộ của cô đang không ngừng co rút, từng đợt tê dại như sóng điện hoàn toàn bao quanh. Dòng xuân thủy trong lành thơm mát của Vân Hoa cứ thế trôi vào trên lưỡi với mặt hắn.
Chơi chán chê hắn ta bắt đầu chống đỡ thân thể đứng dậy, trong bóng đêm mò đến trên gương mặt non nớt tiếp tục dùng đầu lưỡi mà liếʍ láp, nước bọt của nam nhân đã làm bóng loáng cả khuôn mặt hồng hào.
Vân Hoa khổ sở mở mắt, có thứ gì đó cứ đè nặng lên người cô, khiến bản thân hít thở không thông. Trong màn đêm đen kịt không hề nhìn thấy được bất cứ vật gì, hoàn toàn phụ thuộc cảm giác mà lần mò.
Đôi tay nhỏ bé trong màn đêm dần mò được một vị trí, thứ đó cứng cứng chi chít lông tóc bao phủ, cô giật nảy mình cố gắng hét lớn cùng đẩy người phía trên ra.
"Anh đang làm cái gì thế?"
Bởi vì hắn ta không lường được cô sẽ thức dậy nên bối rối, nhanh chóng thối lui một góc mà giương mắt nhìn cô.
Vân Hoa cảm thấy rất xấu hổ,mọi lần trước đều làm trong giấc mơ, nhưng giờ tình huống không phải như thế.
"Lúc đầu tôi đã bảo anh đừng động vào tôi rồi mà"
Giọng cô tràn ngập sự tức giận khổ sở rống to, lúc nãy cô không dậy thì đã bị hắn làm thịt luôn rồi.
"Giờ tôi cấm anh không được lại gần tôi nữa"
Người đàn ông ý thức được cô gái trước mắt đã tức giận vì thế không nhích lại gần nữa, co ro thành một đoàn lẳng lặng ngồi trong góc hang.
Lần này Vân Hoa có vẻ yên tâm hơn, đắp chăn lên người rồi nằm ngủ, tuy có vẻ hắn ta rất tội nhưng suy cho cùng cô không thể để việc này xảy ra thêm lần nữa...trằn trọc đi vào giấc ngủ.
-----
Mặt trời vừa ló dạng, người đàn ông nhanh chóng thức dậy, ngó đến trên giường vẫn còn có người đang nằm lủi thủi đứng dậy đi ra ngoài.
Mỗi sáng theo thói quen hắn luôn dậy sớm đi vào rừng sâu để kiếm hoa quả cùng với gánh nước trở về dùng cho sinh hoạt, tuy rất ít khi kiếm đồ ở gần nhưng lần này là ngoại lệ, hắn sợ cô gái kia thức dậy sẽ hoảng sợ. Phải nhanh nhanh quay trở về.
Khi người đàn ông hầu như làm xong hết công việc Vân Hoa bên trong vẫn chưa hề thức dậy, có lẽ cô chưa quen hợp với hoàn cảnh, sửa ít chăn lông thú lại cho cô, hắn quay mặt đi ra ngoài.
Lúc Vân Hoa thức dậy thì mặt trời cũng đã cao quá mông, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn chân thật như cũ không hề có dấu hiệu đang ở trong mơ, cô vẫn đang nằm trong cái hang hôm qua, trên người vẫn đắp cái chăn thú đêm qua. Thẩn thờ suy nghĩ một hồi....lẽ nào cô đã xuyên không? đến một đất nước xa lạ mà cô không hề biết.
Hốt hoảng cô phải đi tìm người đàn ông hôm qua để hỏi cho ra lẽ, chỉ có mình hắn mới biết đây thực sự là nơi nào.
Chân vừa bước ra khỏi hang đã thấy hắn ngồi dưới cái gốc cây không xa, đưa lưng về phía Vân Hoa, hình như đang lẩm bẩm gì đó, đại khái nghe như này.
"tôi...tôi...đến ...đây đã rất...lâu rồi"
Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?
"Này, anh làm cái gì thế"
Người nam nhân kia giật mình quay phắt sang nhìn cô, đôi má nắng sạm thế mà nổi lên một rặng mây đỏ. Ấp a ấp úng mở miệng nói lại gì đó với Vân Hoa.
"Anh nói lớn lên được không?"
"Tôi...nói...định nói...thích..."
Thích cô? thích mà nói chuyện cà lăm ư, hết cách.
"Nhưng tôi không thích anh" nói rồi Vân Hoa đánh trống lãng qua chuyện khác " Anh biết đây là đâu không"
"..." Lắc đầu.
"Thế gần đây có chỗ để liên lạc về nhà không?"
">...