Vân Hoa cảm nhận được sự ê ẩm nhanh chóng lan ra toàn thân, bị rớt cái bịch từ trên cao xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
Phóng tầm mắt nhìn xung quanh chỉ có cao thấp cây cối kín mít xanh um, bầu không khí mát mẻ trong lành bao quanh, thư thái hết mức. Cô còn nhớ rõ cánh rừng này, lúc anh hai đưa cả nhà đi mát xa có đi ngang qua đây. Nhưng làm sao cô lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ban ngày cũng xuất hiện mộng du?
"Chi bằng đi bộ trở về "sớm kẻo gia đình cô lại lo.
Lòng vòng hết nửa ngày Vân Hoa vẫn không hề tìm đến được y quán, sốt ruột đến vò đầu. Địa phương này rất quỷ quái, nhìn có vẻ hơi thân thuộc nhưng cũng chỉ toàn cây với cây không lối thoát, Vân Hoa cũng có ngày bị lạc như vậy, anh hai mà tìm ra sẽ cười vào mặt mất.
"Lúc nãy cửa tiệm là hướng về phía đông, tạm thời mình cứ hướng theo phía mặt trời chắc có thể đến tận nơi."
Vân Hoa nín thở mà lắng nghe tiếng động từ xa truyền tới, thấp thoáng có tiếng chạy, tiếng va chạm bình bịch như kéo quân. Cô vui mừng chắc ba mẹ cùng anh hai biết cô mất tích nên đi tìm.
"Bố mẹ, anh hai con ở đây."
Đáp lại cô chỉ có tiếng dậm châm ngày càng lớn, âm thanh ồn ào đang dần dần tiến lại gần cô. Cảnh trước mắt hiện rõ mồn một, đôi mắt Vân Hoa trừng lớn mà bỏ chạy thục mạng, phía sau, phía sau cô không phải là người anh hai cho tới tìm mà là một đàn lợn rừng kích cỡ gấp rưỡi bình thường nối đuôi nhau mà chạy hì hục về phía cô.
Chân cô bé nhỏ làm sao đua lại bầy thú hung hãn kia, khoảng cách hai bên ngày càng rút ngắn, ngày càng kéo hẹp, cô trực tiếp nghĩ mình sẽ bị dẫm chết.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cái tay quấn quanh eo Vân Hoa nhấc lên trên một thân cây cổ thụ cao lớn, nó có thể khiến cô thấy toàn cảnh hỗn loại phía dưới. Đàn thú như mất khống chế ào ào chạy về phía trước, phía sau thấp thoáng vài ba con sử tử đuổi theo. Cô trực tiếp mù mịt, rừng nào còn xuất hiện những động vật hoang dã bậc này, chẳng phải bọn chúng đều ở rừng bảo tồn quốc gia hay sở thú gì đó thôi sao?
Vân Hoa thấy mình thật may mắn được người cứu lên, nếu không....
Cứng ngắt xoay đầu qua định cảm ơn một tiếng, Vân Hoa giật mình.
"Aaaa...m...a....ma"trời ơi trước mặt cô là ma hay người đây? Cô chỉ có thể nhận là hắn ta là đàn ông, trên người mặc một bộ đồ rách tả hơi lại đã xám màu. Trên khuôn mặt đen nhẻm là râu ria xồm xoàm, tóc đã dài đến tận hõm vai rối mù, nhưng đôi mắt hắn vẫn như bảo thạch đem hoắm sâu không thấy đáy.
Hắn ta chồm lại gần cô đưa ngon tay trỏ đè xuống môi cô chỉ để cô im lặng.
Phóng tầm mắt ra xa nhìn nhìn có một con rắn cực lớn đang ở xa xa trên đỉnh đầu cô, mãnh xà to như bắp chân lực lưỡng của đàn ông dài khoảng 2m rưỡi, đang le cái lưỡi dài về phía cô. Thôi xong, đời này Vân Hoa sợ nhất là con rắn, mặt mày càng thêm tái xanh, mở miệng bịt tai định bụng sẽ hét thật to cho nó bò đi...nhưng trên môi cô cảm nhận được cái gì đó ấm nóng, mềm mại, đầu lưỡi hắn ta khoá chặt hai hàm răng cô không cho bất cứ âm thanh ú ớ nào thoát khỏi miệng.
Vân Hoa trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta cũng nhìn lại cô.
Hô hấp dần dần rút cạn, khí trong phổi ngày càng ít đi, khuôn mặt nhỏ bé tái xám, đưa tay đẩy người trước ngực ra xa. Vân Hoa hốt hoảng đưa tay ôm chặt người mình.
"Anh là ai hả?"
Người đàn ông kia sau khi bị đẩy ra thì thất thần ngồi im như pho tượng một bên, cô hỏi hắn cũng không thèm phản ứng lại.
"Tôi hỏi anh là ai hả?"
Bực mình Vân Hoa hét to đã lôi kéo được sự chú ý của nam nhân trước mặt, nhưng hắn ta vẫn cứ nhìn cô không hé răng nửa lời.
"Anh bị câm à?"
Đáp lại cô là một cái lườm sắc bén, hắn ta bỏ mình cô lại nhảy xuống cây cổ thụ để đi về phía sâu trong rừng, đi không hề ngoảnh mặt lại.
Vân Hoa một mình ở trên cây bồn chồn nhìn bốn phía, con rắn khổng lồ lúc nãy đã bò đi, nhưng cô vẫn không dám nhúc nhích, địa phương này rất kì kì quái quái, các con vật con nào cũng to hơn bình thường nhiều.
-------
Màn đêm đang dần kéo xuống bao phủ gần xa khu rừng đến khi ánh nắng thực sự tắt hẳn, cô phóng tầm mắt ra xa để nhìn toàn khu rừng giờ này chỉ còn mảng tối đen, chỉ nhờ ánh trăng đầu rừng mới thấy thấp thoáng một ngọn lửa nhỏ, có người đang đi về phía cô.
Lại là người đàn ông đó trong tay cầm thêm cây đuốc phập phè ánh lửa chiếu sáng, vẫy tay gọi cô xuống mặt đất.
Vân Hoa thật là khóc không ra nước mắt, tại vị trí cô đang ngồi cách xa 15 mét so với mặt đất, lại không biết trèo cây, xuống đó chỉ có chết.
Lắc lắc đầu" Tôi không xuống được."
Hắn ta tỏ ra bực bội, leo phắt lên cây cỗng cô xuống, trên tấm lưng cao lớn vững chãi lại an toàn đến lạ lùng.
Người đàn ông cỗng cô đi một đoạn đường thực xa đến một cái hang sạch sẽ rồi đặt cô ngồi xuống loay hoay nướng thịt.
Cái hang này hình như thuộc sở hữu của hắn ta, không khí trong hang thực lạnh nhưng nhờ đống lửa cũng giảm bớt phần nào, khoang chính là rất hoang sơ. Đơn giản chỉ xếp vài ba cành cây xếp chồng lên nhau rồi phủ một lớp lá thật dày làm giường để nằm, trên vách tường có treo thêm vài ba món đồ được phơi khô, cũng không đến nỗi phải chết đói chết rét tại địa phương này.
"Này anh biết nơi này là đâu không?"
Cái cảm giác lạnh lẽo này Vân Hoa thực sự không thích xí nào, quyết định nói vài ba câu để điều hoà không khí. Nam nhân kia vẫn vậy, im lặng tiếp tục nướng thịt.
Một lúc sau mùi thịt thơm phức truyền đến trước mắt Vân Hoa, hắn ta đã nướng thịt xong bắt đầu gặm ăn, không hề hé nửa lời nói chuyện.
" Tôi, tôi đã đến đây được một ngày rồi...nhưng địa phương này rất rất kì quái."
Cô thút thít vừa ăn vừa trò chuyện với người đàn ông ấy. Cô rất nhớ bố mẹ cùng anh hai, đi được một ngày rồi không biết mọi người lo lắng nhiều không. Vân Hoa muốn được nói rằng cô rất khoẻ, ba mẹ đừng lo quá chờ vài ngày rồi cô sẽ về. Mặc dù rất sợ nhưng bên cạnh con ít nhất cũng co người để bầu bạn, tuy chỉ con nói còn hắn chỉ hăng say gặm.