Cháu sẽ không giống bố cháu đâu, cháu sẽ thường xuyên gọi điện thoại báo cáo tin tức cho ông, cũng sẽ chụp hình phong cảnh tươi đẹp ở Châu Phi gửi ông xem", Lục Hựu Nhiễm an ủi.
"Nhưng cháu đi rồi, công ty phải làm sao đây? Ông nội đã lớn tuổi rồi, không thể trông coi thay cháu thêm mấy năm nữa được", Lục Diệu Miểu nhíu mày nói.
"Chú út có năng lực đảm nhiệm hơn cháu", Lục Hựu Nhiễm bình tĩnh nói.
"Sự nghiệp của chú út cháu đều đặt ở tập đoàn Á Thái rồi, ban đầu ông và mẹ Mộc Kình ly hôn, chỉ giữ lại bố cháu bên mình, công ty vốn dĩ là để lại cho bố cháu, cháu là con trai duy nhất của nó, lại còn là cháu đích tôn của ông, công ty không để lại cho cháu thì để lại cho ai, hơn nữa, Mộc Kình cũng nói rồi, công ty là của cháu, Nhiễm Nhiễm đừng đi nữa", Lục Diệu Miểu thành thật nói.
Lục Hựu Nhiễm nhếch môi cười, rũ mắt xuống. Lúc đầu vì để tranh giành Lục Thị, anh đã làm ra rất nhiều chuyện, cũng coi việc giành lấy Lục Thị làm mục tiêu. Thế nhưng rõ ràng bây giờ Lục Thị đã thuộc về mình, anh bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù anh giàu đến đâu, thì số tiền kiếm về được sẽ cho ai xài đây?
"Nhiễm Nhiễm, lẽ nào cháu muốn trơ mắt nhìn công ty của ông nội không còn người nối nghiệp, bị kẻ khác thâu tóm và hủy hoại sao? Lục Thị là tâm huyết cả đời của ông, bây giờ đều gửi gắm hết vào cháu", Lục Diệu Miểu cố gắng thuyết phục.
Lục Hựu Nhiễm ngước lên nhìn thật ông lão với máu tóc trắng trước mắt. Lúc còn nhỏ, bố anh không hề quan tâm tới anh, mẹ anh cũng chẳng lo lắng cho anh. Anh và Lục Mộc Kình đều trạc tuổi nhau, trước giờ vẫn luôn bám theo sau Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình hồi còn nhỏ rất láu cá, có lúc làm chuyện xấu đều sẽ đẩy cho thằng nhóc nhỏ tuổi là anh gánh tội thay. Bố vẫn không quan tâm tới anh, còn mẹ chỉ biết đánh anh. Nếu nói tới chút ấm áp của tình thân, có lẽ chỉ có Lục Diệu Miểu. Chí ít, khi đón năm mới, ông sẽ lì xì cho anh, cũng sẽ nắm một đống đồ ăn vặt đặt vào tay anh, vuốt đầu anh. Nghĩ tới đây, trái tim sắt đá của Lục Hựu Nhiễm cũng mềm đi.
"Ông nội, cháu sẽ quay lại, chỉ là không phải bây giờ", Lục Hựu Nhiễm khẳng định.
Lục Diệu Miểu vỗ lên đùi mình, ông biết có nói thêm cũng vô ích, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Lục Hựu Nhiễm, thở dài một hơi rồi nói, "được rồi, ít ra thì cháu nói sẽ quay về, bố cháu cứ vậy mà đi, đến bây giờ vẫn chưa về".
Nhắc đến bố của Lục Hựu Nhiễm, mắt Lục Diệu Miểu lại đỏ lên. Tuổi tác cao rồi, đã bước nửa chân vào quan tài rồi, càng lúc càng nhớ người phụ nữ não úng nước kia, và những đứa con đang bôn ba bên ngoài.
Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.
"Không chơi nữa", Lục Diệu Miểu không còn tâm trạng chơi cờ, lại thở dài một hơi, đứng dậy đi ra mở cửa.
Dì Lý đang đứng ngoài cửa, sắc mặt khó coi đến lạ, nói, "Lão gia, có người tìm ngài".
"Ai vậy?" Lục Diệu Miểu hỏi.
Dì Lý bước qua một bên nhường đường, Lục Diệu Miểu nhìn ra bên ngoài. Liễu Nghệ Thư mặc một chiếc đầm màu cà phê đang ngồi trên ghế sô pha, trang điểm tinh xảo, liếc nhìn Lục Diệu Miểu, những chuyện cũ ùa về, đáy mắt hơi lay động.
"Sao lại là cô?", Lục Diệu Miểu không thể tin được hỏi, trong mắt ngập tràn sự khinh bỉ và chán ghét.
Liễu Nghệ Thư đứng dậy, nét mặt chỉ thoáng khác lạ rồi trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu. Cô ta tới để đàm phán chứ không phải để bị coi thường.
"Cháu có việc, có thể nói chuyện riêng với ngài được không?" Liễu Nghệ Thư hỏi.
"Tôi không có gì để nói với cô hết, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy cô. Dì Lý, tiễn khách", Lục Diệu Miểu nói thẳng không chừa chút mặt mũi.
Mặt Liễu Nghệ Thư tái xanh, lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, lúc đưa đển trước mặt Lục Diệu Miểu, cô ta trở nên lạnh lùng, "ngài không muốn gặp cháu, lẽ nào cũng không muốn gặp chủ nhân của sợi dây chuyền này nữa sao?"
Lục Diệu Miểu nhìn sợi dây chuyền, đôi mắt trừng to kinh ngạc, khϊếp sợ lao đến trước mặt Liễu Nghệ Thư, tay cầm lấy sợi dây chuyền, nghiêm giọng hỏi. "sao sợi dây chuyền này lại ở chỗ cô?"
Liễu Nghệ Thư giựt lại sợi dây chuyền, đeo lên cổ mình rồi nói, "bây giờ, đã có thời gian nói hai câu với cháu rồi chứ?"
Lục Diệu Miểu thù hằn nhìn Liễu Nghệ Thư.
Liễu Nghệ Thư hất cằm cao ngạo.
Lục Diệu Miểu hắng một tiếng rồi xoay người đi, hai tay chắp sau lưng, nói, "theo tôi vào phòng làm việc".
Liễu Nghệ Thư đi theo Lục Diệu Miểu vào thư phòng, khóe mắt liếc thấy Lục Hựu Nhiễm, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo u ám của anh nhưng vẫn bình tĩnh quay mặt đi.
"Mộc Sầm đang ở đâu?", vừa bước vào thư phòng, Lục Diệu Miểu đã sốt ruột hỏi.
Liễu Nghệ Thư khẽ chau mày. Mộc Sầm? Lục Mộc Sầm? Con trai đầu của Lục Diệu Miểu. Lẽ nào sợi dây chuyền này là của Lục Mộc Sầm?
"Cháu muốn làm Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế", Liễu Nghệ Thư đưa ra yêu cầu của mình, nhếch khóe môi, trong mắt hiện ra tia nham hiểm, nói tiếp, "để cho con trai út Lục Mộc Kình của ngài đích thân bổ nhiệm cháu lên làm Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế".
"Chỉ dựa vào cô?", Lục Diệu Miểu tức đến mức quai hàm đều phát run.
"Không phải dựa vào cháu, mà là dựa vào sợi dây chuyền trên tay cháu, nếu ngày không đồng ý, cháu dám chắc là cả đời này ngài cũng không thể gặp được chủ nhân của sợi dây chuyên này đâu", Liễu Nghệ Thư nói theo lời phân phó.
"Rốt cuộc cô là ai? Các người đã làm gì Mộc Sầm rồi ? Tôi phải gặp được nó, nếu không đừng hòng tôi đưa chức Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế cho cô", Lục Diệu Miểu đanh giọng nói.
"Vậy thì tùy ngài thôi. Chừng nào ngài nghĩ xong rồi thì đến tìm cháu vậy", Liễu Nghệ Thư nói rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng của Lục Diệu Miểu.
Cô ta vừa bước ra khỏi cửa, Lục Hựu Nhiễm đã kéo lấy cánh tay cô ta, nhanh chóng bước ra sau vườn.
"Lục Hựu Nhiễm, cậu buông tôi ra", cánh tay Liễu Nghệ Thư bị bóp đến phát đau.
Lục Hựu Nhiễm hoàn toàn không để ý đến cô ta, bước chân càng lúc càng nhanh, kéo đến dưới đình nghỉ chân rồi mới thả tay ra, lạnh lẽo nhìn cô ta và hỏi, "sao cô có được sợi dây chuyền này?"
Cánh tay Liễu Nghệ Thư vẫn đau mãi không thôi, lạnh giọng nói, "sao tôi có được cũng không liên quan đến cậu".
Lục Hựu Nhiễm biết EQ và IQ của người phụ nữ này rất cao, nham hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác không thua gì một người làm ăn kinh doanh. Cô ta đã không chịu nói thì có dùng sức cũng sẽ không nói.
"Cho dù cô có tìm Phó tổng giám đốc của Lục Thị, thì cũng không thể nào có được trái tim của chú út tôi đâu, Lục Mộc Kình nhất định sẽ ở bên Viêm Cảnh Hi", Lục Hựu Nhiễm nói.
Trong mắt Liễu Nghệ Thư thoáng sắc lẻm. Cô ta mất bình tĩnh, nghiến răng nói, "Lục Hựu Nhiễm, tôi không phải là cậu, cậu chưa từng làm gì cho Viêm Cảnh Hi, nêu rời đi cũng không thấy oan ức, nhưng tôi không giống vậy, tôi đã hi sinh tất cả vì sự nghiệp của Lục Mộc Kình, cậu có biết tôi sống như thế nào trong những năm qua không? Tại sao tôi phải để cho bọn họ hạnh phúc bên nhau, Lục Mộc Kình chỉ có thể là của tôi".
Lục Hựu Nhiễm nhếch khóe môi mỏng cười khẩy, mang theo vài phần chế nhạo. Anh lạnh lùng nói, "mấy lời này của cô cũng chỉ lừa được những người hiền lành thôi, Liễu Nghệ Thư à, tại sao ban đầu cô rời bỏ chu út tôi để gả cho Khải Uy, chắc hẳn trong lòng cô rõ nhất".
"Tất nhiên là tôi rõ rồi, nếu không nhờ có tôi, Khải Uy sẽ buông tha cho Lục Mộc Kình sao? Sự nghiệp của Lục Mộc Kình sẽ tốt như bây giờ sao? Dựa vào cái gì mà tôi cống hiến cả tuổi xuân, cả thân thể cho anh ấy, để đến khi anh ấy có được tất cả rồi lại vứt bỏ tôi, ở bên cạnh một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp chứ?" Liễu Nghệ Thư căm giận nói.
"Cô thật sự vì sự nghiệp của chú út tôi sao? Liễu Nghệ Thư, bảy năm trước, chú út tôi nghèo kiết xác, ông nội tôi không thích cô và chú út tôi ở bên nhau, cũng vì ông nội tôi muốn bà nội quay về cứu chú ấy, nên chẳng thèm quan tâm đến chuyện của chú ấy, CV chú ấy nộp ra cũng như đá chìm dưới đáy biển. Vì cô đã chịu đủ cuộc sống nghèo khó này rồi nên quay về Mỹ, lại phát hiện chuyện bà nội tôi hối lộ bị phơi bày, cô không muốn bị liên lụy nên mới đi quyến rũ Khải Uy", Lục Hựu Nhiễm nói rõ từng câu từng chữ.
Mắt Liễu Nghệ Thư khẽ động, cô ta hất cằm lên, trấn định lại tâm trạng, bình tĩnh trả lời, "dù sao tôi cũng đã quá quen với những lời đồn nhảm rồi, cậu muốn nói gì cũng được. Có điều, chuyện Khải Uy bỏ qua cho Lục Mộc Kình là sự thật, cậu muốn nói gì nữa đây?"
"Cùng năm đó, chú út tôi đã tìm được chỗ dựa là Lương Não Thành. Lương Não Thành đã giúp chú út tôi bằng bối cảnh chính trị của ông ấy, và cùng lúc đó, Khải Uy bị điều sang Nga, đã không còn quyền lợi để can thiệp vào chuyện làm ăn của chú út tôi", Lục Hựu Nhiễm phân tích.
Liễu Nghệ Thư cười khẩy một tiếng, "cậu muốn nghĩ sao là việc của cậu, tôi không cần phải chứng minh với cậu".
"Thực ra, trên tay cô vẫn còn một tấm thẻ vàng, lúc chưa quen chú út tôi, cô là người đáng tin cậy của Khải Uy, trên tay cô có bằng chứng tham nhũng nhận hối lộ của hắn ta, chỉ cần cô nộp bằng chứng này lên, Khải Uy sẽ chấm hết, hoàn toàn không còn năng lực đối phó với chú út tôi nữa, nhưng cô không dám, cô sợ bị em trai của Khải Uy báo thù. Tôi nghĩ, chỉ với điều này thôi đã đủ chứng minh việc cô rời xa chú út tôi, không phải là vì giúp chú ấy, mà là vì vinh hoa phú quý của chính cô. Nhưng mà có vẻ cô không ngờ được rằng, Khải Uy cưới cô về rồi, lại không hề cho cô sống một cuộc sống tốt đẹp gì, hắn ta coi cô như một món đồ chơi, tặng cho người này chơi vài ngài, rồi lại đưa cho người khác chơi vài ngày. Vì để thoát khỏi những ngày tháng đó, cô bắt đầu cố ý quyến rũ em trai của Khải Uy, anh rể của Khải Uy. Khải Uy và chị của hắn ta đều chết vì ngộ độc thực phẩm, e là cũng không thoát được liên quan với cô", Lục Hựu Nhiễm khinh bỉ nói.
Liễu Nghệ Thư nghe đến mức run rẩy, đôi mắt hận thù nhìn chằm chằm Lục Hựu Nhiễm, cáu gắt nói, "bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì đứng có ở đây nói xằng nói bậy, tôi cũng không biết cậu đang nói gì hết. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây".
Liễu Nghệ Thư quay lưng đi.
"Tôi dùng những bằng chứng này để đổi lấy tin tức của chủ nhân sợi dây chuyền trên cổ cô", Lục Hựu Nhiễm trầm giọng nói.
Liễu Nghệ Thư quay đầu lại, liếc nhìn Lục Hựu Nhiễm, đắc ý cười một tiếng rồi nói, "cậu không thể nào có bằng chứng được, người duy nhất biết chân tướng đã biến mất khỏi thế giới này rồi".
Lục Hựu Nhiễm cũng khϊếp sợ.
Điện thoại của Liễu Nghệ Thư reo lên, cô ta thấy là điện thoại từ bệnh viện gọi tới, vừa đi vừa nghe máy.
"Cô Liễu, con gái của cô đã tỉnh lại rồi, mời cô nhanh chóng tới bệnh viện một chuyến".
Liễu Nghệ Thư kinh hãi từng to mắt, sốt ruột nói, "tôi biết rồi, bây giờ tôi về ngay, con bé có nói gì không?"
"Ý thức vẫn đang trong quá trình hồi phục.
"Tôi biết rồi", Liễu Nghệ Thư cúp điện thoại, vội vàng chạy đi.
Lục Hựu Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Liễu Nghệ Thư, đầu mày chau lại. Quả thực trên tay anh không có bằng chứng, những gì anh nói cũng chỉ là suy đoán của anh, nhưng không ngờ, anh rể của Khải Uy lại bị gϊếŧ. Liễu Nghệ Thư còn thâm độc hơn những gì anh tưởng. Nếu anh đi rồi, Viêm Cảnh Hi không đề phòng được thì phải làm sao?