Chương 431: Lấy mạng đổi mạng.
Lục Hựu Nhiễm như có điều suy nghĩ bước vào biệt thự.
Lục Diệu Miểu đang gúi gằm mặt xuống, chìm đắm trong sự đau khổ cùng do dự. Lục Hựu Nhiễm bước tới, đặt tay lên vai Lục Diệu Miểu, phán đoán hỏi, "ông nội, sợi dây chuyền đó có phải của bố cháu không?"
Lục Diệu Miểu gật đầu, khó hiểu nói, "chắc là vậy, chỉ là không hiểu sao nó lại ở trong tay Liễu Nghệ Thư?"
"Đưa vị trí Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế cho cô ta đi", Lục Hựu Nhiễm trầm giọng nói.
Lục Diệu Miểu hoảng hốt nhìn Lục Hựu Nhiễm.
"Tạm thời cháu không đi nữa. Có cháu ở công ty trông chừng cô ta rồi, cô ta sẽ không thể làm ra những chuyện gió tanh mưa máu được đâu. Hơn nữa, mục tiêu của cô ta là chú út, cho cô ta cái danh không, không cho quyền hạn là được", Lục Hựu Nhiễm nói ra sáng kiến.
Lục Diệu Miểu gật đầu, mày chau lại, thở dài nói, "cũng chỉ có thể như vậy, mong là bố cháu không có chuyện gì".
"Ông gọi cho chú út đi. Nói tình hình thực tế cho chú ấy biết, cháu tin là chú ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn", Lục Hựu Nhiễm nói.
"Nhưng còn Tiểu Hi...", Lục Diệu Miểu vẫn đắn đo, "không nên để ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của tụi trẻ mới đúng".
"Viêm Cảnh Hi là người rất lí trí, cô ấy sẽ có suy đoán của riêng mình, sẽ không bị thế lực hung ác áp đảo, cháu tin cuối cùng cô ấy và chú út sẽ ở bên nhau", Lục Hựu Nhiễm khẳng định.
Nghe Lục Hựu Nhiễm nói như vậy, Lục Diệu Miểu lại càng kinh ngạc hơn. Tuy ông không biết rõ được đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán được chuyện Lục Hựu Nhiễm đi Châu Phi có liên quan tới Tiểu Hi. Lục Hựu Nhiễm lại có thể nói ra được lời tác thành cho Tiểu Hi và Lục Mộc Kình, thật sự nằm ngoài dự đoán của ông.
Lục Diệu Miểu hiền hòa hỏi, "Nhiễm Nhiễm, cháu nghĩ thông suốt rồi ư?"
Lục Hựu Nhiễm gật đầu, "cháu chỉ mong cô ấy hạnh phúc".
Lục Diệu Miểu nắm lấy tay phải của Lục Hựu Nhiễm đặt vào lòng bàn tay mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lục Hựu Nhiễm, vui mừng nói, "đứa trẻ ngoan, cháu thật sự đã trưởng thành rồi, phải học được cách buông bỏ thì mới có được thứ mình muốn, ông nội đảm bảo, sau này cháu nhất định sẽ gặp được cô gái phù hợp với cháu, từ nay về sau sẽ có một cuộc sống hạnh phúc".
Lục Hựu Nhiễm nhếch khóe môi trông rất thản nhiên. Anh nghĩ, có lẽ anh sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa.
Lục Diệu Miểu không đành gọi điện thoại để Lục Mộc Kình xử lí. Ông tin rằng với cách làm người của Mộc Kình, đưa ra được quyết định này sẽ rất đau khổ, bèn dứt khoát khiến mình trở thành người xấu. Lục Diệu Miểu gọi điện cho Giám đốc Khương của bộ phận Nhân sự.
"Tiểu Khương à, tôi là Lục Diệu Miểu, vấn đề Phó tổng giám đốc của bộ phận Thiết kế lần trước đã quyết định được chưa?" Lục Diệu Miểu hỏi.
"Dạ, chào Chủ tịch, vì Tổng giám đốc Lục không ở đây, nên tạm thời vẫn chưa quyết định được, nhưng mà đã nhận được đơn thôi việc của Giám đốc Thiện thuộc bộ phận Thiết kế", Giám đốc Khương lễ phép đáp.
"Vậy à, vị trí Phó tổng giám đốc của bộ phận Thiết kế vừa hay tôi đã chọn được người, không cần phải tuyển người nữa, còn vị trí của Giám đốc Thiện tổ chức tuyển chọn đi, lát nữa tôi sẽ đưa số điện thoại của Phó tổng giám đốc mới đảm nhiệm của bộ phận Thiết kế cho cô, nếu cô ấy có hỏi thì cô cứ nói là Tổng giám đốc Lục kêu cô làm vậy, hiểu chưa?" Lục Diệu Miểu căn dặn.
"Dạ?", Giám đốc Khương khựng lại rồi hỏi, "chuyện này Tổng giám đốc Lục có biết không ạ?"
"Nó phải nghe theo tôi, cô chứ làm như những gì tôi dặn đi", Lục Diệu Miểu nói rồi cúp máy.
Lục Hựu Nhiễm gọi cho Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi đang khϊếp sợ trong phòng an ninh. Người đàn ông thần bí ở cạnh Liễu Nghệ Thư đó là ai? Tại sao lại không để lộ mặt, liệu có liên quan gì đến chuyện của Gia Mẫn không?
Điện thoại reo lên. Viêm Cảnh Hi vội vàng lấy ra xem, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm, do dự một lát, nhíu mày, nghe máy.
"Sao vậy?", Viêm Cảnh Hi vừa nhìn chăm chú vào màn hình máy tính vừa hỏi.
"Em nhớ đề phòng Liễu Nghệ Thư, có lẽ cô ta không đơn giản như trong tưởng tượng chúng ta, vừa rồi anh mới hay tin, hình như cô ta cũng đã gϊếŧ luôn cả anh rể của cô ta, anh nghi ngờ cô ta còn có người viện trợ phía sau".
Viện trợ? Trong lòng Viêm Cảnh Hi giật thót lên, lảo đảo lùi về sau vài bước. Đối với Liễu Nghệ Thư mà nói, gϊếŧ một người giống như cơm bữa, vậy thì Gia Mẫn...
Viêm Cảnh Hi càng lúc càng cho rằng là Liễu Nghệ Thư làm. Cô không thể để Chu Gia Mẫn xảy ra chuyện gì được. Lần đầu tiên Viêm Cảnh Hi mất hết lí trí, lao ra khỏi phòng an ninh, trong mắt tràn ngập sát khí, lao về phía thang máy.
"Viêm Cảnh Hi, chị định làm gì?", Hạng Thành Vũ lập tức đuổi theo sau.
"Tôi không thể để Gia Mẫn xảy ra chuyện được, trong bụng cậu ấy còn có đứa bé, người phụ nữ đó sao thể thâm độc như vậy chứ, có gì thì cứ nhắm về phía tôi, đây là gì chứ. Đây là gì chứ hả?" Viêm Cảnh Hi kích đông nói, đi và thang máy.
"Viêm Cảnh Hi, chị đừng kích động, chị nghe tôi nói đã, chỉ dựa vào những đoạn ghi hình này vẫn chưa đủ chứng minh Liễu Nghệ Thư là hung thủ, chị làm như vậy khác nào đánh rắn động cỏ đâu", Hạng Thành Vũ khuyên ngăn.
"Vậy chẳng lẽ tôi không làm gì hết sao? Liễu Nghệ Thư biếи ŧɦái như vậy, cô ta bắt cóc Chu Gia Mẫn là muốn mưu sát, tôi không thể để Gia Mẫn xảy ra chuyện được, càng không thể để cậu ấy xảy ra chuyện vì tôi được", vì quá tức tối và lo lắng, nước mắt Viêm Cảnh Hi thi nhau rơi xuống, cơ thể đều run lẩy bẩy.
"Chúng ta nghĩ cách khác, chị có lên đó đối chất với Liễu Nghệ Thư, cô ta cũng sẽ không thừa nhận", Hạng Thành Vũ lí trí nói.
Sao Viêm Cảnh Hi có thể không biết được rằng Liễu Nghệ Thư sẽ không thừa nhận chứ. Nhưng bây giờ ngoài việc đối chất với Liễu Nghệ Thư ra, cô không còn nghĩ được cách nào khác, cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Chỉ cần nghĩ đến tình hình hiện tại của Chu Gia Mẫn, là cô đã không thể nào giữ bình tĩnh nỗi, không thể lí trí được, đến suy nghĩ đồng quy vô tận với Liễu Nghệ Thư cũng đã nghĩ ra rồi.
Hạng Thành Vũ thấy Viêm Cảnh Hi thù hận nhìn về phía trước, cô mím chặt môi, vành mắt đỏ rực, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, không nói lời nào. Anh dịu dàng nói, "được rồi, được rồi, chúng ta không đi nữa, bây giờ chúng ta đi báo cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lí đi".
Ting tong, tiếng chuông thang máy reo lên, cửa mở ra, đã đến tầng lầu nơi Ngải Lợi nằm.
Bây giờ cảnh sát có thể làm được gì? Đoạn ghi hình chẳng thể chứng minh được gì, mặt người trong đoạn ghi hình cũng không quay được, bọn họ có thể làm được gì chứ! Viêm Cảnh Hi không quan đến lời Hạng Thành Vũ, giận đùng đùng lao ra ngoài, đi đến bên ngoài phòng bệnh của Ngải Lợi, đẩy cửa ra.
Trong phòng bệnh có bác sĩ, y tá và cả Liễu Nghệ Thư. Liễu Nghệ Thư đang ngồi trên đầu giường, nắm bàn tay nhỏ bé của Ngải Lợi đặt bên môi, tròng mắt ngấn nước, đau lòng ngắm nhìn Ngải Lợi, lặng lẽ khóc, trông như dáng vẻ của một người mẹ hiền từ.
Viêm Cảnh Hi nhìn cô ta làm bộ làm tịch càng cảm thấy ghê tởm. Khập khễnh lao đến, nhấc cổ áo Liễu Nghệ Thư lên, mạnh đến mức nhấc cả người Liễu Nghệ Thư lên, giận dữ nhìn Liễu Nghệ Thư, nghiến răng, thù hằn hỏi, "Liễu Nghệ Thư, cô giấu Chu Gia Mẫn ở đâu?"
"Chu Gia Mẫn gì chứ, tôi không biết cô đang nói gì hết", Liễu Nghệ Thư nhỏ nhẹ nói.
"Đừng có giả vờ nữa, tôi cảnh cáo cô, lập tức gọi điện thoại nói bọn họ thả Chu Gia Mẫn ra, nếu không, chỉ cần Gia Mẫn thiếu một cọng tóc, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu", Viêm Cảnh Hi hung hãn nói.
"Buồn cười thật đấy, tôi và Chu Gia Mẫn không thù không oán, tại sao tôi phải bắt cô ta, Viêm Cảnh Hi, tôi thấy cô điên rồi, có phải cảm thấy tôi dễ bắt nạt nên mới đổ chậu c.ứt đó lên đầu tôi, tôi không bắt Chu Gia Mẫn", Liễu Nghệ Thư hùng hồn nói.
"Thả Chu Gia Mẫn ra", Viêm Cảnh Hi cao giọng nói. Cô thấy Liễu Nghệ Thư không hề thừa nhận, những giọt nước mắt vì sốt ruột cùng bắt đầu chảy ra, nghiến răng nghiến lợi nói, "có chuyện gì thì cô cứ nhắm vào tôi, đừng có làm hại đến bạn của tôi".
"Nhắm vào cô?" Liễu Nghệ Thư muốn gỡ tay Viêm Cảnh Hi ra, nhưng sức lực của Viêm Cảnh Hi quá lớn, cô ta không thể gỡ ra được.
Liễu Nghệ Thư cũng nổi nóng nhìn vào Viêm Cảnh Hi và nói, "tôi không biết cô lại muốn hãm hại gì tôi, con giun xéo lắm cùng quằn, tôi vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với Ngải Lợi, đều là các người ép tôi, đừng trách tôi không khách sáo".
"Cô không khách sáo thế nào? Ai ép cô? Liễu Nghệ Thư, những chuyện dơ bẩn cô đã làm trong lòng cô rõ nhất, tôi nói cho cô biết, nếu cô làm hại đến Chu Gia Mẫn, những thứ cô muốn tôi đều sẽ không để cô có được nó, tôi sẽ cướp lấy từng thứ từng thứ một, Viêm Cảnh Hi tôi nói được, làm được!" Viêm Cảnh Hi gào lên rồi dùng sức đẩy Liễu Nghệ Thư ra.
Liễu Nghệ Thư lùi về sau vài bước, tay đỡ lấy tủ đặt cạnh đầu giường. Vừa đứng vững, cô ta đã nhìn thấy Lục Mộc Kình đang bước vào từ ngoài cửa, mắt lóe lên, buông tay ra, ngã quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói, "Cướp lấy ư, cho dù không thích Lục Mộc Kình nhưng sẽ vì Chu Gia Mẫn mà vẫn ở bên anh ấy sao?"
"Đúng", Viêm Cảnh Hi nặng nề nói ra một từ, đôi mắt đỏ rực, cụp mắt nhìn xuống Liễu Nghệ Thư ở dưới đất, cảnh cáo, "vậy nên cô thả Chu Gia Mẫn ra ngay cho tôi".
Liễu Nghệ Thư nhếch môi cười khẩy, nhìn sang Lục Mộc Kình đang đứng sau lưng Viêm Cảnh Hi, nói, "Mộc Kình à, chuyện anh để em làm Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế, em đã đồng ý rồi, em sẽ không để anh bị người phụ nữ này lừa đâu".
Cơ thể Viêm Cảnh Hi run lên, sống lưng lạnh toát, quay đầu nhìn Lục Mộc Kình với vẻ khϊếp sợ.
Hóa ra, Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế, vốn đã được nội bộ quyết định cho Liễu Nghệ Thư làm. Viêm Cảnh Hi cảm thấy bản thân giống như một con ngốc. Trước kia, Lục Mộc Kình sa thải hiệu trưởng Phùng, cô cho rằng là vì muốn trút giận giúp cô, sau khi cảm động được cô, anh lại phục chức cho hiệu trưởng Phùng. Lần này cũng vậy, cô cho rằng anh thành lập bộ phận Thiết kế là vì muốn áp chế Giám đốc Thiện, không ngờ, chỉ trong nháy mắt, anh đã đưa vị trí Phó tổng giám đốc này cho bạn gái cũ của anh.
Là do anh tâm cơ, giỏi trêu đùa trái tim người khác, hay do cô quá ngu ngốc, không biết đây là cái bẫy, nhảy vào để anh chơi đùa. Cô có thể bị anh chơi đùa, có thể bị anh làm tổn thương. Nhưng điều duy nhất là không được để Chu Gia Mẫn gặp phải bất trắc nào.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trong đôi mắt được che phủ bởi lớp sương mù dày đặc hiện lên tia căm phẫn và chán ghét. Nếu không phải vì Lục Mộc Kình, Chu Gia Mẫn sẽ không xảy ra chuyện!
Viêm Cảnh Hi nghiến răng, đưa mắt nhìn sang Liễu Nghệ Thư, hạ quyết tâm rồi nói đầy lưu loát, "thả Chu Gia Mẫn ra, tôi sẽ rời khỏi nơi này, tôi cam đoan, cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt cô".
Trong đôi mắt phức tạp của Lục Mộc Kình thoáng qua tia đau thương rồi nhanh chóng biến mất trong đôi con ngươi đen như mực ấy. Trông vẻ ngoài của anh rất đỗi bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng từ lâu, từng cơn sóng vỗ mạnh vào trái tim anh, chỉ trong chốc lát đã tan nát thành trăm mảnh. Anh muốn giải thích nhưng lại không thể nào nói nên lời, chỉ đành để cô hiểu nhầm. Cô hận anh, giận anh, ghét anh. Bây giờ chỉ còn lại sự chán ghét.
Liễu Nghệ Thư nhếch môi, bình tĩnh nói, "tôi thật sự không bắt Chu Gia Mẫn".
Viêm Cảnh Hi nhìn giương mặt thản nhiên của cô ta, thật sự đã chẳng còn cách nào nữa. Cả người giống như mất hết sức lực, bờ vai rũ xuống.
Gia Mẫn đã rời xa cô rồi sao? Có khi nào ngày mai cô sẽ nhận được tin tử vong của Chu Gia Mẫn không?
Nếu Chu Gia Mẫn chết rồi...
-Hết chương 431-