Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 432: Phép màu

Chương 432: Phép màu

Viêm Cảnh Hi không dám nghĩ tới, cô cảm thấy thật bất lực. Cô chẳng còn nghĩ ra được cách nào nữa, chỉ nở nụ cười cay đắng. Nếu Chu Gia Mẫn chết rồi, cô sẽ dùng mạng đổi lấy mạng, để Chu Gia Mẫn ở thế giới u ám bên kia sẽ không còn cô đơn nữa. Viêm Cảnh Hi quay người, chậm rãi lê chân của mình đi ra ngoài.

Dù Lục Mộc Kình có đau lòng đến đâu, nhưng anh vẫn xót Viêm Cảnh Hi hơn, anh nắm lấy cánh tay cô, muốn giải thích hết mọi chuyện, nhưng mười phút trước, anh nhận được cuộc gọi của Giám đốc Khương, bố anh muốn đưa vị trí Phó giám đốc bộ phận Thiết kế cho Liễu Nghệ Thư. Anh rất bực bội, nóng giận gọi điện thoại chất vấn Lục Diệu Miểu mới biết được rằng, sợi dây chuyền quý báu nhất của anh trai anh lại đang nằm trong tay Liễu Nghệ Thư. Chỉ có Liễu Nghệ Thư mới biết được hành tung của anh trai anh. Hoặc có lẽ, sự sống chết của anh trai đang nằm trong tay Liễu Nghệ Thư. Liễu Nghệ Thư yêu cầu đích thân anh bổ nhiệm cô ta lên làm Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế, vì để bảo đảm an toàn cho anh trai, anh không thể từ chối.

Viêm Cảnh Hi bình tĩnh, hờ hững nhìn về phía trước, không động đậy.

"Anh đưa em về", Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

"Cút", Viêm Cảnh Hi chỉ lạnh lẽo nói ra một chữ, cũng không nhìn Lục Mộc Kình lấy một cái, không mang một chút tâm tư nào giống y như một đầm nước tù nhưng lại dứt khoát, nhấn chìm trái tim người ta xuống tận đáy biển.

Tim Lục Mộc Kình như vỡ ra thành trăm mảnh, lưu luyến thâm tình nhìn theo Viêm Cảnh Hi. Anh đau lòng không phải vì bị cô tổn thương, mà là vì nét mặt trống rỗng ấy của cô. Anh muốn ở bên cô.

Hạng Thành Vũ nhìn hai người họ giằng co một hồi, anh bước lên kéo tay Lục Mộc Kình ra, nói với Lục Mộc Kình, "để tôi đưa cô ấy về cho".

Lục Mộc Kình nhìn Hạng Thành Vũ dắt Viêm Cảnh Hi đi, hờ hững đứng yên ở đó, mãi cũng không thu mắt về.

"Anh cũng nghe thấy rồi đó, Viêm Cảnh Hi muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ em nên mới ở bên anh, cô ta vốn dĩ không hề yêu anh", Liễu Nghệ Thư cố tình chia rẽ.

Lục Mộc Kình nghe thấy giọng Liễu Nghệ Thư, trong mắt trở nên lạnh lẽo, trong đôi con ngươi sâu thẳm giờ chỉ còn lai sự chán ghét và phiền phức. Anh liếc nhìn Liễu Nghệ Thư, nở nụ cười lịch sự, trông vô cùng xa cách, "cô ấy có yêu tôi hay không cũng không sao hết, tôi yêu cô ấy là được".

"Vậy anh đến chỗ em làm gì?", Liễu Nghệ Thư nổi cáu.

Lục Mộc Kình nhìn sang Ngải Lợi rồi đưa mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Nghệ Thư, hỏi, "anh trai tôi đang ở đâu?"

"Sao, anh tưởng anh đến đây hỏi em là em sẽ nói cho anh biết à", Liễu Nghệ Thư hất cằm lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh trai tôi đang ở đâu?" Lục Mộc Kình lạnh lùng hỏi.

Liễu Nghệ Thư mặt dày vô sỉ nói, "Cưới em, em sẽ nói cho anh biết".

Ánh mắt Lục Mộc Kình trở nên sắc bén, chán ghét nhìn Liễu Nghệ Thư, "vợ tương lai của tôi, chỉ có thể là Viêm Cảnh Hi".

Lục Mộc Kình nói xong, lạnh lùng xoay người.

Liễu Nghệ Thư lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi trên ghê. Cô ta còn cho rằng, vì anh vẫn còn chút yêu thương nên mới đến bệnh viện. Nhưng không ngờ, anh đến đây là để chất vấn cô ta. Trong mắt Liễu Nghệ Thư trở nên thâm độc, Lục Mộc Kình, anh bất nhân với em, thì đừng trách em bất nghĩa.

Ngải Lợi nhìn thấy sự hung ác trong mắt Liễu Nghệ Thư, tròng mắt run rẫy lóe lên sự sợ hãi, tay cũng run lẩy bẩy, trong họng như có âm thanh muốn phát ra nhưng lại bị cô bé đè xuống.

Nếu mẹ biết cô bé đã lấy lại ý thức rồi, cô bé sẽ chết. Ngải Lợi nắm chặt lấy ga giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trong thâm tâm thầm gào thét, "chú Lục, mau tới cứu con".

Cửa thang máy.

Hạng Thành Vũ dắt Viêm Cảnh Hi đi, phân tích, "Viêm Cảnh Hi, chị ngốc à, sao cô ta có thể thừ nhận khi ở trước mặt nhiều người như vậy chứ, nếu cô ta thừa nhận rồi thì không phải sẽ vô tù ngồi sao? Em đã nói với chị rồi, đừng có đánh rắn động cỏ, đừng có đánh rắn động cỏ, chị nhìn bây giờ xem, không tra ra được gì, lại còn bị người ta đâm cho một nhát".

"Biến", Viêm Cảnh Hi trống rỗng nhìn phía trước, lạnh nhạt nói.

Còn không tìm thấy được Chu Gia Mẫn nữa, tức là Chu Gia Mẫn đã chết thật rồi. Thế nhưng cô lại chẳng nghĩ ra được gì thêm nữa. Viêm Cảnh Hi cô chưa từng bị như vậy bao giờ.

"Tôi á?" Hạng Thành Vũ kinh ngạc chỉ vào mũi mình rồi nhìn về phía phòng bệnh. Hình như vừa nãy cô ấy cũng nói như vậy với Lục Mộc Kình. Anh đâu có chọc giận gì đến cô đâu.

Hạng Thành Vũ còn đang tính nói thêm gì đó, lúc quay sang nhìn Viêm Cảnh Hi đã thấy tròng mắt cô ngấn nước, anh liền khựng lại, mím mối, ngượng ngùng nói, "xin lỗi nhé, tôi không nói..."

Anh còn chưa nói hết, cửa thang máy đã mở ra. Viêm Cảnh Hi cũng không quay đầu lại mà bước thẳng vào. Hạng Thành Vũ lập tức theo sau, liếc nhìn sắc mặt Viêm Cảnh Hi một cái, nhỏ nhẹ nói, "chân chị đi lại không tiện, để tôi đưa chị về nha".

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Hạng Thành Vũ, tâm trạng cũng hòa hoãn lại, lí trí nói, "vẫn phải phiền cậy đến Cục cảnh sát một chuyến báo cảnh sát, nếu có..."

Viêm Cảnh Hi dừng lại một lát, vành mắt càng đỏ hơn, mũi hít một cái, mắt rũ xuống, nghẹn ngào nói, "ngày mai tìm thấy thi thể của Chu Gia Mẫn thì gọi điện thoại cho tôi".

Tim Hạng Thành Vũ giật thót lên, "chắc sẽ không thê thảm đến thế đâu".

Viêm Cảnh Hi quay mặt đi. Cho dù bọn bắt cóc không động thủ, thì với tình hình sức khỏe của Chu Gia Mẫn, cũng rất nguy hiểm.

"Được rồi, tôi sẽ theo sát việc này thay chị, bây giờ tôi đưa chị về nhé, trông chị không được khỏe lắm", Hạng Thành Vũ mặt dày mày dạn nói.

Viêm Cảnh Hi cũng không nói thêm lời nào, chỉ là nhân lúc Hạng Thành Vũ đi lấy xe, cô đã lên xe về nhà một mình.

Trong nhà trống rỗng, không một bóng người. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh hoạt động của tủ lạnh. Có chút lạnh lẽo.

Viêm Cảnh Hi đẩy cửa phòng Chu Gia Mẫn ra, nhìn thấy túi xách được đặt trên tủ cạnh đầu giường của Chu Gia Mẫn. Cô còn tưởng Chu Gia Mẫn đã về, vui vừng quay đầu gọi, " Gia Mẫn, Gia Mẫn".

Nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời cô. Cô không thể lừa nỗi chính mình. Túi xách là lúc Chu Gia Mẫn đến bệnh viện để ở nhà, bây giờ, thật sự không thể nhìn thấy Chu Gia Mẫn rồi.

...

Trong khoảng thời gian này, Viêm Cảnh Hi vô tri vô giác sống cho qua ngày, cô nhốt mình ở trong phòng, không chịu gặp ai, điện thoại cũng không nghe, cũng không đi ra ngoài.

Mỗi ngày tỉnh dậy là lên mạng coi tin tức, xem xem ở đâu tìm thấy thi thể. Nếu không thì sẽ dốc sức gửi tin nhắn tìm Chu Gia Mẫn. Cả người như phát điên vậy.

Ting ting ting, chuông cửa vang lên.

Viêm Cảnh Hi cũng không đoái hoài đến.

Nam Nam mang theo một cái ghế đẩu tới, ngồi trước cửa, hai tay chống cằm, ánh mắt ảm đạm, cậu nói, "Hỏa Hỏa, dì đã nhốt mình cả hơn mười mấy ngày rồi, Nam Nam nhớ dì lắm".

Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Nam Nam, đầu ngón tay khựng lại. Trong lòng lan tràn nỗi chua xót. Mỗi ngay tan học Nam Nam đều đến đây, cứ ngồi trước cửa nhà cô như vậy, cách một cánh cửa, tự biên tự diễn. Cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thật của đứa bé này. Nhưng cô không thể nào đối mặt với Lục Mộc Kình. Chỉ cần nghĩ đến Lục Mộc Kình cô sẽ nhớ đến Chu Gia Mẫn, nghĩ đến việc Chu Gia Mẫn vì chuyện giữa cô và anh, mà đến sự sống chết cũng không rõ. Cô không thể nào vượt qua được cửa ải nội tâm này. Đừng nói là Lục Mộc Kình, đến Nam Nam cô cũng không thể.

"Hỏa Hỏa, dì có biết không? Bà phù thủy kia đã chuyển đến tòa nhà cháu rồi, đến tìm bố nhưng mà bố rất ghét bà ta, nên bố cháu chuẩn bị chuyển nhà rồi".

"Nhưng mà dì đừng lo, bố cháu nói sẽ chuyển qua tòa của dì, sau này cháu có thể thoải mái đến tìm dì rồi đó".

"Với lại, dì có nhớ người tên Ngải Lợi không? Bạn ấy xuất viện rồi, cả người cứ ngơ ngơ ngốc ngốc ấy, cũng không biết nói, dì nói xem, đây có phải là ác giả ác báo không ạ?"

"Hỏa Hỏa ơi, cháu mong là sau này cháu lớn rồi, sẽ tìm được cô bạn gái giống như dì vậy đó, xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, nấu ăn ngon, lại đối xử tốt với cháu."

Nam Nam nói được mấy câu, thấy Viêm Cảnh Hi không để ý đến mình, cậu bé quay đầu nhìn cánh cửa, vành mắt đỏ ửng, giọng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn, "Hỏa Hỏa, cháu nhớ dì lắm, bây giờ dì thế nào rồi? Chân đã đỡ chút nào chưa, lần trước cháu tặng bánh bông lan cho dì, dì đã ăn hết chưa, cháu làm theo cách dì cháy đó. Hỏa Hỏa, nếu dì đang ở nhà thì dì nói một câu với cháu có được không?"

Viêm Cảnh Hi nghe thấy, hàng mi khẽ run, nhưng vẫn cố giấu nỗi khổ tâm. Vẫn im lặng không nói như mọi ngày.

"Binh"

"A", bên ngoài truyền tới tiếng kêu thất thanh của Nam Nam.

Viêm Cảnh Hi lo lắng, không kịp suy nghĩ gì, vội chạy đến mở cửa ra. Nam Nam ngã ngồi ở dưới đất, còn ghế đã đổ.

Cậu bé nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, không còn để tâm đến cơn đau ở mông, đứng dậy, phủi phủi người, nở nụ cười sáng lạn nhất rạng rỡ nhất nhìn Viêm Cảnh Hi, vui vẻ nói, "Hỏa Hỏa, cuối cùng dì cũng chịu gặp cháu rồi".

Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam không sao, sự lo lắng trong mắt cũng biến mất, không nói lời nào, đóng cửa lại.

Nam Nam thấy mình bị nhốt sau cánh cửa, sững sờ, nước mắt chảy ra. Cậu bé cảm thấy tủi thân vô cùng, Hỏa Hỏa của cậu vẫn không nói lời nào với cậu, Hỏa Hỏa của cậu đóng cửa lại rồi, Hỏa Hỏa của cậu có phải là đã không cần cậu bé nữa rồi không?

Nam Nam bắt đầu khóc hu hu.

Lục Mộc Kình vẫn luôn đứng ở cửa thang bộ. Ngày nào Nam Nam cũng đến, sau anh có thể không đến chứ. Mỗi ngày anh đề gọi người đưa cơm sang, nhưng Tiểu Ho chưa bao giờ mở cửa. Vừa rồi anh nhìn thấy cô, cô đã gầy đi rất nhiều, tiều tụy rất nhiều, trong mắt đã không còn chút giận dỗi gì, chiếc cằm nhọn như đâm thẳng vào trái tim anh, rất đau.

Nam Nam bật khóc, không nhịn nỗi bắt đầu gào khóc to hơn, vừa khóc vừa gào, "Hỏa Hỏa, dì mở cửa ra đi, nói chuyện với Nam Nam đi mà, Nam Nam nhất định sẽ rất ngoan, Nam Nam nhất định sẽ giúp đỡ Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa, cháu sai rồi, cháu không nên tác hợp Hỏa Hỏa với bố cháu, cháu nhất định sẽ nghe lời dì mà, Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa!"

Mắt Viêm Cảnh Hi đỏ ửng, tầng hơi nước che phủ đôi mắt cô. Nam Nam vốn dĩ là vật kèm theo của Lục Mộc Kình, bây giờ đến chánh phẩm cô còn không cần, sao có thể lấy quà tặng đây.

Viêm Cảnh Hi coi như không nghe thấy, đi đến bên máy tính, tiếp tục tìm kiếm tin tức của Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn lại bặt vô âm tín thêm mấy ngày.

Điện thoại Viêm Cảnh Hi reo lên, cô nghe máy.

"Alo, Viêm Cảnh Hi à, khi nào em với Chu Gia Mẫn đến trường một chuyến được vậy, buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp hôm qua hai em cũng không tới, luận văn cũng không nộp. Hôm nay phát bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân, hai em cũng không tới sao?" Giáo sư Dương ôn tồn hỏi.

Viêm Cảnh Hi lưỡng lự một hồi. Nếu như, nếu như có một ngày, Chu Gia Mẫn quay về, phát hiện mình đã lấy được bằng tốt nghiệp rồi, chắc chắn sẽ rất vui.

"Tôi là tôi rất bực bà tác giả đấy nhé, ngược hai đứa lớn tan nát rồi thì thôi đi, lại còn ngược luôn cả đứa bé vô tội, đọc mà cọc á"

-Hết chương 432-