Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 433: Đừng giận nữa, anh vẫn luôn đứng đây đợi em

Chương 433: Đừng giận nữa, anh vẫn luôn đứng đây đợi em

"Em biết rồi, bây giờ em sẽ đến trường lấy, cảm ơn Giáo sư Dương", Viêm Cảnh Hi bình thản nói.

"Không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tổng giám đốc Lục ấy, luận văn của hai em vẫn chưa nộp, bảo vệ luận văn cũng không đến, theo lẽ thường sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp, đều nhờ Tổng giám đốc Lục, cậu ấy..."

Giáo sư Dương còn đang lải nhải, Viêm Cảnh Hi vừa nghe thấy tên Lục Mộc Kình đã trở nên bực bội, ngắt máy luôn.

Giáo sư Dương nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp ngang, sắc mặt trở nên gượng gạo, cẩn thận đưa mắt nhìn Lục Mộc Kình.

"Sao rồi? Cô ấy có đến không?" Lục Mộc Kình căng thẳng hỏi, trong mắt ngập tràn hi vọng.

"Ừ, có đến, nhưng mà tôi vẫn chưa nói hết thì em ấy đã cúp điện thoại rồi", Giáo sư Dương cười hì hì nói.

Ánh mắt Lục Mộc Kình trở nên ảm đạm, trầm thấp nói, "cô ấy là vậy đấy, tập quen đi".

"Ồ", đến sếp tổng cũng đã nói tập quen rồi, ông dám không tập quen sao? Sếp tổng quan tâm đến vợ sếp như vậy, đắc tội vợ sếp rồi, vị trí này của ông cũng sẽ khó mà giữ được.

Viêm Cảnh Hi rửa mặt, thay một chiếc đầm trắng đơn giản, rồi xách túi lên đi đến trường.

Một tiếng sau, cô đã xuất hiện ở phòng làm việc của Giáo sư Dương. Lục Mộc Kình cũng ở đây.

Viêm Cảnh Hi nhìn anh một cái, ánh mắt vẫn xa cách không chút gợn sóng, giống như đầm nước tù, đến cả người xa lạ cũng không bằng.

"Bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân đâu ạ?", Viêm Cảnh Hi hờ hững hỏi Giáo sư Dương.

"À", Giáo sư Dương đánh giá sắc mặt của Lục Mộc Kình. Ánh mắt Lục Mộc Kình lưu luyến ngắm nhìn Viêm Cảnh Hi, không rời mắt dù chỉ một giây, thâm tình đến mức Giáo sư Dương cũng rung động theo. Thế nhưng Viêm Cảnh Hi vẫn không nhìn anh thêm một lần nào nữa, mắt cụp xuống, mặt không cảm xúc. Giáo sư Dương chia bằng vào hai túi khác nhau rồi đưa cho Viêm Cảnh Hi.

"Cái này là của Chu Gia Mẫn, cái này là của em", Giáo sư Dương nói với giọng chúc mừng.

"Cảm ơn thầy", Viêm Cảnh Hi nhận lấy bằng từ chỗ Giáo sư Dương rồi quay người, định rời đi.

"Bằng sinh viên xuất sắc của em", Lục Mộc Kình đưa cuốn sổ lớn màu đỏ cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhận lấy bằng rồi tùy ý bỏ đại vào trong túi, không nói lời nào, đi ra khỏi phòng làm việc của Giáo sư Dương.

"Tổng giám đốc Lục", Giáo sư Dương là người tinh ý, cũng đã nhìn ra được chút manh mối. Có vẻ giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn rồi.

Lục Mộc Kình không nói lời nào, đi theo Viêm Cảnh Hi ra ngoài.

"Tiểu Hi", Lục Mộc Kình gọi.

Viêm Cảnh Hi dừng chân, quay người lại, lạnh nhạt nhìn Lục Mộc Kình, nói, "cảm ơn anh về chuyện bằng tốt nghiệp".

Lục Mộc Kình đi về phía Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói, "Nam Nam rất nhớ em, hôm đó đã ở trước cửa nhà em cả đêm, bị cảm lạnh rồi".

Viêm Cảnh Hi không chút cảm xúc nói, "không chăm sóc con mình chu đáo là trách nhiệm của cha mẹ, Tổng giám đốc Lục không nên để con mình đợi trước cửa nhà tôi cả đêm. Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, với lại, sắp tới tôi sẽ chuyển nhà".

"Nhất thiết phải vậy sao?"

Nghe thấy Viêm Cảnh Hi muốn chuyển nhà, Lục Mộc Kình có chút không chịu được nữa.

"Vậy muốn thế nào? Là Liễu Nghệ Thư hại chết Gia Mẫn, chỉ cần tôi nghĩ đến Gia Mẫn là sẽ không thể nào đối diện với anh được, nếu không phải do anh, Gia Mẫn sẽ xảy ra chuyện sao, nên đừng có dây dưa nữa Lục Mộc Kình, giữa tôi và anh, không còn cơ hội nữa rồi", Viêm Cảnh Hi nói rồi xoay người, dứt khoát rời đi.

Lúc cô sắp bước tới cổng trường, chuông điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại ra, thấy là một dãy số rất lạ, không phải là số điện thoại di động, cũng không giống số điện thoại bàn, số điện thoại rất dài.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, bực bội nghe máy, giọng điệu cũng không được tốt, "alo".

"Alo, Cảnh Hi, phải cậu không? Tớ là Chu Gia Mẫn", giọng Chu Gia Mẫn ở đầu điện thoại bên kia đè rất thấp.

Nghe thấy giọng Chu Gia Mẫn, lòng Viêm Cảnh Hi run lên, trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên, tay cũng run rẫy theo, vui đến mức nước mắt trào ra, hỏi, "Gia Mẫn, Gia Mẫn, bây giờ cậu ở đâu?"

"Cảnh Hi, cậu nghe tớ nói, bây giờ tớ đang ở Trung Quốc, tớ giả vờ không biết tiếng Hàn, nghe trộm bọn họ nói chuyện. Người bắt cóc tớ là bà nội tớ, con trai của ba tớ không biết bị nhiễm bệnh ở đâu về, đã bị suy thận nặng, bà nội bắt tớ về là để ghép thận cho cháu đích tôn của bà ấy, nhưng hình như máu của tớ và của cháu trai bà ấy đẩy nhau, nên bọn họ không dùng thận của tớ được, bà lão đó thấy tớ mang thai, lại còn là thai sinh đôi nên muốn dùng con của tớ. Bọn họ nhốt tớ lại, cậu mau tới cứu tớ đi Cảnh Hi". Viêm Cảnh Hi nói lí nhí.

Hóa ra Chu Gia Mẫn không phải bị Liễu Nghệ Thư bắt cóc. Về việc này, Viêm Cảnh Hi vẫn chưa kịp nghĩ tới, gấp rút hỏi, "được, cậu nói cho tớ biết, vị trí cụ thể chỗ cậu ở bây giờ là ở đâu?"

"Tớ không biết nhớ bị nhốt ở đâu nữa, à đúng rồi, cậu còn nhớ hôm học tiết giám định kiến trúc của bọn mình không? Tớ nhìn từ khe hở cửa sổ ra bên ngoài, hình như nhìn thấy được tòa tháp đôi của tập đoàn LG", Chu Gia Mẫn nói.

Viêm Cảnh Hi còn chưa kịp nói, Chu Gia Mẫn lại vội vàng nói, "chết rồi, người giúp việc đó phát hiện không thấy điện thoại đâu rồi, Cảnh Hi, còn một chuyện nữa, hình như bà nội tớ giấu ba tớ, cậu xem xem có thể bắt đầu từ chỗ ba tớ không nhé, thôi tớ không nói nữa, cứ vậy nha".

Chu Gia Mẫn nhanh chóng cúp điện thoại rồi xóa hiển thị cuộc gọi vừa xong, sau đó khóa điện thoại lại. Trước đó, lúc bảo mẫu mở điện thoại gửi tin nhắn và gọi điện, cô đã đặc biệt chú ý vào màn hình mở khóa điện thoại của bảo mẫu, và nói bảo mẫu hay để điện thoại. Cô ấy thường để trong túi tạp dề của mình.

Hôm nay cô giả vờ đau bụng, lúc bảo mẫu lật người giúp cô, cô đã lén trộm điện thoại của cô ấy. Bây giờ bảo mẫu phát hiện không thấy điện thoại đâu, Chu Gia Mẫn bèn để điện thoại lên nóc tủ cạnh đầu giường, sau đó nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ.

Bảo mẫu đẩu cửa bước vào phòng, nhìn Chu Gia Mẫn đang ngủ, phát hiện ra điện thoại của mình để trên nóc tủ đầu giường, cầm lên cho vào túi rồi đi ra ngoài.

Chu Gia Mẫn mở mắt ra, hi vọng bảo mẫu đừng phát hiện ra điện thoại của mình đã gọi sang Trung Quốc, nếu không chỉ e là, cô sẽ bị đưa đi chỗ khác, Cảnh Hi càng không thể cứu được cô.

Trung Quốc

Viêm Cảnh Hi nắm chặt lấy điện thoại, trong đầu nhanh chóng phân tích. Cô phải bay qua Hàn Quốc ngay lập tức, nhưng ra nước ngoài không giống như ở trong nước, chỉ cần mua vé máy bay là có thể đi ngay được, mà còn phải một loạt thủ thục rườm rà.

Cách nhanh nhất là đi du lịch theo tour, nhưng bây giờ tour du lịch đều phải đặt trước, chỉ sợ không thể đi ngay được.

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến Lục Mộc Kình, anh có công ty ở Hàn Quốc, nếu theo diện giải quyết công việc là có thể qua đó rồi. Nghĩ đến đây, Viêm Cảnh Hi không quan tâm đến mâu thuẫn trước đó với Lục Mộc Kình nữa, quay người lại. Lục Mộc Kình đã ở ngay sau lưng cô.

Mắt Viêm Cảnh Hi khẽ rung lên, trên mặt cũng hơi gượng gạo. Vừa rồi còn nói với Lục Mộc Kình đừng dây dưa nữa, bây giờ cũng chính mình muốn quay lại tìm anh. Nhưng so với sự an nguy của Chu Gia Mẫn, nó cũng chỉ là hạt cát. Huống chi là mặt mũi của cô.

Viêm Cảnh Hi chạy về phía Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình thấy cô chạy như bay tới, trông sắc mặt rất căng thẳng, lòng anh nhói lên, lo lắng hỏi, "sao vậy?"

"Lục Mộc Kình, em muốn đi Hàn Quốc, anh có thể giúp em không, em phải đi trong hôm nay", Viêm Cảnh Hi cấp bách nói.

"Được, anh nói trợ lí Tần sắp xếp", Lục Mộc Kình nói.

"Cảm ơn anh", Viêm Cảnh Hi đáp.

Lục Mộc Kình gọi điện cho trợ lí Tần, phân phó, "đặt hai vé máy bay tới Hàn Quốc cho tôi và Viêm Cảnh Hi, trong hôm nay".

"Một mình em đi làm được rồi", Viêm Cảnh Hi từ chối.

"Anh không yên tâm để em qua đó một mình, xảy ra chuyện gì rồi, sao em phải sang Hàn Quốc gấp vậy?", Lục Mộc Kình quan tâm hỏi, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

Viêm Cảnh Hi nghĩ, có lẽ để Lục Mộc Kình đi cùng, cô sẽ dễ dàng cứu được Chu Gia Mẫn hơn.

"Chu Gia Mẫn bị bắt sang Hàn Quốc rồi, vừa nãy mới gọi điện kêu cứu cho em, em phải đi cứu cậu ấy", Viêm Cảnh Hi nói.

"Hàn Quốc?" Lục Mộc Kình hơi kinh ngạc.

Viêm Cảnh Hi mím môi, mắt hơi lay động. Cô vẫn luôn là một người hiểu lý lẽ, cũng sẵn sàng nhận mọi lỗi lầm của bản thân, sắc mặt thay đổi nói, "xin lỗi, trước đó em vẫn cho rằng Chu Gia Mẫn bị Liễu Nghệ Thư bắt cóc, nên đã giận lây sang anh".

Lục Mộc Kình nở nụ cười cưng chiều nhìn Viêm Cảnh Hi, "tạm thời không nói mấy vấn đề này nữa, cụ thể là thế nào, em nói trước đi, thì anh mới sắp xếp được".

"Bố ruột của Chu Gia Mẫn là Kim Se-hoon. Chủ tịch của Quốc tế Sehan", Viêm Cảnh Hi nói.

"Là ông ấy?" Lục Mộc Kình đã rõ, ánh mắt tối đi, nói, "ông ấy có một người con trai tên Kim Jae Wook, có tin tức nói rằng, Kim Jae Wook mắc phải căn bệnh lạ ở ngoài, hiện tại bị suy thận, máu của cậu ấy đều không phù hợp tất cả mọi người trong nhà họ Kim. Mà Kim Jae Wook lại là người kế thừa duy nhất của Quốc tế Sehun, chuyện tuy vẫn chưa có bằng chứng xác thực nhưng cổ phiếu của Quốc tế Sehun đã tuột dốc không phanh".

"Nên bà nội của Chu Gia Mẫn mới bắt cậu ấy về, muốn Chu Gia Mẫn hiến thận. Nhưng máu của Chu Gia Mẫn cũng không phù hợp, với lại Chu Gia Mẫn đang mang thai, bà nội cậu ấy muốn dùng đứa trẻ trong bụng cậu ấy, tình cảnh của cậu ấy bây giờ đang rất nguy hiểm", Viêm Cảnh Hi sốt ruột nói.

"Đứa bé có là lúc ở Lệnh Tướng Quân?" Lục Mộc Kình suy đoán.

Sắc mặt Viêm Cảnh Hi cứng nhắc, nhưng vẫn gật đầu, không giấu giếm.

Lục Mộc Kình đã hiểu tạo sao Chu Gia Mẫn và Tăng Kiến Nhân lại đột ngột chia tay, tại sao Tăng Kiến Nhân lại đột nhiên rời khỏi Lục Ninh.

"Anh biết rồi, anh sẽ giúp em cứu Gia Mẫn ra", Lục Mộc Kình chắc chắn nói.

"Cảm ơn anh", Viêm Cảnh Hi khách sáo nói, mắt rũ xuống.

Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi hồi lâu, anh có thể cảm nhận được sự xa cách nhàn nhạt đó của cô. Tron lòng anh chua xót, trầm giọng nói, "anh không bổ nhiệm Liễu Nghệ Thư lên làm Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế".

Mắt Viêm Cảnh Hi khẽ động, cô nhìn Lục Mộc Kình.

"Có lẽ anh trai anh đang ở trong tay cô ta, cô ta đã dùng chuyện này để uy hϊếp ba anh bổ nhiệm cô ta lên làm Phó tổng bộ phận Thiết kế, vì sự an toàn của anh trai, anh không thể nói cho em biết trước mặt cô ta", Lục Mộc Kình giải thích, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "đừng giận anh nữa, nhé?"

Viêm Cảnh Hi rút tay mình ra, trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn, không muốn nghĩ ngợi đến chuyện giữa cô và Lục Mộc Kình nữa.

"Giờ em muốn cứu Chu Gia Mẫn ra trước", Viêm Cảnh Hi lạnh nhạt nói.

Lục Mộc Kình biết cô vẫn còn ghét bỏ mình. Cũng không phải một sớm một chiều là có thể nguôi ngoai được.

"Được".

Tuy trước đây giữa cô và Lục Mộc Kình có rất nhiều cách trở, nhưng không hiểu sao khi nghe anh nói nhất định sẽ cứu được Chu Gia Mẫn, cô lại yên tâm hơn rất nhiều.

-Hết chương 433-