Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 434: Phản xạ có điều kiện

Chương 434: Phản xạ có điều kiện

"Chu Gia Mẫn nói, bà nội cậu ấy giấu ba cậu ấy chuyện bắt cóc, xem thử có thể bắt đầu từ chỗ ba cậu ấy không", Viêm Cảnh Hi nói.

"Dù sao Kim Jae Wook cũng là con trai một của Kim Se-hoon, đợi Kim Se-hoon biết được, cũng chưa hẳn sẽ không nghĩ đến chuyện dùng đứa bé trong bụng của Chu Gia Mẫn", Lục Mộc Kình suy đoán.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, mắt cũng tối đi, thất vọng nói, "cũng chỉ có thể thử mới biết được".

"Trừ khi..." Lục Mộc Kình dừng lại, mắt lóe lên tia sắc bén, anh nhìn Viêm Cảnh Hi.

"Trừ khi gì?" Viêm Cảnh Hi căng thẳng, thấy Lục Mộc Kình không nói, cô giữ lấy cánh tay Lục Mộc Kình, sốt ruột nói, "anh mau nói đi, trừ khi cái gì?"

"Em cũng không cần lo lắng, trước khi đứa bé được sinh, Chu Gia Mẫn sẽ rất an toàn, nếu trong khoảng thời gian này Kim Jae Wook không qua khỏi, Chu Gia Mẫn sẽ là người thừa kế duy nhất, trong bụng cô ấy chính là huyết thống nhất. Bà lão sẽ không hồ đồ đâu", Lục Mộc Kình phán đoán.

"Lỡ Kim Jae Wook mệnh lớn thì sao? Gia Mẫn sẽ bị chia cách với cốt nhục của mình, nói không chừng còn gặp nguy hiểm, không được, em vẫn phải cứu cậu ấy ra thì mới an toàn được", Viêm Cảnh Hi nói rồi rút tay về.

Điện thoại Lục Mộc Kình reo lên. Anh thấy là của trợ lí Tần, nghe máy.

"Tổng giám đốc Lục, đã mua được vé máy bay, là chuyến 1 giờ chiều nay, tôi đã gửi thông tin của anh và cô Viêm đến điện thoại của anh", trợ lí Tần báo cáo.

"Vất vả rồi", Lục Mộc Kình nói rồi cúp máy.

Chuông tin nhắn lập tức reo lên. Lục Mộc Kình liếc nhìn rồi nói với Viêm Cảnh Hi, "1 giờ hơn chúng ta sẽ lên máy bay sang Hàn Quốc, khoảng hơn một tiếng sẽ tới nơi, anh đưa em về thu dọn hành lý trước, sau đó sẽ đưa em đi ăn".

"Em không đói", Viêm Cảnh Hi từ chối,

"Em không có sức thì sao cứu Chu Gia Mẫn, đến lúc đó em ngất xỉu rồi, anh chắc chắn sẽ cứu em chứ không cứu Chu Gia Mẫn", Lục Mộc Kình nghiêm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi biết anh nói đúng, nhưng khoảng thời gian này cô chẳng thể ăn nỗi, không có chút cảm giác thèm ăn nào, giống như mắc phải bệnh chán ăn vậy.

Lục Mộc Kình nắm tay cô dắt cô đi về phía xe của mình. Viêm Cảnh Hi không nói gì, cũng không từ chối nữa, giống như nghĩ tới điều gì, vội nói với Lục Mộc Kình, "Gia Mẫn nói chỗ cậu ấy bị nhốt có thể nhìn thấy tòa tháp đôi của LG".

"Ừ, tới đó rồi mới biết được", Lục Mộc Kình mở cửa ghế lái phụ ra.

Viêm Cảnh Hi lên xe. Lục Mộc Kình cúi người thắt dây an toàn cho cô. Viêm Cảnh Hi nhìn anh, mười mấy ngày không gặp, hình như anh cũng đã gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng vuông vức lên, trên người còn mang theo mùi thuốc lá.

Viêm Cảnh Hi xót xa, buột miệng nói, "sau này đừng hút thuốc nữa".

Lục Mộc Kình khựng lại, dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi, "em ăn cơm, anh cai thuốc".

"Em ghét bị uy hϊếp", Viêm Cảnh Hi nói thẳng.

"Được rồi, anh không hút thuốc nữa", Lục Mộc Kình dịu dàng nói, đóng cửa giúp Viêm Cảnh Hi xong, anh đi qua đầu xe, lên ghế lái rồi đóng cửa lại.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh rồi ngoái đầu nhín ra ngoài cửa sổ.

Lục Mộc Kình lái xe đưa cô về tòa 20 của khu chung cư Kim Thế Kỷ. Trên đường, điện thoại của Lục Mộc Kình reo lên, anh thấy là số điện thoại của công ty, mày chau lại, hỏi với chất giọng vô cùng lạnh lẽo, "chuyện gì".

"Anh vẫn chưa gỡ chặn số điện thoại của em à" Liễu Nghệ Thư chất vấn.

"Không cần thiết", Lục Mộc Kình nghiêm giọng nói.

"Cho dù em phá hủy Lục Thị, anh cũng sẽ cảm thấy không cần thiết sao?" Liễu Nghệ Thư chua ngoa nói.

"Bây giờ tôi đã không còn là Tổng giám đốc của Lục Thị nữa rồi, nếu cô muốn uy hϊếp thì nên gọi điện thoại cho bố tôi hoặc là Lục Hựu Nhiễm, không có chuyện thì tôi cúp máy, sau này cũng đừng gọi điện cho tôi nữa", Lục Mộc Kình chán ghét nói, cũng không còn che giấu giọng điệu của mình nữa.

"Nếu em nhất định muốn anh làm Tổng giám đốc của Lục Thị thì sao, anh cũng không muốn anh trai anh xảy ra chuyện đâu nhỉ?" Liễu Nghệ Thư uy hϊếp.

Lục Mộc Kình híp mắt lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy thoáng qua tia sát khí, "cô đúng là có bản lĩnh khiến người ta càng lúc càng chán ngấy. Tôi sẽ làm Tổng giám đốc của Lục Thị, đáp án này đã vừa lòng cô chưa? Cúp đây".

Lục Mộc Kình nói rồi cúp luôn điện thoại, không chút nể nang.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, mặt anh căng cứng, đầu mày nhíu chặt lại trông rất cáu kỉnh. Viêm Cảnh Hi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, dù cho đối mặt với sự uy hϊếp của Lương Não Thành, anh cũng có thể thành tạo, từng bước từng bước giành lại ưu thế.

"Là Liễu Nghệ Thư?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Ừ", Lục Mộc Kình nặng nề đáp một tiếng.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống. Trước đây, cô từng nghĩ phải rời khỏi Lục Thị, bây giờ Liễu Nghệ Thư làm Phó tổng của bộ phận Thiết kế, chắc chắn cô sẽ không quay lại nữa. Đợi cứu được Chu Gia Mẫn, sau khi bữa tiệc từ thiện của cô nhi viện kết thúc, có lẽ cô sẽ rời khỏi Lục Ninh. Cuối cùng Viêm Cảnh Hi cũng không nói thêm lời nào, nhắm lại, nghỉ ngơi.

Lục Mộc Kình đã tới tòa 20, anh dừng xe lại, thấy Viêm Cảnh Hi vẫn đang nhắm mắt, nhìn sang đồng hồ trên xe, 10 giờ đúng. Cô vẫn có thể nghỉ ngơi thêm một lát. Anh cũng không gọi cô dậy, chỉ điều chỉnh máy lạnh hướng lên trên, rồi tăng nhiệt độ lên, theo thói quen mở hộc tủ, lấy một điếu thuốc từ trong ra đưa lên miệng. Hình như nhớ đến điều gì, lại nhét điếu thuốc vào, chau mày nhìn sang Viêm Cảnh Hi.

Cô không cho anh hút thuốc. Nếu anh thừa nhận anh sai rồi, nếu sau anh đều nghe lời cô, nếu sau này anh chỉ nghĩ cho một mình cô. Anh có còn cơ hội được ở bên cô không?

Viêm Cảnh Hi giống như nhớ đến chuyện gì, mở mắt ra, trong mắt ngập tràn ánh sáng của sự cơ trí, cô nhìn Lục Mộc Kình rồi nói, "Chu Gia Mẫn dùng điện thoại di động cá nhân gọi cho em, anh xem có thể ra ra được chủ nhân của nó là ai không, sau đó tìm điểm yếu của người đó, đến lúc đó chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp cứu Chu Gia Mẫn ra".

"Ừ", Lục Mộc Kình gật đầu. Hóa ra Viêm Cảnh Hi nhắm mắt là đang suy nghĩ đến chuyện của Chu Gia Mẫn. Anh phát hiện ra, anh thực sự hơi ganh tị với vị trí của Chu Gia Mẫn trong tim cô.

"Em viết số điện thoại cho anh", Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi rất điện thoại ra, rồi lôi một cây bút ra, nhưng không tìm thấy giấy ghi chú, thấy trên xe anh có khăn giấy nên rút một tờ ra.

Lục Mộc Kình đưa tay về phía cô, nói, "viết lên tay anh đi, lát về anh copy ra".

Viêm Cảnh Hi cũng không phản đối, cầm lấy tay anh, viết số điện thoại vào lòng bàn tay anh.

Đầu bút trong tay cô ngọ nguậy trong lòng bàn tay anh, vừa ngứa vừa đau. Lục Mộc Kình chăm chú ngắm nhìn đôi mắt Viêm Cảnh Hi. Hàng mi của cô rất dài, giống như được gắn một chiếc quạt đen đâm trên mắt. Vì cô cúi đầu nên từ góc độ của anh, mặt cô thật sự rất nhỏ, còn nhỏ hơn lòng bàn tay của anh. Giống như chỉ cần sơ ý là sẽ biến mất vậy.

"Tiểu Hi", Lục Mộc Kình gọi.

Viêm Cảnh Hi cũng đã biết xong, thu bút về, ngước mặt nhìn Lục Mộc Kình.

"Sau này để anh chăm sóc em được không?" Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, còn chưa nói lời nào, Lục Mộc Kình đã cười khổ một tiếng. Với tính cách của Tiểu Hi, sao có thể chấp nhận sự chăm sóc của người khác chứ. Anh đúng là kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái.

"Em không cần trả lời", Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi tháy được sự đau lòng và cẩn thận từng li từng tí trong mắt anh, trong lòng cô cũng trở nên xót xa. Ban đầu rời khỏi anh là vì cảm thấy anh vẫn còn tình cảm với Liễu Nghệ Thư, ban đầu căm hận anh là vì cho rằng anh đã hại Chu Gia Mẫn. Nhưng khi những thứ đó không tồn tại nữa, liệu họ còn có thể làm lại từ đầu?

Viêm Cảnh Hi đẩy cửa xe ra, nói, "em lên thu dọn hành lý trước, nửa tiếng nữa gặp nhau dưới lầu".

Lục Mộc Kình cũng bước xuống xe, nói, "ừ, nửa tiếng sau gặp".

Viêm Cảnh Hi nhìn anh một cái rồi quay người đi về phía thang máy.

Đến tầng 12, đi ra khỏi thang máy.

Trên hành lang, có người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đeo balo, một tay cầm dao, một tay gõ cửa nhà cô. Trong lòng Viêm Cảnh Hi sinh nghi, lập tức quay người ấn nút đi xuống.

Có lẽ người đàn ông đó cảm nhận được có người đi ra khỏi thang máy nên quay đầu lại, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, anh ta nhanh chóng bước về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi vội vã bước vào thang máy, ấn nút đóng cửa.

Ngay lúc người đàn ông đó lao tới, cửa thang máy đóng lại, đi xuống. Trong mắt người đàn ông lạnh buốt, vội vàng đi xuống bằng cầu thang bộ.

Viêm Cảnh Hi lo là người đàn ông này sẽ đứng đợi cô ở trước cửa thang máy, đợi cô đi ra là sẽ gặp nguy hiểm. Viêm Cảnh Hi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Mộc Kình. Điện thoại vừa 'tút' một tiếng, Lục Mộc Kình đã bắt máy.

"Lục Mộc Kình, bây giờ em đang trong thang máy đi xuống, vừa nãy trước cửa nhà em có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, muốn gϊếŧ em", Viêm Cảnh Hi cấp bách nói.

"Anh biết rồi, bây giờ em sẽ đến cửa thang máy", Lục Mộc Kình nói.

May mà anh chưa hề rời khỏi, chỉ trong mười giây đã lao đến trước cửa thang máy. Anh nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình, dây thần kinh căng như dây đàn bỗng chốc yên bình lại, cô lao vào lòng Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô trong vòng tay mình. Cơ thể Viêm Cảnh Hi khẽ run. Hóa ra, khi xảy ra chuyện, người cô có thể nghĩ đến chỉ có một mình anh, cô ỷ lại anh hơn những gì cô tưởng.

Dựa vào vòng tay ấm áp của anh, Viêm Cảnh Hi cũng không đẩy ra, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang bộ, Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, nói, "em thấy trên tay người đó có dao".

"Đã từng chơi trò động vật đuổi bắt chưa", Lục Mộc Kình hỏi.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, ăn ý nói, "hổ ăn mèo, mèo ăn chuột, chuột ăn voi, voi ăn hổ".

Lục Mộc Kình véo má Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "thông minh".

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Viêm Cảnh Hi chạy qua trước cửa cầu thang bộ. Người đàn ông nhìn thấy Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi lại chạy về phía cửa ra vào.

Người đàn ông vội vàng đuổi theo. Hắn ta vừa mới theo ra cửa, Lục Mộc Kình đã thủ sẵn ngoài cửa.

Xuất kích.

Nhân lúc hắn khó lòng phòng bị, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang cần dao của người đàn ông đó, vặn ra sau lưng, đẩy hắn vào tường.

Người đàn ông không thể động đậy được.

Lục Mộc Kình nghiêm nghi hỏi, "nói, ai phái anh tới đây".

Viêm Cảnh Hi bước tới, híp mắt lại nhìn người đàn ông này, giựt khẩu trang của hắn xuống, cô bị dọa giật mình.

-Hết chương 434-