Chương 435: Một mặt khác của cậu ấy, giống như một người chàng trai mới lớn
Vẫn chỉ là một chàng trai, trông tuổi tác còn rất nhỏ, mười lăm, mười sáu tuổi. Trông cậu ta rất thanh tú, trên mặt vẫn còn mọc mụn của tuổi dậy thì, tuy nhìn cô với ánh mắt căm hận nhưng vẫn mang theo sự non nớt. Trên tay đeo nhẫn cặp, lúc bị Lục Mộc Kình đè lại, vẫn còn gắng sức vùng vẫy.
"Có biết tội mưu sát bị xử bao nhiêu năm không?", Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Tôi không biết cô đang nói gì hết. Ai mưa sát, mưu sát ai? Cô muốn bắt trộm phải có chứng cứ", chàng trai kêu gào ầm ĩ.
"Tiểu Hi, xem xem trong ba lô cậu ta có gì", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Các người đừng có đυ.ng vào tôi, tôi cảnh cáo các người, các người dựa vào đâu mà đòi đυ.ng vào người tôi? Coi chừng tôi tố cáo mấy người tội hành hung", chàng trai hoảng sợ nói.
Viêm Cảnh Hi không quan tâm đến cậu ta, mở ba lô của cậu ta ra. Bên trong có một cái khăn, một cục xà phòng, một cái ví tiền, một chiếc điện thoại, một cái áo khoác và vài tấm hình. Viêm Cảnh Hi lấy hình ra xem, là hình của cô.
Viêm Cảnh Hi nhếch môi, nói với chàng trai, "tôi nghĩ đoạn ghi hình ở hành lang và hình trong ba lô của cậu đã đủ để chứng mình, cậu mưu sát không thành, có biết tội mưu sát không thành bị phạt bao nhiêu năm không?"
Trong mắt chàng trai thoáng qua tia sợ hãi, cậu ta hất cằm lên, khí phách nói, "thắng làm vua, thua làm giặc, làm gì cũng có quy tắc, hôm nay tôi nhận tội, các người muốn thế nào đây?"
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn chiếc nhẫn cặp trên tay cậu ta, như đã hiểu ra được gì, cô suy đoán nói, "cậu ngồi tù rồi, không biết bạn gái cậu có đợi cậu không nhỉ?"
Đôi mắt chàng trai trừng lớn, cáu giận nói, "cô đừng có ăn nói hàm hồ, chắc chắn cô ấy sẽ đợi tôi".
Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, anh đã hiểu rõ mục đích của cô, ăn ý nói với chàng trai, "bạn gái cậu có đợi cậu hay không thì chúng tôi không biết, nhưng nêu cậu chịu nói người đứng sau chỉ đạo cậu, nói không chừng chúng tôi có thể cho cậu một con đường sống".
Chàng trai nhìn Lục Mộc Kình với vẻ khó tin, nghi ngờ nói, "các người sẽ thả thôi thật sao?"
"Chúng tôi không thù không oán với cậu, chỉ muốn biết người đứng sau hại tôi thôi", Viêm Cảnh Hi khẳng định.
Chàng trai nhíu mày lại, nhìn Viêm Cảnh Hi với sắc mặt khó coi, nói, "thực ra tôi cũng không biết người giật giây là ai".
Trong mắt Lục Mộc Kình lóe lên tia sắc bén, đến giọng nói cũng ngập tràn sự nguy hiểm, hỏi, "không biết cậu xuất hiện ở đây? Đừng có làm mấy trò bịp bợm, tôi có thể thả cậu đi, cũng có thể khiến cậu ngồi tù trung thân".
Chàng trai hoảng sợ nhìn Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt đen sâu thăm thẳm như đầm nước vạn năm.
Bình thường Lục Mộc Kình không hung ác, nhưng một khi trở nên hung ác, lại đem theo sự quyết đoán của một bậc đế vương, khiến người ta tin tưởng một cách vô điều kiện, anh nói được thì sẽ làm được. Khi anh như vậy, không còn sự ôn hòa, tốt tính nữa, nhưng trong mắt Viêm Cảnh Hi, anh trở nên bá đạo, hống hách, chín chắn, nghiêm nghị, hấp dẫn ánh nhìn của phụ nữ hơn bao giờ hết.
Thực ra trái tim cô giống như một tấm gương sáng rõ. Lúc cô gọi điện cho Lục Mộc Kình, đến lúc Lục Mộc Kình xuất hiện ở cửa thang máy cũng chỉ mới 10 giây. Anh vẫn luôn chờ đợi ở đó. Dù anh có nhanh đến đâu cũng không thể chạy từ tòa 26 qua đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy được, cách giải thích duy nhất chính là, anh vẫn luôn ở đây, chưa hề rời khỏi. Sự bảo vệ của anh, khiến trái tim cô không khỏi rung động. Nhìn ánh mắt Lục Mộc Kình dịu đi vài phần, trái tim cô cũng từ từ hòa tan.
Chàng trai lưỡng lự 3 giây rồi dè dặt nói, "chúng tôi là một xã đoàn, xã đoàn này không phải thích là có thể vô, cần có người tiến cử. Sẽ có người liên lạc với xã đoàn của chúng tôi, bỏ tiền ra thuê bọn tôi đi giải quyết. Có một người đã gửi hình và địa chỉ của cô cho chúng tôi, tôi đã nhận nhiệm vụ này, sau khi xong xuôi sẽ có người chuyển 35 triệu vào tài khoản của tôi. Bố của bạn gái tôi bị bệnh, cần tiền, tôi cũng không nghĩ ra được cách nào nữa nên mới đi làm nghề này".
"Bố mẹ cậu đâu?" Viêm Cảnh Hi đánh giá chàng trai một lười, chau mày hỏi.
"Bố mẹ tôi ly hôn rồi, bọn họ cũng đã có gia đình riêng, cũng đã có con riêng rồi, tôi vẫn luôn đi theo bà nội", trên mặt chàng trai hiện lên vẻ căm hận và đau đớn, nhưng rồi lại che giấu sau nét bướng bình ngổ ngược của cậu ấy.
Viêm Cảnh Hi nhìn sang hỏi Lục Mộc Kình, "Chắc có thể tra ra được người mua là ai thông qua ID của mạng xã hội nhỉ?"
"Hai người không tìm ra được đâu, chúng tôi liên lạc qua tài khoản ảo, chỉ cần có người nhận nhiệm vụ là chúng tôi sẽ thay máy mới, tài liệu của khách hàng cũng bảo mật 100%, vậy nên mới có nhiều người tìm đến chúng tôi", chàng trai nói xen vào.
"Vậy chắc cậu vẫn có thể tham gia vào xã đoàn nói chuyện với bọn họ chứ", Viêm Cảnh Hi suy tư nói.
"Được, nhưng tôi không dám, nếu bị bọn họ biết tôi bán đứng tổ chức, chắc chắn sẽ gϊếŧ chết tôi", chàng trai sợ hãi nói.
Viêm Cảnh Hi mỉa mai, "hóa ra cậu cũng sợ chết à?"
Chàng trai áy náy cúi đầu xuống.
"Giao cậu ta cho Cục trưởng Trương đi", Viêm Cảnh Hi nói với Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình gật đầu.
Chàng trai nghe thấy họ muốn giao cậu cho người khác, chứ không phải thả cậu đi, lập tức gào lên, "các người lừa tôi".
"Yên tâm, chỉ cần cậu phối hợp với Cục trưởng Trương, chúng tôi sẽ thả cậu đi, tiền viện phí của bố bạn gái cậu chúng tôi cũng sẽ chi trả", Lục Mộc Kình nói.
"Hả", chàng trai lại kinh ngạc thêm lần nữa, vành mắt ửng đỏ, "hai người đồng ý trả tiền viện phí cho bố của Tiểu Nhiễm?"
"Lời đã nói ra, chắc chắn làm được", Lục Mộc Kình cam đoan.
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Lục Mộc Kình, cô đúng là vừa yêu vừa hận sự lương thiện và nhân hậu này của anh, nhưng anh chính người đàn ông như vậy, đối xử rất tốt với tất cả mọi người.
Chàng trai nghe Lục Mộc Kình nói như vậy, hít một hơi thật sâu, giống như đã đưa ra được quyết định, cậu nói với Lục Mộc Kình, "vậy được, tôi nhất định sẽ giúp hai người tìm ra hung thủ đứng sau, có thể giả vờ như đã bị tôi mưu sát thành công không, như vậy thì mới có người chuyển tiền cho tôi, thông qua số tài khoản có thể dễ dàng tìm ra được người đứng sau, đúng chứ".
Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình nhìn nhau. Nếu cô có thời gian, có lẽ cô sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại, cô không còn nhiều thời gian để lãng phí, cô phải đi Hàn Quốc.
"Tiền là do người đứng sau gửi thẳng vào tài khoản của cậu hay là người phụ trách của xã đoán gửi cho cậu?" Lục Mộc Kình suy tư hỏi.
"Là một người tên Thiên Ngưu thuộc xã đoàn gửi tiền cho chúng tôi", chàng trai biết gì nói đó.
Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hi, suy đoán nói, "chỉ cần bắt được Thiên Ngưu là được rồi, những chuyện còn lại đều giao cho Cục trưởng Trương đi".
"Dạ", Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đều nghĩ giống nhau.
Lục Mộc Kình buông tay chàng trai ra rồi nói, "đưa phương thức liên lạc và địa chỉ của bạn gái cậu cho tôi, tôi sẽ cho người đi xử lí".
Chàng trai hơi kích động, cậu nhìn Lục Mộc Kình, quỳ cái bịch xuống đất, dập đầu ba cái rồi nói, "cảm ơn anh, cảm ơn".
Quán cơm
Lục Mộc Kình giao cho trợ lí Tần đi xử lí, cũng đã gọi điện thoại cho Cục trưởng Trương, vì để giữ bí mật, chàng trai đã tự mình đến Cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Chuyện này tạm thời kết thúc.
Lục Mộc Kình gắp một miếng thịt bò cho Viêm Cảnh Hi, thấy cô cúi đầu dùng đũa nghịch cơm trong chén, trông dáng vẻ không chút hứng thú. Trong mắt Lục Mộc Kình cũng trở nên thương xót, an ủi, "chỉ cần Chu Gia Mẫn chưa sinh con, cô sẽ chính là hi vọng của bà lão nhà họ Kim, bà lão sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện đâu".
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Lục Mộc Kình. Chu Gia Mẫn tạm thời an toàn, đối với cô mà nói, cũng coi như là niềm an ủi. Viêm Cảnh Hi gắp một miếng nhỏ thịt bò cho vào miệng.
Lục Mộc Kình thấy cô hình như còn có chuyện phiền não khác, bèn nói, "tuy máy dịch vụ ở xã đoàn đó thay đổi thường xuyên, nhưng chỉ cần bắt được người đứng đầu tổ chức đó, sẽ không khó để tìm ra được những ID nặc danh, chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ đứng sau".
Viêm Cảnh Hi vừa nhai miếng thịt trong miệng, vừa đầm đôi đũa cắm thẳng vào chén cơm, nheo mắt lại suy tư nói, "thực ra em đang nghĩ, gặp được anh là số phận của em hay là may mắn của em?"
"Hử?", Lục Mộc Kình biết cô đang suy xét mối quan hệ giữa hai người, anh hơi căng thẳng, tuy trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm đũa cũng đã run lên.
"Lúc chúng ta chưa hẹn hò, suýt nữa em đã bị thủy tinh đâm trúng", Viêm Cảnh Hi nhớ lại.
Chuyện này Lục Mộc Kình biết, anh cũng đã tra rất lâu rồi, nhưng đáng tiếc, hung thủ không để lại một chút vết tích nào.
"Lúc hẹn hò với anh, em lại bị Tần Phong bắt cóc, suýt nữa thì mất mạng. Lúc chia tay anh thì sao chứ, lại xảy ra chuyện ngày hôm nay", Viêm Cảnh Hi bình tĩnh phân tích.
Lục Mộc Kình ảo não, đều là do anh không bảo vệ cô thật kĩ. Anh nhìn thấy Viêm Cảnh Hi buông đũa, rũ mắt xuống.
Trái tim Lục Mộc Kình thắt chặt lại, cơn đau càng lúc càng kịch liệt. Anh sợ Viêm Cảnh Hi sẽ nói ra những lời tuyệt tình. Không để ý đến cô anh sẽ đau lòng, nhưng để ý đến cô, cô sẽ thật sự rời đi.
"Quá khứ đều là do anh không tốt, anh vẫn luôn cho mình là đứng, sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh biết có lẽ bây giờ em không còn tin anh nữa, nhưng anh chắc chắn sẽ dùng hành động để chứng minh, Tiểu Hi, cho anh thêm một cơ hội nữa, chỉ cần một lần thôi là được rồi, anh thề là sau này, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em", Lục Mộc Kình quả quyết nói.
Viêm Cảnh Hi ngước mắt lên, trong trẻo lạnh lùng nhìn Lục Mộc Kình. Ánh mắt cô càng trong trẻo lạnh lùng, càng mờ ảo, anh lại càng cảm thấy như có một con dao cứ vào trái tim anh, róc hết máu thịt của anh.
Nhưng dần dần, ánh mắt cô nhìn anh từ từ trở nên dịu dàng hơn, cô cúi đầu gắp một ít cơm cho vào miệng. Cô càng không nói, anh càng cảm thấy như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé trái tim, chưa bao giờ trong đời anh lại có cảm giác sốt ruột, chờ đợi như thế.
"Lục Mộc Kình", Viêm Cảnh Hi gọi một tiếng, tựa như đã đưa ra một quyết định, cô nhìn sang Lục Mộc Kình.
"Ừ", yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn cô, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu dinh dính vì mồ hôi.
"Vẫn là lúc ở bên anh vui vẻ hơn, đằng nào cũng chết, chi bằng chết một cách vui vẻ đi", Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.
"Hử", Lục Mộc Kình khựng lại, nhưng rồi lập tự đã hiểu rõ ý của cô, trong mắt không nén nỗi sự vui mừng, lại sợ bản thân nghe nhầm, ánh mắt sáng rực nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô đặt bên môi mình, hôn thật sau một cái.
Lúc ngước mặt lên, trong mắt anh mang theo một tầng hơi nước mông lung. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến anh giống như một đứa trẻ. Trên mặt mang theo nét ửng hồng khác thường, nở nụ cười ngờ nghệch, lại còn cẩn thận từng li từng tí một, giống như một chàng trai mới lớn vậy. Không ngờ, Lục Mộc Kình trước giờ luôn trầm ổn hay bày mưu lại có một mặt như vậy. Thực ra, anh cũng có lúc yếu đuối.
-Hết chương 435-