Chương 436: Muốn ăn thịt
Viêm Cảnh Hi vẫn nhớ lúc mới quen Lục Mộc Kình, anh cơ trí, trầm âm, giống như nắm hết tất cả trong tay, cũng giống như đeo lên mình một chiếc mặt nạ, không ai có thể nhìn thấu được anh. Một người ung dung thản nhiên, giải quyết công việc khôn khéo như anh, khiến anh ở trước mặt mọi người đều trông rất tốt, nhưng cũng luôn có một bức bình phong che cách. Anh giống như một thiên thần, khiến người ta chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến.
Lúc đó cô từng nghĩ, khi Lục Mộc Kình yêu một người phụ nữ sẽ có dáng vẻ như thế nào? Lúc anh trở nên điên cuồng sẽ như thế nào? Chuyện gì mới có thể khiến anh mất hết lí trí? Cô nghĩ, có lẽ cô đã nhìn thấy được tất cả của anh.
Thế nhưng trong mắt Viêm Cảnh Hi vẫn không thể nào tan biến được nỗi u buồn kia. Vẫn chưa cứu được Chu Gia Mẫn ra, cô cũng không thể nào hạnh phúc được.
Viêm Cảnh Hi rút tay về, quan tâm hỏi, "Hôm trước anh nói Nam Nam bệnh rồi, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"
Ánh mắt Lục Mộc Kình lay động, nói, "ngày hôm đó sau khi gặp được em ở ngoài cửa, tối đó rất khuya mới về nhà, hôm sau bị cảm, giáo viên gọi điện cho anh, nói Nam Nam lên lớp cũng không có tinh thần, tình hình cũng rất tệ, có lúc còn thất thần, còn có lúc một mình đi vào nhà vệ sinh, mãi một lúc lâu sau mới đi ra".
Trong Viêm Cảnh Hi hơi đau nhói. Hôm đó, lúc cô đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng khóc của Nam Nam, có lẽ Nam Nam đã rất đau lòng. Trẻ em là người vô tội nhất, cô đã trở thành kẻ chuyên làm tổn thương trẻ em từ lúc nào không hay.
Nghe Lục Mộc Kình nói như vậy, trong lòng Viêm Cảnh Hi tràn đầy sự áy náy, cô hỏi Lục Mộc Kình, "Giờ còn kịp đi gặp Nam Nam trước khi bay sang Hàn Quốc không?"
Lục Mộc Kình cong tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ 15 rồi, anh nói, "thời gian này chắc là Nam Nam đang ăn cơm, bây giờ chúng ta chạy qua đó, có lẽ vẫn có chút thời gian".
"Vậy đi thôi", Viêm Cảnh Hi xách túi lên rồi nói.
"Được", Lục Mộc Kình đi đến quầy thu ngân, lúc quay người lại, Viêm Cảnh Hi đã đứng đợi ở xe, mang theo dáng vẻ như có điều suy tư.
"Sao vậy? Chân vẫn còn đau à?" Lục Mộc Kình quan tâm hỏi.
Mấy ngày trước cô đã gỡ thạch cao trên chân xuống. Viêm Cảnh Hi lắc đầu, nhíu mày nói, "em lo cho an nguy của Nam Nam. Nếu chúng ta đi Hàn Quốc, để một mình Nam Nam ở đây, liệu có gặp nguy hiểm gì không?"
"Thực ra, Dật Hỏa vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ Nam Nam, Nam Nam sẽ không xảy ra chuyện gì đâu", Lục Mộc Kình giải thích.
"Hả? Vẫn luôn à?" Viêm Cảnh Hi cau mày lại. Thế mà cô lại không phát hiện ra điều này.
"Sau khi xảy ra vụ nổ ở Mỹ, người của Dật Hỏa vẫn luôn đi theo bảo vệ Nam Nam, nên tương đối mà nói, tình hình hiện tại của thằng bé còn an toàn hơn em", Lục Mộc Kình nói.
Viêm Cảnh Hi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, cô mở cửa, lên xe.
Nhà ăn
Tâm trạng Nam Nam không tốt, không ăn cùng đồng bọn của mình, mà một mình bưng chén ngồi trong góc. Vừa nghĩ tới Hỏa Hỏa không cần cậu bé nữa, là tâm trạng lại vô cùng sa sút, không thể nuốt nổi thứ gì, cũng không có tâm trạng chơi đùa cùng bạn bè, cúi gục đầu xuống, lẳng lặng ngây người ra.
"Ế, hóa ra anh học cùng trường với em à?"
Nam Nam nghe thấy giọng của một cô bé, ngước đầu lên, nhìn thấy bé gái mũm mĩm lần trước đang cười hì hì nhìn cậu. Cô bé leo lên ghế, ngồi xuống trước mặt cậu.
Mặt Nam Nam xuất hiện ba vạch đen. Gần như là cứ đến giờ ăn là cậu sẽ nhìn thấy cô bé. Mỗi lần cô bé đều là người đầu tiên đến nhà ăn, ăn nhiều nhất và nhanh nhất. Lẽ nào đây là ngày đầu tiên con bé này nhìn thấy mình?
Tâm trạng Nam Nam càng tệ, nói với giọng điệu không mấy vui vẻ, "đi ra chỗ khác chơi, anh đây tâm trạng không tốt".
Cô bé nghiêng đầu, cũng không nổi giận mà nói, "mẹ em nói tâm trạng không tốt thì sẽ không muốn ăn uống gì, anh cũng không ăn được gì à?"
"Tất nhiên rồi. Người lớn với trẻ em đều là con người, lúc con người tâm trạng sa sút thì có thể sẽ không muốn ăn uống gì", Nam Nam xấu tính nói.
Cô bé đưa chén của mình đến trước mặt Nam Nam, Nam Nam còn tưởng rằng cô bé định đưa đồ ăn của mình cho cậu để an ủi cậu bé.
Nào ngờ, cô bé nói, "nếu anh đã không có hứng thú ăn uống gì, vậy thì cho em thịt viên với đùi gà trong chén của anh đi".
Nam Nam: "..."
Hóa ra là con nhỏ này muốn ăn thịt à!
Cậu bé còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô bé tự mình ra tay, gắp thịt viên và đùi gà trong chén của cậu bỏ vào chén của mình.
Nam Nam nhất thời có cảm giác món đồ yêu thích của mình bị người khác cướp mất, nhíu mày nói, "diện tích ngang đã lớn hơn diện tích dọc rồi, em còn muốn ăn nữa à".
Cô bé chớp mắt, cắn một miếng thịt viên thật to, ngây thơ hồn nhiên hỏi, "diện tích ngang là gì, diện tích thẳng là gì?"
"Là nói em mập đó", Nam Nam nói thẳng không chút nể nang.
Cô bé lại cắn một miếng đùi gà lớn, không thèm chấp nhặt nói, "mẹ em nói mập mới thông minh".
"Ha ha", Nam Nam cười mỉa hai tiếng rồi nói, "thường thì, mỡ và giàu protein là hai thứ hoàn toàn khác nhau".
Cô bé ghét bỏ lườm Nam Nam một cái, không thèm nói chuyện với Nam Nam nữa, leo xuống ghế rồi nói, "không biết anh đang nói gì hết, con người anh đúng là kì quặc".
Nam Nam: "..."
Cậu nhìn cô bé bưng chén đi, còn trong chén của cậu chỉ còn lại vài miếng bí xanh và vài cọng rau cải.
"Đứng lại đó", Nam Nam gọi cô bé.
Cô bé dừng lại, vừa bưng chén, vừa mong chờ hỏi Nam Nam, "là mỡ ngon hay giàu protein ngon ạ?"
"Trả lại thịt viên với đùi gà của anh cho anh", Nam Nam đi về phía cô bé.
Đôi mắt tròn xoe đen lay láy của cô bé đảo một vòng, sau đó nhanh chóng nhét nửa viên thịt còn lại vào miệng, ậm ờ nói, "chỉ còn nửa cái đùi gà thôi, anh lấy không?"
Nam Nam nổi giận, cầm đùi gà trong chén cô bé lên, nhìn cô bé đang mong chờ nhìn mình, vội vã nhét vào miệng, cắn một miếng thật to.
Cô bé nuốt thịt viên xuống, hỏi, "ngày mai tâm trạng anh còn không tốt nữa không?"
Nam Nam: "..."
Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, đáng yêu nói, "mai em lại tới tìm anh nha".
Nam Nam: "..."
Ngày mai cũng không dám tâm trạng không tốt nữa rồi.
"Lục Khắc Nam, mẹ con đến tìm con nè".
Nam Nam nghe thấy giọng của cô giáo Ân, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, thật sự đã nhìn thấy Hỏa Hỏa. Tâm trạng Nam Nam sáng bừng lên trong phút chốc, vành mắt đỏ lên, chạy về phía Hỏa Hỏa, ôm chặt lấy chân của Hỏa Hỏa, cọ gương mặt nhỏ bé lên chân cô, đáng thương nói, "Hỏa Hỏa, con còn tưởng dì không cần con nữa".
Viêm Cảnh Hi ngồi xuống nhìn đôi mắt đỏ ửng của Nam Nam, mềm lòng, hiền từ vuốt ve gương mặt Nam Nam, "xin lỗi Nam Nam, dì không nên phớt lờ con, để con buồn rồi".
"Con không buồn mà, con sợ Hỏa Hỏa sẽ buồn cơ, thấy Hỏa Hỏa nhốt mình trong nhà, con sợ dì sẽ cô đơn", Nam Nam nói đến đây, nước mắt cũng trào ra.
Viêm Cảnh Hi lau nước mắt cho Nam Nam, ôm Nam Nam vào lòng, nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào, "dì có con rồi, sẽ không cô đơn đâu".
"Hỏa Hỏa, dì sẽ không nhốt mình trong nhà nữa chứ?" Nam Nam quan tâm hỏi.
Viêm Cảnh Hi buông Nam Nam ra, lắc đầu nói, "không đâu".
Nam Nam nở nụ cười, vui vẻ nói với Viêm Cảnh Hi, "mấy ngày nay con chẳng ăn uống được gì cả, con thèm món tôm Nguyên Bảo của Hỏa Hỏa nấu lắm, tối nay nấu tôm cho con nha, được không ạ?"
Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam đúng là đã gầy đi, đau lòng nói, "đợi sau khi dì từ Hàn Quốc về rồi, sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con".
Nam Nam không hiểu hỏi, "tại sao lại đi Hàn Quốc ạ?"
"Bây giờ Gia Mẫn đang ở Hàn Quốc, dì đi đón dì ấy về, đợi dì mấy ngày nhé, mấy ngày này con nhất định phải ăn thật ngon, ăn no rồi mới có dinh dưỡng, mới không dễ bị bệnh, hiểu chưa?", Viêm Cảnh Hi dặn dò.
"Con cũng đi Hàn Quốc với dì được không? Hỏa Hỏa, đến đi bộ dì còn không đi được, một mình đi Hàn Quốc, con không yên tâm", Nam Nam nói như ông cụ non.
Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam quan tâm như vậy, vành mắt cô cũng ửng hồng, nhéo mũi Nam Nam một cái rồi nói, "yên tâm, lần này nhất định dì sẽ chăm sóc tốt bản thân, an toàn trở về".
Lục Mộc Kình đứng cách đó không xa, nhìn hai mẹ con họ trò chuyện, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Chuyện Nam Nam là con của Viêm Cảnh Hi, anh nghĩ, đợi sau khi cứu Chu Gia Mẫn về, có lẽ anh sẽ tìm cơ hội để nói với Viêm Cảnh Hi. Cho dù khi nghe xong nguyên do cô sẽ căm ghét anh, nhưng anh cũng không muốn giấu cô thêm nữa.
"Tiểu Hi, chúng ta phải đi rồi", Lục Mộc Kình đi lên nói.
Viêm Cảnh Hi lưu luyến không nỡ đứng dậy.
Nam Nam nhìn thấy Lục Mộc Kình, đã hiểu rõ, cậu bé nhìn sang Viêm Cảnh Hi, hỏi với giọng điệu quái gở, "hai người làm lành rồi à?"
Viêm Cảnh Hi cũng có thể cảm nhận được tâm tư của Nam Nam, xoa đầu Nam Nam rồi hỏi, "con muốn dì làm lành không?"
Nam Nam liếc Lục Mộc Kình một cái rồi gật đầu.
"Dì sẽ mua quà về cho con", Viêm Cảnh Hi hiền dịu nói.
Nam Nam nở nụ cười bẻn lẽn rồi gật đầu.
"Đi thôi", Lục Mộc Kình nắm tay Viêm Cảnh Hi rời đi.
Nam Nam nhìn theo hai bóng lưng kia, trong lòng lại đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Haiz, con gái khó nuôi mà.
Nam Nam xoa bụng mình, đói rồi, quay người đi đến trước bàn nhỏ, nhìn thấy trong chén nhỏ của mình chỉ còn toàn là rau, thật muốn khóc.
Con nhỏ mập mạp cướp thịt ăn còn khó nuôi hơn.
Nam Nam đi tìm cô bé theo bản năng. Còn cô bé đã ăn no nê, đi ngủ rồi.
Sân bay
Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi đang chờ lên máy bay. Trong lòng Viêm Cảnh Hi vẫn không thể nào yên tâm được, cô lo cho sự an nguy của Chu Gia Mẫn, nhưng lại chẳng thể nào liên lạc được với Chu Gia Mẫn, cảm giác sốt ruột này khiến thời gian qua đi càng thêm lâu.
Điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến rồi nghe máy.
Viêm Cảnh Hi nghe Lục Mộc Kình nói một câu tiếng Hàn rất lưu loát. Chu Gia Mẫn biết tiếng Hàn, cô không biết biết, nhưng trong tiềm thứ cô cảm thấy, có lẽ có liên quan tới chuyện của Chu Gia Mẫn.
Viêm Cảnh Hi thấy sắc mặt Lục Mộc Kình tệ đi sau khi nghe xong điện thoại, căng thẳng hỏi, "sao vậy, bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Đã tìm ra được thân phận của người giúp việc đó, nhưng chuyện Chu Gia Mẫn dùng điện thoại của cô ấy gọi đã bị bại lộ, nữ giúp việc bị đuổi về quê, anh nghi là Chu Gia Mẫn đã bị đưa đi nơi khác rồi", Lục Mộc Kình nghiêm túc nói.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi giật thót lên, cô lùi về sau vài bước, mắt rũ xuống, lo lắng nói, "vậy chẳng phải Gia Mẫn sẽ rất nguy hiểm sao".
-Hết chương 436-