Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 437: Tự cứu

Chương 437: Tự cứu

Lục Mộc Kình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Viêm Cảnh Hi, an ủi, "bây giờ Chu Gia Mẫn là hi vọng của bà lão, nên tạm thời cô ấy vẫn sẽ an toàn".

Viêm Cảnh Hi nắm tay Lục Mộc Kình, kinh ngạc hỏi, "rốt cuộc Kim Jae Wook bị bệnh gì, nếu cậu ta bị suy thận, thì thận của trẻ sơ sinh cũng không dùng được mà, nếu Kim Jae Wook chết rồi, hoặc là, máu của con của Gia Mẫn cũng không phù hợp, vậy có khi nào Gia Mẫn sẽ bị diệt khẩu không anh?"

Viêm Cảnh Hi nói năng hơi lộn xộn. Bây giờ cô cũng không thể bình tĩnh nỗi, chỉ cần nghĩ đến Chu Gia Mẫn lại gặp nguy hiểm, là trong đầu cô lại ong ong hết cả lên, không thể nào tỉnh táo được.

Mắt Lục Mộc Kình lay động rồi lóe sáng lên, nói với Viêm Cảnh Hi, "em đợt chút, sẽ có cách thôi".

Nói rồi anh buông tay Viêm Cảnh Hi ra, gọi điện thoại cho Tần Dật Hỏa. Điện thoại vừa kêu lên ba tiếng tút tút tút, Tần Dật Hỏa đã nghe máy.

"Dật Hỏa, bây giờ em có một chuyện rất gấp cần anh giúp", Lục Mộc Kình nói.

"Ừ", Tần Dật Hỏa đáp một tiếng, chỉ cần là chuyện của Lục Mộc Kình, bất kể là chuyện gì, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng sẽ làm.

"Anh còn nhớ Tiểu Hi có một người bạn không? Tên là Chu Gia Mẫn, thực ra Chu Gia Mẫn là con gái riêng của Kim Se-hoon, hiện tại bị mẹ ruột của Kim Se-hoon bắt cóc, tạm thời không biết đang ở nơi nào, em đã cho người điều tra bất động sản của tất cả người nhà họ Kim, cũng cho người theo dõi Kim Se-hoon và mẹ của ông ấy, anh xem thử, có thể cho người trà trộn vào tất cả bất động sản của nhà họ Kim rồi bố trí hệ thống giám sát ở đó được không?" Lục Mộc Kình tường thuật đơn giản lại.

"Không vấn đề, anh sẽ sắp xếp, chú đưa địa chỉ cho anh, ba tiếng sau, sau khi bố trí vào hệ thống giám sát xong anh sẽ cho người liên hệ với chú." Tần Dật Hỏa thoải mái nói.

"Cảm ơn anh."

Tần Dật Hỏa cười một tiếng, "đợi chú theo đuổi lại được Viêm Cảnh Hi, nhớ mời anh uống rượu mừng là được rồi."

Giữa anh em với nhau, không cần nói nhiều cũng đã hiểu rõ.

"Chắc chắn rồi, lát nữa em lên máy bay, đến Hàn Quốc rồi liên lạc sau." Lục Mộc Kình nói.

"Được."

Sau khi Lục Mộc Kình cúp máy, anh lại gọi tiếp cho những người khác. Viêm Cảnh Hi ngồi bên cạnh, nghe anh trao đổi bằng tiếng Hàn. Đợi anh nói chuyện xong, cúp máy rồi, Viêm Cảnh Hi mới hỏi, "hệ thống giám sát là gì cơ? Có thể tìm thấy Chu Gia Mẫn sao?"

"Hệ thống giám sát là một kiểu theo dõi an ninh, nói đơn giản tức là người của Dật Hỏa sẽ trà trộn vào tất cả bất động sản của nhà họ Kim, nếu không tìm thấy Chu Gia Mẫn thì sẽ đặt máy nghe lén, sau đó sẽ có người truyền tất cả thông tin đến máy chủ, qua 24 giờ nghe lớn, xem xem có thu được tin tức hữu ích nào không." Lục Mộc Kình giải thích.

Nghe có vẻ đáng tin.

"Hi vọng có thể tìm thấy Chu Gia Mẫn", Viêm Cảnh Hi cầu nguyện.

Hai người lên máy bay.

Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi vẫn luôn nhíu chặt mày, dịu dàng nói, "bây giờ chúng ta đang trên máy bay rồi, chẳng giải quyết được gì, hãy ngủ một giấc thật ngon, đến Hàn Quốc rồi, có lẽ sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi."

Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình, tựa đầu vào vai anh, lo lắng nhìn về phía trước, nói, "em không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến tình hình của Gia Mẫn, cho dù ngủ rồi cũng sẽ giật mình tỉnh giấc."

Lục Mộc Kình vuốt nhẹ mái tóc của Viêm Cảnh Hi, anh hỏi, "đã tìm ra người đàn ông lần đó là ai chưa?"

"Chưa, Gia Mẫn sông chết còn chưa rõ, em làm gì có tâm tư đi tìm người đàn ông đó chứ", Viêm Cảnh Hi thành thật nói.

Một tiếng rưỡi sau, máy bay đã đáp xuống sân bay Seoul.

Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đi từ trong sân bay ra. Lục Mộc Kình đeo ba lô của cô, một tay đẩy hành lý, một tay nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi.

Ở lối ra, một tấm bảng rất to viết: Dempsey. Vừa liếc mắt là đã có thể nhìn thấy. Bên cạnh là một người đàn ông cao to mặc tây trang chỉnh tề. Người đàn ông chào hỏi Lục Mộc Kình bằng tiếng Hàn.

Viêm Cảnh Hi không hiểu là gì.

Lục Mộc Kình giới thiệt cho Viêm Cảnh Hi, "Ji Sung, người phụ trách tập đoàn Á Thái ở đây."

Viêm Cảnh Hi gật đầu khách sáo với Ji Sung.

Lục Mộc Kình chỉ giới thiệu đơn giản Viêm Cảnh Hi cho Ji Song bằng tiếng Hàn, "cô Viêm."

Sau khi Ji Sung gật đầu chào Viêm Cảnh Hi, tiếp tục dùng tiếng Hàn trao đổi với Lục Mộc Kình. Vừa nói vừa đi đến lối ra.

Anh ấy lái một chiếc Hummer Limousine đến đón Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình phân phó gì đó cho anh ấy. Viêm Cảnh Hi không hiểu, chỉ có thể lo lắng đứng bên cạnh.

Chỉ trong chốc lát, Ji Sung đã lái xe đến trước khách sạn Quốc tế Á Thái và sắp xếp xong xuôi nơi ở cho Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi. Là phòng tổng thống của khách sạn Quốc tế Á Thái, vừa về đến phòng, Viêm Cảnh Hi đã sốt sắng hỏi, "vừa rồi hai người nói gì vậy?"

"Anh nói với cậu ấy là, lần này tới đây vì việc riêng, không cần phải phao tin cho mọi người, sau đó cậu ấy nói tình hình của Kim Jae Wook, cậu ta tranh giành phụ nữ với ông lớn của bang phái nào đó bên ngoài, nên bị người ta báo thù, bị hạ độc, bây giờ không những bị suy thận nữa, hình như chất độc đã xâm nhập đến tim rồi, có thể không sống được lâu nữa." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi kinh hãi trừng lớn mắt, trong lòng run sợ, suy đoán, "Tức là Kim Jae Wook đã bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất, không còn sống được lâu nữa."

Lục Mộc Kình gật đầu.

"Nếu Kim Jae Wook sắp chết, vậy tại sao bà lão còn muốn nhốt Chu Gia Mẫn?" Viêm Cảnh Hi hoài nghi hỏi, trong đầu thoáng qua suy nghĩ chẳng lành.

"E là Kim Jae Wook không sống được đến lúc sinh đứa bé ra, anh nghĩ, mục đích của bà lão nhà họ Kim có lẽ muốn cướp cháu, dù sao đứa bé trong bụng của Chu Gia Mẫn cũng là huyết mạch của nhà họ Kim." Lục Mộc Kình phân tích.

"Vậy bà ấy sẽ sắp xếp như thế nào cho Chu Gia Mẫn?" Viêm Cảnh Hi càng nghĩ càng lo. Chắc sẽ không có chuyện cứu lấy con và mặc kệ người mẹ đâu chứ?

Lục Mộc Kình thấy sắc mặt tái nhợt của Viêm Cảnh Hi, an ủi, "bây giờ vẫn chỉ là phỏng đoán của chúng ta, mục đích của bà lão Kim là gì chúng ta vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn là hiện giờ Gia Mẫn vẫn an toàn, em cũng đừng lo lắng quá, nhất định sẽ có cách cứu Chu Gia Mẫn ra."

Viêm Cảnh Hi biết Lục Mộc Kình an ủi cô, nhưng cô không thể không lo được. Cô và Chu Gia Mẫn đã sống nương tựa vào nhau từ thuở bé, trong lòng cô, Chu Gia Mẫn chính là người thân của cô, mối quan hệ của họ là sự kết hợp giữa người thân và bạn bè. Cô chưa bao giờ rối rắm như lúc này, cô tin là Chu Gia Mẫn bây giờ còn bất lực hơn.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng sắc bén, cố ý hỏi, "Lục Mộc Kình, có thể dùng thủ đoạn đặc biệt được không anh?"

"Thủ đoạn đặc biệt gì?" Lục Mộc Kình hỏi, nhíu mày nhìn Viêm Cảnh Hi, chỉ sợ cô giận quá mất khôn.

Viêm Cảnh Hi nghiến răng, ánh mắt trở nên rất kiên định, nói, "bắt cóc bà lão Kim, du dỗ đe dọa để bà ấy nói ra hành tung của Gia Mẫn, xảy ra vấn đề gì, em chịu hết."

"Em chịu, em chịu thế nào", Lục Mộc Kình nhíu mày, bực mình vì cô không quý trọng bản thân.

"Thà em ngồi tù còn hơn để Gia Mẫn gặp nguy hiểm." Viêm Cảnh Hi nói thêm câu này.

Lục Mộc Kình biết Viêm Cảnh Hi lo lắng, cũng biết tình cảm Viêm Cảnh Hi dành cho Chu Gia Mẫn, anh xót xa cho lòng dũng cảm của cô, duỗi tay ôm cô vào lòng, cam kết, "bây giờ vẫn chưa phải lúc dùng đến thủ đoạn, anh muốn cứu cô ấy ra, song cũng muốn bảo vệ em hơn. Anh đã có cách rồi, em cho anh thời gian ba ngày, anh nhất định có thể cứu Chu Gia Mẫn ra."

Viêm Cảnh Hi nhìn l*иg ngực vững chãi của Lục Mộc Kình, trong lòng quả thực an tâm đi nhiều. Trên thực tế, đối với Lục Mộc Kình, trừ những chuyện liên quan đến Viêm Cảnh Hi khiến anh mất bình tĩnh, mất lí trí ra, thì những chuyện còn lại đề được xử lý đâu ra đấy và có năng lực xoay chuyển tình thế.

Điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến rồi nghe máy.

"Ừ, được, bây giờ tôi đang ở phòng 2018 của khách sạn Á Thái, qua đây luôn đi." Lục Mộc Kình nói bằng tiếng Anh.

Viêm Cảnh Hi nghe hiểu, thấy anh cúp máy rồi mới hỏi, "là người của Dật Hỏa sao?"

Lục Mộc Kình gật đầu, nói, "họ đã điều ra rồi, tất cả những địa chỉ anh cung cấp đều không tìm thấy Chu Gia Mẫn, lát nữa sẽ có người đến, cài đặt hệ thống nội bộ vào máy tính bàn ở bên ngoài, họ sẽ xử lý tin tức từ máy nghe lén, chuyển sang tiếng Anh và gửi cho chúng ta."

Ánh mắt Viêm Cảnh Hi tối đi, nói, "vậy tức là bây giờ Chu Gia Mẫn đã bị đưa đến một nơi rất khó bị tìm thấy sao?"

"Tiểu Hi, chúng ta còn thời gian." Lục Mộc Kình nắm tay Viêm Cảnh Hi, vững vàng nói.

Đúng vậy, cô không nên làm rối tung mọi chuyện lên.

Trong viện điều dưỡng.

Chu Gia Mẫn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trước đó, khi một đám người xông vào phòng cô, mang theo sắc mặt u ám lạnh lẽo, dáng vẻ hung hăng, trong lòng cô đã rõ, chắc hẳn là cuộc điện thoại của cô đã bị bạo lộ. Vì để bảo đảm an toàn cho bản thân, cô rất ngoan ngoãn nghe theo.

Bây giờ cô bị nhốt ở một nơi giống như biệt thự, nhưng lại giống như viện điều dưỡng, xung quanh là tường rất cao, bên cạnh cô có hai y tá mặc đồ đồng phục màu hồng luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước.

Trừ việc không được đi ra ngoài, thì hoạt động của Chu Gia Mẫn cũng coi như tự do. Cô đã đi dạo hết một vòng biệt tự. Thiết bị y tế trong này rất đầy đủ, người cũng nhiều hơn trong tưởng tượng của cô, tổng cộng có sáu y tá mặc đồ đồng phục y tá màu hồng, và hai bác sĩ mặc báo blouse trắng.

Chu Gia Mẫn nhớ đến bộ phim "Vì sao đưa anh tới" rất nổi hồi năm ngoái mà cô đã xem, trong phim hình như có một nhân vật nữ, là vợ của tên xấu xa kia, cũng bị nhốt trong viện điều dưỡng. Chu Gia Mẫn rùng mình, chắc cô sẽ không bị nhốt ở đây cả đời đâu nhỉ. Cô nhất định phải nghĩ cách ra khỏi đây mới phải.

Chu Gia Mẫn quay người lại, cười híp mắt lại, ra vẻ vô tội rồi dùng tiếng Anh nói với y tá bên cạnh, "chị ơi, ở trong phòng hơi chán, em có thể vẽ không ạ?"

Y tá đưa mắt nhìn nhau. Y tá tóc dài dùng tiếng Hàn nói với y tá tóc ngắn, "chắc không được đâu, lỡ xảy ra chuyện gì tôi gánh không nỗi đâu."

Chu Gia Mẫn thấy bọn họ định từ chối, vội vã nói tiếp bằng tiếng Anh, "em vẽ chân dung đỉnh lắm đó, mấy chị trông chừng em như vậy thì em có thể bày trò gì được chứ, lát nữa em vẽ một bức chân dung chibi cho hai chị nha."

"Hay là đưa cho cô ấy hai tờ giấy với cây bút, chúng ta trông chừng rồi sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu." Y tá tóc ngắn mềm lòng nói với y tá tóc dài.

"Cũng được, cô trông chừng cô ấy đi, tôi đi lấy giấy với bút." Y tá tóc dài nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Y tá tóc dài vừa đi khỏi, Chu Gia Mẫn đã chạy ngay đến trước mặt y tá tóc ngắn và nói, "chị ơi."

Cô gái tóc ngắn hơi bất ngờ, lùi về sau hai bước, tựa vào tường.

-Hết chương 437-