Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 438: Ông đây

Chương 438: Ông đây

Chu Gia Mẫn thấy cô gái tóc ngắn này rất nhát gan, liền dùng tiếng Hàn nói chuyện, "chị à, không cần phải sợ, em không phải muốn chị thả em ra, nhưng mà chị có thể gọi điện thoại cho bạn em giúp em được không, nói cho cậu ấy biết là em rất ổn, nói cậu ấy đừng lo lắng, em sẽ kêu bạn em chuyển 1 triệu nhân dân tệ cho chị, 1 triệu nhân dân tệ tương đương với 18 triệu won. Em không cần chị thả em ra đâu, chỉ cần chị báo bình an cho bạn em là được. Bây giờ chắc cậu ấy sốt ruột chết rồi quá."

Cô gái tóc ngắn đồng cảm nhìn Chu Gia Mẫn.

Vành mắt Chu Gia Mẫn đỏ hồng, nói với chất giọng nghẹn ngào, "em với cậu ấy lớn lên cùng nhau, là người bạn duy nhất và thân nhất của em, em cầu xin chị đó, chị ơi."

Chu Gia Mẫn làm bộ đáng thương nhìn cô gái tóc ngắn. Cô đã nghĩ kĩ rồi, để y tá thả cô ra là điều hoàn toàn không thể, hơn nữa cô cũng có nhiều tiền để đưa cho y tá đến thế. Chỉ cần y tá gọi điện cho Cảnh Hi, với sự thông minh của Cảnh Hi, chắc chắn có thể tìm ra được thân phận của y tá, và vào đây tìm được cô. Còn về 1 triệu tệ, nói ít đi lại sợ y tá không xao động, nói nhiều hơn thì cô cũng không có, hơn nữa Cảnh Hi sẽ nghĩ ra cách thôi.

Nữ y tá tóc ngắn mím mối, rũ mắt xuống. Cô vốn là người dễ mềm lòng, lại càng xao động hơn với 18 triệu won kia, chỉ là giúp chút chuyện nhỏ thôi, chắc là sẽ không sau, bèn nhỏ giọng nói, "số điện thoại của bạn em là gì?"

"136...3234", Chu Gia Mẫn đọc số bằng tiếng Hàn.

Cô vừa đọc xong, cửa đã bị đẩy ra, y tá tóc dài đi vào. Y tá tóc dài nghi ngờ nhìn hai người họ, rồi lấy hai tờ giấy và một cây viết màu đen bình thường ra đưa cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn vui vẻ nhận lấy rồi ngồi xuống bàn bắt đầu vẽ.

Y tá tóc dài liếc nhìn y tá tóc ngắn với vẻ mặt không vui. Y tá tóc ngắn thấy thế, mặt đỏ ửng.

Y tá tóc dài vẫn nghĩ Chu Gia Mẫn không hiểu tiếng Hàn, nhỏ giọng nói, "cô đừng có quên tại sao cô ấy tới đây. Trước đó có một nữ giúp việc bị cô ấy lén lấy điện thoại gọi về Trung Quốc, bây giờ nữ giúp việc đó không những bị sa thải, mà đến cả người nhà cô ấy cũng mất việc luôn, cô cẩn thận đó."

Y tá tóc ngắn nghe thấy lời cảnh cáo của y tá tóc dài, mắt trừng lớn, tạm thời không dám nữa, bèn dùng tiếng Hàn nói, "nhà tôi vẫn còn một đứa em trai đang đi học, tôi không thể mất việc được, sức khỏe mẹ tôi cũng không tốt."

Tim Chu Gia Mẫn giật thót lên, sao cô lại có thể tìm đến một người nhát gan hơn cô cơ chứ.

Cô gái tóc dài liếc nhìn Chu Gia Mẫn, rồi nói với y tá tóc ngắn, "có phải vừa nãy cô ấy đã nói gì với cô không?"

"Đâu, đâu có." Y tá tóc vắn vội vã phẩy tay, nói, "cô ấy không nói gì với tôi hết. Hơn nữa, cô ấy có nói cũng vô ích, tôi đâu có năng lực thả cô ấy ra."

"Cô cẩn thận tí đi, đừng có dễ bị lừa như vậy." Y tá tóc dài nhắc nhở y tá tóc ngắn, rồi trừng mắt nhìn Chu Gia Mẫn một cái.

Đúng lúc Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy được thái độ thù địch của y tá tóc dài, cô nhíu mày lại.

Y tá tóc dài thấy thế lập tức cúi đầu xuống.

Chu Gia Mẫn thầm nghĩ, sao con người này lại xấu xa đến thế?

Cô nhanh trí vẽ hai bức tranh, một bức là thiên thần, một bức là ác quỷ. Thiên sứ là cô gái tóc ngắn, còn ác quỷ là cô gái tóc dài.

Chu Gia Mẫn rất có sở trường trong việc vẽ tranh châm biếm. Nhớ hồi đó, trong giờ học chán nản thì sẽ vẽ. Vẽ kiểu này chỉ cần nắm được đặc điểm lớn nhất của đối phương và vẽ khuếch đại lên là được, ví dụ như tai to, thì khi vẽ sẽ vẽ tai thật to, mắt xếch thì sẽ vẽ đôi mắt xếch và dài, môi dày thì sẽ vẽ môi thật dày lên. Vừa hay, y tá tóc dài đó đều có đủ. Tai hứng gió, mắt xếch, môi dày. Cô tặng thêm cho cô ta một cặp sừng, đường nét và thần thái của bức tranh ác quỷ này giống đến chín mười phần.

Y tá tóc dài nhìn thấy bức tranh ác quỷ, tức giận vứt xuống đất, rồi nói bằng tiếng Anh, "cô đúng là nhạt nhẽo."

Chu Gia Mẫn cũng không để ý đến cơn tức của cô ta, liếc nhìn tờ giấy trên đất rồi vươn vai, đưa bút cho y tá tóc ngắn, nói, "hai người ra ngoài đi, tôi vẽ mệt rồi, muốn ngủ một lát. Đến giờ cơm tối thì gọi tôi."

Y tá tóc ngắn cầm lấy bút, nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt hối lỗi rồi gật đầu chào. Còn y tá tóc dài giật cửa đi ra ngoài.

Chu Gia Mẫn khóa cửa lại. Cô nhanh chóng nhặt bức tranh ác quỷ lên đặt xuống bần, ngón tay chấm nhẹ vào nước, cho giọt nước rơi xuống ranh. Mực trên bức tranh hòa cùng với nước, Chu Gia Mẫn dùng ngón tay chấm nước mực đen, sau đó cô lật mặt sau lên, viết một cữ SOS thật to. Cô thấy vẫn chưa đủ an toàn, lại lấy ngón tay chấm lên nước mực rồi viết số điện thoại của Viêm Cảnh Hi lên. Cô thổi khô giấy, mở cửa sổ ra.

Gấp máy bay cũng là sở trường của cô. Hồi bé thường hay thi gấp máy bay với lũ con trai xem máy bay của ai bay xa hơn. Máy bay có đầu nhọn, hình thuôn dài, sẽ dễ bay mà còn vừa nhanh vừa xa. Nhưng lỡ người ta không nhặt thì sao? Chu Gia Mẫn quan sát đồ vật trong phòng, không có món nào đắt tiền cả. Cô lại không đeo trang sức, thua rồi. Chu Gia Mẫn đành phải rút bông hoa hồng giả vốn được cắm trên bình đặt ở nóc tủ cạnh đầu giường ra, rồi cột bông hoa lên máy bay, sau đó phi ra ngoài.

Bây giờ, cô chỉ việc đợi Tiểu Hi tới cứu thôi. Chu Gia Mẫn chắp hai tay, nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, "Cầu trời, nhất định phải có người nhặt được, gọi cho Cảnh Hi."

6 giờ chiều.

Chu Gia Mẫn vừa nằm xuống, y tá tóc dài đã tới gõ cửa, sắc mặt căng thẳng, "Chủ tịch Kim tới rồi, ra ngoài ăn cơm tối thôi."

"Chủ tịch?" Chu Gia Mẫn khựng lại, ngồi dậy, đi giày vào.

Chủ tịch ở Trung Quốc là Tổng giám đốc nhỉ? Có khi nào chủ tịch Kim là bố của cô không? Chu Gia Mẫn nhíu mày, đi theo cô gái tóc dài xuống lầu, nghiêng đầu nhìn bên dưới.

Một người đàn ông mặc tây trang, đưa áo vest đen vừa cởi xuống cho y tá mặc đồng phục hồng bên cạnh, treo lên kệ áo. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi tím nhạt được đóng thùng cẩn thận, đeo một chiếc cà vạt màu xanh da trời nhạt sọc đen, trên cạp quần là một chiếc dây nịt trông rất có giá trị. Dáng người rất đẹp, khỏe khoắn, sạch sẽ. Nhìn đến mặt, rất trẻ tuổi, làn da trắng trẻo, mắt một mí, sống mũi cao, trông rất thu hút. Vừa nhìn đã biết là một người nhẵn nhặn lịch sự, rất có khí chất.

Nhưng không phải gu của cô. Cô vẫn thích kiểu đàn ông mặt to mày rậm, gương mặt góc cạnh như Tăng Kiến Nhân, trông rất uy quyền mạnh mẽ. Trong lúc Chu Gia Mẫn đang đánh giá người đàn ông xa lạ này, thì người đàn ông này cũng đang đánh giá cô, nho nhã lễ độ gật đầu chào rồi nói, "ăn cơm thôi, cô Kim."

Anh ta nói tiếng Trung nghe rất kì quặc. Cũng đúng, người nước ngoài phát âm hầu như đều bị lơ lớ. Chu Gia Mẫn thấy anh ta đi về phía bàn ăn. Một cái bài ăn hình chữ nhật, chỉ đặt hai cái ghế ở hai đầu đối diện, khoảng cách giữa hai người cũng phải cỡ 1 mét 5.

Chu Gia Mẫn ngồi xuống ghế đối diện anh ta, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, y tá mặc đồng phục màu hồng đều đang cúi đầu, im lặng đứng bên cạnh. Bác sĩ mặc áo blouse trắng bưng bữa tối lên cho cô.

Một chén cá hầm trứng gà, một chén không biết là món gì, dù sao thì cũng là thịt bò, trứng gà, khoai tây, cà chua được trộn lẫn vào nhau, xung quanh là ba dĩa nhỏ đựng rau giống rau muối của Trung Quốc, thêm một chén cơm, một trái táo.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn người đàn ông ở phía đối diện, anh ta cúi cần ăn, im lặng không phát ra tiếng. Lúc ăn cũng không có chút tiếng động nào, tiết chế rất tốt. Chu Gia Mẫn nhớ đến Tăng Kiến Nhân. Tăng Kiến Nhân ăn cơm cũng im lặng không phát ra tiếng, cả người toát ra dáng vẻ bệ vệ của bậc quân vương, lạnh lùng, trầm lặng, không thích nói chuyện. Nhưng lúc ở cùng Tăng Kiến Nhân, cô lại rất thích nói chuyện. Hoặc cũng có lúc, chỉ là không muốn nhìn thấy anh cô đơn như vậy, nên cô mới một mình nói rít rít không thôi. Nhưng ăn cơm trước mặt người đàn ông này, cô lại không có chút ý muốn nói chuyện gì. Hoặc có lẽ anh quá im lặng, giống như cả thế giới này chỉ có một mình anh ta, những người khác đều không tồn tại vậy.

Chu Gia Mẫn cúi đầu xuống, nếm một miếng. Cô vốn không phải người kén ăn, chỉ cần ăn được là ăn. Chu Gia Mẫn xoa bụng của mình, cô không ăn nhưng bé con trong bụng cũng phải ăn. Không biết Tăng Kiến Nhân sống có ổn không?

Đùng đoàng, tiếng sét bên ngoài vang lên.

Chu Gia Mẫn giật mình, như nhớ đến điều gì, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ, sặc mặt hơi tái đi.

Bên ngoài cửa sổ, cuồng phong bắt đầu nổi lên, những cơn gió lớn làm lay động cành cây, lá bay tứ tung. Báo hiệu một trận mưa to sắp đến.

"Không phải chứ, ông trời ơi, người chơi con ư." Chu Gia Mẫn vừa cắn đũa vừa lẩm bẩm một mình. Vừa nói xong, bên ngoài đã mưa ào ào như trút nước.

"Đệch."

Tờ giấy có chữ SOS và số điện thoại ấy của cô, chắc chắn sẽ tả tơi trong thời tiết quái quỷ này mất. Chu Gia Mẫn không khỏi tan nát cõi lòng, cảm giác đau thương bắt đầu chảy ra từ trong tim, rồi đi theo máu lan tràn ra khắp cơ thể.

Khó khăn lắm cô mới tìm được một người thích cô, muốn cưới cô, nhưng không hiểu sao lúc này lại mang thai con của người đàn ông khác. Hôn nhân không còn, tình cảm cũng không. Mà nay, khó khăn lắm mới có chút hi vọng được cứu ra ngoài, vậy mà lại bị một trận mưa to cuốn trôi tất cả. Chu Gia Mẫn quay qua chỗ khác, thật muốn mua một miếng đậu phụ về đậm đầu cho xong!

Chu Gia Mẫn gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm một mình vừa tuyệt vọng vừa bất lực, "con có thù có oán gì với người chứ? Hãy nói con tôi biết đi, tôi sẽ sửa mà."

"Cái gì", người đàn ông ngồi diện Chu Gia Mẫn nghi hoặc nhìn cô.

Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên, mông lùng nhìn người đàn ông đối diện, không đáp lời mà quay đầu nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, nhíu mày, ca thán, "Hèn gì không có người nào họ Ông."

"Tại sao?" Người đàn ông đối diện cũng rất phối hợp hỏi một câu.

"Bởi vì hay gài bẫy quá chứ sao", Chu Gia Mẫn nghĩ đến tín hiệu cầu cứu giờ đã tan thành bọt nước, trong lòng chua xót vô cùng.

Người đàn ông ở phía đối diện khựng lại như có điều suy nghĩ, thỉnh giáo hỏi, "Ông mày đây, có phải cũng họ Ông không?"

Chu Gia Mẫn "...."

Sao cơ? Cô đã lầm bầm cằn nhằn rồi còn có người tới chắn ngang nữa. Chu Gia Mẫn đập đũa xuống bàn, cáu giận buột miệng nói, "anh tốt nghiệp ở trường nào vậy? Khoa tiếng Trung à? Ông mày đây chỉ là bút danh thôi, bút danh của tôi còn là ông mày đây cái cmm đó."

"Ồ", người đàn ông ở phía đối diện như đã được tiếp thu kiến thức mới, không phản bác lại mà bình tĩnh trả lời, "tôi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa."

-Hết chương 438-