Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 439: Trong lòng đã có dự tính từ trước

Chương 439: Trong lòng đã có dự tính từ trước

Cô thật sự muốn mua một miếng đậu phụ về đâm đầu cho rồi. Cơn nóng giận dần dần nổi lên trong l*иg ngực rồi xông đến tâm trí, mắt đỏ rực, cô mắng thẳng không nể nang, "anh là ai hả? Tại sao lại ăn cơm với tôi? Là Ông trời phái anh xuống để đối đầu với tôi đó à? Anh ăn no nên chống đỡ được rồi đúng không, chẳng lẽ anh cũng họ Ông à? Anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa ngành gì? Ngành ếch nhái*  à? Hay là ngành xen vào chuyện của người khác?"

Ếch nhái: Hán Việt là Thanh Oa đọc gần giống Thanh Hoa.

Chu Gia Mẫn hỏi liền tù tì mấy câu, hỏi đến mức đối phương chỉ biết ngây người.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì?" Đối phương vẫn tĩnh lặng như nước, không thể khơi lên một chút xáo động nào.

"Không hiểu thì đừng hiểu!" Chu Gia Mẫn gào lên, trong mắt bao phủ một lớp hơi nước.

"Xin hãy để tôi nhắc nhở cô, phụ nữ mang thai tốt nhất hạn chế nổi nóng, với tình trạng sức khỏe của cô thì càng không được nổi nóng, với lại, tôi tên Kim Sung Wook, bà nội cô là bác của tôi." Kim Sung Wook nho nhã nói.

Sao con người này lại giống như một cỗ máy vậy, cho dù cô có nổi cáu thế nào, thì anh ta vẫn như không cảm nhận được. Chu Gia Mẫn quay mặt đi, hít thở thật sâu, nuốt nước mắt tủi thân vào trong. Nếu người này đã gọi bà nội cô là bác, cũng coi như là thân tín của bà nội cô, phái tới để giám sát cô.

Chu Gia Mẫn ngoảnh mặt nhìn sang Kim Sung Wook, xụ mặt xuống, nheo mắt nói, "có biết là mấy người đang bắt cóc tôi không?"

"Tôi nghĩ cô có thể hiểu đây là bảo vệ, như thế sẽ có lợi cho sức khỏe của cô." Kim Sung Wook thản nhiên nói.

"Hừ", Chu Gia Mẫn cười khẩy một tiếng, không ăn nữa, đứng dậy đi về phòng.

Kim Sung Wook đưa mắt nhìn bóng lưng Chu Gia Mẫn, rồi nói, "vì đứa bé, tôi nghĩ cô vẫn nên ăn thêm chút nữa đi."

Chu Gia Mẫn cũng không ngoảnh đầu lại, vừa đi lên cầu thang vừa nói, "đưa đồ ăn đến phòng tôi, đối diện với anh, tôi nuốt không trôi."

Kim Sung Wook, "..."

Khách sạn

Viêm Cảnh Hi mải mê nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bên cạnh là đồ ăn vẫn chưa được đυ.ng đến. Bên sẽ hiện thị tiếng Trung được người của Dật Hỏa dịch sang. Lục Mộc Kình nhìn đồ ăn trên bàn của Viêm Cảnh Hi, trong lòng thương xót, anh đi đến cầm chén lên đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi rồi nói, "Tiểu Hi, ăn chút gì đi, nếu em mệt xỉu ra đó, thì sao cứu được Chu Gia Mẫn."

Viêm Cảnh Hi đẩy chén cơm Lục Mộc Kình bưng tới ra, lắc đầu nói, "em thật sự không có cảm giác thèm ăn."

"Anh đút cho em." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn ánh mắt kiên định của Lục Mộc Kình, nhận lấy chén và đũa trong tay anh, ăn đại vài miếng.

Trong máy tính 'ting' lên một tiếng, vốn từ sáu màn hình chuyển thành một màn hình lớn, bên dưới xuất hiện chằng chịt chữ.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy chữ trên màn hình, đặt chén xuống, nói với Lục Mộc Kình, "Lục Mộc Kình, Kim Se-hoon cãi nhau với mẹ ông ấy rồi."

Lục Mộc Kình nhìn sang màn hình, nhếch môi cười rồi nói, "xem ra, truyền thông dư luận của chúng ta đã gây được hiệu ứng rồi."

"Mẹ, có phải Mẫn Mẫn đã bị mẹ bắt thật không?" Viêm Cảnh Hi đọc nội dung được dịch lên.

"Con đang nói bậy bạ gì vậy? Bên ngoài đồn thổi mà con cũng tin được à."

"Bây giờ chuyện này đã xôn xao khắp nơi rồi, đều nói mẹ vì Jae Wook nên mới bắt Mẫn Mẫn về, nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của Jae Wook rất kém, mẹ bắt Mẫn Mẫn về cũng chẳng có ích gì."

"Vậy chẳng nhẽ để Jae Wook chết sao? Se-hoon, Jae Wook là con trai của con, là con trai ruột của con, cũng là cháu ruột của mẹ, lẽ nào con cũng muốn mẹ trơ mắt nhìn nó chết, không làm gì cho nó giống con sao?"

"Nhưng Mẫn Mẫn cũng là cháu gáu của mẹ, cũng là cốt nhục của con."

"Mẹ chưa bao giờ thừa nhận nó là cháu gái của mẹ."

"Nếu mẹ đã không thừa nhận con bé, vậy mẹ không thể tha cho con bé được sao? Từ lúc sinh ra, còn chưa được hưởng một chút tình thương nào của mẹ đã bị mẹ đuổi về Trung Quốc, giờ đây nhà chúng ta xảy ra chuyện, mẹ lại bắt con bé về, mẹ làm vậy là không công bằng với con bé."

"Công bằng? Con thấy công bằng với Jae Wook sao? Jae Wook còn nhỏ, vẫn còn tiền đồ quý báu, con nỡ lòng nào để thằng bé chết đi như vậy sao?"

"Nhưng giờ mẹ bắt Mẫn Mẫn về cũng vô ích."

"Nói không chừng còn có tác dụng thì sao, không chừng Jae Wook còn cần gì đó thì sao? Mẹ bắt nó về, để lúc quan trọng nhất cũng có thể dùng đến, hơn nữa, trong bụng nó còn có con, cuống rốn hay máu gì đó của đứa bé cũng có rất nhiều tác dụng mà."

Viêm Cảnh Hi càng đọc càng cảm thấy hoảng sợ, từ từ cuộn chặt nắm tay lại, đầu mày cũng nhíu chặt lại.

"Sao mẹ lại bất chấp lí lẽ vậy chứ, bây giờ, thả con bé ra ngay."

"Không thả."

"Mẹ có biết bên ngoài nói có khó nghe đến mức nào không? Nếu Mẫn Mẫn xảy ra chuyện gì, thì tập đoàn Saehan cũng không thoát khỏi liên đới đâu, vả lại, cho dù phải bảo vệ tính mạng của Jae Wook, thì con cũng sẽ không hi sinh Mẫn Mẫn."

"Hi sinh hay không cũng không đến lượt con nói, hiện giờ Chu Gia Mẫn đang nằm trong tay mẹ, mấy đứa cũng không biết được nó đang ở đâu, mẹ muốn nó sống thì nó được sống, mẹ muốn nó chết thì nó phải chết. Nếu con đồng cảm với nó, chướng mắt bà lão này thì cứ tống mẹ vô tù là được."

Viêm Cảnh Hi đọc xong, lo lắng nhìn sang Lục Mộc Kình, suy đoán, "mục đích của bà lão này vẫn là vì muốn chữa trị cho Kim Jae Wook, nếu Kim Jae Wook chết rồi, nói không chừng bà ta sẽ thẹn quá hóa giận gϊếŧ luôn Gia Mẫn mất."

Lục Mộc Kình đứng dậy, mắt lóe lên, "điều anh đợi chính là kết quả này, Tiểu Hi, đi theo anh."

"Dạ?" Viêm Cảnh Hi không hiểu, nhíu mày hỏi, "không phải anh nói đưa chuyện này lên truyền thông là để bảo vệ Chu Gia Mẫn sao? Như vậy thì bà lão Kim sẽ không dễ dàng động thủ nữa, nhưng trông tình hình lúc này, có vẻ bà lão đã bị chọc giận rồi."

Lục Mộc Kình nhếch môi nở nụ cười tự tin, kiên nhẫn giải thích cho Viêm Cảnh Hi, "anh chỉ muốn xác định lập trường của Kim Se-hoon thôi, chỉ cần lập trường ông ấy đồng nhất với chúng ta, thì anh có niềm tin trăm phần trăm sẽ cứu được Gia Mẫn."

Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình chắc chắn như vậy, cô cũng yên tâm hơn, đi theo anh ra ngoài.

Lục Mộc Kình dắt tay cô ra khỏi cửa. Ji Sung đã đợi sẵn ở bên ngoài. Viêm Cảnh Hi thấy điện thoại của Ji Sung vẫn luôn mở máy, nói gì đó với đầu bên kia, sau đó lái xe đi.

Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi, biết cô không hiểu, bèn giải thích, "Phía Kim Se-hoon vẫn luôn cho người theo dõi, hiện tại Ji Sung đang xác định phương hướng của Kim Se-hoon, chúng ta sẽ qua đó chặn lại."

Viêm Cảnh Hi khó hiểu hỏi, "anh tìm Kim Se-hoon cũng vô ích, rõ ràng là bà lão không nghe theo ông ấy."

Lục Mộc Kình vuốt mũi Viêm Cảnh Hi một cái, cưng chiều nói, "ngốc ạ, lát nữa em sẽ biết thôi."

"Hử?"

"Lát nữa, sẽ do em ra mặt liên hệ với bà lão Kim, đây là cách mà em chỉ anh còn gì?" Lục Mộc Kình ẩn ý nói.

Viêm Cảnh Hi khưng lại, mắt tối lại, nói, "anh định bắt cóc bà lão Kim thật à?"

"Không, anh bắt, Kim Jae Wook." Lục Mộc Kình nhếch môi nói.

Tim Viêm Cảnh Hi thót lên, bỗng chốc đã hiểu ra được mục đích của những chuyện Lục Mộc Kình đã làm trước đó.

Đầu tiên, để truyền thông thổi phồng tin tức của Chu Gia Mẫn một cách trắng trợn, chỉ cần Chu Gia Mẫn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn thôi là Quốc tế Saehan sẽ không thoát khỏi liên đới. Bà lão Kim thấy giá cổ phiếu chập chờn, cũng suy nghĩ kĩ lại trước khi động tay với Chu Gia Mẫn. Tiếp theo, cố ý để cho Kim Se-hoon biết, sau đó có thể biết được suy nghĩ của Kim Se-hoon về chuyện này thông qua hệ thống giám sát. Từ đó có thể phán đoán ra được, ông ta có cùng lập trường với họ hay không.

Nếu cùng lập trường với họ, vậy thì không cần phải bắt cóc Kim Jae Wook nữa, cũng có thể tạo ra hiện trường giả bắt cóc Kim Jae Wook. Kế tiếp, đó là Lục Mộc Kình sẽ thuyết phụ Kim Se-hoon sắp đặt mọi việc cùng với họ. Quả nhiên, anh là người đa mưu túc trí.

Xe chạy được một lát, Ji Sung dừng lại. Cơn mưa to như trút nước, vỗ lộp độp trên thành xe. Viêm Cảnh Hi ngồi ở ghế sau, mắt hơi nheo lại, cô chỉ có thể nhìn thấy hai luồng sáng chói mắt ở phía đổi diện.

"Em ở trên xe đợi anh." Lục Mộc Kình vừa nói vừa mở dù lên, bước xuống xe.

Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình tao nhã đi đến trước cửa xe của Kim Se-hoon, anh gõ cửa sổ xe.

"Chào ngài, tôi là Lục Mộc Kình, Tổng giám đốc của tập đoàn Á Thái." Lục Mộc Kình giới thiệu.

Tuy tâm trạng Kim Se-hoon không vui nhưng vẫn biết tiết chế cảm xúc của mình, nói, "thật ngại quá Tổng giám đốc Lục, hôm nay tôi có chút việc, không tiện tiếp đãi."

Lục Mộc Kình nở nụ cười, nho nhã như ngọc, ẩn ý nói, "Chu Gia Mẫn là bạn thân của người yêu tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài về một vài chuyện."

Kim Se-hoon kinh ngạc đến há hốc miệng.

Viêm Cảnh Hi không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ, hơi sốt rốt, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong cơn mưa xối xả, cô nhìn thấy Lục Mộc Kình bước lên xe, còn tài xế của Kim Se-hoon bước xuống xe, đóng cửa lại rồi đứng sang một bên.

Trong xe, Kim Se-hoon nghe được Lục Mộc Kình nói Chu Gia Mẫn là bạn thân của bạn gái anh. Ông cũng đã biết được bút tích về những tin đồn được thổi phồng trên các trang truyền thông là ai rồi.

"Tại sao các người lại làm như vậy?" Kim Se-hoon chau mày hỏi.

"Muốn cứu Chu Gia Mẫn, sau đó phán đoán xem thái độ của ông về chuyện này, yên tâm, chỉ cần cứu được Chu Gia Mẫn, tôi sẽ xử lý truyền thông bên đó." Lục Mộc Kình bình thản nói.

"E là tôi không giúp được gì." Kim Sae-hoon có lỗi nói.

"Tôi biết, thực ra ngài quan tâm lo lắng đến con gái, nhưng bây giờ Gia Mẫn đang mang thai đôi, không nên nhốt lại, như vậy không tốt cho sức khỏe của em bé và cô ấy." Lục Mộc Kình nói.

Trên mặt Kim Sae-hoon hơi hổ thẹn, cúi đầu xuống.

Lục Mộc Kình tiếp tục lay động cảm xúc nói, "Thực ra, Chu Gia Mẫn vẫn luôn muốn được gặp bố của mình, bao nhiêu năm qua cô ấy sống rất khổ sở, phải đi làm phụ vụ quán Karaoke để kiếm tiền đóng học phí, cũng vì đi làm thêm mà bị người ta chuốc say, có thai, đến bây giờ cũng không biết bố đứa bé là ai."

Kim Sae-hoon nhíu mày đầy kinh ngạc, đôi mắt mông lung lưng tròn nước mắt nhìn Lục Mộc Kình. Tựa như đau xót, tựa như áy náy.

"Gia Mẫn cũng rất có thiên phú về mặt nghệ thuật, đặc biệt là kiến trúc, nghe nói lúc còn trẻ, ông cũng từng học ngành Kiến trúc?" Lục Mộc Kình nói rất nhẹ nhàng nhưng lại liên tiếp tung ra những đòn nặng nề.

Yết hầu Kim Sae-hoon chuyển động, bàn tay run rẫy đặt lên đầu gối của mình.

"Gia Mẫn rất ngoan, không bao giờ gây chuyện thị phi, lạc quan yêu đời, hoạt bát đáng yêu, rất quan tâm đến người nhà và bạn bè, chỉ là chúng tôi đều biết, cô ấy vẫn luôn khát khao có một người bố..."

"Đừng nói nữa." Kim Sae-hoon lau nước mắt nơi khóe mắt, nén đau khổ nỗi khổ tâm xuống, kiên định nói với Lục Mộc Kình, "là tôi nợ mẹ con họ, tôi nhất định sẽ cứu Mẫn Mẫn ra."

Lục Mộc Kình cong môi cười, tự tin nói, "việc ông cần làm, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi."

"Hả?"

Lục Mộc Kình: "#@%@)%*@&%#"

-Hết chương 439-