Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 440: Bắt nạt bà đấy, làm sao.

Chương 440: Bắt nạt bà đấy, làm sao.

Trong phòng, Viêm Cảnh Hi gửi hình cho bà lão Kim. Là một bức dùng dao kề cổ Kim Jae Wook. Sau khi gửi xong, Viêm Cảnh Hi chờ cuộc gọi đến của bà lão Kim. Quả nhiên, một phút sau, bà lão đã gọi tới. Viêm Cảnh Hi chỉ nghe thấy tiếng kêu gào mất bình tĩnh đến chói tai. Cô không hiểu gì cả, đưa điện thoại ra xa, đợi cho âm thanh trong điện thoại không còn nữa, mới đưa về bên tai, rồi bằng tiếng Anh, "muốn cứu sống cháu trai bà, thì ngay bây giờ, đưa Chu Gia Mẫn đến sảnh khách sạn Quốc tế Á Thái."

"Cô là ai? Tại sao lại bắt cháu trai của tôi." Bà lão Kim tức giận gầm lên.

"Cháu trai bà ở trong mắt bà rất quan trọng, thì tính mạng của Chu Gia Mẫn trong mắt tôi cũng rất quan trọng, tôi cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi, cho bà nửa tiếng, bà cũng biết là cháu trai bà có thể phát bệnh bất cứ lúc nào đấy, nếu không kịp đưa đến bệnh viện, tôi cũng chỉ có thể nói trước một tiếng xin lỗi." Viêm Cảnh Hi lạnh lùng nói.

"A!" Bà lão Kim hét lên, giận dữ nói, "tôi cảnh cáo cô, chăm sóc nó cho thật kĩ, nếu Jae Wook xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ cho cô và Chu Gia Mẫn tuẫn táng cùng thằng bé."

Bà lão nói rồi cúp điện thoại.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình gật đầu, đi đến nắm tay cô, an ủi, "yên tâm đi, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, bây giờ em tắt nguồn đi."

"Dạ", Viêm Cảnh Hi tắt nguồn điện thoại.

Thời gian nửa tiếng đồng hồ như đang giày vò, trôi lâu như một thế kỉ vậy.

15 phút sau, Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình nghe máy. Lục Mộc Kình cúp điện thoại, nói với Viêm Cảnh Hi, "Bà lão Kim đã báo cảnh sát, hiện giờ cảnh sát đã chạy tới chỗ bà ta rồi."

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, "bà ta đúng là một con cáo già."

Nửa tiếng trôi qua, Viêm Cảnh Hi mở điện thoại lên, bên trên có ba cuộc gọi nhỡ của bà lão Kim. Viêm Cảnh Hi nghiến răng, gọi đi.

"Bây giờ cô đang ở đâu? Cháu trai tôi sao rồi, tôi muốn nói chuyện với nó." Bà lão Kim gào lên.

Viêm Cảnh Hi liếc qua Lục Mộc Kình rồi nhìn về phía trước với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, "tôi khuyên bà đừng có giở trò gì, tôi chỉ cần Chu Gia Mẫn, sẽ không làm hại đến cháu trai bà, nhưng nêu tôi biết bà chơi tôi, sức khỏe cháu trai bà không tốt lắm, chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâu. Nên là đừng cố gắng báo cảnh sát theo dõi tín hiệu của tôi, muốn biết tôi ở đâu thì cũng coi như bà biết rồi, bà nghĩ tính mạng của Chu Gia Mẫn đáng tiền hơn cháu trai của bà sao?"

Bà lão Kim ở đầu bên kia im lặng một hồi.

Viêm Cảnh Hi biết bà ta đang suy nghĩ. 10 giây sau, bà lão Kim căm phẫn nói, "nửa tiếng sau, tôi sẽ đưa Chu Gia Mẫn đến khách sạn Á Thái, tôi muốn gặp cháu trai tôi, tôi phải nhìn thấy nó thì mới thả Chu Gia Mẫn."

Bà lão Kim đang nghĩ gì, Viêm Cảnh Hi đều biết rõ. Có lẽ bà ta đợi nhìn thấy được Kim Jae Wook rồi, sẽ lập tức đánh úp cô. Nằm mơ đi!

Viêm Cảnh Hi không trả lời bà lão Kim mà thẳng tay cúp máy, liếc nhìn thời gian rồi tắt nguồn.

"Bà lão này đúng là rất trọng nam khinh nữ." Viêm Cảnh Hi phán đoán nói với Lục Mộc Kình.

"Bà ta rất có uy quyền, tuy là không đảm nhiệm chức vụ gì ở tập đoàn Saehan, nhưng lại là người chiến cổ phần nhiều nhất tập đoàn Saehan, nên sau khi mẹ ruột của Kim Jae Wook qua đời được mấy năm, Kim Sae-hoon vì lợi ích của tập đoàn nên cũng không đón mẹ của Chu Gia Mẫn về." Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi mím môi, mỉa mai, "người đàn ông nhu nhược như thế không cần cũng được, dì Chu là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, em nghe Gia Mẫn nói, lúc đầu Kim Sae-hoon muốn cho dì ấy mấy triệu tệ, nhưng dì ấy đi luôn không lấy một đồng nào, bây giờ có lẽ, dù cho Kim Sae-hoon có đi tìm dì Chu, thì dì ấy cũng sẽ không ở bên ông ta."

Lục Mộc Kình cũng không bình luận nhiều. Điện thoại anh lại reo lên. Viêm Cảnh Hi biết là có liên quan đến Chu Gia Mẫn, cô ngửa mặt nhìn Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nghe máy, khẽ chau mày, gật đầu rồi nói bằng tiếng Anh, "tiếp tục đi theo."

"Sao vậy?" Viêm Cảnh Hi sốt ruột hỏi.

"Máy theo dõi ở biệt thự bà lão Kim đã bị phát hiện, nhưng mà vừa nãy có một chiếc xe chạy vào, anh đoán rất có khả năng là đưa Chu Gia Mẫn đến." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Mong là vậy."

Nửa tiếng sau, Viêm Cảnh Hi mở điện thoại lên, trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của bà lão Kim.

Viêm Cảnh Hi gọi đi, hỏi, "khi nào đến?"

"Mưa rất to, còn 10 phút nữa." Bà lão Kim đáp.

Viêm Cảnh Hi cúp máy rồi tắt nguồn, cô quay sang hỏi Lục Mộc Kình, "Anh nghĩa bà lão Kim có giở trò nữa không?"

"Bà ta không giở trò, là điều không thể." Lục Mộc Kình khẳng định.

Viêm Cảnh Hi nghiến răng, trong mắt thoáng sắc én, thù hằn nòi, "quả nhiên là con cáo già."

Lục Mộc Kình ôm vai Viêm Cảnh Hi, cong môi cười một cái, bình thản nói, "sợ gì chứ. Ở đây còn có cụ tổ của cáo già mà."

Viêm Cảnh Hi trợn mắt nhìn Lục Mộc Kình, "anh còn nói bản thân vậy được luôn hả?"

"Để em thả lỏng thôi mà." Lục Mộc Kình nói xong, điện thoại reo lên. Anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến rồi nghe máy.

Viêm Cảnh Hi mở to mắt lo lắng nhìn anh.

Thấy Lục Mộc Kình cong khóe môi, trái tim đang treo lơ lửng của Viêm Cảnh Hi tạm thời có thể hạ xuống rồi.

"Tiền hành theo kế hoạch ban đầu." Lục Mộc Kình nói.

"Sao vậy?" Viêm Cảnh Hi kéo cánh tay Lục Mộc Kình hỏi.

"Gia Mẫn đang ở trên xe, nhưng mà có ba xe cảnh sát chạy theo sau." Lục Mộc Kình mỉm cười nói.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy Gia Mẫn ở trên xe, tạm thời thở phào một hơi, sắc mặt cũng dễ chịu đi nhiều.

"Thực ra, người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo. Bà lão Kim quả thực rất yêu thương cậu cháu này, có lẽ cùng vì nuông chiều quá mức nên Kim Jae Wook mới gặp tai bay vạ gió như ngày hôm nay." Viêm Cảnh Hi suy đoán, cô ôm lấy cánh tay Lục Mộc Kình, ngửa mặt lên nhìn anh, nghiêm túc nói, "sau này, chúng ta nhất định phải làm thật nhiều việc tốt."

Lục Mộc Kình cúi đầu nhìn cô, trong mắt sáng lấp lánh. Anh rất thích cách dùng từ 'chúng ta' này của cô, gật đầu nói, "ồ, được, đều nghe theo em."

Viêm Cảnh Hi buông cánh tay Lục Mộc Kình ra, mở điện thoại lên. Lần này, không hiển thị cuộc gọi nhỡ nào từ bà lão Kim nữa.

Chuông tin nhắn trên điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh nhìn sang rồi nói, "xe của bọn họ đã tới bên ngoài khách sạn rồi, cảnh sát đã bao vây xung quanh chật đến mức một con kiến cũng không chui lọt."

Viêm Cảnh Hi đi đến bên cửa sổ, kéo rèn cửa ra, nhìn xuống phía dưới lầu. Vì mưa quá to, nên tầm nhìn rất mơ hồ, không thể nhìn rõ được tình hình bên dưới. Điện thoại của Viêm Cảnh Hi reo lên, cô thấy là cuộc gọi đến của bà lão Kim, liền nghe máy.

"Chúng tôi đang ở bên ngoài cửa khách sạn rồi, bây giờ tôi muốn gặp cháu trai tôi, nếu không tôi sẽ không thả người." Bà lão Kim hít sâu nói.

"Bà đưa Chu Gia Mẫn tiến vào sảnh khách sạn, tôi nhìn thấy Chu Gia Mẫn thì sẽ nói cho bà địa chỉ hiện giờ của cháu trai bà, tôi đang ở Hàn Quốc, là địa bàn của bà, lẽ nào đến điều này bà cũng không yên tâm sao." Viêm Cảnh Hi châm chọc.

"Tôi muốn nghe giọng của nó." Bà lão Kim yêu cầu.

"Cậu ta ngủ rồi, sao cho bà em tiếng được đây, tôi không sát hại ai cả, chỉ muốn cứu người, có điều, tôi có thể gửi hình hiện tại của cậu ta cho bà xem." Viêm Cảnh Hi nói rồi cúp máy, lấy hình dã lưu sẵn trong điện thoại gửi cho bà lão Kim.

Vừa gửi xong liền gọi điện thoại đi. Vừa kêu 'tút' một tiếng đã bắt máy.

"Bây giờ bà yên tâm rồi chứ, tôi nhìn thấy Gia Mẫn sẽ nói địa điểm hiện tại của Kim Jae Wook." Viêm Cảnh Hi ung dung nói.

"Cô không được cúp máy." Bà lão Kim căm phẫn nói.

Điện thoại Lục Mộc Kình có thông báo tin nhắn mới, anh đưa cho Viêm Cảnh Hi xem.

"Chu Gia Mẫn đã xuất hiện ở sảnh khách sạn."

Cuối cùng Viêm Cảnh Hi cũng nở được nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày. Cô cúp điện thoại. Còn Lục Mộc Kình thông báo đi, "tiến hành theo kế hoạch."

Sảnh khách sạn

Tay Chu Gia Mẫn bị người đàn ông mặc áo blouse trắng giữ chặt, cảm xúc của cô vô cùng kích động, hồi hộp, lại đem theo chút lo lắng mơ hồ.

Cảnh Hi đến cứu cô rồi. Cô vẫn luôn rất tin tưởng Cảnh Hi, cô nghĩ chỉ cần Cảnh Hi cứu được cô, thì chắc chắn cô sẽ được cứu ra, loại tín ngưỡng này đã ăn sâu bén rễ trong xương cốt cô từ tấm bé cho đến khi lớn. Nhưng cô cũng nghe được là xung quanh có cảnh sát đang mai phục. Nếu Cảnh Hi bị bắt vì tội bắt cóc thì phải làm sao? Cô nhất định phải thông báo cho Cảnh Hi biết mới được.

Chu Gia Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cô không nhìn thấy Cảnh Hi, nhưng cô tin chắc Cảnh Hi đang ở xung quanh đây, bèn hét lớn vào không trung, "có cảnh sát mai phục, Cảnh Hi, cậu nhớ cẩn thận nha."

Kim Sung Wook nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, nhưng không lên tiếng.

"Cô đang kêu loạn xạ cái gì vậy." Bà lão Kim nổi giận hỏi Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn liếc bà lão Kim một cái. Tuy người này là bà nội có cùng huyết thống với cô, nhưng Chu Gia Mẫn không thể nào thích nổi bà ta. Nêu không phả vì bà ta trọng nam kinh nữ, mẹ sẽ không bị đuổi đi. Nếu không phải vì quan niệm môn đăng hộ đối của bà ta, thì mẹ và bố cũng sẽ không bị chia cắt.

Chu Gia Mẫn khi dễ bà ta không hiểu tiếng Trung, vừa híp mắt cười vừa nói, "Cảnh Hi, ở đây có cảnh sát, mụ phù thủy này đã kêu cảnh sát mai phục ỏ xung quanh, cậu phải cẩn thận đấy."

Bà lão Kim trừng mắt nhìn Chu Gia Mẫn rồi hỏi Kim Sung Wook ở bên cạnh, "nó nói gì vậy?"

Kim Sung Wook nói lại bằng tiếng Hàn, "xung quanh có cảnh sát."

Chu Gia Mẫn quên mất ở đây còn có một tên chó săn tốt nghiệp Đại học Ếch Nhái. (Thanh Oa: Ếch nhái, đọc gần giống Thanh Hoa).

Chu Gia Mẫn trừng Kim Sung Wook một cái, đôi mắt tròn xoay một vòng, rồi lại cầu cứu những người trong sảnh bằng tiếng Hàn, "cứu tôi với, cứu tôi với, mau báo cảnh sát, tôi bị bắt cóc, cứu tôi với, bà già này muốn gϊếŧ tôi."

Bà lão Kim nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt kinh ngạc, thẹn quá hóa giận nói, "cô biết nói tiếng Hàn sao?!"

Chu Gia Mẫn nhân lúc người đàn ông mặc áo blouse trắng kinh ngạc, cô giãy giụa thoát ra, chạy vào bên trong.

Bà lão Kinh nóng vội, lập tức nói với người bên cạnh, "mau bắt nó về đây."

Chu Gia Mẫn chạy thục mạng, nhưng bụng mất khí, đau ê ẩm. Kim Sae-hoon lo lắng chạy đến. Chu Gia Mẫn nghe thấy tiếng bước chân, lại càng hoảng loạn hơn, quay đầu nhìn về phía sau, không chú ý đến đằng trước, va vào l*иg ngực. Người đối diện bị cô va phải, lùi về sau vài bước.

Bả vai bị đυ.ng của Chu Gia Mẫn phát đau, cô ôm vai mình, nhăn nhó ngước mặt lên, nhìn thấy một người đàn ông với gương mặt quen thuộc.

-Hết chương 440-