Chương 441: Niết bàn
Cô chưa từng gặp người thật, nhưng có thể nhìn thấy trên máy tính và tạp chí. Cô còn từng cắt hình của ông ra dán trên sách tiếng Hàn. Là Kim Se-hoon, bố của cô.
Chu Gia Mẫn khựng lại, đầu óc vẫn chưa kịp hoạt động, chỉ nhìn thấy Kim Se-hoon nước mắt giàn giụa, đi lên trước ôm lấy Chu Gia Mẫn vào lòng, nghẹn ngào nói, "Mẫn Mẫn, là con thật sao? Mẫn Mẫn?"
Đầu óc Chu Gia Mẫn vẫn chưa rõ ràng, cũng không nhiệt tình mà đề phòng hỏi, "Ông cùng một bọn với họ sao?"
Khóe mắt Kim Se-hoon ươn ướt, buông Chu Gia Mẫn ra, thương xót nhìn con gái của mình. Chu Gia Mẫn rất giống mẹ của mình, có điều mẹ của cô rất gầy, còn cô mũm mĩm hơn.
Kim Se-hoon lại càng nghẹn ngào, ngắm nhìn Chu Gia Mẫn từ trên xuống dưới rồi nói, "bố và bạn con cùng đến cứu con đây."
"Hả? Cảnh Hi sao?" Chu Gia Mẫn chứng thực hỏi, đôi mắt mở to lóe lên sự vui mừng.
Kim Sung Wook dừng bước lại khi nhìn thấy Kim Se-hoon. Bà lão Kim bước tập tễnh đi lên phía trước, nhìn thấy Kim Se-hoon, dùng gậy ba toong chỉ vào Kim Se-hoon, kinh ngạc hỏi, "sao con lại ở đây?"
Bà Kim nói xong, nhìn sang người đàn ông bên cạnh Kim Se-hoon, càng lấy làm kinh ngạc, "Cục trưởng Cha, sao ông cũng ở đây?"
"Gia Mẫn", Viêm Cảnh Hi từ trong thang máy đi ra, gọi Chu Gia Mẫn. Cuối cùng cũng gặp được Chu Gia Mẫn. Viêm Cảnh Hi rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Chu Gia Mẫn.
"Cảnh Hi, tớ nhớ cậu lắm, cảm ơn cậu đã tới cứu tớ." Chu Gia Mẫn vừa khóc vừa nói.
"Không sao là tốt, không sao là tốt rồi." Giọng Viêm Cảnh Hi cũng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, dùng má cọ nhẹ lên đầu Chu Gia Mẫn.
"Tớ không sao mà, ngược lại là cậu đó, để tớ nhìn xem nào." Chu Gia Mẫn lùi ra một bước, nước mắt vẫn đang chảy, đau lòng nói, "Cảnh Hi, cậu gầy đi trông thấy rồi đấy."
Viêm Cảnh Hi vừa lau nước mắt cho Chu Gia Mẫn vừa nói, "không được khóc, trong bụng còn có em bé mà."
"Ừ ừ ừ." Chu Gia Mẫn gật đầu rồi nói, "nhưng mà, cậu gầy đi rồi trông còn đẹp hơn trước kia nữa."
Viêm Cảnh Hi bị Chu Gia Mẫn chọc cười, cong môi cười rồi lại ôm Chu Gia Mẫn vào lòng.
Bà lão Kim kinh ngạc nhìn Kim Se-hoon, rồi lại nhìn sang Cục trưởng Cha. Đã hiểu ra mọi chuyện ngay tức khắc. Bà ta vung tay lên giáng một bạt tay xuống mặt Kim Se-hoon, vô cùng tức giận nói, "anh lại dám thông đồng với bọn chúng lừa tôi à? Anh không cần chức Chủ tịch của tập đoàn Saehan nữa có đúng không? Jae Wook thì sao? Jae Wook đang ở đâu? Anh có biết là anh thông đồng với bọn chúng bắt cóc con trai của anh không hả!"
Kim Se-hoon vẫn đứng thẳng người, không nhúc nhích, "bọn nó không bắt cóc Jae Wook, bệnh tình của Jae Wook lại nặng thêm, con đã chuyển nó vào phòng hồi sức tích cực rồi, bây giờ nó vẫn đang trong bệnh viện."
"Thảo nào tôi không tìm thấy nó, vậy còn mấy tấm hình thì sao? Tấm dùng dao kề lên cổ là sao hả? Đừng có nói với tôi đây đều là do một tay anh sắp đặt, chỉ vì muốn tính kế bà già này!" Bà lão mất hết bình tĩnh, vừa mắng vừa liên tiếp chọc đầu ngón tay vào tim Kim Se-hoon.
"Hình là photoshop, con không thể để mẹ làm hại Mẫn Mẫn được, là con nợ hai mẹ con con bé, con nghĩ con đến tuổi này cũng nên nghỉ hưu rồi." Kim Se-hoon điềm tĩnh nói.
Bà lão Kim khựng lại, nhíu mày, sắc bén nhìn Kim Se-hoon, "anh đang uy hϊếp tôi đấy à?"
"Con không uy hϊếp mẹ, mà là con đã nghĩ kĩ rồi." Kim Se-hoon bình tĩnh nói, ông đưa mắt nhìn Chu Gia Mẫn, ánh mắt hiền hòa giống như người bố ôn tồn dễ gần, "nửa cuộc đời trước đây của con đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho tập đoàn, để rồi phụ bạc hai mẹ con họ, con muốn sống cùng hai mẹ con họ đến hết nửa đời còn lại."
Chu Gia Mẫn quay đầu lại nhìn Kim Se-hoon, rất nhiều suy nghĩ đánh thẳng nào não. Cô không ngờ Kim Se-hoon sẽ nói những lời này, giống như có thứ gì đó mềm mại, êm dịu va vào trái tim của cô.
Rất lâu rất lâu về trước, khi bị mẹ đuổi lên thành phố học một mình, cô đã từng nghĩ tới việc đi tìm bố. Nhưng vì mẹ không cho phép, nên cô chỉ có thể cất giấu phần tình thân này trong tim, lẳng lặng học tiếng Hàn. Hoàn toàn không phải muốn nhận bố, mà chỉ muốn sang Hàn Quốc để có cơ hội được nhìn thấy bố một lần, xem xem bố của mình là người như thế nào, để cô biết được rằng thực ra mình vẫn có một người bố.
Hôm nay, Kim Se-hoon nói ra những lời này khiến cô rất cảm động, hơn nữa còn vì cứu cô mà lật mặt với mẹ ruột của mình, về điểm này Chu Gia Mẫn thấy có thể tha thứ được rồi. Chu Gia Mẫn đã nghiêm túc suy nghĩ, nếu bây giờ cô về lại Trung Quốc, với năng lực của cô thì hoàn toàn không thể nuôi sống được con của mình, lại còn liên lụy đến Viêm Cảnh Hi, chi bằng ở lại với Kim Se-hoon. Nghĩ tới đây, Chu Gia Mẫn đưa ra một quyết định. Cô nói bằng tiếng Hàn, "bố, sau này con sẽ hiểu thảo với bố."
Viêm Cảnh Hi không hiểu lời Chu Gia Mẫn vừa nói, cô nhìn sang Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, cúi người đến gần bên tai Viêm Cảnh Hi, dịch cho cô nghe.
Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn Chu Gia Mẫn, Gia Mẫn muốn nhận lại bố của mình sao?
Kim Se-hoon rất kích động khi nghe thấy Chu Gia Mẫn nói như vậy, ông gật đầu, đi về phía Chu Gia Mẫn, vừa cười vừa nói, "đứa trẻ ngốc, con ở khách sạn trước đi, đợi sau khi bố thu xếp ổn thỏa sẽ đón con về nhà, bố cũng sẽ đón mẹ con về, sau này cả nhà chúng ta vui vẻ sống với nhau."
"Các người là người một nhà, vậy tôi và Jae Wook thì sao?" Bà lão Kim mất bình tĩnh hỏi.
Kim Se-hoon quay người lại, đứng đối diện với bà lão Kim và nói, "Jae Wook là con trai của con, mẹ vẫn là mẹ của con, nhưng Mẫn Mẫn, cũng là con gái của con."
Viêm Cảnh Hi nhận ra cảm xúc của họ đều rất kích động, Chu Gia Mẫn cảm động, Kim Se-hoon xúc động, bà lão thì giận dữ. Tiếc rằng, ở đây chỉ có mình cô không nghe hiểu được gì.
"Họ đang nói gì vậy anh?" Viêm Cảnh Hi hỏi Lục Mộc Kình.
"Kim Se-hoon muốn nhận lại Chu Gia Mẫn, bà lão rất tức giận." Lục Mộc Kình giải thích.
"Tôi không đồng ý, sao anh có thể nhận loại con gái như vậy làm con gái chứ, tôi không đồng ý." Tay bà lão run rẫy.
Điện thoại của Kim Se-hoon reo lên, ông thấy là cuộc gọi đến từ bệnh viện, liền bắt máy.
Không biết ông ấy đã nghe được gì, Viêm Cảnh Hi thấy vẻ mặt ông kinh hoàng, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất lúc nào không hay, vành mắt đỏ ửng, chậm rãi nhìn sang bà lão, "Jae Wook, tim nó ngừng đập rồi, đã xác thực, không còn dấu hiệu của sự sống."
Bà lão Kim nghe xong, kinh hãi lảo đảo lùi về sau hai bước. Kim Sung Wook đỡ bà lão Kim. Bà lão Kim trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Trong khách sạn
Lục Mộc Kình đã gọi một bàn đồ ăn về làm đồ ăn đêm. Chu Gia Mẫn chống đầu, vừa nhai thịt bò, vừa nhìn vào không trung, suy tư nói, "Cảnh Hi, cậu nói xem sao sinh mạng của con người lại mỏng manh đến thế nhỉ? Tháng trước tớ đọc báo còn thấy Kim Jae Wook vừa mua thêm một căn biệt thự, nói là muốn tặng cho bạn gái, thế mà tháng này đã bỗng chốc không còn nữa, nhanh đến mức tớ cảm thấy không chân thật chút nào."
Ánh mắt Viêm Cảnh Hi cũng ảm đạm đi phần nào. Quả thực trước đây, khi cô nghĩ rằng Chu Gia Mẫn đã chết, cũng sống trong mông lung, cảm thấy không chân thực. Sinh mạng rất mỏng manh, có thể trôi đi bất cứ lúc nào. Ta không thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại.
Viêm Cảnh Hi nhìn sang Chu Gia Mẫn, lo lắng hỏi, "Gia Mẫn, cậu quyết định ở lại với bố cậu thật sao?"
"Ừ." Chu Gia Mẫn đáp, vừa nhìn Viêm Cảnh Hi vừa nói, "tớ nghĩ chắc là trong cái rủi cũng có cái may đó chứ! Hồi trước tớ đi coi bói, thầy bói nói tớ sẽ có một kiếp, sau khi qua được kiếp nạn này thì sẽ là mệnh phượng hoàng, tớ vẫn luôn tưởng rằng mệnh phượng hoàng của tớ là vì được gả cho Tăng Kiến Nhân, kiếp số của tớ có liên quan đến Tăng Kiến Nhân, ai mà ngờ là bị bắt cóc sang Hàn Quốc, càng không ngờ tới là tớ nhận lại bố của mình."
Viêm Cảnh Hi biết Chu Gia Mẫn vẫn luôn muốn đến Hàn Quốc tìm bố, chỉ là cậu ấy ở lại Hàn Quốc rồi, ngoài việc chúc phúc cho cậu ấy ra, thì cô vẫn không nỡ. Viêm Cảnh Hi không nói gì nữa, cúi đầu, và một miếng cơm.
Không ai nói thêm lời nào, không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên quạnh quẽ.
Chu Gia Mẫn ôm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi, làm nũng, "Cảnh Hi, tớ biết là cậu không nỡ xa tớ mà, vừa hay tớ cũng không nỡ xa cậu. Sau này cậu nhất định phải tới thăm tớ nhiều hơn, phải thường xuyên liên lạc với tớ đó."
Viêm Cảnh Hi nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn, rồi đưa mắt nhìn bụng của cô. Có lẽ đối với Gia Mẫn bây giờ, ở lại Hàn Quốc chính là lựa chọn tốt nhất.
"Tớ nhất định sẽ đến thăm cậu. Nhất định sẽ liên lạc thường xuyên với cậu, chỉ là tớ thấy bà lão Kim đó hình như không thích cậu, sau này vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, giữ chừng mực một chút." Viêm Cảnh Hi dặn dò.
"Ừ ừ, tới biết mà! Trước đây bà ấy bắt cóc tớ là vì cháu trai của bà ấy, bây giờ cháu trai của bà ấy đã qua đời rồi, bà ấy cũng chẳng còn lí do gì để nhằm vào tớ cả. Thầy bói nói rồi, mệnh tớ về sau sẽ rất tốt, gặp dữ hóa lành. Cậu nghĩ thử xem, tớ là huyết mạch duy nhất của nhà họ Kim bọn họ, bọn họ còn có huyết mạch trong bụng tớ nữa nè, dám không đối tốt với tớ sao? Bây giờ bố tớ chỉ có một đứa con gái là tớ, vợ cũng không còn, muốn sinh thêm em trai cũng khó. Nếu bà lão Kim đối xử tốt với tớ, tớ sẽ gọi bà ấy một tiếng bà nội, nếu bà ấy đối xử không tốt với tớ, thì tớ sẽ không nhận bà ấy, ai biểu hồi xưa bà ấy đuổi mẹ tớ đi chứ." Chu Gia Mẫn yêu hận phân minh nói.
"Mong là như vậy, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tớ." Viêm Cảnh Hi vẫn lo lắng như cũ.
"Ừ ừ, chắc chắn rồi." Chu Gia Mẫn nói xong, nhìn sang Lục Mộc Kình đang im lặng bên cạnh. Mắt đảo một cái, cô thấy hình như Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đã làm lành, bèn nói với Lục Mộc Kình, "Giáo sư Lục, sau này thầy phải đối xử tốt với Cảnh Hi nhà em đó, người theo đuổi Cảnh Hi nhà em hơi bị nhiều đó nha, người nào người nấy cũng có điều kiện hơn thầy hết, nếu lần sau thầy còn dây dưa không rõ với người yêu cũ, là em sẽ giới thiệt mấy anh đẹp trai Hàn Quốc cho Cảnh Hi, lúc đó thầy khóc cũng đã muộn!"
"Ừ", Lục Mộc Kình vui tính, nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, khẳng định, "tôi sẽ không để mấy anh trai Hàn Quốc có cơ hội đâu."
Tối đến, vì Chu Gia Mẫn đang mang thai nên Viêm Cảnh Hi không nói chuyện nhiều với Chu Gia Mẫn nữa, mà để cô đi ngủ sớm.
-Hết chương 441-