Chương 442: Hay là chúng ta, thuận theo tự nhiên đi
Viêm Cảnh Hi trở về phòng của mình.
Lục Mộc Kình đã tắm xong, mặc đồ ngủ, đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa to ào ào bên ngoài, ánh mắt càng lúc càng nặng nề, sâu thẳm. Nếu chuyện của Chu Gia Mẫn đã được giải quyết, vậy anh có nên nói chuyện của Nam Nam cho Viêm Cảnh Hi nghe hay không? Trước đây, vì sự kiêu ngạo của mình, anh muốn để Viêm Cảnh Hi yêu con người của anh, chứ không phải ở bên anh vì Nam Nam. Nhưng trong lòng anh vẫn không được chắc chắn lắm. Nếu Tiểu Hi biết rồi sẽ chán ghét anh thì sao? Anh thật sự không muốn gánh chịu bất cứ nguy cơ mất đi cô thêm lần nào nữa, Lục Mộc Kình thở dài, anh cảm thấy hơi mâu thuẫn.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Mộc Kình quay người đi đến mở cửa.
Viêm Cảnh Hi bước vào, vặn cổ một cái, đấm lên cột sống cổ đang mỏi nhừ của mình.
Lục Mộc Kình mỉm cười, giúp cô đấm bóp vai.
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Lục Mộc Kình rồi quay người lại, nhón chân hôn một cái lên mặt anh, dịu dàng nói, "cảm ơn anh, Lục Mộc Kình."
"Trông em mệt rồi, để anh đi xả nước cho em tắm." Lục Mộc Kình nói rồi quay người đi.
Viêm Cảnh Hi ôm lấy anh từ phía sau, tựa mặt lên lưng anh, nũng nịu nói, "tắm chung đi."
Chỉ e là không một người đàn ông nào có thể từ chối được yêu cầu này của cô. Lục Mộc Kình điểm nhẹ lên mũi cô một cái, tuy anh đã tắm rồi, nhưng vẫn bế cô lên, đi về phía nhà tắm.
Lục Mộc Kình vừa thả cô vào bồn tắm, Viêm Cảnh Hi đã vòng tay ra sau gáy anh, chủ động hôn lên môi anh. Đã rất lâu rồi cô chưa từng hôn anh như vậy, nhiệt tình đến mức khiến anh hoàn toàn không thể nào chống đỡ được. Chỉ cần cô tiến lên một chút thôi, là anh đã có thể đốt cháy toàn bộ máu huyết trên cơ thể, sẵn sàng xông pha khỏi lửa vì cô. Huống chi là cô chủ động đốt cháy bản thân trước, anh hoàn toàn mất hết kiểm soát.
Những âm thanh êm tai tràn ngập trong phòng tắm. Nhiệt độ của nước cũng trở nên nóng bỏng vì nhiệt độ cơ thể. Từng hơi thở gấp gáp nhưng đầy mạnh mẽ của anh, nước trong bồn tắm nhấp nhô như những cơn sóng lớn, những âm thanh dồn dập chìm ngập trong tiếng kêu yêu kiều của cô.
Vì đã lâu rồi Lục Mộc Kình chưa làm, lần một vừa bắt đầu nhưng vì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên ra rất nhanh. Anh giúp cô tắm rất tỉ mỉ, để cô dựa vào lòng mình. Nước chảy đến đâu là bàn tay anh cũng sẽ dịu dàng xoa bóp cẩn thận đến đó. Viêm Cảnh Hi cũng rất ngoan ngoãn giao bản thân mình cho anh, dưới sự dẫn dắt của bàn tay anh, cô phối hợp hôn lên làn da anh. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua yết hầu rồi đến cơ ngực của anh. Sự ma mị của cô, quyến rũ của cô giống như bông hoa hồng nở rộ vào ban đêm, không chút dè chừng, không chút che đậy hưởng thụ thế giới hai người.
Lục Mộc Kình để cô nằm sấp lên bờ vai mình, nhờ vào sức nâng của nước nên cũng sẽ không quá mệt. Uyển chuyển, quấn quýt, triền miên. Làn da đều đã trở thành màu hồng phấn, khẽ rung ring. Cô nhẹ đến mức khiến anh đau lòng. Anh giống như trúng phải thuốc độc mê hoặc của cô, thật sự muốn thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc này, để cùng cô leo lêи đỉиɦ núi, rồi cùng cô vượt qua muôn núi ngàn sông, sau cùng cùng nhau lao về một điểm cuối cùng.
Anh hoàn toàn mất hết khống chế trước sự gợϊ ȶìиᏂ của Viêm Cảnh Hi, sau vài lần, cô mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh không nỡ đánh thức cô dậy. Chuyện của Nam Nam, đợi sau khi họ kết hôn, anh sẽ tìm cơ hội nói vậy. Anh ôm cô vào lòng mình.
Trong mười mấy ngày Chu Gia Mẫn mất tích, Viêm Cảnh Hi không ngủ ngon được ngày nào, dẫn đến thiếu ngủ trầm trọng. Mãi đến 11 giờ trưa, nghe thấy âm thanh loáng thoáng, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô nhìn thấy Lục Mộc Kình đang nghe điện thoại, anh đè nhỏ giọng xuống.
"Cậu tự giải quyết đi, tôi còn phải ở đây thêm vài ngày nữa, cậu nghĩ cách đi!" Lục Mộc Kình hơi không vui cúp điện thoại, xoay người lại thấy Viêm Cảnh Hi đã tỉnh, đang mở mắt nhìn mình, anh xin lỗi nói, "xin lỗi, đánh thức em rồi."
Viêm Cảnh Hi lấy chăn che ngực lại, ngồi dậy nói, "nếu anh có việc thì có thể về trước, em ở đây với Chu Gia Mẫn là được rồi, không sao đâu, đừng vì em mà làm gián đoạn công việc của anh, như vậy không hay."
Lục Mộc Kình mỉm cười, ngồi xuống đầu giường, dịu dàng tình cảm nhìn Viêm Cảnh Hi, "công việc mất rồi thì có thể kiếm lại được, tiền cũng kiếm mãi không đủ. Nhưng vợ thì chỉ có một, tất nhiên là phải chăm sóc cho tốt. Đói chưa, anh đưa bọn em ra ngoài ăn."
Viêm Cảnh Hi phì cười nói, "Bọn em, ý anh là em với Gia Mẫn à? Ha ha, Gia Mẫn mà nghe được chắc chắn sẽ rất vui."
Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi vui vẻ, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ theo, "anh lấy đồ cho em, em muốn mặc bộ nào?"
Viêm Cảnh Hi thấy anh cúi người tìm đồ trong hành lý của cô, cô liếc nhìn túi đồ, không khách sáo nói, "bộ nội y màu tím, áo sơ mi trắng với quần sooc."
Lục Mộc Kình tìm ra rồi đưa cho cô.
Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nhìn Lục Mộc Kình một cái, sau đó xoay người lại đưa lưng về phía Lục Mộc Kình, nũng nịu nói, "mặc giúp em."
Lục Mộc Kình cong khóe môi, quỳ một chân lên giường, đưa áo ngực ra trước mặt cô. Viêm Cảnh Hi cũng phối hợp luồn tay qua dây áo, nhét thịt vào giữa.
Lục Mộc Kình giúp cô cài khóa lại. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn yên tĩnh của cô, trong mắt anh ngập tràn sự dịu dàng, nói, "Cảnh Hi, chúng ta về nước rồi kết hôn đi."
Viêm Cảnh Hi ngoái đầu lại nhìn anh, nói đùa, "được thôi, sinh thêm cho anh một Lục Tiểu Mộc nữa nhé?"
Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia ngạc nhiên, hỏi, "không ẩn hôn nữa?"
"Ừm...", Viêm Cảnh Hi nghiêm túc suy nghĩ.
Lục Mộc Kình cúi người hôn lên môi cô.
Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, đẩy Lục Mộc Kình ra rồi nói, "để em nghĩ đã."
"Không cho nghĩ", Lục Mộc Kình bá đạo nói.
"Vậy em không sinh nữa."
Lục Mộc Kình bất lực nhìn cô, thỏa hiệp ngồi xuống bên cạnh cô, người hơi ngã về phía sau, liếc nhìn cô rồi nói, "được rồi, em nghĩ đi."
Viêm Cảnh Hi đối diện với ánh mắt của anh, nở nụ cười, thẳng thắn nói, "bây giờ em vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc, mà đã kết hôn sinh con rồi, sau khi sinh con xong, chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian cho con, em sợ em sẽ trở thành người vô dụng mất."
"Sao em trở thành người vô dụng được. Bây giờ có rất nhiều nhân viên nữ mang thai rồi nhưng vẫn đi làm bình thường, em làm thiết kế, có thể làm đến trước khi sinh một tuần, đợi đến khi em sinh con rồi, anh có thể chăm con, nếu không được thì có thể thuê bảo mẫu. Qua ba tháng nghỉ thai sản, em vẫn có thể đi làm, trong ba tháng đó, nếu em có gì không hiểu thì có thể hỏi anh, anh nhất định sẽ biết gì nói đó đã nói thì sẽ nói cho bằng hết, chắc chắn sẽ không để em tách rời với xã hội." Lục Mộc Kình khổ tâm nói.
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh, nheo mắt lại nói, "anh mong em sinh con đến vậy à, anh có Nam Nam rồi còn gì?"
"Anh muốn em sinh con, sinh thật nhiều thật nhiều con cho anh." Lục Mộc Kình nghiêm túc nói.
"Anh coi em là heo à", Viêm Cảnh Hi lườm anh một cái.
"Đừng nói mình như vậy chứ, nếu em là heo nái thì anh cũng là heo đực."
Viêm Cảnh Hi, "..."
"Được rồi", Lục Mộc Kình ôm lấy Viêm Cảnh Hi, để cô dựa vào lòng mình, nói tiếp, "anh chỉ muốn giữ em ở bên mình, em muốn sống như thế nào, anh đều nghe theo em."
Viêm Cảnh Hi bỗng dưng có cảm giác chua xót khó hiểu. Cô quay người lại, hôn lên môi anh một cái, dịu dàng nói, "vậy sau khi chúng ta kết hôn sẽ không dùng biện pháp tránh thai nữa, chúng ta thuận theo tự nhiên, được không?"
Lục Mộc Kình cong môi, hớn hở gật đầu, nói, "được."
Anh nhận ra, anh thật sự rất yêu rất yêu Tiểu Hi.
Viêm Cảnh Hi nói xong, dựa vào l*иg ngực anh, giống như nhớ đến chuyện gì, cô híp mắt lại, nói, "bây giờ Liễu Nghệ Thư vẫn ở Lục Thị phải không?"
Ánh mắt Lục Mộc Kình đột nhiên lạnh đi phần nào, nhíu mày nói, "thực ra anh không tin anh trai anh đang nằm trong tay cô ta."
"Là sao cơ?" Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi.
Lục Mộc Kình liếc nhìn ngực cô, tuy cô đã gầy đi rất nhiều, nhưng nơi đó vẫn đẩy đà. Anh không còn sức khống chế để nói chuyện như vậy với cô. Lục Mộc Kình đưa đồ cho cô, dịu dàng nói, "em mặc vào trước đi."
"Ồ."
Viêm Cảnh Hi nhận lấy đồ, nhanh nhẹn mặc vào.
Lục Mộc Kình ngồi dậy, mắt nhìn vào không trung, vừa suy tư vừa nói, "theo tình huống bình thường, nếu cô ta bắt được anh trai anh, đeo dây chuyền của anh trai anh đến uy hϊếp anh, nhưng bị anh từ chối, thì bước thứ hai, có lẽ cô ta nên đưa ghi âm giọng của anh trai anh, hoặc là để anh nhìn thấy chứng cứ anh trai anh đang nằm trong tay cô ta, để có thể tiếp tục uy hϊếp anh, nhưng cô ta lại làm vậy, hơn nữa, cô ta chỉ tiếp tục quậy phá ở quy mô nhỏ, không giống như đã bắt được anh trai anh."
Viêm Cảnh Hi mặc xong đồ, quay người lại ôm lấy thắt lưng Lục Mộc Kình, đầu tựa vào vai anh, tán thành nói, "với tính cách mắc chứng cuồng loạn của Liễu Nghệ Thư, quả thực sẽ không quậy phá ít như vậy, nhưng sao dây chuyền của anh trai anh lại nằm trong tay cô ta?"
Lục Mộc Kình chau mày lại, cũng không nghĩ ra được, phán đoán, "vô tình? Hoặc là nhặt được?"
Trong đầu Viêm Cảnh Hi bỗng nhớ đến hình ảnh cô nhìn thấy trong camera giám sát. Một người đàn ông đưa một chiếc hộp cho Liễu Nghệ Thư, người đàn ông đó đeo khẩu trang, đội mũ. Cô còn cho rằng Liễu Nghệ Thư phái người đến bắt Chu Gia Mẫn, nhưng nếu Chu Gia Mẫn bị bà nội bắt đi, chứng tỏ chuyện của Chu Gia Mẫn không liên quan gì đến Liễu Nghệ Thư. Vậy rốt cuộc người đàn ông ngày hôm đó là ai?
Sau khi Liễu Nghệ Thư cầm chiếc hộp đó thì đi vào phòng gọi bác sĩ đến gỡ thạch cao xuống, rồi lập tức đi ra ngoài, cô ta đã đi đâu?
Viêm Cảnh Hi liên kết toàn bộ thời gian và liên tưởng lại tất cả lời Lục Mộc Kình nói. Lục Mộc Kình nói, Liễu Nghệ Thư uy hϊếp Lục Diệu Miểu, nên sau khi lấy được chiếc hộp đó đã đến chỗ Lục Diệu Miểu! Tại sao sớm không đi, muốn không đi, mà lấy được chiếc hộp là đi luôn? Hơn nữa, nếu là người bình thường ngay thẳng, vậy tại sao người đàn ông đó phải đội mũ lưỡi trai, che mặt lại.
"Lục Mộc Kình", Viêm Cảnh Hi gọi anh, suy tư nhìn về phía trước, suy đoán nói, "em nghĩ, dây chuyền là có người đưa cho Liễu Nghệ Thư."
Trong mắt Lục Mộc Kình lóe lên, nhìn sang Viêm Cảnh Hi, chau mày nói, "em cũng nghĩ là có người đưa?"
Viêm Cảnh Hi gật đầu, "nhưng mà vì sao?"
"Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông." Lục Mộc Kình thâm thúy nói.
Viêm Cảnh Hi cong môi cười, ăn ý nói, "là ngựa nhìn sẽ luôn để lại dấu chân".
Lục Mộc Kình cưng chiều nhéo mũi cô. Viêm Cảnh Hi cười vui vẻ lắc người Lục Mộc Kình, đôi mắt tinh ranh giống như nghĩ ra được trò hay, nói, "sau khi quay về, em sẽ đi làm."
-Hết chương 442-