Chương 443: Em ở đâu, anh ở đó, em đi đâu, anh đi đó
"Liễu Nghệ Thư là Phó giám đốc bộ phận thiết kế", Lục Mộc Kình nhắc.
"Sợ gì chứ, chồng em là CEO của Lục Thị đó." Viêm Cảnh Hi nở nụ cười tươi rói, thoải mái nói, "đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn mà, cho dù người đứng sau Liễu Nghệ Thư là yêu ma quỷ quái cỡ nào, chỉ cần chúng ta hợp lại cùng nhau đánh quái là lên cấp cái vèo."
Lục Mộc Kình bị Viêm Cảnh Hi chọc cười, anh cảm nhận được Viêm Cảnh Hi lúc mới quen anh đã quay trở lại. Thông minh, ranh mãnh giống như một chú cáo, suy nghĩ thiệt hơn, yêu hận rõ ràng, ghét cái ác như ghét kẻ thù. Anh chỉ cần có cô ở bên mình, là mọi phiền phức đều không là gì.
"Đi thôi, chúng ta không ra ngoài là Chu Gia Mẫn sẽ đói xỉu trên giường mất." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.
"Có lí", Viêm Cảnh Hi nhảy xuống giường, chân đạp xuống đất, qua quýt đi dép lê xài một lần của khách sạn.
Lục Mộc Kình bất lực, đi lấy giày thể thao của cô rồi nói, "ngồi xuống".
Viêm Cảnh Hi ngồi xuống giường, dịch một cái. Lục Mộc Kình khuỵu xuống, mang giày vào cho cô.
Viêm Cảnh Hi nhìn anh chăm chú mang giày giúp cô, trong lòng mềm mại, nói , "Lục Mộc Kình, em nghĩ, sau này anh sẽ là một người bố tốt."
Lục Mộc Kình ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua nét khác thường, "em nên nói câu này với Nam Nam, dạo này thằng bé luôn cho rằng anh không phải là một người bố tốt gì hết."
Nghĩ đến Nam Nam, Viêm Cảnh Hi nở nụ cười vui vẻ, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, nói đùa, "chắc kiếp sau em nên làm con gái của anh."
Lục Mộc Kình mang giày cho cô xong xuôi liền đứng dậy, hai tay chống hai bên người cô, khẳng định, "anh đối với vợ tốt hơn với con gái, em còn muốn làm con gái anh không?"
"Được, kiếp sau em sẽ tìm thấy anh đầu tiên, đối xử với anh tốt hơn nữa." Tuy Viêm Cảnh Hi cho rằng sẽ chẳng có kiếp sau, nhưng nghe Lục Mộc Kình nói như vậy khiến cô cảm thấy rất vui.
"Dậy thôi nào, không đi nữa là Gia Mẫn đói xỉu thật đấy", Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói.
"Ừ", Lục Mộc Kình đứng dậy, đưa tay cho cô.
Viêm Cảnh Hi nắm lấy tay anh. Lục Mộc Kình nở nụ cười, kéo cô dậy. Anh nắm tay cô đi đến trước cửa phòng Chu Gia Mẫn.
Viêm Cảnh Hi gõ cửa, gọi, "Gia Mẫn."
Chu Gia Mẫn lê dép đi đến mở cửa. Viêm Cảnh Hi nhìn thấy khóe mắt Chu Gia Mẫn đỏ hồng, ngừng cười, nhíu mày hỏi, "sao vậy?"
Chu Gia Mẫn lắc đầu, rũ mắt xuống.
Viêm Cảnh Hi sốt ruột, nắm lấy tay Chu Gia Mẫn, hỏi, "rốt cuộc là làm sao?"
Chu Gia Mẫn ngước mặt lên, vành mắt đỏ ửng, "tớ vừa mới tra tin tức về Tăng Thị, Tăng Kiến Nhân đã quay về Bắc Kinh, sắp cưới Lâm Uyển Như rồi."
Tim Viêm Cảnh Hi giật thót lên rồi rơi xuống, cô xót xa nhìn Chu Gia Mẫn. Cô biết Chu Gia Mẫn rất thích Tăng Kiến Nhân, nếu không với tính cách vô lo vô nghĩ, vô tâm của Chu Gia Mẫn sẽ không đau lòng đến thế. Nhưng Tăng Kiến Nhân không chấp nhận được bé trong bụng cậu ấy, cậu ấy lại chẳng thể bỏ được đứa bé, vậy nên bọn họ không thể nào ở bên nhau. Chỉ là Viêm Cảnh Hi không ngờ được rằng, Tăng Kiến Nhân lại cưới Lâm Uyển Như nhanh như vậy.
"Đừng buồn nữa, loại người đứng núi này trông núi nọ như anh ta không xứng để cậu phải buồn. Sau này chắc chắn cậu sẽ tìm được người tốt hơn." Viêm Cảnh Hi an ủi Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, nước mắt chảy ra. Cô, không muốn tìm được người tốt hơn. Tăng Kiến Nhân không cần cô, cô cũng có thể hiểu được. Nhưng Tăng Kiến Nhân cưới Lâm Uyển Như nhanh đến thế, nhanh đến mức giống như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, khiến cô không dễ chịu gì. Cô không mong mỏi xa vời rằng anh có thể nhớ kĩ cô, nhưng anh gần như quên cô một cách nhanh chóng.
Viêm Cảnh Hi ôm lấy vai Chu Gia Mẫn, vỗ nhè nhẹ, thở dài một hơi, an ủi, "hoặc nói theo cách khác thì, đây là chuyện tốt với cậu, cậu nghĩ xem, nếu cậu gả cho anh ta rồi mới phát hiện ra mang thai con của người khác, chắc chắn Tăng Kiến Nhân còn ghét bỏ hơn, anh ta vẫn sẽ ở bên Lâm Uyển Như, lúc đó chắc chắn cậu còn đau khổ hơn."
Chu Gia Mẫn chớt mặt, mờ mịt nhìn Viêm Cảnh Hi. Cô chỉ cần nghĩ đến lời Viêm Cảnh Hi nói, là trong lòng giống như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đau đến mức nghẹt thở. Cảnh Hi nói đúng, lúc đó bản thân sẽ còn thảm hại hơn, bây giờ xem ra vẫn may mắn.
Viêm Cảnh Hi vừa xoa bụng Chu Gia Mẫn vừa nói, "cậu cứ yên tâm dưỡng thai đi, tớ về rồi sẽ tìm cho ra được người đàn ông đó giúp cậu, chắc chắn sẽ tìm được thôi".
Chu Gia Mẫn rùng mình, vội vàng nói, "không cần đâu".
"Hả?"
Chu Gia Mẫn lắc đầu, khẳng định, "không cần tìm nữa, tớ không muốn biết người đó là ai nữa. Tớ không muốn mang theo nó sống qua ngày, bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống của Chu Gia Mẫn là cuộc sống mới, cuộc sống của tớ sẽ bắt đầu từ nơi thấp nhất, mỗi một ngày đều sẽ sống tốt hơn hiện tại."
Chu Gia Mẫn đã nghĩ được như vậy thì Viêm Cảnh Hi cũng đã yên tâm, cô mỉm cười nói với Chu Gia Mẫn, "đi, chúng ta đi ăn món ngon Hàn Quốc, hồi trước tớ xem trên ti vi thấy Hàn Quốc có rất nhiều món ngon."
"Ừ, ừ, đúng đó, đi thôi, chúng ta đi ăn." Chu Gia Mẫn cười toét miệng nói. Chỉ là nụ cười này không chạm đến đáy mắt. Trong mắt vẫn còn lớp hơi nước chưa tiêu tan hết. Cảnh Hi đã làm nhiều điều, lo lắng rất nhiều cho cô rồi, cô không muốn Cảnh Hi buồn về chuyện của mình thêm nữa. Có lẽ Cảnh Hi có thể nhanh chóng có được hạnh phúc khi không có cô làm gánh nặng bên cạnh. Cảnh Hi tốt đẹp như vậy, xứng đáng được hạnh phúc.
...
Tang lễ của Kim Jae Wook được tổ chức, và trong buổi tang lễ, Kim Se-hoon tuyên bố từ chức Chủ tịch tập đoàn Saehan. Chức Chủ tịch tập đoàn Saehan sẽ do tất cả các cấp quản lí tiến hành bỏ phiếu bầu chọn, dưới sự ủng hộ phía sau của bà lão Kim, chức Chủ tịch mới do Kim Sung Wook đảm nhận.
Ngày Chu Gia Mẫn chuyển vào ở nhà Kim Se-hoon, Kim Se-hoon chuyển toàn bộ 30% cổ phần cho Chu Gia Mẫn. Chỉ trong nháy mắt, Chu Gia Mẫn đã trở thành tỉ phú. Từ một người chưa từng lộ mặt trên các trang truyền thông, đã trở thành một nhân vật truyền kì. Còn mối quan hệ mẹ con của Kim Se-hoon và bà lão Kim cũng hoàn toàn rạn nứt.
Tin đồn thiên kim tiểu thư của Kim Se-hoon đã mang thai, với tư cách là người kế thừa cùng huyết thống duy nhất của nhà họ Kim, cuối cùng Saehan cũng sẽ thuộc về tay thiên kim tiểu thư Kim Se-hoon. Cũng có tin đồn, Kim Sung Wook, cháu trai của bà lão Kim, Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Saehan sẽ nhận bà lão Kim làm mẹ, trong tương lai cũng có khả năng sẽ thừa hưởng cổ phần của bà lão Kim. Trong chốc lát, tin đồn mỗi lúc một kiểu.
Còn bên này, đã đến lúc Viêm Cảnh Hi rời khỏi Hàn Quốc. Kim Se-hoon đi cùng Chu Gia Mẫn tiễn Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình về Trung Quốc. Viêm Cảnh Hi còn chưa đi, mắt Chu Gia Mẫn đã đỏ ửng.
"Ở Hàn Quốc phải dưỡng thai thật kĩ, đừng có nghĩ linh tinh biết chưa?" Viêm Cảnh Hi dặn dò.
Chu Gia Mẫn gật đầu, nén nước mắt nói, "tớ sẽ nghe lời cậu mà, cho dù có giàu đến mấy cũng phải sống bằng sức của mình, không được làm con sâu gạo vô dụng."
Viêm Cảnh Hi phì cười, "là người đều cần phải làm việc, cần phải giao tiếp, cần có bạn bè, Kim Jae Wook chính là vết xe đổ của cậu, hiểu chưa?"
Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô không nỡ xa Viêm Cảnh Hi, giọng nghẹn ngào nói, "hiểu rồi, Cảnh Hi, giờ tớ giàu rồi, nếu cậu không thể sống nổi ở Trung Quốc thì đến tìm tớ."
Viêm Cảnh Hi mỉm cười, "lời tớ vừa nói mà cậu đã quên rồi à, kiếm ít thì dùng ít, tinh thần sung túc thì mới thật sự đủ đầy."
Chu Gia Mẫn nghĩ đến Viêm Cảnh Hi sắp đi, nước mắt thi nhau rơi xuống, vừa lau nước mắt vừa nói, "tớ sinh con ra sẽ đưa cho cậu nuôi."
Ý của cô là vì cảm thấy đứa trẻ được Viêm Cảnh Hi nuôi lớn, chắc chắn sẽ trở thành người có ích. Nếu con cô học theo tính cách của cô, có lẽ sẽ lười biếng.
Kim Se-hoon đứng bên cạnh Chu Gia Mẫn nghe được cũng bật cười, nói với Chu Gia Mẫn, "con bé ngốc này, bố nuôi giúp con."
Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình cũng bật cười.
Phòng phát thanh thông báo máy bay sắp cất canh. Ý cười trên mặt Viêm Cảnh Hi cũng vụt tắt, vành mắt ửng hồng.
"Tớ đi đây", Viêm Cảnh Hi nói.
"Cảnh Hi", Chu Gia Mẫn sụt sùi gọi.
Lúc Viêm Cảnh Hi quay người đi, nước mắt cũng tuôn rơi, cô nhanh chóng chạy vào phòng chờ.
"Cảnh Hi", Chu Gia Mẫn vừa khóc vừa gọi, chạy mấy bước theo sau Viêm Cảnh Hi, nghẹn ngào nói, "cậu nhất định lại tới thăm tớ đó, Cảnh Hi."
"Ừ", Viêm Cảnh Hi vào phòng chờ, ngồi xổm xuống góc tường bật khóc.
Cô và Chu Gia Mẫn ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chiến đấu cùng nhau. Tuy không có cha mẹ, nhưng vì có nhau nên thời thơ ấu, thiếu niên và học sinh đều không có cảm giác cô đơn gì nhiều. Sau này cậu ấy ở Hàn Quốc, cô ở Trung Quốc, không thể ngủ cùng, ăn cùng, làm việc cùng, cười nói cùng nhau, chiến đầu cùng nhau nữa. Con đường sau này, mỗi người một nơi. Ngay từ đầu Chu Gia Mẫn đã không thích nghi được, cô cũng giống như cậu ấy, không thích nghi được. Hóa ra, chia xa lại đau lòng đến nhường này.
Lục Mộc Kình đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, ngồi xuống, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "đợi sau khi giải quyết được mối nguy của Lục Thị, chúng ta sẽ chuyển đến sống ở Hàn Quốc. Có em, anh và Nam Nam. Anh cũng đang mở rộng khách sạn ở đây."
Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua tia ngạc nhiên, sáng lấp lánh vì còn mang theo hơi nước. Cô cắn môi dưới, xúc động ôm lấy Lục Mộc Kình, thật lòng nói, "cảm ơn anh". Cô biết, chỉ cần Lục Mộc Kình hứa là nhất định sẽ làm được.
Lục Mộc Kình ôm lấy Viêm Cảnh Hi, mỉm cười cưng chiều nói, "em ở đâu, anh ở đó, em đi đâu, anh đi đó. Anh chỉ cần có em."
"Ừ, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không rời xa anh nữa, có chuyện gì cũng sẽ đối diện cùng nhau." Viêm Cảnh Hi cam kết.
Lục Mộc Kình cong môi cười, hay tay ôm lấy Viêm Cảnh Hi. Có câu nói này của cô là anh yên tâm rồi.
Trên máy bay, Viêm Cảnh Hi nhìn đám mây trắng bên ngoài cửa sổ, vừa nhìn lướt qua đã dày dặn như tuyết, cô cảm giác như đã từng đi qua Bắc Cực. Sự mệnh mông, rộng lớn khiến tâm trạng cô cũng trở nên bình thản. Viêm Cảnh Hi tựa đầu vào vai Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, liếc nhìn cô và hỏi, "sao vậy em?"
"Sau khi về rồi, chúng mình kết hôn trước đi, em không muốn có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa." Viêm Cảnh Hi kiên định nói.
"Được", Lục Mộc Kình nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay anh, gương mặt cưng chiều tựa vào đỉnh đẩu Viêm Cảnh Hi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.
-Hết chương 443-