Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 444: Dưới một người, trên vạn người

Chương 444: Dưới một người, trên vạn người

Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đi từ sân bay ra, trợ lí Tần đã đứng đợi ở cửa ra. Trợ lí Tần xách hành lý của Lục Mộc Kình và ba lô của Viêm Cảnh Hi, cùng với hai va-li quà Viêm Cảnh Hi mua để vào cốp xe. Còn Lục Mộc Kình mở cửa xe giúp Viêm Cảnh Hi.

Trên xe

"Khoảng thời gian tôi không ở đây mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Ánh mắt Lục Mộc Kình hơi sầm xuống, nghiêm trọng hỏi.

Sắc mặt trợ lí Tần không tốt lắm, báo cáo, "công trình ở Tứ Xuyên hiện đang bị người khác thổi phồng một cách trắng trợn, nói là do vấn đề chất lượng và thi công của chúng ta nên mới dẫn đến việc đổ tường đè chết người. Những phòng ban có liên quan thì không chịu ra mặt giải thích rõ, dẫn đến hai hạng mục gần đây của Lục Thị đều bị loại khỏi danh sách. Còn bên Ninh Hải hiện tại đang có một công trình lớn, Giám đốc Lục vẫn luôn theo dõi tình hình bên đó, nhưng hình như gặp phải một vài vấn đề, người phụ trách bên đó vẫn luôn trốn tránh không gặp. Ngoài ra, công ty xây dựng Tường Phi dự định bán đấu giá, vì trong tay công ty này có vài hạng mục tốt nên có rất nhiều công ty đang thèm muốn. Vả lại, khu khai phá kinh tế Lục Ninh là thị trường lớn nhất quốc gia hiện nay, đích thân Chủ tịch theo dõi, dạo này Chủ tịch cũng khá vất vả."

"Bộ phận Thiết kế thì sao, gần đây không có vấn đề gì chứ?" Mắt Lục Mộc Kình trở nên u ám.

Sắc mặt trợ lí Tần lại càng khó coi hơn, nói, "Bộ phận Thiết kế hầu như là ngày nào cũng họp, mỗi một hạng mục trong tay các kiến trúc sư đều bị Phó giám đốc Liễu hỏi cặn kẽ, mỗi ngày đều giống như phiên đấu tranh vậy, đồng nghiệp ở bộ phận Thiết kế than khổ liên miên, vì vấn đề của hạng mục Tứ Xuyên nên chuyên viên của bộ phận Khai thác cũng gặp phải rất nhiều vấn đề, tinh thần sa sút, hai ngày nay đã có hai nhân viên lâu năm của bộ phận Khai thác nghỉ việc, nhảy việc.

Với lại, hôm kia nhận được thông báo nội bộ, hôm qua Cục Thuế định tới kiểm toán, bộ phận Kế toán bận rộn suốt đêm, không biết vì sao mà có rất nhiều khoản tiền không khớp, đặc biệt là bộ phận Thiết kế, may mà Cục trưởng Trương đã ngăn được Cục Thuế bên đó, đồng ý thứ hai tuần sau sẽ sang kiểm toán."

Viêm Cảnh Hi càng nghe trợ lí Tần báo cáo, sắc mặt càng tệ. Cô không ngờ trong những ngày Lục Mộc Kình ở Hàn Quốc với mình, Lục Thị lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng Lục Mộc Kình vẫn không nói những chuyện này cho cô biết, có lẽ là không muốn cô lo lắng.

"Xin lỗi anh", Viêm Cảnh Hi thật lòng xin lỗi.

Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, lắc đầu, không chút trách móc nói, "cho dù anh có ở đây thì những chuyện này đều sẽ xảy ra, em không cần phải xin lỗi."

"Ngày mai em có thể đi làm lại rồi." Viêm Cảnh Hi khẳng định.

Lục Mộc Kình cong môi cười, nói, "bây giờ em vào làm bộ phận Thiết kế cũng không có tác dụng gì, Liễu Nghệ Thư họp hành mỗi ngày, hơn nữa cô ta là Phó giám đốc của bộ phận Thiết kế, em không nhất thiết phải bị chèn ép."

"Vậy không lẽ em không làm gì hết sao", Viêm Cảnh Hi cau mày nói.

"Làm chứ, tất nhiên là phải làm, không cho Tiểu Hi làm việc, Tiểu Hi cũng sẽ tự mình kiếm việc để làm mà", Lục Mộc Kình nói như lẽ hiển nhiên, nở nụ cười đầy cưng chiều, ẩn ý nói, "anh sẽ thành lập  vị trí Thư kí trưởng, dưới một người trên vạn người, kiếm soát Liễu Nghệ Thư ở khắp nơi luôn, được không?"

Viêm Cảnh Hi phì cười. Đôi khi Lục Mộc Kình đúng là bụng dạ đen tối. Chủ ý xấu xa nào cũng có thể nghĩ ra được.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, vỗ ngực nói, "được chứ, không có kế của Trương Lương, nhưng cách hành hạ người khác thì em đây không thiếu, chuyện giáo huấn Liễu Nghệ Thư cứ để em lo."

Lục Mộc Kình rất thích ánh mắt ranh mãnh giống như chú cáo con này của cô, linh động, cơ trí giống như những vì sao biết nói, trong trẻo lấp lánh động lòng người. Ánh mắt Lục Mộc Kình trở nên dịu dàng, anh dùng trán chạm vào trán cô, giọng điệu hỏi han, "tối nay ở chỗ anh nhé?"

"Sao lại là tối nay", Viêm Cảnh Hi nhướng mày.

"Hử? Không phải à?" Lục Mộc Kình hơi mất mát nói.

"Tất nhiên là mỗi ngày rồi, em sẽ trả lại phòng rồi chuyển sang chỗ anh, anh gọi Sa Lâm về lại đi, cô ấy cũng là người anh tin tưởng, tầng trên tầng dưới cũng tiện cho chúng ta bàn chuyện mà, đúng không?" Viêm Cảnh Hi đề xuất.

Lục Mộc Kình thông suốt, vừa cười vừa nói, "vợ nói rất đúng".

Trợ lí Tần nhìn Tổng giám đốc Lục qua gương chiếu hậu, khoảng thời gian đòi chia tay với cô Viêm, mỗi ngày Tổng giám đốc Lục đều mang theo gương mặt u ám đi khắp nơi, đi tới đâu là lạnh lẽo tới đó, cho dù có nghe được tin tốt thì ánh mắt cũng vẫn lạnh tanh, không chút nhiệt độ, suýt nữa khiến người khác chết rét. Bây giờ Tổng giám đốc Lục và cô Viêm đã làm lành, cho dù Lục Thị xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng trên mặt Tổng giám đốc Lục vẫn luôn mang theo ý cười. Gió xuân ấm áp cũng khiến lòng anh ấm áp theo. Cuối cùng trợ lí Tần cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, ánh mắt lại trở nên nặng nề. Vốn dĩ trước đó anh định đi Vân Nam, nhưng sau khi xảy ra chuyện của Chu Gia Mẫn, anh đã gác chuyện này sang một bên, bây giờ nhìn thấy cuộc gọi đến của Tinh Lãng, Lục Mộc Kình liền nhớ đến chuyện này. Anh nghe máy.

"Mộc Kình, là Tinh Lãng đây", Tinh Lãng mở lời trước.

"Ừ, sao vậy Tinh Lãng?" Lục Mộc Kình vẫn hỏi với chất giọng ôn hòa.

"Bên phía Dật Hỏa đã có tin tức của Tiểu Vũ chưa?" Tinh Lãng không ôm hi vọng gì hỏi.

Lục Mộc Kình khựng lại, trong mắt thoáng xao động, cau mày nói, "đợi thêm chút nữa đi, có lẽ bên phía Tiểu Vũ không có tin tức gì lại là tin tức tốt nhất."

"Ừ, vậy cũng được, dù sao tôi cũng đã đợi nhiều năm như vậy rồi, à đúng rồi, dạo này cậu thế nào? Hạng mục ở Tứ Xuyên của Lục Thị xảy ra vấn đề rồi, bây giờ trên mạng đang xôn xao hết cả lên, có hình ảnh có chân tướng, không sao chứ?" Tinh Lãng quan tâm hỏi.

"Vốn dĩ là vấn đề của những bộ phận liên quan, bây giờ những bộ phận đó trốn tránh không chịu ra mặt, tôi cũng chỉ có thể xài thủ đoạn thôi, một tuần sau sẽ lộ rõ chân tướng, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Lục Thị." Lục Mộc Kình khẳng định.

"Vậy thì được."

"Ừ. Tôi cúp máy đây."

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Lục Mộc Kình cúp máy, nhìn ánh mắt ảm đạm của anh, cô nghĩ Lục Mộc Kình đang giấu Tinh Lãng, bèn phán đoán hỏi, "có phải Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện rồi đúng không anh?"

Lục Mộc Kình không muốn giấu Viêm Cảnh Hi, đáp, "em còn nhớ trước đây anh nói với em, anh tính đi Vân Nam công tác không?"

Viêm Cảnh Hi gật đầu.

"Bên phía Dật Hỏa có thông tin, khi Tiểu Vũ làm giáo viên ở huyện Lỗ Điện thuộc Chiêu Thông đã chết trong trận động đất năm 2014, anh vốn định đi thăm Tiểu Vũ, nhưng Chu Gia Mẫn xảy ra chuyện." Lục Mộc Kình giải thích.

"Tiểu Vũ không có cha mẹ à anh?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Tiểu Vũ là con dâu nuôi từ bé của nhà Tinh Lãng." Lục Mộc Kình giải thích.

Viêm Cảnh Hi đã hiểu, chẳng trách khi Tiểu Vũ xảy ra chuyện, bố mẹ cô ấy lại không có thông tin gì. Viêm Cảnh Hi nói, "em biết anh muốn để cho Tinh Lãng cảm thấy hi vọng cô ấy còn sống, nhưng nếu như vậy Tinh Lãng sẽ không bao giờ thoát khỏi được bóng tối, hoặc có lẽ, tuyệt vọng mới giúp anh ấy có hi vọng."

"Ý em là, để anh nói cho cậu ấy biết?" Lục Mộc Kình hỏi.

Viêm Cảnh Hi nhìn vào không trung, suy tư nói, "nếu là em, cho dù phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn, cũng không muốn làm một kẻ ngốc không biết gì."

Tim Lục Mộc Kình giật thót lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Viêm Cảnh Hi. Anh nhớ đến vấn đề liên quan tới Nam Nam.

"Nếu sự thật này vô cùng tệ hại thì sao? Nếu chỉ là một lời nói dối có thiện ý thì sao? Nếu chỉ vì muốn cuộc sống bình yên hơn thì sao? Nếu chỉ vì muốn cuộc sống sau này hạnh phúc hơn thì sao?" Lục Mộc Kình thăm dò.

"Cho dù tệ hại đến không chấp nhận được, cho dù sự thật tàn khốc, em vẫn muốn biết chân tướng của sự thật. Có thể là lựa chọn và suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, có vài người vô tri, không biết gì, đơn giản, nghĩ ít nên hạnh phúc, còn có vài người thích lí trí, hiểu rõ tường tận, suy nghĩ cặn kẽ mọi việc và họ cảm thấy như vậy mới có được hạnh phúc, có như vậy mới vững chắc, mới không có ngày gục ngã." Viêm Cảnh Hi biểu đạt suy nghĩ của bản thân.

Lục Mộc Kình đã hiểu rõ.

"Đợi xử lí xong những chuyện lộn xộn gần đây, anh sẽ nói ra chân tướng." Lục Mộc Kình ẩn ý nói.

"Cũng được, như vậy anh mới có thời gian đi Vân Nam cùng anh ấy, anh em chí cốt ở bên an ủi, vẫn hơn là một mình chịu đựng." Viêm Cảnh Hi ủng hộ.

"Ừ, nhất định sẽ thẳng thắn với nhau." Lục Mộc Kình khẳng định.

Trợ lí Tần liếc nhìn Tổng giám đốc Lục nhà mình rồi lại nhìn sang Viêm Cảnh Hi. Anh là người sếp Lục tin cậy, nên sẽ càng không nhiều lời.

Vì Lục Mộc Kình đã chuyển sang tòa 20 nên trợ lí Tần đánh tay lái đi về phía tòa 20.

Lục Mộc Kình đưa Viêm Cảnh Hi lên lầu 12. Mở cửa ra, bên trong vắng vẻ lạnh lẽo. Viêm Cảnh Hi nhớ đến Chu Gia Mẫn, trong lòng không hỏi u sầu cô đơn. Trước đây, chỉ cần trong nhà có Chu Gia Mẫn thì sẽ ríu ra ríu rít náo nhiệt không ngớt.

Trợ lí Tần đặt hết tất cả hành lí ở bên cạnh ghế sô pha.

Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn một vòng căn phòng của Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "anh thu dọn hành lí giúp em."

"Không cần đâu, công ty anh bây giờ nhiều việc như vậy, chắc chắn anh phải đi giải quyết, một mình em từ từ thu dọn là được, với lại, chủ yếu là đồ của Chu Gia Mẫn, anh thu dọn cũng không tiện." Viêm Cảnh Hi quan tâm nói.

Quả thực Lục Mộc Kình còn rất nhiều việc phải làm, anh cong cánh tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói, "tối nay ăn cơm cùng nhau, không được tùy ý mở cửa cho người lạ, anh sẽ cho người của Dật Hỏa âm thầm bảo vệ em."

Viêm Cảnh Hi bật cười, "đừng có âm thầm nữa, cứ lén lút khổ biết bao, em ngủ trong nhà, cô ấy đứng bên ngoài, em ăn, cô ấy nhìn, anh nhờ Dật Hỏa tìm giúp em một người nữ đi, sau đó để cô ấy ở cùng với Sa Lâm, lúc cần thiết còn có thể giúp đỡ vận chuyển hành lí, dạy em một vài chiêu đánh võ, tốt bao nhiêu."

Lục Mộc Kình gật đầu, nói, "anh thấy chủ ý này được đó."

"Được rồi, em thu dọn hành lí đây, anh mau đi làm việc đi, chuyện ở Tứ Xuyên chắc chắn phải xử lí công bằng, nếu không thì bộ phận Khai thác và bộ phận Kĩ thuật có cố gắng đến mấy, thì khách hàng cũng không dám dùng." Viêm Cảnh Hi đề nghị.

"Ừ", Lục Mộc Kình đáp một tiếng, suy nghĩ một hồi, vẫn không được yên tâm, bèn nói, "thôi, anh làm việc ở chỗ em."

Viêm Cảnh Hi bật cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cô thích sự quan tâm không chút che giấu nào của Lục Mộc Kình, nhón chân lên thơm một cái lên má anh rồi nói, "được rồi, em đi thu dọn đây."

Lục Mộc Kình quay người lại nói với trợ lí Tần, "cậu đi làm việc của mình trước đi."

"Vâng", trong tay trợ lí Tần cũng còn một đống việc, liền xoay người rời khỏi.

Viêm Cảnh Hi thu dọn đồ đạc của mình trong phòng khách trước. Lúc Lục Mộc Kình mở máy tính lên, Dật Hỏa gọi điện tới.

-Hết chương 444-