Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 445: Cuộc sống nhỏ ngọt ngào

Chương 445: Cuộc sống nhỏ ngọt ngào

"Dật Hỏa, là em Lục Mộc Kình đây, có vài chuyện muốn nhờ anh giúp", Lục Mộc Kình nói.

"Ừ, chú nói đi."

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, cô phát hiện ra dường như Tần Dật Hỏa rất dễ tính, cho dù là bất cứ yêu cầu nào của Lục Mộc Kình, anh ấy gần như đều không từ chối. Tình cảm anh em giữa họ đúng là rất tốt.

"Có thể phái giúp em một người nữ không, em muốn cô ấy bảo vệ Cảnh Hi", Lục Mộc Kình nói.

"Được, không thành vấn đề, bây giờ anh sắp xếp luôn", Tần Dật Hỏa dứt khoát.

"Với lại, chắc anh cũng nghe nói đến hạng mục bên Tứ Xuyên rồi chứ, các ban ngành liên quan đến bên đó không ra mặt giải quyết, có thể âm thầm điều tra cuộc sống riêng của mấy Cục trưởng giúp em được không?" Lục Mộc Kình nói.

"Ba ngày sau gửi thông tin cho chú", Tần Dật Hỏa quả quyết nói.

Lục Mộc Kình cong môi cười, nói, "cảm ơn anh".

Tần Dật Hỏa cười một tiếng, khựng lại một lúc rồi hỏi, "Chú với Viêm Cảnh Hi làm lành rồi?"

"Vâng", Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi đang thu dọn đồ đạc, mỉm cười nói, "chọn được ngày lành tháng tốt rồi tụi em sẽ kết hôn".

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, cũng cong môi mỉm cười, tiếp tục thu dọn

"Ồ", Tần Dật Hỏa đáp một tiếng, nhận ra trong lòng không vui vẻ như mình tưởng, có lẽ cảm giác được giọng điệu của mình không đúng, bèn nói, "chúc mừng chú, anh sẽ chuẩn bị món quà thật hậu hĩnh cho hai người."

"Người đến là mừng rồi", Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình cúp điện thoại, gục lên bàn làm việc của anh. Có một câu hỏi mà cô vẫn luôn rất tò mò, "Lục Mộc Kình, rốt cuộc Tần Dật Hỏa làm nghề gì vậy? Trông có vẻ như là không gì là anh ấy không làm được, anh ấy thuộc quân đội hay là xã hội đen?"

Lục Mộc Kình dùng tay gõ nhẹ lên đầu Viêm Cảnh Hi, nhẫn nại giải thích, "đều không phải."

"Hả?" Viêm Cảnh Hi không hiểu.

"Trước đây ông cụ Tần làm trong quân đội, sau này về hưu, ông ấy đã mua một hòn đảo nhỏ, sau đó tuyển những người đã giải ngũ về, tiến hành huấn luyện nghiêm ngặt, dần dà hình thành nên tổ chức của riêng mình, hoặc cũng có thể gọi là công ty. Nói đơn giản thì, khi Tổng thống xuất hành, bên cạnh sẽ luôn có cận vệ Trung Nam Hải, nhưng nhiều tài phiệt không phải lúc nào cũng mời được cận vệ Trung Nam Hải. Dật Hỏa có 13 đường phái, phân bố ở 13 quốc gia khác nhau, liên tục không ngừng đưa nhân tài đến, chuyên tham gia nhiệm vụ bảo vệ tài phiệt. Về sau, khi về tay của Dật Hỏa, lại tham gia vào hoạt động kinh doanh, vì đã có sẵn những mối quan hệ nên có mười mấy công ty đứng dưới tên anh ấy, trông những công ty đó chẳng có chút liên quan gì, nhưng đều là của anh ấy." Lục Mộc Kình giải thích.

*Cận vệ Trung Nam Hải: Là những người bảo vệ xung quanh các nhà lãnh đạo đất nước, thuộc Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương Trung Quốc, quân hàm cao nhất của người đứng đầu trung đoàn trước đây là Thượng tướng, và người đứng đầu trung đoàn hiện tại là thiếu tướng.

"Nghe có vẻ rất lợi hại, ít nhiều gì những người giàu được anh ấy bảo vệ cũng sẽ kiêng nể, nếu không chỉ cần anh ấy ra chỉ thị thì những giàu đó đều sẽ rắc rắc hết", Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói đùa.

Lục Mộc Kình vuốt mũi Viêm Cảnh Hi, nói, "ngành này cần sự uy tín".

"Em đùa thôi mà", Viêm Cảnh Hi cười nói rồi đứng dậy, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Thu dọn xong đồ của mình, cô bắt đầu thu dọn đồ của Chu Gia Mẫn. Bước vào phòng Chu Gia Mẫn đã có cảm giác bi thương nhàn nhạt. Viêm Cảnh Hi mở hộc tủ ra, nhìn thấy chiếc vòng tay ngọc bích được Chu Gia Mẫn cất giữ đã vỡ ra làm hai, nhưng cậu ấy vẫn rất trân quý cất giữ nó trong hộp. Vừa nghĩ đến Chu Gia Mẫn, điện thoại của Viêm Cảnh Hi đã reo lên, cô thấy à một dãy số kì lạ, nghĩ đến có thể là Chu Gia Mẫn gọi tới, lập tức bắt máy.

"Cảnh Hi, về tới nhà chưa?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Nghe thấy giọng Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hi liền nở nụ cười, "tới rồi".

"Đây là số điện thoại ở Hàn Quốc của tớ, giờ cậu lên QQ đi, hai đứa mình gọi video", Chu Gia Mẫn cười vui vẻ nói.

"Được".

Viêm Cảnh Hi nằm lên giường Chu Gia Mẫn, mở QQ lên. Cô nhận được yêu cầu cuộc gọi của Chu Gia Mẫn, liền nghe máy. Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt tròn trịa của Chu Gia Mẫn, cô ấy cười híp mắt nói, "sau này chúng ta gặp mặt như vậy cũng rất ổn đó."

"Ừ, tớ sắp chuyển nhà rồi, bây giờ đang dọn hành lí giúp cậu, cậu xem xem cần những gì, tớ gửi sang Hàn Quốc cho cậu", Viêm Cảnh Hi nói.

"Ừm...", Chu Gia Mẫn nghĩ một hồi rồi nói, "tiền trong thẻ ngân hàng của tớ có 200 nghìn tệ, cậu không cần đưa cho tớ đâu, coi như tiền mừng cưới tớ tặng cho cậu với Lục Mộc Kình".

Viêm Cảnh Hi mỉm cười nói, "làm bạn với người giàu thích thật đấy, tiền mừng lại lớn đến thế."

"Đợi tớ cưới rồi, cậu với Lục Mộc Kình cũng phải trả lại cho tớ thôi mà", Chu Gia Mẫn tự hào nói.

"Đúng rồi", Viêm Cảnh Hi đưa màn hình về phía vòng tay ngọc được Chu Gia Mẫn cất trong hộp, nói, "cái này cậu còn cần không?"

Ánh mắt Chu Gia Mẫn ảm đạm đi phần nào, "cần, Cảnh Hi cậu xem có cách có thể khôi phục lại chiếc vòng này không?"

"Ừ được, nạm vàng là được rồi, Phùng Như Yên cũng có một chiếc vòng tay bị gãy, bà ấy cũng làm như vậy, tớ biết chỗ nào có thể mạ vàng rồi, ngày mai sẽ đi làm giúp cậu rồi gửi sang đó", Viêm Cảnh Hi thoải mái nói.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, à Cảnh Hi, ngoài cái vòng tay đó ra, hình như tớ cũng không còn thứ gì giá trị nữa, dù sao ở Hàn Quốc cũng có thể mua được. Những thứ còn lại tớ không cần nữa, cậu xem, hay là cho mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đi", Chu Gia Mẫn nói.

"Tớ biết rồi", Viêm Cảnh Hi ngồi dậy, đưa mắt nhìn một vòng, "à, còn có một món đồ, tớ gửi sang cho cậu".

"Cái gì vậy", Chu Gia Mẫn vẫn không nghĩ ra được cô còn đồ gì cần lấy nữa.

"Cậu không cần bằng tốt nghiệp của cậu nữa à?" Viêm Cảnh Hi đứng dậy nói.

"Ờ ờ, cần chứ, cần bằng tốt nghiệp chứ, ha ha, cảm ơn cậu nha Cảnh Hi", bên phía Chu Gia Mẫn hình có tiếng động, Chu Gia Mẫn quay đầu lại đáp vài câu bằng tiếng Hàn.

Viêm Cảnh Hi không nghe hiểu, nhưng trông sắc mặt Chu Gia Mẫn rất tốt, cũng an tâm phần nào.

Chu Gia Mẫn nói xong quay sang xin lỗi Viêm Cảnh Hi, "Cảnh Hi, tớ phải cúp máy rồi, bố tớ tìm một bác sĩ chăm sóc riêng cho tớ, tớ phải đi kiểm tra".

"Ừ, ừ, chăm sóc cơ thể cho tốt", Viêm Cảnh Hi nói.

Cô nhìn màn hình đã bị ngắt, cầm lấy vòng tay ngọc đã vỡ lên. Trông Chu Gia Mẫn hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui lây. Viêm Cảnh Hi dọn dẹp sơ qua phòng của Chu Gia Mẫn, nhìn sang thời gian trên màn hình điện thoại, đã 4 rưỡi. Cô nhớ đến một việc, đi ra khỏi phòng Chu Gia Mẫn, hỏi Lục Mộc Kình, "bây giờ Nam Nam sắp về rồi đúng không anh, em đi nấu bữa tối cho thằng bé, hôm bữa hứa sẽ nấu món ngon cho thằng bé rồi".

Lục Mộc Kình ngước mặt lên khỏi máy tính nhìn sang Viêm Cảnh Hi, hỏi, "không thu dọn nữa à?"

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, "đồ của em đều thu dọn xong rồi, đồ của Gia Mẫn thì cậu ấy không cần gì nữa, thứ bảy chúng ta đến cô nhi viện thăm dì Trương, em sẽ tặng đồ của em và Gia Mẫn cho mấy đứa trẻ, đúng rồi, đêm hội từ thiện mà anh nói hồi trước, khi nào thì bắt đầu vậy?"

"Anh phải hỏi rõ lại, bên phía Cục Dân chính phải đăng kí, tổ chức những người có nhu cầu đến, anh nghĩ cũng sắp rồi", Lục Mộc Kình đáp.

"Dạ", mắt Viêm Cảnh Hi hơi u sầu. Tiểu Kim, Tiểu Thổ đi theo dì Trương đã lâu, nay nghĩ đến phải chia xa, cô có chút không nỡ. Nhưng bọn trẻ cần có một gia đình hoàn chỉnh, cần tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn, cũng cần có được sự quan tâm của xã hội và đáp trả lại cho xã hội. Hi vọng bọn trẻ đều có thể bước đến được một xã hội tốt đẹp hơn.

"Những người tham gia lần này đều sẽ điều tra trước chứ", Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi, chỉ sợ bọn trẻ giống như cô thì sẽ thành bi kịch.

"Anh đã nói với bên đó rồi, những người được chọn ra lần này đều là những cặp vợ chồng có công việc bình thường, nhưng không thể sinh con, nên cần nhận nuôi một đứa con. Em yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu", Lục Mộc Kình trấn an.

"Dạ", Viêm Cảnh Hi gật đầu.

Lục Mộc Kình thương xót nhìn Viêm Cảnh Hi rồi nói, "hôm nay em đi máy bay về còn thu dọn đồ đạc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi, bữa tối để dì Tô Phi làm".

"Em không mệt mà, chỉ cần nghĩ đến gương mặt cười vui vẻ của Nam Nam khi được ăn đồ em nấu, là cả người em đã tràn trề năng lượng rồi, anh không hiểu đâu", Viêm Cảnh Hi nói.

Lục Mộc Kình bật cười, thả Viêm Cảnh Hi ra, tắt máy tính.

"Sao vậy anh?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Không phải em muốn nấu ăn cho Nam Nam à? Anh thu dọn chiến trường, về nhà làm việc", Lục Mộc Kình thuận theo cô.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, "đợi đã, em mang theo quà cho Nam Nam".

Viêm Cảnh Hi chạy đến trước hành lí, cô mua rất nhiều thứ. Nhân sâm Cao Ly Hàn Quốc mua cho dì Trương và bố của Lục Mộc Kình. Sau đó mua thêm rất nhiều đồ Nike và Adidas, hai bộ cho Nam Nam, còn lại là mua những đứa trẻ ở cô nhi viện. Mua ở Hàn Quốc rẻ hơn Trung Quốc rất nhiều. Cô còn mua mấy bộ bao tay, gậy và bóng đánh bóng chày, hai bộ cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, còn lại là tặng cho bạn của Nam Nam. Cô còn mua cho Nam Nam búp bê mặc trang phục Hàn Quốc, cũng để tặng cho bạn của cậu bé. Cô sắp xếp xong những món đồ tặng Nam Nam rồi cho vào túi quà.

Lục Mộc Kình ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Một cô gái mang theo nhiều món đồ chơi nhỏ lỉnh kỉnh như vậy, trông rất đáng yêu. Lục Mộc Kình cất máy tính vào va-li, nhân lấy túi quà trong tay Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi vòng qua cánh tay Lục Mộc Kình, đi vào thang máy. Lục Mộc Kình ở tầng 19, nơi anh ở rộng gấp bốn lần tầng dưới nơi cô ở.

Dạo này Nam Nam học lớp học muộn ở nhà trẻ, ở lại chơi cùng với các bạn, đến 4 giờ 50 mới tan học. Lúc Viêm Cảnh Hi lên tới nhà, Tô Phi vừa hay đang nấu ăn, bà rất kinh ngạc khi nhìn thấy Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình.

"Cô, cậu, hai người về lúc nào vậy ạ?" Tô Phi hỏi.

"Đã về được một lúc rồi, ở chỗ của Tiểu Hi", Lục Mộc Kình vừa nói, vừa đặt máy tính lên bàn tròn làm việc ở ban công, cắm điện, tiếp tục làm việc.

"Tô Phi, để cháu nấu bữa tối cho", Viêm Cảnh Hi nói.

"Vâng, cô Viêm xem còn cần mua thêm gì nữa không? Bây giờ tôi sẽ ra ngoài mua", Tô Phi thấy đồ ăn có hơi ít. Bà còn tưởng chỉ có bà và tiểu thiếu gia ăn cùng nhau, nên chỉ mua xương sườn, bí đao, cà chua, trứng và, ức già và ớt xanh.

"Mua thêm một miếng thịt bò, một ít khoai tây và một con cá trắm đi", Viêm Cảnh Hi cười nói.

"Vâng, tôi đi ngay đây, hôm nay có lộc ăn rồi", Tô Phi lau tay lên tạp dề rồi gỡ xuống, đi ra ngoài mua đồ ăn.

Viêm Cảnh Hi vừa bận rộn nấu nướng, vừa ngâm nga điệu hát trong nhà bếp. Lục Mộc Kình thỉnh thoảng lại nhìn sang cô, công việc có bận đến đâu, có mệt đến đâu, chỉ cần nghe được tiếng hát của cô, là trong lòng anh đã trở nên nhẹ nhõm hơn, bất giác cong khóe môi.

-Hết chương 445-