Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 446: Thịt trong miệng, thịt trong chén

Chương 446: Thịt trong miệng, thịt trong chén

Nam Nam đi từ trong thang máy ra, bàn tay nhỏ đút vào túi quần, vai đeo ba-lô, tâm trạng chán nản đi từ từ về nhà. Trong nhà chỉ có cậu bé và Tô Phi, cậu và Tô Phi không có tiếng nói chung nên cũng không muốn về nhà lắm.

Cậu bé đi tới trước cửa, nghe thấy giai điệu ngâm nga của Viêm Cảnh Hi, mắt bỗng chốc sáng rực lên, chạy vào cửa, vừa chạy vừa kêu, "Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa, dì về rồi à?"

Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Nam Nam bèn đi ra khỏi nhà bếp. Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, gương mặt nhỏ nhắn liền nở nụ cười tươi như hoa, chạy về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi ngồi xổm xuống, Nam Nam thơm một cái lên mặt Viêm Cảnh Hi, cười hớn hở nói, "dì về lúc nào vậy, sao không gọi điện thoại cho con?"

"Dì muốn tạo bất ngờ cho con mà", Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói.

"Đúng là rất bất ngờ", Nam Nam chun mũi hít một cái rồi hỏi, "Hỏa Hỏa, dì chiên món ngon gì vậy ạ, thơm quá".

Nam Nam xoa bụng của mình, tỏ vẻ đáng yêu nói, "con vừa ngửi đượ đã đói rồi nè".

"Gà viên chiên, có muốn ăn không, sắp xong rồi", Viêm Cảnh Hi đứng dậy, nói với Nam Nam.

"Dạ dạ, muốn ăn ạ", Nam Nam chạy vào nhà bếp.

Lục Mộc Kình nhìn Nam Nam chạy vào nhà bếp, một người to đùng đang ngồi trên ban công là anh đây, chẳng lẽ Nam Nam không nhìn thấy sao? Đúng là trọng nữ khinh nam, trọng nữ khinh nam mà.

Viêm Cảnh Hi mở cửa tủ lạnh ra, xịt một ít sốt mayo vào đĩa nhỏ rồi nói với Nam Nam, "nếu con muốn ăn ngọt thì chấm thêm chút sốt mayo nhé".

Viêm Cảnh Hi đưa đũa cho Nam Nam.

Nam Nam gặp một quả cầu nhỏ tròn trịa màu vàng óng ánh, để bên miệng thổi cho bớt nóng rồi cắn một miếng.

"Ừm, ngon lắm luôn, Hỏa Hỏa, dì làm thế nào vậy, con chưa bao giờ ăn món thịt gà viên ngon như vậy", Nam Nam vừa nói, vừa cho nguyên viên thịt vào trong miệng. Vì quá nóng, cậu bé thổi vù vù vù, nhai một miếng lại thổi vù vù vù cho bớt nóng.

Viêm Cảnh Hi nhìn cách ăn của Nam Nam, bị cậu bé chọc cười, cưng chiều nói, "con ăn từ từ thôi, đều là của con cả mà, không phải vội, coi chừng phỏng".

"Hỏa Hỏa, rốt cuộc là dì làm thế nào vậy ạ, dạy con với, sau này con nấu cho ba ăn", Nam Nam ngoan ngoãn đứng bên cạnh hỏi Viêm Cảnh Hi.

Ba Nam Nam "..."

Ba nó còn đang ở ban công đây này, sao bây giờ không gắp một miếng cho ba nó ăn? Ba nó cũng đói rồi mà. Trông chờ vào con trai, thôi khỏi đi. Lục Mộc Kình đứng dậy, đi về phía nhà bếp.

"Món này à, đầu tiên là băm nhuyễn ức gà, trộn cùng lòng trắng trứng, đường, phô mai, bột ngọt, muối, rồi dùng muỗng múc thành hình tròn, bọc thêm vụn bánh mì bên ngoài và chiên với bơ, nếu trong nhà có bột dừa, thì sau khi vớt ra, lăn qua một lớp bột dừa, sẽ ngon hơn nữa", Viêm Cảnh Hi vừa xào trứng với cà chua, vừa nói.

"Nghe thôi là đã thấy ngon rồi", Lục Mộc Kình đi vào chen thêm một câu, nhón một viên gà chiên, cho vào miệng.

Nam Nam thấy ba ăn, vội ôm cả chén vào lòng mình, đề phòng nói, "Hỏa Hỏa làm cho con ăn đó, tất cả là của con. Sao ba vừa về là đã giành đồ ăn với con thế".

"Ơ...", Lục Mộc Kình rũ mắt nhìn Nam Nam rồi nói, "Nam Nam, ba đã nói với con rồi, con phải kính già nhường trẻ, ba già rồi, hiểu chưa?"

Lục Mộc Kình vừa nói, vừa nhón thêm một viên nữa cho vào miệng, gật đầu đầy thỏa mãn.

Nam Nam trừng to mắt nhìn Lục Mộc Kình, cằm bạnh ra, không vui nữa.

Lục Mộc Kình liếc nhìn Nam Nam một cái, lại nhón thêm một miếng nữa, nói, "con trai, những chuyện không như ý trong cuộc sống cũng phải tám chín mươi phần trăm, thịt trong miệng còn có thể bị người khác cướp mất mà, vậy nên, con phải học cách thích nghi".

Viêm Cảnh Hi phì cười, Lục Mộc Kình lại phát huy bản tính đen tối của anh nữa rồi. Cô nói với Nam Nam, "muốn ăn thì dì lại làm thêm cho con, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu".

Nam Nam vừa nghe được liền vui trở lại, dứt khoát quay lưng đi, không thèm để ý đến Lục Mộc Kình nữa.

"Haiz, mẹ hiền hay làm con hư", Lục Mộc Kình cảm thán.

Nam Nam đưa mắt lườm Lục Mộc Kình một cái, nói, "được rồi, những chuyện không như ý trong cuộc sống đã chiếm tám chín mươi phần trăm rồi, ba cũng đừng cướp đoạt mười hai mươi phần trăm còn lại nữa".

Viêm Cảnh Hi bật cười ha ha. Cô có cảm giác đợi sau này Nam Nam lớn rồi, sẽ trở thành một Lục Mộc Kình thứ hai. Chỉ là, có lẽ Nam Nam còn bụng dạ đen tối hơn cả Lục Mộc Kình nữa.

'Đing đoong', chuông cửa reo lên.

Viêm Cảnh Hi liếc mắt ra bên ngoài, nói với Lục Mộc Kình, "chắc là Tô Phi không đem theo chìa khóa, anh ra mở cửa đi".

Lục Mộc Kình không đấu lại hai mẹ con họ, ảo não quay người đi ra mở cửa. Nhưng khóe môi lại nở nụ cười cam chịu.

Mở cửa ra, Liễu Nghệ Thư đang đứng trước cửa, đôi mắt ngấn nước, đau khổ động lòng người nhìn Lục Mộc Kình.

Nụ cười trên mặt Lục Mộc Kình vụt tắt, trong mắt cũng dần dần sâu không thấy đáy.

"Sao không đi làm?" Liễu Nghệ Thư trách móc.

"Không muốn đi thì không đi", Lục Mộc Kình trầm giọng, mặt không cảm xúc, cả người mang theo sự kiêu căng lạnh lẽo.

"Có phải là vì em nên anh mới cố tình không đi làm, đúng không?" Liễu Nghệ Thư mất bình tĩnh, nước mắt rơi lả chã, trông vô cùng oan ức.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Liễu Nghệ Thư, cô nhướng một bên mày, chỉnh lại tâm trạng rồi đi ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Liễu Nghệ Thư đang nhìn Lục Mộc Kình với ánh mắt trách móc, cô lập tức cảm thấy phản cảm.

Viêm Cảnh Hi khoanh tay trước ngực tựa vào khung cửa nhà bếp, nở nụ cười khinh bỉ, nói, "Liễu Nghệ Thư à, chẳng qua cô cũng chỉ là một Phó giám đốc, lẽ nào đến việc Tổng giám đốc có đi làm hay không cũng phải báo cáo với cô?"

Liễu Nghệ Thư nghe thấy tiếng Viêm Cảnh Hi, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn sang Viêm Cảnh Hi, hỏi, "sao cô lại ở đây?"

Viêm Cảnh Hi cảm thấy Liễu Nghệ Thư rất nực cười, cô cũng bật cười thành tiếng, đi đến bên Lục Mộc Kình, vòng tay qua cánh tay của Lục Mộc Kình rồi nói, "tôi muốn ở đây, thì ở đây thôi. Cô là gì của tôi mà tôi phải báo cáo với cô tôi muốn ở đâu?"

Mắt Liễu Nghệ Thư đỏ rực nhìn Viêm Cảnh Hi vòng tay qua cánh tay của Lục Mộc Kình, kinh ngạc hỏi, "không phải hai người chia tay rồi à?"

Viêm Cảnh Hi bật cười, hời hợt nói, "làm lành rồi, cô không nhìn thấy à?"

"Rõ ràng cô đã đồng ý với tôi sẽ không ở bên Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hi, cô là loại tiểu nhân bỉ ổi chỉ biết mạnh miệng", Liễu Nghệ Thư bất bình tĩnh vừa chỉ vừa mắng Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cũng không phản bác lại, gương mặt vô tội nghiêng đầu nhìn Liễu Nghệ Thư đang nổi điên, cười nhạt nói, "cô cũng đã nói tôi là tiểu nhân rồi, tôi không bỉ ổi thì cô sẽ thất vọng mất".

Liễu Nghệ Thư nhìn Viêm Cảnh Hi, cô ta nhận ra mình chẳng thể bắt bẻ được một câu nào với Viêm Cảnh Hi của hiện tại.

"À mà, tôi không chào đón cô đến nhà tôi, không tiễn", Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng nói, chuẩn bị đóng cửa.

Liễu Nghệ Thư bị chọc giận, nhìn Lục Mộc Kình, vội vã hỏi, "cô ta đã biết chuyện trong quá khứ của em với anh chưa? Cô ta có biết là anh..."

"Cô cũng đã nói là chuyện trong quá khứ, nếu đã là chuyện trong quá khứ thì đồi với chúng tôi của hiện tại mà nói, không còn một chút ý nghĩa nào hết, tôi không có hứng thú với chuyện quá khứ của anh ấy", Viêm Cảnh Hi nói xen vào.

Liễu Nghệ Thư mím môi, hất cằm nói, "Trong quá khứ anh ấy..."

"Trong quá khứ anh ấy không có mắt nhìn người tốt, nên mới thích loại phụ nữ như cô, nhưng mà như vậy cũng hay, chính nhờ có sự tồn tại của cô, mới làm bật lên sự thông minh, xinh đẹp và đáng yêu của tôi", Viêm Cảnh Hi lại nói xen vào.

Liễu Nghệ Thư trừng mắt nhìn Lục Mộc Kình, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Xem ra, anh vẫn chưa nói chuyện trong quá khứ cho cô ta à", Liễu Nghệ Thư ý tứ sâu xa nói.

"Vì tôi cảm thấy hổ thẹn, nói không nên lời", Lục Mộc Kình lạnh giọng nói.

Đôi mắt Liễu Nghệ Thư run lên, tựa như xuất hiện một vết nứt, nhưng lại bị sự hung ác âm hiểm che giấu, u ám nói, "anh sẽ hối hận vì câu nói ngày hôm nay".

Liễu Nghệ Thư nói xong, xoay người, tay cuộn chặt thành nắm đấm, rời khỏi.

Lục Mộc Kình thu mắt về, nhìn sang Viêm Cảnh Hi, đối diện với ánh mắt dò xét của cô.

"Còn không mau thành thật để được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị, lời từ miệng mình nói ra và lời nghe được từ miệng người khác, kết quả khác nhau hoàn toàn đó nha", Nam Nam học theo bộ dạng trước đó của Viêm Cảnh Hi, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào khung cửa, nói.

"Muốn biết không?" Lục Mộc Kình dịu dàng hỏi, trong đôi mắt sâu thẳm bao phủ một lớp sương mờ ảo, long lanh, phản chiếu bóng hình cô.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, nói, "em không nghe Liễu Nghệ Thư nói là vì em biết, em nghe rồi chắc chắn sẽ khó chịu, em không muốn để cô ta nhìn thấy em khó chịu, nhưng em hi vọng anh sẽ nói cho em biết".

Lục Mộc Kình hít một hơi thật sâu rồi nói, "vốn định đợi sau khi xử lý xong xuôi mọi việc rồi mới nói cho em, nếu em muốn biết, anh sẽ nói."

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Nam Nam, "vào phòng đi".

Lục Mộc Kình gật đầu, quay người đi về phòng.

"Không để con biết được sao? Con cũng rất tò mò đó", Nam Nam sốt ruột gọi với theo Lục Mộc Kình.

"Nam Nam, thế giới người lớn rất phức tạp, con xem ti vi trước đi, ngoan nào", Viêm Cảnh Hi trả lời thay Lục Mộc Kình.

Nam Nam mím môi, cậu biết ngay là hai người sẽ không nói cho cậu mà, ghét bỏ nói, "Bổn Bối Lặc không thèm biết nữa, xem ti vi".

Nam Nam đi đến trước sô pha, cầm điều khiển lên mở ti vi, mông ngồi xuống sô pha, hai chân vắt chéo, nhìn sang ti vi.

Viêm Cảnh Hi thấy bộ dáng nhỏ bé của cậu, cong môi cười,. Cô đi vào phòng, đóng cửa lại, nhìn sang Lục Mộc Kình, phán đoán hỏi, "Liễu Nghệ Thư nói là quá khứ của anh, có phải liên quan đến thân thế của Nam Nam không?"

Mắt Lục Mộc Kình gợn sóng, anh phát hiện ra, Tiểu Hi thật sự rất thông minh. Chỉ cần gợi lên một đoạn đầu, là cô đã có thể đoán được hết đoạn cuối, chỉ là quá trình ở giữa...

Lục Mộc Kình ngắm nhìn đôi mắt trong suốt của cô , nói, "Nam Nam, là con của em và anh".

"Hả?" Viêm Cảnh Hi mờ mịt chớp mắt một cái, kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình. Cô đã nghe được, chỉ là cô tưởng mình nghe nhầm. Sao Nam Nam có thể là con của cô và Lục Mộc Kình được chứ? Cô và Lục Mộc Kình quen nhau còn chưa được bao lâu.

"Anh vẫn nhớ, vào năm phỏng vấn đó, em đã nói một câu cảm động đến anh. Em nói, trứng của em có thể không phải tốt nhất, nhưng giá trị nhất". Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

Bờ mi Viêm Cảnh Hi khẽ rung, trong não lóe lên, cô cũng nhớ rất rõ câu nói này.

-Hết chương 446-