Chương 447: Vượt ngoài dự đoán
Năm đó dì Trương bệnh nặng, cô không có tiền nên chỉ có thể dùng còn đường tắt nhanh nhất. Lúc phỏng vấn, cô đứng trước ống kính, cô đã nói câu này để bày tỏ lí do vì sao cô muốn bán trứng của mình.
Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình, nhận ra rằng Nam Nam là máu mủ ruột thịt của mình, tay cũng run rẫy. Thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé đó, cô đã cảm thấy rất quen mắt. Thảo nào, cô lại để ý đến suy nghĩ và cảm giác của một đứa bé như vậy. Thảo nào, Nam Nam lại có thể dễ dàng tác động đến tâm tư của cô. Không ngờ thằng bé lại chính là con trai của cô.
Viêm Cảnh Hi cau mày, trong mắt hiện lên sự bất ngờ, tin tức quá mức chấn động, khiến cô nói năng có hơi lộn xộn, "vậy tại sao anh không nói sớm với em? Lục Mộc Kình, sao anh có thể trơ mắt mình mẹ con ruột thịt tụi em xa cách nhau, sao anh lại xấu xa đến thế chứ?"
Viêm Cảnh Hi lại khựng lại một lát, trong lòng nặng nề, phán đoán, "lẽ nào vì em là mẹ của Nam Nam nên anh mới cố tình tiếp cận em?"
"Tất nhiên không phải", Lục Mộc Kình lập tức giải thích.
Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, dò xét nhìn Lục Mộc Kình. Cô vẫn nhớ, cô từng hỏi Lục Mộc Kình về thân thế của Nam Nam, Lục Mộc Kình trả lời rằng đó là một bãi nước dơ bẩn, biết rồi không những không có một chút lợi lộc gì, mà còn làm dơ đến những người xung quanh. Cô lại càng thêm tò mò, Nam Nam là con của cô, vậy cô là bãi nước dơ đó sao? Rõ ràng là không. Vậy tức là vấn đề của Lục Mộc Kình. Đúng rồi, lúc đó Lục Mộc Kình chắc hẳn vẫn là người yêu của Liễu Nghệ Thư, tại sao anh phải dùng con đường này để có con? Viêm Cảnh Hi không hiểu.
Cô cũng sốt ruột, thúc giục, "anh nói mau đi".
"Trước kia, lúc anh phỏng vấn đã từng gặp em một lần, lúc gặp lại em anh cũng không chắc chắn lắm, nên đã tìm Vương Triển Lam làm xét nghiệm DNA, sự thực chứng minh em chính là mẹ của Nam Nam. Nên anh mới chú ý đến em, sau khi tiếp xúc với em thì phát hiện ra mình đã thích em..."
"Trọng điểm", Viêm Cảnh Hi sốt ruột thúc giục, nhíu mày lại, nhắc nhở, "chú trọng vào câu chuyện rãnh nước bẩn".
"Liễu Nghệ Thư không sinh con được", Lục Mộc Kình lời ít ý nhiều nói.
Viêm Cảnh Hi nhướng mày nói, "Ngải Lợi cũng là do cô ta nhận nuôi".
Viêm Cảnh Hi liên kết lại tất cả những lời Lục Mộc Kình từng nói, cô suy nghĩ rồi phán đoán, "ban đầu anh hẹn hò với cô ta, chắc chắn đã từng cãi nhau vì chuyện không sinh được con, sau đó anh đã dùng cách này sinh con để cho cô ta yên lòng".
Viêm Cảnh Hi không hề tức giận, vì cô nhớ Lục Mộc Kình từng nói, cô là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất, vậy là đủ rồi.
"Theo lí mà nói, rãnh nước bẩn đó ở đâu?" Tâm trạng Viêm Cảnh Hi không tệ đáp.
Lục Mộc Kình nhìn sâu vào Viêm Cảnh Hi, gương mặt vẫn căng thẳng, mang theo chút lo lắng, thở dài một hơi, nói ra sự thật, "Liễu Nghệ Thư là người chuyển giới".
"Hả?" Viêm Cảnh Hi mở to đôi mắt xinh đẹp, đáp án này nằm ngoài dự đoán của cô, câu sau còn khϊếp sợ hơn câu trước. Liễu Nghệ Thư yếu đuối hơn nữ giới, còn yêu kiều hơn nữ giới, dễ dàng khiến phái nam sản sinh khao khát muốn bảo vệ hơn nữ giới. Cô thật sự không ngờ được Liễu Nghệ Thư lại là một người nam chuyển giới sang.
"Anh thích con trai à?" Viêm Cảnh Hi buột miệng hỏi.
"Tất nhiên là không", Lục Mộc Kình làm rõ, thần sắc trong mắt anh có hơi khác thường, nói, "lúc anh quen cô ta, còn tưởng cô ta là con gái".
"Được rồi", Viêm Cảnh Hi giơ tay ngăn lại, đôi mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, hỏi, "sao anh phát hiện ra cô ta là con trai".
"Có người gửi cho anh những bức hình trước đây của Liễu Nghệ Thư, anh mới biết được trước đây cô ta là con trai", Lục Mộc Kình giải thích.
"Ô, anh với cô ta đúng là tình yêu đích thực, những thứ này anh cũng không quan tâm", Viêm Cảnh Hi nhướng mày, nói với giọng điệu quái gở.
Lục Mộc Kình hết đường chối cãi, nhưng hẹn hò là sự thật, sắc mặt trở nên lúng túng, lo rằng Viêm Cảnh Hi sẽ giận, bèn giải thích, "lúc đó còn nhỏ, tuổi trẻ xốc nổi, suy nghĩ cũng đơn giản, bồng bột, buông thả".
Viêm Cảnh Hi tựa vào cửa, kéo vạt áo của mình, dò xét nhìn anh hỏi, "bây giờ tuổi không còn nhỏ nữa, còn không hiểu chuyện không?"
"Không phải đã yêu em rồi sao? Tiểu Hi..." Lục Mộc Kình khựng lại, hơi khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.
"Anh sợ em sẽ cảm thấy anh ghê tởm, nên vẫn luôn giấu em, em biết được lai lịch của Nam Nam, nhưng điều này chắc chắn sẽ không che giấu được, anh... trước khi hẹn hò với cô ta, anh không hề biết cô ấy là nam", lần đầu tiên Lục Mộc Kình nói năng lộn xộn, nơm nớp lo sợ như vậy.
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm anh, không hiểu vì sao cô lại chẳng hề giận, cũng không cảm thấy anh ghê tởm.
"Anh chạm qua cô ta chưa?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Đương nhiên là chưa, từ trước tới nay đều chưa từng", về điểm này, Lục Mộc Kình rất chắc chắn.
"Anh nói xem, em nên ngưỡng mộ tình yêu kểu Platon* của anh, hay là chế nhạo anh thời niên thiếu quá xốc nổi, luôn tự cho mình là đúng đây?" Viêm Cảnh Hi thở dài nói.
*Tình yêu kểu Platon: Ý chỉ tình yêu thuần khiết, kiểu tình yêu mà ham muốn tìиɧ ɖu͙© hoặc những nét lãng mạn không tồn tại hoặc đã bị dập tắt hoặc thăng hoa, nhưng nó có ý nghĩa hơn cả tình bạn đơn thuần.
Lục Mộc Kình không đoán được Viêm Cảnh Hi đang nghĩ gì, anh chỉ biết nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt dè dặt.
Mắt Viêm Cảnh Hi xoay một vòng, tò mò hỏi, "lúc anh hẹn hò với cô ta, cô ta có còn cái đó không?"
"Cái nào?" Tư duy của cô thay đổi quá nhanh, Lục Mộc Kình nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Cái đó đó", Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn về phần bụng dưới của anh.
Mặt Lục Mộc Kình ửng đỏ lạ thường, gượng gạo đáp, "anh không biết, anh chưa thấy qua".
Viêm Cảnh Hi nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của anh, bật cười khúc khích. Anh và Liễu Nghệ Thư đều chưa từng nhìn thấy qua nơi đó, cô việc gì phải để ý tới chứ. Nhừng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng phù hợp với tính cách của Lục Mộc Kình. Nhớ ngày đó, lúc cô và anh vẫn chưa thật sự xác định mối quan hệ, anh cũng sẽ chịu đựng, không phá vỡ bước cuối cùng.
Lục Mộc Kình càng thêm khó hiểu với nụ cười của Viêm Cảnh Hi, nhỏ giọng hỏi, "em cười gì vậy?"
Viêm Cảnh Hi không nói lời nào, quay người đi.
Lục Mộc Kình căng thẳng nắm lấy cánh tay cô, đánh giá ánh mắt của cô, l*иg ngực phật phồng lên xuống, căng thẳng và sợ hãi khiến anh cảm thấy không giống chính mình. Anh không thể nào chịu đựng nỗi những ngày tháng không có cô. Anh cảm thấy tối tăm mù mịt, tâm trạng chán nản, chỉ có thể để đau đớn xâm nhập từng chút một vào xương cốt mình.
Viêm Cảnh Hi ngoảnh mặt lại nhìn Lục Mộc Kình, nghiêm túc nói, "Lục Mộc Kình, thực ra lúc em mới sinh ra, cũng là con trai".
Lục Mộc Kình khựng lại, nhìn thấy sự xảo quyệt trong mắt cô, hiểu ra cô đang đùa, cúi người hôn lên môi cô.
Viêm Cảnh Hi bật cười khanh khách, đẩy anh ra nhưng không dùng sức.
Đầu lưỡi anh chạm vào môi cô, rồi dần dần đưa vào. Khi anh nhận ra Tiểu Hi không cự tuyệt, trong lòng kích động, vui vẻ. Anh còn cho rằng cô sẽ giận.
Viêm Cảnh Hi cắn nhẹ đầu lưỡi anh.
Lục Mộc Kình nhìn ý cười trên mặt cô, anh hơi xúc động, hơi kinh ngạc cũng hơi chút không chắc chắn, hỏi, "em không giận à?"
Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói, "giận".
Mắt Lục Mộc Kình tối đi, nhưng lại nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đang cười, anh chau mày không hiểu.
"Anh nên nói sớm cho em biết, không ngờ Nam Nam là con trai của em, là con trai của em đó, con trai của em, sao có thể thông minh, lanh lợi lại đáng yêu như thế chứ, ha ha ha", Viêm Cảnh Hi cười híp mắt nói. Trước đây cô vẫn lo rằng Nam Nam là con của Liễu Nghệ Thư, trong lòng đã buồn bã đến nhường nào, ai ngờ lại là con của cô. Ha ha, là của cô!
"Ơ...", Lục Mộc Kình cũng bị cô vui lây. Nếu sớm biết Tiểu Hi không giận, đáng ra anh nên nói ra sớm hơn. Nhưng anh không dám mạo hiểm.
Viêm Cảnh Hi nói xong, lại như nhớ ra vấn đề gì, mày chau lại, mắt cũng u ám đi.
Lục Mộc Kình nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, tim cũng lập tức thắt lại.
"Em cho trứng, chắc chắn còn có người mang thai hộ nhỉ, là ai vậy anh", Viêm Cảnh Hi tò mò hỏi.
"Chuyện này do Triển Nghệ sắp xếp, anh cũng không biết", Lục Mộc Kình nói.
Viêm Cảnh Hi vỗ lên vai Lục Mộc Kình, nói, "Nam Nam là con trai của anh đó, sao anh lại không quan tâm gì hết vậy".
"Sự kết hợp của trứng và tϊиɧ ŧяùиɠ tạo thành một đứa trẻ, tử ©υиɠ là vật dẫn. Anh có thể lựa chọn gien của đứa trẻ là ai, lấy ra cũng rất nhanh, nhưng vật dẫn cần thời gian 9 tháng, hơn nữa, phải nuôi dưỡng khép kín để bảo đảm tỉ lệ sống sót. Tiếp theo sẽ do Triển Nghệ phụ trách, thêm nữa khoảng thời gian đó công việc của anh vô cùng bận rộn, chuyện công ty bị chĩa mũi nhọn, chuyện phát hiện chất cấm, chuyện mẹ anh hối lộ, chuyện Liễu Nghệ Thư gả cho người khác đều xảy ra cùng một lúc. Anh không còn tâm trí quan tâm đến người mang thai hộ, hơn nữa, có thể em không biết, vì thỏa thuận bảo mật của một vài tổ tức nên khách hàng và người mang thai hộ không được phép gặp mặt", Lục Mộc Kình giải thích.
"Ồ, nghe có vẻ hợp lí", Viêm Cảnh Hi gật gù.
Nhắc đến Vương Triển Nghệ, từ sau khi xảy ra chuyện Tần Phong bắt cóc cô, đã lâu lắm rồi Viêm Cảnh Hi chưa gặp lại Vương Triển Nghệ, cô hỏi, "Bây giờ Vương Triển Nghệ sao rồi anh?"
"Thể theo yêu cầu của Tần Phong, lúc đưa Tần Phong đến khu căn cứ, cũng đưa cô ấy theo cùng", Lục Mộc Kình đáp.
Viêm Cảnh Hi đã sáng tỏ. Hóa ra Tần Phong đã đưa Vương Triển Nghệ đi, người đàn ông này bá đạo, si tinh hay là tuyệt tình đây? Cô không thể biết được, có điều, kết quả như vậy với cô mà nói, cũng là chuyện tốt.
Viêm Cảnh Hi gật đầu, quay người mở cửa.
Lục Mộc Kình lo lắng nắm lấy cánh tay cô.
Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn Lục Mộc Kình, không che giấu ý cười, nhìn vẻ mắt lo lắng của anh, nói, "nếu em yêu một người đàn ông, lúc em quen anh ấy là một người đàn ông, nhưng lúc em không quen, anh ấy lại là một người con gái chuyển giới sang, chắc chắn em sẽ rất rối rắm, rất đau khổ, tuy là sau đó tình yêu cũng rất mơ hồ, nhưng em vẫn sẽ yêu tiếp, anh dũng cảm hơn em, không có gì phải hổ thẹn, cũng không có gì ghê tởm cả".
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Lục Mộc Kình cuối cùng cũng được hạ xuống. Anh thật sự cảm thấy, Tiểu Hi của anh vô cùng khác biệt, vậy nên anh mới yêu cô say đắm như vậy.
"Nhưng mà", Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, nhướng mày hỏi, "Lục Mộc Kình, anh yêu em không?"
"Yêu" Anh trả lời không chút do dự.
"So với lúc đầu yêu Liễu Nghệ Thư thì sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi, trông vô hại nhưng trong mắt hiện lên tia u ám.
-Hết chương 447-