Chương 448: Mê hoặc chết người
"Lúc đầu anh trẻ người non dạ, bây giờ suy nghĩ chín chắn", Lục Mộc Kình nghiêm túc trả lời.
Viêm Cảnh Hi bị Lục Mộc Kình chọc cười, tài ăn nói của anh đúng là không ai theo kịp nổi.
"Em ra ngoài xem Nam Nam", Viêm Cảnh Hi vui vẻ, nói rồi mở cửa, nhìn ra bên ngoài.
Nam Nam đang xem ti vi, chân nhỏ đặt lên bàn trà, tay bưng bịch snack khoai tây, mắt chớp chớp, đến cả gò mát cũng vô cùng đáng yêu, sau này trưởng thành chắc chắn mê hoặc chết người.
Tâm trạng Viêm Cảnh Hi siêu tốt, đứa bé này lại chính là con trai của cô, con trai của cô và Lục Mộc Kình. Không thể kìm chế được kích động, Viêm Cảnh Hi chạy đến cạnh Nam Nam, thơm một cái lên mặt Nam Nam.
Lúc đầu Nam Nam chưa kịp phản ứng, liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, thấy dáng vẻ vui mừng của cô, nghi ngờ hỏi, "sao vậy? Nhặt được tiền trong rãnh nước bẩn à?"
"Ha ha ha", Viêm Cảnh Hi bị Nam Nam chọc cười, bóp nhẹ mũi Nam Nam rồi nói, "sao con lại đen tối y như ba con vậy?"
"Nhưng con đẹp hơn ba", Nam Nam hất cằm lên, kiêu ngạo nói.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy Nam Nam đáng yêu quá, lại thơm một cái lên mặt Nam Nam.
Lục Mộc Kình nhìn hai mẹ con tương tác với nhau, hơi ghen tị, quái gở nói, "nếu con không có gien của ba, có thể đẹp trai được như vậy chắc?"
"Ai da, Hỏa Hỏa, dì đừng có thơm con nữa, chồng tương lai của dì giận rồi kìa", Nam Nam đáp trả.
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha", Viêm Cảnh Hi nghe Nam Nam nói như vậy, cười đến nỗi nước mắt đều sắp chảy ra, cô đưa tay véo má Nam Nam, buột miệng nói, "gọi mẹ đi".
Nam Nam khựng lại, đôi mắt đen láy thoáng dao động, ưu tư vụt qua, không ai có thể nắm bắt được, chỉ nghe Nam Nam nói, "Hỏa Hỏa, dì không thấy con gọi dì là mẹ, sẽ bị già đi à?"
"Hử?" Viêm Cảnh Hi không ngờ Nam Nam sẽ từ chối.
Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi, anh đi lên trước, nói đỡ cho Viêm Cảnh Hi, "vợ của ba con, con không gọi mẹ thì gọi là gì?"
"Hỏa Hỏa, không phải con không gọi, con sợ người mẹ đã mất của con sẽ giận, đêm đến tìm dì thì phải làm sao? Sau này con gọi dì là Hỏa Hỏa, dì là "ngọn lửa" của đời con, là người mà cả đời này Nam ca phải bảo vệ", Nam Nam xoa bụng của mình, chuyển đề tài nói, "có thể ăn cơm được chưa ạ, con đói rồi".
Trong lòng Viêm Cảnh Hi có hơi mất mát
"Tô Phi vẫn chưa mua đồ ăn về", Viêm Cảnh Hi nói.
Nam Nam né tránh ánh mắt của Viêm Cảnh Hi, mở to đôi mắt sáng lấp lánh, nhướng mày lên, nói, "con còn thịt gà viên chưa ăn hết nữa, con đi ăn trước đây, dì với ba con tiếp tục nhặt tiền ở rảnh nước bẩn đó đi".
Nam Nam nói rồi chạy về phía nhà bếp.
Lục Mộc Kình nhìn ánh mắt ảm đạm của Viêm Cảnh Hi, gọi, "Nam Nam".
"Lục Mộc Kình", Viêm Cảnh Hi ngắt lời Lục Mộc Kình, đi về phía anh, nhỏ giọng nói, "trước mắt không nên nói, từ từ dẫn dắt thằng bé, chuyện này giao cho em xử lí, được không?"
"Chắc chắn thằng bé rất vui", Lục Mộc Kình trấn an.
"Thằng bé sẽ tò mò nó đến thế giới này bằng cách nào, tại sao lại tới? Hay là hoãn lại đã, dù sao đợi em gả cho anh rồi, em cũng chính là mẹ của thằng bé, sau này em sẽ nói chuyện với thằng bé nhiều hơn, tự nhiên sẽ hiểu được thôi", Viêm Cảnh Hi nói.
Lục Mộc Kình nhớ lại lúc đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Đợi Viêm Cảnh Hi gả cho anh rồi, cô và Nam Nam sẽ là quan hệ mẹ con. Cô và Nam Nam hòa hợp như vậy, tự nhiên Tiểu Hi sẽ trở thành mẹ Nam Nam. Tiểu Hi chỉ mới chấp nhận sự thật này, để Nam Nam phải chấp nhận ngay, cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa Nam Nam thông minh hơn những đứa trẻ bình thường khác, quả thực thằng bé sẽ đoán trước được tại sao mẹ của mình là Viêm Cảnh Hi. Nếu để Nam Nam biết được bản thân là đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm, liệu có ảnh hưởng đến tâm lí của đứa bé không? Thôi vậy, anh cứ giao toàn bộ cho Tiểu Hi.
Tô Phi mua đồ ăn về.
Nam Nam đang bưng chén, trốn trong nhà bếp lặng lẽ nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nhót một viên gà cho vào miệng.
Cậu đã chấp nhận sự thật Hỏa Hỏa là người phụ nữ của ba, cũng đã chấp nhận dì ấy sẽ trở thành mẹ của mình, nhưng nhận Hỏa Hỏa là mẹ, cậu vẫn hơi ngại ngùng mà. Có điều, không làm được người yêu, làm mẹ, cảm giác đó sao lại kì lạ vậy nhỉ. Mặt Nam Nam ửng hồng, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đi vào, cậu lập tức quay người đi, coi như chưa từng nhìn trộm, lại lần nữa cho thịt gà viên vào miệng.
Viêm Cảnh Hi nấu ăn, Nam Nam đứng bên cạnh nhìn, Viêm Cảnh Hi rất kiên nhẫn dạy cậu bé. Nam Nam cũng có hứng thú với nấu ăn.
6 giờ đúng, cơm nước đã xong xuôi, cùng nhau ăn. Ăn xong, Tô Phi dọn dẹp, rửa chén, Viêm Cảnh Hi xem ti vi cùng Nam Nam, Lục Mộc Kình làm việc trong thư phòng.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy thời sự, mắt khựng lại, nói, "Nam Nam, tua ngược lại".
"Dạ", Nam Nam nghe lời chuyển sang đài Lục Ninh. Đài Lục đang phát tin bản tin thời sự buổi tối.
"Hôm nay, cảnh sát thành phố Lục Ninh đã triệt phá tổ chức chuyên mua bán và gϊếŧ người trực tuyến, vụ án đang được tiếp tục điều tra, chi tiết vui lòng xem bản tin".
Viêm Cảnh Hi xem được một lúc, cảm thấy tổ chức được nói đến chắc hẳn là tổ chức mà chàng trai kia nói lần trước, cô đứng dậy đi đến gõ cửa phòng Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình mở cửa ra.
"Lục Mộc Kình, tổ chức đó bị triệt phá rồi, đã bắt được kẻ đứng đầu", Viêm Cảnh Hi nói với Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình gật đầu, liếc nhìn ti vi rồi nói, "Cục trưởng Trương đã nói với anh rồi, rất nhiều IP phía sau đã điều tra ra, nhưng IP của thủ phạm muốn gϊếŧ em lần trước lại ở Mĩ, anh đã nhờ Smith đi điều tra rồi. Tin là sẽ có kết quả nhanh thôi".
"Smith?" Viêm Cảnh Hi chưa từng nghe qua cái tên này.
"Bạn ở bên Mĩ của anh, cũng giống với Cục trưởng Cục Cảnh sát", Lục Mộc Kình giải thích.
Viêm Cảnh Hi hiểu ra, nhưng IP của người đó lại ở Mĩ, những người xung quanh cô đâu có ở Mĩ. Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, có lẽ lại là người bên kía Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình bị cô nhìn đến xấu hổ, trên mặt hơi lúng túng nói, "chắc ngày mai là sẽ tìm ra được".
"Ha", Viêm Cảnh Hi cũng không nói ra suy nghĩ của mình. Công việc của Lục Mộc Kình quá nhiều, cô không muốn anh có thêm gánh nặng.
Viêm Cảnh Hi quay về tiếp tục xem ti vi với Nam Nam.
10 giờ đúng, ngày mai Nam Nam phải đi học nên đã đi ngủ.
Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình vẫn đang làm việc trong phòng, cô rót một ly sữa mang vào phòng cho anh. Vì Nam Nam và Tô Phi đều đã ngủ, Viêm Cảnh Hi không gõ cửa mà đẩy cửa đi thẳng vào phòng.
Ánh mẳ Lục Mộc Kình chăm chú nhìn máy tính, tay gõ chữ lạch cạch.
Viêm Cảnh Hi đi vào, đóng cửa lại, bước đến trước bàn, đưa ly sữa cho Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình liếc nhìn tay của Viêm Cảnh Hi, nhận lấy sữa trong tay cô, chuẩn bị uống.
"Cẩn thận khẻo phỏng", Viêm Cảnh Hi nhắc.
Lục Mộc Kình đặt ly sữa sang một bên, ánh mắt vẫn tiếp tục chăm chú nhìn máy tính, tay vẫn gõ lạch cạch.
Viêm Cảnh Hi ngồi xuống cạnh anh, nhìn màn hình. Trong hộp thư đến vẫn còn 178 mail chưa mở. Trước kia anh vẫn luôn ở Hàn Quốc cùng cô và Gia Mẫn, cũng không làm việc, tất cả đều tồn đọng lại, chắc chắn rất bận. Viêm Cảnh Hi đau lòng, đi đến sau lưng Lục Mộc Kình, nắm bóp xương sống trên cổ cho anh.
Lục Mộc Kình nắm tay Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "em ngủ trước đi, đừng để anh lo lắng".
"Em muốn chia sẻ một phần với anh mà", Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.
Lục Mộc Kình cong môi cười, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi, nói, "em chăm sóc Nam Nam giúp anh, ngày mai còn phải đến công ty làm, sao lại nói là không gánh vác một phần với anh được?"
Viêm Cảnh Hi biết mình không giúp được gì, chỉ đành coi như không có gì, liếc nhìn ly sữa rồi nói, "sữa không còn nóng nữa rồi, anh uống đi".
Viêm Cảnh Hi về phòng anh, nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Cũng không biết ngủ được bao lâu, cô cảm giác giường bên cạnh mình lún xuống. Viêm Cảnh Hi hé mắt nhìn thời gian, đã 3 giờ rồi. Cô không muốn ồn ào anh, lật người, đưa lưng về phía anh, ngủ tiếp. Lục Mộc Kình nhìn cô đang ngủ bên cạnh, khóe môi cong lên, nằm xuống, tay đặt lên thắt lưng cô, đầu tựa vào đầu cô, yên tâm nhắm mắt lại.
Sáng sớm, báo thức Viêm Cảnh Hi đặt reo lên, cô mở mắt ra, vỗi vã tắt đi, cẩn thận nhìn sang Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đã bị đánh thức, trong mắt toàn là tơ máu đỏ rực. Nhưng tính khí anh vẫn rất tốt, cũng không bực mình.
"Bây giờ mới 6 rưỡi thôi, anh ngủ thêm lát nữa đi, em đưa Nam Nam đi học rồi sẽ đi thẳng tới công ty", Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.
Lục Mộc Kình vòng tay qua thắt lưng cô kéo về phía mình, nhắm mắt lại, vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng vẫn hơi khàn khàn ung dung, "bữa sáng có Tô Phi lo rồi, em không cần phải vất vả như vậy, Tô Phi sẽ cảm thấy mình không có đất dụng võ, cô ấy cũng đã theo anh 6 năm rồi, em cho người ta một còn đường sống đi".
Viêm Cảnh Hi bị cách nói của Lục Mộc Kình chọc cười, nhưng anh không nói, cô cũng chỉ mãi nghĩ đến việc nấu bữa sáng cho Nam Nam, mà không nghĩ đến vấn đề của Tô Phi. Anh nhắc nhở rất hay.
Viêm Cảnh Hi vùi mình vào lòng Lục Mộc Kình, không dậy nữa, mà mở to đôi mắt ngắm nhìn dung nhan của Lục Mộc Kình.
"Đẹp không?" Lục Mộc Kình nhắm mắt hỏi.
Viêm Cảnh Hi mỉm cười, gật đầu nói, "đẹp lắm luôn".
Anh mở mắt ra, nắm lấy tay cô đè xuống phần bụng dưới của mình, gian tà hỏi, "chỗ này có muốn nhìn không?"
Viêm Cảnh Hi cảm nhận được sự thay đổi của anh, mặt đỏ hồng, quan tâm nói, "không muốn, anh mệt quá rồi".
Lục Mộc Kình cong môi cười, nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt cưng chiều, nói, "điều kiện tiên quyết mà em không muốn là do anh mệt mỏi, thực ra là muốn xem chứ gì".
Viêm Cảnh Hi lườm anh một cái rồi nói, "em dậy đây, anh ngủ thêm đi".
Lục Mộc Kình ôm lấy eo cô, lật người để cô ngồi lên l*иg ngực anh, "em vứt bỏ anh như vậy à, em nghĩ anh như vậy còn có thể ngủ được sao? Hửm?"
Viêm Cảnh Hi cắn môi Lục Mộc Kình, vừa buông ra đã bị anh hôn lại một cách hung mãnh. Anh điều chỉnh lại vị trí mông của cô, đưa về phía dưới đè xuống.
"Ưʍ..." Tiếng kháng nghị của cô đều bị nụ hôn của anh bao phủ lấy, hóa thành âm thanh êm đềm du dương, mềm mại dạo chơi trong căn phòng.
-Hết chương 448-