Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 449: Đấm bóp

Chương 449: Đấm bóp

Viêm Cảnh Hi tắm xong đi ra khỏi nhà tắm, đã nhìn thấy dáng vẻ tràn trề sức sống của anh. Qua chuyện này, cô nhận ra được một điều, bình thường Lục Mộc Kình không bá đạo, nhưng một khi đã bá đạo thì không khác gì mãnh thú cả.

"Làm đau em rồi hả?" Lục Mộc Kình có lỗi hỏi, thương xót nhìn Viêm Cảnh Hi.

"Anh nói xem?" Viêm Cảnh Hi lườm một cái, đẩy cửa đi ra ngoài.

Nam Nam đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi trước bàn ăn, nhìn Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình với ánh mắt khác thường.

Viêm Cảnh Hi đi tới, cô nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Nam Nam run lên, còn Tô Phi lại nhìn cô với ánh mắt ái muội. Sắc mặt Viêm Cảnh Hi bỗng chốc đỏ bừng lên, nhớ lại lúc Lục Mộc Kình cắn vào cánh tay cô, vì quá đau nên cô đã hét rất lớn. Còn về lời thoại cụ thể, nghĩ tới thôi đã có thể khiến người ta đỏ từ đầu tới chân, lẽ nào bên ngoài đã nghe thấy gì rồi ư?

Viêm Cảnh Hi nhìn bộ dáng không liên quan gì đến mình của Lục Mộc Kình, anh lại rất bình tĩnh, thản nhiên. Trời sinh da mặt của nam giới dày hơn nữ giới. Viêm Cảnh Hi tức mình đá một cái vào chân Lục Mộc Kình dưới mặt bàn. Lục Mộc Kình ngước mắt lên, hờ hững nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi đưa mắt liếc sang Nam Nam ra hiệu với Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nhìn sang Nam Nam. Nam Nam đồng cảm nhìn Lục Mộc Kình một cái rồi cúi đầu xuống húp cháo.

Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu thêm vài phần, anh hỏi, "sao vậy?"

"Không có gì ạ", Nam Nam lập tức trả lời, rồi cúi xuống húp xì xụp hết sạch cháo, đặt chén xuống, nói với Lục Mộc Kình, "ba, con vào phòng thu dọn đồ đạc đây".

Nam Nam nói xong, cũng không đợi Lục Mộc Kình đồng ý, đã lao về phòng của mình.

"Anh có thấy Nam Nam cứ là lạ thế nào không?" Viêm Cảnh Hi nhỏ giọng hỏi Lục Mộc Kình.

"Anh đi xem nó", Lục Mộc Kình đặt chén xuống, đứng dậy, đi đến phòng Nam Nam.

Nam Nam thấy Lục Mộc Kình bước vào, nhìn dáo dác xung quanh rồi nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, sau đó đóng cửa lại. Cậu bé ló đầu đến trước mặt Lục Mộc Kình, cẩn thận hỏi, "ba à, ba có đau không?"

"Hử?" Lục Mộc Kình cau mày lại, cụp mắt nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Nam Nam.

"Ba à, con xin lỗi nha", Nam Nam nói lời xin lỗi.

Đầu mày Lục Mộc Kình lại càng cau chặt lại, hỏi với vẻ ngờ vực, "làm sao?"

"Vừa nãy con nghe thấy Hỏa Hỏa kêu lên một tiếng, con tưởng ba bắt nạt dì ấy, đang định chạy vô cứu, con vừa mở cửa ra đã nhìn thấy dì ấy đang cưỡi trên người ba, dùng sức đè bẹp ba, trông ba lúc đó đau lắm", Nam Nam đồng cảm nói.

Lục Mộc Kình: "..."

Anh đã hiểu tại sao trông Nam Nam lại trông lạ lùng vậy rồi. Sau này anh phải thay tường cách âm, quan trọng hơn là, nhất định phải chốt khóa cửa. May mà Hỏa Hỏa không cởi đồ, anh đã cong đầu gối lên che hết tất cả, nếu không, chẳng phải anh thiệt rồi sao?

Viêm Cảnh Hi mở cửa ra, Nam Nam lập tức ngồi về vị trí của mình, sợ bị đánh nhừ tử nên ngồi rất ngay ngắn.

Viêm Cảnh Hi thấy bộ dáng nghiêm chỉnh của Nam Nam, cô nghi ngờ nhìn sang Lục Mộc Kình. Cô phát hiện ánh mắt Lục Mộc Kình cũng hơi kì lạ.

"Sao vậy?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Sau này ba, nhất định sẽ nghe lời vợ", Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói.

"Sau này con, cũng nhất định sẽ nghe lời Hỏa Hỏa", Nam Nam lập tức giơ tay, ra hiệu.

"Ơ..." Viêm Cảnh Hi hết nhìn Lục Mộc Kình, rồi lại nhìn Nam Nam, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi vẫn muốn hỏi gì đó, sợ cô hỏi thêm sẽ thành khó xử, anh bèn hắng giọng, nói với Nam Nam, "đi, ba mẹ đưa con đi học".

"Dạ", Nam Nam ngoan ngoãn nhảy khỏi ghế, nắm tay Lục Mộc Kình đi ra ngoài.

Viêm Cảnh Hi nhìu mày lại, sao tự dưng Nam Nam lại thân thiết với Lục Mộc Kình mà lại không chịu theo cô nữa chứ! Ít nhiều gì, trong lòng Viêm Cảnh Hi cũng thấy ganh tị.

"Nam Nam, ba lô nè", Viêm Cảnh Hi xách ba lô của Nam Nam lên, đi theo sau cậu bé.

"Ồ dạ", Nam Nam chạy lại, nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt dè dặt, nói, "Hỏa Hỏa, sau này dì sẽ không đánh con đâu đúng không?"

Viêm Cảnh Hi mờ mịt, nói, "dì đánh con làm gì".

"Vậy sau này mình hứa với nhau, quân tử động khẩu không động thủ nha", Nam Nam hòa nhã nói.

"Ờ", Viêm Cảnh Hi thoải mái đáp.

"Ba con lớn tuổi rồi, tấm thân đó không chịu đựng nổi sự dày vò của dì đâu, sau này dì đừng có đè ba con nữa nhé", Nam Nam cười híp mắt thương lượng.

Viêm Cảnh Hi: "..."

Cô đã biết vì sao sắc mặt của Nam Nam lại kì lạ như thế rồi, Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, đối diện với gương mặt tràn đầy ý cười của anh. Ánh mắt đó của anh, muốn bao nhiêu gian tà có bấy nhiêu.

Viêm Cảnh Hi đưa mắt ra hiệu Lục Mộc Kình giải thích cho cậu bé.

Lục Mộc Kình vẫy tay về phía Nam Nam, Nam Nam đi về phía anh.

"Mẹ con chỉ muốn đấm bóp giúp ba thôi", Lục Mộc Kình giải thích.

"Đấm bóp?" Nam Nam cau mày lại.

"Ừ thì... ờ...", Viêm Cảnh Hi ấp úng, khó nói nên lời, vì để trấn an Nam Nam, cô bất lực nói, "nếu Nam Nam không thích thì sau này dì không vậy nữa".

Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nói, "em đấm bóp rất đã, anh thoải mái là được rồi còn gì?"

Nam Nam nhìn gương mặt đỏ bừng của Viêm Cảnh Hi, rồi lại nhìn sang dáng vẻ tinh thần sáng láng của ba, cong môi cười vui vẻ nói, "hóa ra là đấm bóp à, Hỏa Hỏa, dì cũng đấm bóp cho con như vậy đi".

Lục Mộc Kình xách Nam Nam đến trước mặt anh, trầm giọng nói, "mới tí tuổi đầu, đấp bóp cái gì, đưa con đi học".

Lục Mộc Kình không nói lời nào mở cửa ra. Trước cửa có một người "con trai" đang đứng.

Cô nhìn thấy Lục Mộc Kình, lập tức đứng nghiêm, nghiêm túc nói, "tôi là số 1156, sếp phái tôi đến đây báo cáo".

"Dật Hỏa gọi cậu tới?" Lục Mộc Kình hỏi, mày hơi chau lại.

Viêm Cảnh Hi đi từ trong phòng ra, nhìn "chàng trai" trước mắt này.

"Vâng, là sếp kêu tôi tới", "chàng trai" nghiêm chỉnh báo cáo.

"Tôi cần nữ", Lục Mộc Kình nói ra nghi vấn của mình.

Vẻ mặt 'chàng trai' hơi kì lạ, ưỡn ngực, báo cáo, "tôi là nữ".

Nếu nghe kĩ, giọng cô ấy cũng hơi trung tính. Chỉ là... Viêm Cảnh Hi nhướng mày, cô gái này là người Châu Phi ư? Rất đen, da mặt màu nâu cà phê đậm, nhìn kĩ ngũ quan cũng rất đẹp, mắt to mày rậm, nhưng chỉ vì đen nên không thể nhìn rõ được ngũ quan. Quan trọng là, cô cao 1 mét 78, mặc chiếc áo may ô màu đen to rộng, không nhìn được một chút khe rãnh nào.

"Ôi mẹ ơi, cô mà ở ban đêm là hoàn toàn có thể tàng hình luôn đó", Nam Nam cảm thán.

Số 1156 vẫn đứng thẳng người, cho dù bị chế nhạo cũng đứng nghiêm tỉnh bơ không biến sắc.

"Nam Nam, không được ăn nói bậy bạ", Lục Mộc Kình ngăn lại.

"Dạ, cháu xin lỗi, nhưng nếu cô mà ở Châu Phi, chắc chắn cũng là công chúa Bạch Tuyết của Châu Phi đó", Nam Nam lập tức chữa lời.

Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hi, hỏi, "em định làm sao? Có cần làm việc vặt giúp em không?"

"Với tướng mạo của cô ấy nếu đến phòng làm việc cùng em, có lẽ sẽ hơi khác biệt, trái lại còn khiến người ta nghi ngờ, nhưng mà...", Viêm Cảnh Hi nhanh trí nói, "nếu cho cô ấy cải trang thành nam, chắc sẽ không có vấn đề gì nữa".

Sau khi 1156 nghe được, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, "tuân theo mọi sắp xếp".

Viêm Cảnh Hi nghe 1156 nói như vậy, trái lại càng thêm xót xa cho cô. Là con gái, huấn luyện trong thời gian dài mới phơi nắng đến đen như vậy, làm công việc hộ vệ gian khổ và nguy hiểm, cũng không dễ dàng gì.

"Không cần phải khách sao như vậy, sau này đều là bạn bè cả, em tên là gì?" Viêm Cảnh Hi dịu dàng hỏi.

"Bồ Ân Tuệ", 1156 vẫn đứng thẳng người, trên mặt không chút cảm xúc.

"Ân Tuệ giống tên con gái, tạm thời gọi là Bồ Ân, được chứ?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Tuân theo mọi sắp xếp", Bồ Ân Tuệ vẫn tràn đầy năng lượng như trước.

Bốn người cùng nhau đi chung một chiếc xe, Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình ngồi ghế trước, Nam Nam và Bồ Ân Tuệ ngồi băng ghế sau.

Nam Nam đánh giá góc nghiêng của Bồ Ân Tuệ, Bồ Ân Tuệ coi như không nhìn thấy gì, gương mặt vẫn thản nhiên nhìn phía trước.

Nam Nam dịch mông, đặt tay lên ghế Viêm Cảnh Hi, nghiêng đầu hỏi Bồ Ân Tuệ, "cô có người yêu chưa?"

Vì mặt Bồ Ân Tuệ quá đen nên chỉ nhìn thấy đôi mắt hơi lóe lên, cũng không còn nghiêm túc như vừa rồi, trả lời, "chưa".

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Viêm Cảnh Hi cũng quay lại hỏi.

"Mười chín", Bồ Ân Tuệ nghiêm túc đáp.

Viêm Cảnh Hi hơi khựng lại, không ngờ cô lại nhỏ như vậy, "năm em bao nhiêu tuổi thì bắt đầu tham gia huấn luyện vậy?"

"Sáu tuổi", Bồ Ân Tuệ đáp.

Càng hỏi Viêm Cảnh Hi càng tò mò, "em học xong chưa?"

"Xong rồi ạ", Bồ Ân Tuệ trả lời.

Lục Mộc Kình thấy dáng vẻ mông lung của Viêm Cảnh Hi, nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình, giải thích, "Ở chỗ Dật Hỏa có rất nhiều trẻ em là cô nhi, cũng có rất nhiều người do gia đình không nuôi nổi, không cần nữa, nên anh ấy đã nhận về, rồi huấn luyện cho họ, ngoài huấn luyện về mặt thể chất ra, cũng sẽ cho đi học, trên đảo có rất nhiều giáo viên dạy toán, ngữ văn, tiếng Anh cho những đứa trẻ này, cũng có người thành tích vượt trội, sẽ cho ra ngoài đi học".

Viêm Cảnh Hi thu mắt về, cô nhìn sang Lục Mộc Kình, hỏi, "vậy họ ra ngoài làm nhiệm vụ có tiền không anh? Nếu có người không muốn làm nữa thì sao? Sẽ giải quyết như thế nào? Chắc sẽ không bị bịt miệng giống trên phim đâu nhỉ?"

Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi, nở nụ cười cưng chiều nói, "Dật Hỏa không phải là người như thế, nếu không muốn làm nữa, có thể rời khỏi, hoặc là làm những công việc bình thường, nhưng phần lớn không có bằng cấp nên sẽ rất khó để tìm được một công việc bình thường, vì vậy mà Dật Hỏa đã thành lập đến mười mấy công ty, có thể để họ đổi nghề, thường thì mức lương của hộ vệ sẽ rất cao, còn công việc bình thường thì mức lương cũng sẽ như người bình thường".

"Ồ, như vậy lại rất tốt, làm hộ vệ mệt rồi thì có thể làm nhưng công việc nhẹ nhàng, nghỉ ngơi", Viêm Cảnh Hi nhìn Bồ Ân Tuệ một cái, mỉm cười, không hỏi nữa.

Điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh thấy là cuộc gọi đến của Smith, nghe máy.

Viêm Cảnh Hi thấy sắc mặt anh trở nên nặng nề, còn hơi nhíu mày lại, đợi Lục Mộc Kình cúp máy rồi cô mới hỏi, "sao vậy anh?"

"Bên chỗ Smith đã tìm ra được địa chỉ cụ thể của người đó, lúc chạy tới nơi thì người đó đã nhảy lầu trước mặt mọi người, tử vong, thông qua điều tra, người đó là một kẻ sống lang thang không nghề nghiệp trên phố người Hoa, không có bạn bè, không có người thân, cũng không có ai lui tới, trong phòng trống không, cũng không tìm thấy máy tính, điện thoại, hay là bất cứ thông tin gì về những người đã từng liên hệ", Lục Mộc Kình truyền đạt lại nội dung Smith nói cho Viêm Cảnh Hi.

-Hết chương 449-