Chương 450: Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng
"Anh ta tự sát sao?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc hỏi.
"Smith nói như vậy, cậu ấy sẽ tiến hành điều tra tiếp", Lục Mộc Kình nhíu mày nói.
"Em cảm thấy không được bình thường", Viêm Cảnh Hi bắt đầu phân tích, "nếu anh ta đã liên lạc với tổ chức gϊếŧ người qua mạng, sao có thể không có máy tính được, với lại, sao anh ta lại có được hình của em, các loại hành vi và sự chuẩn bị từ trước của anh ta có lẽ đã sớm biết được mình sẽ bị bại lộ, giống như đã dọn dẹp xong xuôi tất cả, chỉ cần đợi cảnh sát tìm tới cửa là sẽ tự sát cho họ xem vậy, nhưng tại sao anh ta lại tự sát chứ? Nếu anh ta cũng là tay sai cho người khác, cho dù bị bắt được cũng không đến mức nhận án tử mà".
"Có lẽ là có người biết anh ta sẽ bị bắt, sau đó bắt anh ta xử lí hết tất cả trước khi mọi việc xảy ra, nhảy lầu cũng nằm trong kế hoạch có sẵn", Lục Mộc Kình nhìn về phía trước, suy tư nói.
"Rốt cuộc bọn họ nghe theo lệnh của ai được chứ, đến cả mạng sống cũng có thể từ bỏ, rốt cuộc là làm như thế nào?" Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi.
"Uy hϊếp", Bồ Ân Tuệ bỗng nhiên mở miệng nói.
Cô thấy Viêm Cảnh Hi quay đầu lại nhìn mình, bổ sung thêm một câu, "dùng thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân để uy hϊếp, mới có thể khiến người ta dũng cảm tự sát như vậy".
Ánh mắt Viêm Cảnh Hi tối sầm lại, nói, "nếu như vậy, có phải chúng ta đã làm gián đoạn manh mối rồi không?"
"Em không cảm thấy bọn họ không hề kĩ càng sao?" Lục Mộc Kình đưa ra cách nhìn khác biệt của mình, anh nhìn sang Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi hiểu ý của Lục Mộc Kình là gì, thông suốt nói, "tìm một người trẻ tuổi tới để gϊếŧ em, đúng là không cẩn thận một tí nào cả".
Lục Mộc Kình nhìn sang Bồ Ân Tuệ nói, "chúng ta cứ đợi bọn họ động thủ lần nữa, lần này sẽ không để kẻ đứng sau dễ dàng thoát thân như vậy nữa".
"Vâng".
Trong chốc lát, xe của Lục Mộc Kình đã đến trước cổng trường. Viêm Cảnh Hi xuống xe, đưa Nam Nam vào trong.
Có một chiếc xe khác dừng lại ngay sau xe của Lục Mộc Kình. Một cô bé mập mạp buộc tóc đuôi ngựa bằng sợi dây thun gắn một chiếc vương niệm nhỏ nhảy xuống xe, hớn hở chạy về cổng trường.
"Lưu Hương, cẩn thận chút", mẹ của cô bé mập mạp dừng hẳn xe lại, vội vã bước xuống xe.
"Con biết rồi", cô bé vừa kêu vừa chạy tiếp.
Nam Nam ngoái đầu lại, nhìn thấy cô bé mập mạp chạy về phía mình, mím môi, tự phụ nói, "con nhỏ này, theo đuổi con trai đúng là rất liều mạng".
Viêm Cảnh Hi đã từng gặp cô bé ba lần, trông rất quen mắt, đang định chào hỏi thì cô bé đã chạy ngang qua Nam Nam, giống như chưa từng nhìn thấy Nam Nam vậy, vừa chạy về phía trước Nam Nam vừa gọi với theo, "Lâm Tinh Vũ, đợi tớ với".
Một chàng trai trông rất đẹp mắt nhìn sang cô bé mập mạp.
Cậu bé cũng rất vui mừng gọi, "Cố Lưu Hương".
Nam Nam khẽ chau mày lại.
Cô bé mập mạp chạy đến trước mặt chàng trai, lấy một túi ni-lon từ trong ba-lô ra đưa cho cậu bé, vừa cười vừa nói, "tặng cái này cho cậu nè, sáng nay tớ làm cùng với mẹ đó".
Lâm Tinh Vũ nhận lấy, mở ra, là một viên cơm nắm, bên trong còn có một cái quẩy, thịt xông khói và sốt mayo.
"Tuyệt quá, dì giúp việc nhà tớ nấu bữa sáng rất khó ăn, tớ chẳng nuốt nổi", cậu bé cắn một miếng, nhét đầy cả miệng.
Cô bé mập mạp cảm thấy trông cậu bé lúc này rất đáng yêu, rất thích cậu bé thích bữa sáng cô làm, trong lòng cũng vui vẻ, bưng mặt cậu bé rồi thơm một cái.
Cậu bé càng lấy làm vui vẻ, cũng ôm mặt cô bé, thơm một cái. Hai người nắm tay nhau, vui vẻ đi vào lớp.
Mắt Nam Nam sụp xuống, xị mặt, cười khẩy một tiếng, nói, "xấu xí thích quấy phá, đã xấu đến vậy rồi còn không biết đường mà rụt rè một tí".
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Nam Nam, sao cô lại cảm thấy câu này của thằng bé nặng mùi ganh tị nhỉ? Viêm Cảnh Hi lại nhìn sang cô bé mập mạp đó, làn da trắng ngần, gương mặt tròn xoe, dáng người mũm mĩm, bụng phình lên, trông rất đáng yêu.
"Con đi vào đây, không cần đưa nữa", tâm trạng Nam Nam không vui nói, tay đút vào túi quần, đi vào trong trường.
Viêm Cảnh Hi quay người lại, lên xe, thắt dây an toàn cho mình.
"Nam Nam sao vậy?", Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi.
"Ha ha, chắc là ghen rồi", Viêm Cảnh Hi cười đùa nói.
Lục Mộc Kình cong môi cười, nói, "nó có thể chuyển sang đối tượng khác, là chuyện tốt".
Viêm Cảnh Hi nhớ đến câu chuyện gượng gạo lúc sáng, nhéo cánh tay Lục Mộc Kình, oán trách, "sau này buổi sáng không cho làm chuyện đó".
"Anh nói Thời Siêu đổi cửa sổ thành cách âm, đợi biệt thự bên biển của chúng ta sửa sang xong, sẽ cho Nam Nam lên lầu ở", Lục Mộc Kình suy tư nói.
"Thời Siêu là ai anh?", Viêm Cảnh Hi cảm thấy cái tên này hơi lạ.
"Trợ lí Tần".
"Ồ", Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng rồi nhìn về phía trước.
Đúng rồi, vẫn còn chuyện sửa sang biệt thự bên bãi biển nữa, đợi sau khi xử lí xong xuôi mọi chuyện trong tay, cô cũng nên thiết kế phòng tân hôn cho mình rồi.
Ba người họ đi đến công ty. Lục Mộc Kình để Giám đốc Khương của bộ phận nhân sự điều chỉnh lại chức vụ cho Viêm Cảnh Hi và phát thông báo. Viêm Cảnh Hi là thư kí trưởng, Bồ Ân Tuệ là trợ lí của thư kí trưởng, đây là bộ phận mới thành lập. Một bộ phận chỉ có hai người là Viêm Cảnh Hi và Bồ Ân Tuệ, họ sẽ trực tiếp nghe theo lệnh của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm với Tổng giám đốc.
Phòng làm việc của họ được sắp xếp bên ngoài cửa phòng của Tổng giám đốc, ngăn lại thành một phòng nhỏ, tất cả những người muốn vào phòng làm việc của Tổng giám đốc đều phải thông qua họ. Những người khác đưa văn bản lên đều phải qua tay của thư kí trưởng trước, sau khi thông qua lựa chọn kĩ càng mới đưa cho Tổng giám đốc.
Sa Lâm là người đầu tiên đến gặp Lục Mộc Kình.
"Chào chị Sa Lâm", Viêm Cảnh Hi đứng dậy chào hỏi.
Bồ Ân Tuệ nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đứng dậy, cũng đứng dậy theo.
Sa Lâm nhìn thấy Viêm Cảnh Hi chào hỏi, vừa cười vừa nói, "không dám, gọi Sa Lâm là được rồi, Tổng giám đốc Lục mà biết cô gọi là chị, anh ấy sẽ trừ lương của tôi mất".
Sa Lâm vừa nói vừa đưa mắt nhìn Bồ Ân Tuệ, rồi nói, "Ô, trai đẹp mới tới à, lại còn là tiểu thịt tươi cơ đấy".
"Ha ha", Viêm Cảnh Hi cười khẽ, cũng không vạch trần.
Tay Sa Lâm chống lên bàn Viêm Cảnh Hi, trong mắt lóe lên tia xảo quyệt, nói với Viêm Cảnh Hi, "bây giờ sếp Lục tự tin bùng nổ đến thế cơ á, cũng không sợ miếng thịt già teo tóp như anh ấy mất đi địa vị à".
Viêm Cảnh Hi mím môi cười, nói đùa, "chị Sa Lâm, chị nói sếp Lục như vậy, không sợ anh ấy trừ lương chị à?"
Sa Lâm điểm lên trán Viêm Cảnh Hi một cái rồi nói, "Ôi trời, vợ chồng nhà cô hợp lại bắt nạt tôi".
"Không dám ạ", Viêm Cảnh Hi mở cửa giúp Sa Lâm.
Lục Mộc Kình đang bận rộn trước máy tính, nhìn thấy Sa Lâm, gọi Viêm Cảnh Hi, "em cũng vào đi".
"Vâng", Viêm Cảnh Hi đi vào rồi đóng cửa lại.
Sa Lâm biết mối quan hệ giữa Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình, cũng không coi Viêm Cảnh Hi như người ngoài, sắc mặt trở nên nặng nề, báo cáo với Lục Mộc Kình, "Sếp Lục, trước đó chỉ có bộ phận Kĩ thuật là kế toán đối chiếu không khớp, hôm nay em đến văn phòng, nhìn thấy khóa cửa tủ đã bị phá, toàn bộ hóa đơn bên trong đều bị trộm đi".
"Phòng kế toán có camera không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Trước giờ vẫn luôn có, nhưng em vừa đến phòng an ninh kiểm tra thì rất kì lạ, camera bị hư từ hôm qua", sắc mặt Sa Lâm nghiêm túc trả lời.
"Ngoài hóa đơn ra, còn có thứ gì không thấy nữa không?", Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi.
"Những tài liệu quan trọng em đều đã khóa trong két sắt, những tài liệu cơ mơ thì xử lí còn cẩn thận hơn rồi, trong tủ chỉ để hóa đơn 3 tháng gần đây", Sa Lâm nói.
Lục Mộc Kình rất bình tĩnh, không hoảng không loạn, nhìn sang Viêm Cảnh Hi rồi hỏi, "em thấy sao?"
"Thứ hai tuần sau Cục thuế sẽ đến kiểm toán tiếp, rõ ràng là người ngày đến để phá hoại, mục đích chính là Lục Thị", Viêm Cảnh Hi phân tích.
Trong mắt Lục Mộc Kình hiện lên tia sắc bén, nói với Sa Lâm, "báo cảnh sát, rồi tuyên bố trong nội bộ công ty, Lục Thị làm mất tài liệu cơ mật".
"Như vậy chẳng phải bôi đen bản thân sao, vốn dĩ Lục Thị đã có rất nhiều mặt tối, chỉ sợ khách hàng sẽ càng không dám hợp tác với Lục Thị nữa", Sa Lâm nói ra suy nghĩ của mình.
Lục Mộc Kình cong khóe môi, tự tin nói, "trước mắt cứ cố tìm đường sống trong chỗ chết đi, dù sao cũng không phải bị mất thật, sẽ không có vấn đề gì".
"Được, sếp nói thế nào thì làm thế nấy, em nghe theo sếp, với lại, tuần sau Cục thuế đến kiểm toán, phải làm sao?" Sa Lâm hỏi.
"Nếu đã bị trộm rồi, thì cứ nói đúng với tình hình thực tế là được, đợi đến thứ hai tuần sau hẵng tính", Lục Mộc Kình nói.
Sa Lâm không hiểu lắm mục đích của Lục Mộc Kình, nhưng nếu sếp lớn đã lên tiếng, vậy cô cũng chỉ có thể nghe theo.
"Vậy em ra ngoài làm việc trước", Sa Lâm quay người đi đến mở cửa.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Liễu Nghệ Thư đang bị Bồ Ân Tuệ chặn bên ngoài, cô nhớ đến chuyện trước đây Liễu Nghệ Thư là đàn ông mà Lục Mộc Kình nói hôm qua. Tuy hiện tại Liễu Nghệ Thư đã 37 tuổi, nhưng vì làm da trắng ngần cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, chất giọng cũng mỏng manh nũng nịu, đặc biệt là ánh mắt có cảm giác nhu mì yếu ớt, còn đẹp hơn Tây Thi đến ba phần. Thậm chí cô ta còn nữ tính hơn cả phái nữ. Nếu quay về 10 năm trước, khéo Liễu Nghệ Thư còn đẹp tuyệt thế hơn cả bây giờ. Chẳng trách lại có nhiều người đàn ông thích cô ta như vậy. Liễu Nghệ Thư lúc này đang tức để đỏ bừng mặt, lại càng thêm quyến rũ động người, cô ta giận dữ nhìn vào bên trong.
Sa Lâm liếc nhìn Liễu Nghệ Thư, cũng không muốn chọc vào người phụ nữ này, cúi đầu đi ra ngoài.
"Anh làm như vậy là có ý gì?", Liễu Nghệ Thư trừng mắt nhìn Lục Mộc Kình, chất vấn.
Viêm Cảnh Hi ngăn giữa Lục Mộc Kình và Liễu Nghệ Thư, cô ngước đầu nhìn Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, dường như trong mắt chỉ có mình cô.
Viêm Cảnh Hi híp mắt cười với Lục Mộc Kình, chỉnh lại cà vạt cho anh, thoải mái nói, "anh an tâm làm việc, những chuyện lộn xộn ngoài kia cứ giao cho em".
"Tiểu Hi", Lục Mộc Kình sâu xa gọi một tiếng, ánh máy sâu thẳm lóe lên tia phức tạp.
Viêm Cảnh Hi đặt ngón tay lên môi, ra hiệu anh không cần phải nói gì nữa. Cô quay người đi về phía Liễu Nghệ Thư, thuận tay đóng cửa lại.
Lục Mộc Kình hơi chau mày lại. Để Liễu Nghệ Thư ở công ty, không chỉ mình anh khó chịu, mà có lẽ cũng khiến Tiểu Hi không vui. Trong mắt Lục Mộc Kình trở nên sắc bén, gọi điện thoại cho Giám đốc Khương bộ phận Nhân sự.
"Sa thải Liễu Nghệ Thư..., đúng, cứ nói là ý của tôi, nếu cô ta không đi, để bảo vệ xử lí".
-Hết chương 450-