Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 451: Thống nhất thiên hạ

Chương 451: Thống nhất thiên hạ

Liễu Nghệ Thư muốn xông vào phòng làm việc, cô ta đẩy cánh tay Bồ Ân Tuệ, nhưng Bồ Ân Tuệ vẫn không nhúc nhích.

Liễu Nghệ Thư trừng mắt nhìn Bồ Ân Tuệ, đối diện với đôi mắt hiên ngang của Bồ Ân Tuệ, cô ta run lên một cái, đưa mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, hung dữ nói, "tôi có tài liệu muốn đưa cho Mộc Kình".

Viêm Cảnh Hi nhìn sang tài liệu trong tay Liễu Nghệ Thư, nhẹ nhàng nói, "đưa cho tôi là được rồi".

"Mấy người có ý gì đây?" Liễu Nghệ Thư nhíu mày hỏi, l*иg ngực phập phồng vì mất bình tĩnh.

"Ha ha", Viêm Cảnh Hi nở nụ cười cợt nhả, lấy tài liệu trong tay Liễu Nghệ Thư, nói thẳng không chút nể nang, "Ý là cố tình gạt trừ cô, không nhìn ra à? Ý là rất chán ghét cô, không cảm nhận được à? Nếu cô không nhìn ra được, không cảm nhận được, chắc cũng phải nghe hiểu chứ?"

Viêm Cảnh Hi vừa nói, vừa mở tài liệu ra, nhìn thấy bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, không có một chữ nào. Viêm Cảnh Hi bị Liễu Nghệ Thư chọc cười, cô nở nụ cười, đặt tài liệu lên bàn, tựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, hất cằm, nói, "quả nhiêu nội dung trong tài liệu giống hệt như Phó tổng giám đốc Liễu vậy, ngoài sự rỗng tuếch ra thì không có chút nội dung gì".

Liễu Nghệ Thư nổi giận, đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc Viêm Cảnh Hi, ra lệnh nói, "tôi muốn gặp Lục Mộc Kình".

"Không cho gặp", Viêm Cảnh Hi dứt khoát nói.

"Cô có biết tôi nhận việc từ ai không? Cô dám nói chuyện với tôi như vậy à? Bây giờ tôi muốn gặp Lục Mộc Kình, cô phải để tôi vào, nếu không đừng có trách tôi không khách sáo", Liễu Nghệ Thư dọa nạt nói.

Viêm Cảnh Hi biếng nhác nhìn Liễu Nghệ Thư, nhún vai, coi những lời cô ta nói như gió thoảng ngang tai.

Liễu Nghệ Thư giận dữ, cầm điện thoại lên, gọi điện ngay trước mặt Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi không cần nghe, không cần nhìn cũng có thể đoán ra được cuộc điện thoại đó là Liễu Nghệ Thư gọi cho Lục Diệu Miểu. Trên tay cô ta có anh trai của Lục Mộc Kình, chỉ e Lục Diệu Miểu không dám không nghe theo.

"Nói Lục Mộc Kình ra gặp tôi, liền, ngay và lập tức", Liễu Nghệ Thư hét vào điện thoại, nói xong cô ta cúp máy cái rụp.

Viêm Cảnh Hi biết, chắc chắn Lục Mộc Kình rất khó xử, cô xoay người lại nói với Bồ Ân Tuệ, "trông chừng cô ta, không được để cô ta vào trong".

Viêm Cảnh Hi nói xong mở cửa đi vào, nghe thấy Lục Mộc Kình đang đứng nói chuyện điện thoại trước cửa sổ.

"Con đã sa thải cô ta rồi", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Mắt Viêm Cảnh Hi khựng lại, hơi kinh ngạc, cô ta trong lời Lục Mộc Kình, là chỉ Liễu Nghệ Thư sao?

Lục Mộc Kình hít sâu một hơi, giọng nói càng trầm thấp, "chuyện này, con tự có chủ trương".

Viêm Cảnh Hi đi về phía Lục Mộc Kình, đứng sau lưng anh, không lên tiếng.

Lục Mộc Kình nhíu mày, "ba à, nếu ba còn muốn con làm chức CEO này thì nghe con, nếu ba không nghe, con cũng không cần thiết phải làm nữa, cứ vậy đi".

Lục Mộc Kình cúp máy.

"Ba anh à?" Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu, dè dặt hỏi.

Lục Mộc Kình gật đầu.

Viêm Cảnh Hi đã rõ, cô đoán chính xác là vậy, bèn nói, "anh sa thải Liễu Nghệ Thư rồi à?"

"Ừ", Lục Mộc Kình đáp.

Viêm Cảnh Hi khó hiểu hỏi, "tại sao? Anh không sợ những người đó sẽ đối phó với anh trai anh sao?"

Vẻ mặt Lục Mộc Kình không hề thoải mái, dù sao cũng là người thân của anh. Anh suy tư ba giây, rồi nhìn sang hỏi Viêm Cảnh Hi, "Tiểu Hi, nếu như em muốn phá hủy một công ty, em sẽ dùng những cách nào?"

"Ừm..." Viêm Cảnh Hi suy nghĩ, nói theo cách nghĩ của bản thân, "tìm ra lỗ hổng tài chính hoặc là lỗi kĩ thuật của công ty đó, cũng có thể tiến hành hãm hại về mặt thương mại, sử dụng dư luận như vũ khí tấn công, dù sao mục đích chủ yếu là làm lủng đoạn nguồn vốn, ép Lục Thị tuyên bố phá sản, hoặc là đóng cửa".

"Lục Thị có rất nhiều nguồn vốn không rõ ràng, một khi công bố ra ngoài, có thể sẽ có rất nhiều người rớt đài, quan trọng hơn là, không ai dám hợp tác với Lục Thị nữa, chặt đứt tiền đồ của Lục Thị, Lục Thị ắt phải bước đến diệt vong", Lục Mộc Kình phân tích.

"Vậy nên mới có người lẻn vào phòng Tài vụ, trộm hóa đơn là giả, chủ yếu là muốn trộm những thông tin bí mật này", Viêm Cảnh Hi phán đoán.

Lục Mộc Kình gật đầu, "hạng mục ở Tứ Xuyên đã được giải quyết, lại bị người khác lôi ra nói, kể cả việc Cục thuế đến kiểm toán lần này, liên kết lại một loạt những chuyện đã xảy ra, mục đích là vì muốn phá hủy Lục Thị, mà trong cả quá trình này, cũng có sự tham gia của Liễu Nghệ Thư".

"Anh nghi ngờ kẻ đứng sau là người đưa sợi dây chuyền cho Liễu Nghệ Thư, đúng chứ?" Viêm Cảnh Hi suy đoán hỏi.

Lục Mộc Kình đi đến trước bàn làm việc, người hơi tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, tư duy dường như càng lúc càng rõ ràng, nghi ngờ nhìn Viêm Cảnh Hi, hỏi, "nếu là em, em bắt được anh trai anh, với mục đích phá hủy Lục Thị, em sẽ làm thế nào?"

"Ừm", Viêm Cảnh Hi suy tư đi về phía Lục Mộc Kình, cũng tựa vào bàn, mắt hơi nheo lại, nhìn vào không trung, giống như muốn đặt mình vào đó, bĩu môi nói, "trực tiếp uy hϊếp ba anh, nếu ba anh không chịu, thì anh trai anh sẽ chẳng còn giá trị lợi dụng nữa".

Viêm Cảnh Hi nói xong, khựng lại, hỏi Lục Mộc Kình, "ý anh là, có thể ba anh sẽ không từ bỏ Lục Thị chỉ vì anh trai anh?"

"Có hay không thì không biết, vì đối phương không làm như vậy, trong tình huống thông tường, ai cũng sẽ dùng cách trực tiếp nhanh chóng rõ ràng nhất, bị từ chối rồi mới áp dụng chiến thuật quanh co", Lục Mộc Kình phân thích.

"Có khi nào bọn họ cảm thấy ba anh sẽ không đồng ý nên mới dùng dây chuyền để thăm dò trước?" Viêm Cảnh Hi nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu là thăm dò, cũng đã có kết quả rồi, ba anh đã thỏa mãn yêu cầu của Liễu Nghệ Thư vì sợi dây chuyền", Lục Mộc Kình nhìn xa trông rộng nói.

Viêm Cảnh Hi thuận theo mạch suy nghĩ của Lục Mộc Kình, bừng tỉnh nói, "tức là, có thể anh trai anh không ở trong tay bọn họ, cho nên bọn họ mới đi lòng vòng và làm ra nhiều chuyện như vậy".

Lục Mộc Kình gật đầu, đôi mắt cơ trí lóe sáng, nói, "tối qua anh cũng đã cho người của Dật Hỏa bắt đầu theo dõi Liễu Nghệ Thư, chắc là sáng nay nhân viên đã tới".

"Nếu đến từ sáng hôm qua, nói không chừng Liễu Nghệ Thư vào phòng Tài vụ trộm đồ, đã bắt được rồi", Viêm Cảnh Hi tiếc nuối nói.

Lục Mộc Kình mỉm cười, nhìn Viêm Cảnh Hi nói, "em cũng nghĩ là cô ta?"

"Sau khi cô ta vào Lục Thị, Lục Thị mới xuất hiện nhiều chuyện như vậy, không phải cô ta mới lạ", Viêm Cảnh Hi khẳng định.

"Nếu hôm qua bắt được cô ta, cùng lắm là trả lại hóa đơn rồi sa thải cô ta, nhưng mà..." Lục Mộc Kình cong môi cười, nói như đã dự liệu từ trước, "kẻ đừng sau có lẽ không có hứng thú với hóa đơn trong vòng 3 tháng của Lục Thị, nhưng chắc chắn bọn họ có hứng thú với tài liệu bí mật".

"Em hiểu rồi, anh cố tình truyền tin tức trong nội bộ rằng tài liệu bí mật đã bị mất, sẽ có vài người truyền tin này đến tai kẻ đứng sau, kẻ đứng sau sẽ đi đòi Liễu Nghệ Thư, nhưng Liễu Nghệ Thư không có, bọn họ sẽ chiến tranh nội bộ, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội biết được rốt cuộc là ai?" Cuối cùng Viêm Cảnh Hi cũng hiểu được ý của câu cố tìm đường sống trong chỗ chết mà trước đó Lục Mộc Kình nói. Mắt cô sáng lấp lánh, rực rõ như có vì sao rơi vào. Ánh bình minh ở ngay phía trước, bóng tối sắp sửa qua đi.

"Ha ha", Viêm Cảnh Hi bất giác cười thành tiếng.

Lục Mộc Kình cũng bị Viêm Cảnh Hi vui lây, mỉm cười nhìn cô rồi nói, "gần đây trông anh sẽ rất bận, sẽ rất dễ nổi nóng, vì để chân thực đáng tin, em có thể tỏ ra rất đau lòng, rất tủi thân, rất buồn bã, như vậy thì kẻ vẫn luôn đứng trong bóng tôi quan sát mới bị mắc câu".

"Ồ", Viêm Cảnh Hi nở nụ cười xinh đẹp, "diễn xuất có sẵn trên người em, đùng rồi, cái đó", Viêm Cảnh Hi chỉ ra ngoài cửa, "Liễu Nghệ Thư vẫn đang ở ngoài kìa".

Lục Mộc Kình thụ lại ý cười, sắc mặt trở nên nặng nề, nói, "anh đi ra cùng em".

"Không cần", Viêm Cảnh Hi dứt khoát nói.

"Anh cũng không thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của anh bị bắt nạt mà không quan tâm mãi được", Lục Mộc Kình bất lực nói.

Viêm Cảnh Hi híp mắt lại, thêm vài phần xảo quyệt, liếc nhìn anh, "giờ anh mới nhớ ra em là người phụ nữ của anh à, trước kia đi đâu rồi rồi, lại còn muốn có Nam Nam vì cô ta nữa chứ". Câu cuối cùng, Viêm Cảnh Hi nói với giọng rất tủi thân, ánh mắt cũng ảm đạm đi.

Sắc mặt Lục Mộc Kình trở nên lúng túng, hiếm khi thấy được dáng vẻ bất an bứt rứt này, anh giải thích, "lúc đó tình hình đặc biệt mà. Anh bị mọi người dồn ép, nên hơi có tâm lí chống đối".

Viêm Cảnh Hi phì cười, lúc này Lục Mộc Kình mới biết là cô nói đùa, thở phào một hơi, ngón tay cái lưu luyến xoa mặt cô, dịu dàng nói, "đừng dọa anh".

Viêm Cảnh Hi xoay người lại đứng trước mặt Lục Mộc Kình, ôm lấy thắt lưng của anh, vừa cười vừa nói, "thực ra, em cảm thấy như vậy rất tốt, nếu không phải vì anh muốn có Nam Nam, anh cũng sẽ không tìm thấy em, nếu anh không tìm thấy em, sau này anh cũng sẽ không chú ý đến em, cho nên, đây chính là duyên phận của chúng ta, đúng không?"

Lục Mộc Kình nhìn nụ cười ngọt ngào của Viêm Cảnh Hi, trái tim cũng vô hình trở nên ấm nóng, trong mắt cũng ươn ướt. Anh thật sự sợ cô sẽ để ý quá khứ của anh.

Trước đây, bất kể làm chuyện gì anh cũng đều không hối hận, cho dù tuổi trẻ vô tri, cho dù tuổi trẻ xốc nổi. Anh ngạo mạn, ngang ngược, chống chối, điên cuồng, không quan tâm đến dư luận, không để ý đến cách nhìn của người khác, chỉ cười bỏ qua rồi việc tôi tôi làm. Sau này, lăn lộn trong giới kinh doanh và trong thương trường, khiến anh trở nên khôn khéo hơn, càng lúc càng dối trá, càng lúc càng giấu mình kĩ hơn. Nhưng trong xương cốt vẫn luôn có sự ngạo mạn, chống đối của thuở niên thiếu. Chỉ cần anh muốn làm, sẽ làm mà không màng đến hậu quả. Nhưng bây giờ anh đã hối hận, anh không nên làm những chuyện điên cuồng chỉ vì cái gọi là khí phách, là kiêu ngạo, là tôi định thắng thiên. Nếu sớm biết sẽ có một ngày anh gặp được Viêm Cảnh Hi, anh chắc chắn sẽ an tâm chờ ngày được gặp cô.

"Xin lỗi", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Xin lỗi gì cơ", Viêm Cảnh Hi khó hiểu hỏi.

"Anh nên gặp được em sớm hơn", Lục Mộc Kình nói.

"Ha ha", Viêm Cảnh Hi phì cười, cô ôm mặt Lục Mộc Kình rồi nói, "Lục Mộc Kình, lúc em là anh của tuổi 24, mắt nhìn của em tốt hơn anh, vậy nên, sau này anh phải nghe ý kiến của em nhiều hơn, biết chưa?"

Lục Mộc Kình cong môi cười, hai tay vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng mình, dường như có cả thế giới trong tay.

"Em làm món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

-Hết chương 451-