Chương 452: Ha ha ha, sảng khoái
"Biết vậy là giỏi", Viêm Cảnh Hi gục lên vai anh nghỉ ngơi một lát, giống như nhớ ra chuyện gì, bá đạo nói, "Liễu Nghệ Thư đang ở bên ngoài, anh đừng đi ra, một mình em là có thể đối phó được rồi. Hoàng Đế tời cổ đại chỉ lo việc triều chính, chuyện hậu cung đều giao cho Hoàng Hậu xử lí, đến một mình Liễu Nghệ Thư em còn không đối phó được, thì sao sau này em làm Hoàng Hậu được, sao quản lí được hậu cung của anh?"
Lục Mộc Kình: "..."
"Tiểu Hi, hậu cung của anh chỉ có một mình em", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Vậy nên em tự quản thúc chính em, được rồi", Viêm Cảnh Hi đẩy Lục Mộc Kình ra, nói tiếp, "em phải ra ngoài làm việc rồi, anh cũng chăm chỉ làm việc đi".
Lục Mộc Kình chớp mắt. Viêm Cảnh Hi xoay người đi ra ngoài. Cô chỉ mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài, thấy Liễu Nghệ Thư vẫn đang cắm cọc ở đó, đi ra rồi đóng cửa lại.
"Là cô không cho anh ấy gặp tôi?" Liễu Nghệ Thư trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hi đầy căm hận.
Viêm Cảnh Hi liếc Liễu Nghệ Thư, ngồi xuống ghế của mình, ngước đầu lên nhìn Liễu Nghệ Thư rồi nói, "nếu tôi không cho anh ấy gặp thì anh ấy sẽ không gặp, vậy cô còn quấy rầy Lục Mộc Kình làm gì?"
Liễu Nghệ Thư tức tối chỉ vào Viêm Cảnh Hi và mắng, "Viêm Cảnh Hi, cô bỉ ổi, cô đừng có mà tiểu nhân đắc chí, hôm nay anh ấy đối xử với tôi như thé nào, thì ngày mai cũng sẽ đối xử với cô như thế nấy. Cô cũng sẽ có ngày tuổi già xuống sắc thôi!"
Viêm Cảnh Hi híp mắt lại, cười tươi nhìn chằm chằm gương mặt Liễu Nghệ Thư, "hóa ra cô cũng tự mình biết mình đấy chứ, có điều, anh ấy lớn hơn tôi sáu tuổi, lúc tôi tuổi già xuống sắc thì anh ấy cũng già đến mức đi không nổi rồi, tôi sợ gì chứ!"
Liễu Nghệ Thư ghét nhất là dáng vẻ tự tin, bình tĩnh, trầm ổn này của Viêm Cảnh Hi, dường như bất kể cô ta có làm cái gì đi chăng nữa, cũng không thể khiến cô cảm thấy sợ hãi. Mắt Liễu Nghệ Thư càng thêm âm u lạnh lẽo, nhếch khóe môi nói, "trước đây Lục Mộc Kình thích đàn ông, chắc cô không biết đâu nhỉ?"
Viêm Cảnh Hi bật cười.
"Cô cười cái gì?" Liễu Nghệ Thư nhíu mày, trừng to mắt chất vấn.
"Lục Mộc Kình thích đàn ông đó, không thấy rất buồn cười à?" Viêm Cảnh Hi hỏi ngược lại, cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Liễu Nghệ Thư. Cô ta đúng là thấp thật, Viêm Cảnh Hi lại nhìn xuống đôi giày cao gót Liễu Nghệ Thư đang mang, chắc cô ta chỉ có một mét sáu thôi nhỉ? Gầy gò, yếu đuối như vậy, Viêm Cảnh Hi khó mà tưởng tượng ra được dáng vẻ là nam trước đây của Liễu Nghệ Thư.
Liễu Nghệ Thư bị Viêm Cảnh Hi nhìn đến sởn cả gai ốc, hất cằm lên, đôi mắt hiện lên ý chỉ cô ta không hề nói dối, khí thế hừng hực nói, "cô không tin thì có thể hỏi Lục Mộc Kình, xem anh ấy trả lời thế nào!"
"Nghe giọng điệu của cô, có vẻ rất kì thị chuyện nam thích nam ấy nhỉ", Viêm Cảnh Hi suy tư hỏi.
Liễu Nghệ Thư cười khẩy một tiếng, sắc mặt cũng tái đi, hỏi ngược lại, "cô thích anh ấy thích đàn ông?"
"Tôi cũng chỉ tò mò, nếu anh ấy thích đàn ông, vậy cô còn cực khổ giả gái như vậy để làm gì?" Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu hỏi.
Liễu Nghệ Thư nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, giọng nói trở nên chói tai, "những thứ này anh ấy cũng nói cho cô biết?"
"Thực ra thì, tôi đối với chuyện của hai người...", Viêm Cảnh Hi đưa tay chỉ từ trên xuống dưới Liễu Nghệ Thư, lược bớt một vài từ, tiếp tục nói, "không kì thị gì, việc nam thích nam, chỉ cần không gây trở ngại cho tôi thì tôi cũng coi như chủ đề tán dóc sau bữa cơm, có điều, đến cô còn kì thị chính mình..." Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi, "Liễu Nghệ Thư à, cô thật đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác".
Liễu Nghệ Thư cuộn chặt tay thành nắm đấm, giọng nói trở nên ồm ồm, "cái con tiện nhân này".
Giám đốc Khương đưa bảo vệ đến, nghe thấy giọng Liễu Nghệ Thư trở nên ồm ồm, giật nảy mình.
Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói với Liễu Nghệ Thư, "Cô Liễu đã đê tiện đến một tầm cao mới, chúng tôi làm sao theo kịp, cô đừng khiên tốn nữa".
"Viêm Cảnh Hi, mày đừng có đắc ý quá sớm, Lục Mộc Kình đến cả an nguy của anh trai mình còn không quan tâm, có thể coi tao như con cờ, dùng xong thì vứt sang một bên, rồi sẽ có ngày anh ta cũng đối xử với mày như vậy thôi", Liễu Nghệ Thư đe dọa.
"Anh ấy dùng cô thế nào, nói nghe thử xem", Viêm Cảnh Hi hờ hững nói.
"Nếu không nhờ có tao gả cho Khải Uy, thì sự nghiệp của anh ta có thể thuận buồn xuôi gió như thế sao?" Mắt Liễu Nghệ Thư đỏ hồng, uất ức nói.
Mắt Viêm Cảnh Hi tối sầm xuống, trở nên nghiêm túc, cả người toát ra hơi thở lạnh đến thấu xương, nói rõ ràng rành mạch, "nếu không phải vì cô thì Lục Mộc Kình có đắc tội với Khải Uy không? Tất cả đều bắt nguồn từ cô, tất nhiên phải do cô chấm dứt, cô chỉ nhớ bản thân gả cho Khải Uy vì Lục Mộc Kình, sao cô không thử nghĩ lại xem, Lục Mộc Kình đã mất đi những gì vì cô? Nếu cô không bao giờ xuất hiện, Lục Mộc Kình sẽ không trải qua những tai bay vạ gió đó, không cần phải đau khổ như thế, sẽ không bị người khác cảm thấy mắt nhìn của anh ấy không tốt, nếu không có tất cả những hậu quả mà cô đem lại, có lẽ tập đoàn Á Thái đã có thể phát triển hơn bây giờ rồi, xin hỏi, cô còn cảm thấy Lục Mộc Kình nợ cô điều gì nữa không?"
Liễu Nghệ Thư tức đến mức cả người run lẩy bẩy.
"Còn nữa, Lục Mộc Kình đã từng chạm vào cô chưa? Chưa từng nhỉ", Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi cười mỉa mai, châm chọc nói, "những người đàn ông và phụ nữ từng chạm vào cô nhiều đến thế mà, cô cần tìm người chịu trách nhiệm, có phải tìm nhầm người rồi không?"
"Viêm Cảnh Hi tao xé nát cái miệng mày ra!", Liễu Nghệ Thư gào thét bằng chất giọng ồ ồ, vung tay hất hết tài liệu trên bàn Viêm Cảnh Hi xuống đất.
"Hóa ta cô ta là gay à? Bảo vệ khinh thường nhìn Liễu Nghệ Thư, bắt đầu xì xào bàn tán.
Liễu Nghệ Thư nghe thấy từ gay, lí trí hoàn toàn sụp đổ, hét lên với bảo vệ, "tôi không phải gay, không phải, tôi là con gái, tôi là con gái".
Bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, không thèm để ý đến tiếng gào mờ nhạt của cô ta.
Giám đốc Khương nghiêm mặt lại, nói với Liễu Nghệ Thư, "xin lỗi cô Liễu, hiện tại cô đã không còn là nhân viên của công ty chúng tôi, mời cô rời đi cho".
"Ý gì hả?" Liễu Nghệ Thư đứng hình, trừng to mắt, ngờ vực nhìn Giám đốc Khương, kinh ngạc hỏi lại lần nữa, "câu nói đó của cô rốt cuộc là có ý gì?"
"Cô đã bị công ty sa thải", Giám đốc Khương lạnh lùng nói.
Liễu Nghệ Thư tức đỏ mắt, cười khẩy một tiếng, "không thể nào".
"Không gì là không thể. Mời cô đi cho", Giám đốc Khương mặt không biến sắc nói.
Liễu Nghệ Thư xống đến trước cửa, dùng sức đập lên cửa phòng Lục Mộc Kình, hét lên, "Lục Mộc Kình, anh cút ra đây cho tôi, Lục Mộc Kình, đừng có làm con rùa rụt cổ nữa, anh cút ra đây cho tôi!"
Giám đốc Khương đưa mắt ra hiệu cho bảo vệ.
Bảo vệ tiến lên trước.
"Lục Mộc Kình, anh là đồ vô dụng, để một con đàn bà ra đối phó với tôi là ý gì hả, anh là cái loại trai bao chỉ biết sống dựa vào đàn bà, anh là kẻ hèn nhát chỉ biết dựa vào đàn bà để thăng tiến, anh là đồ bất tài chỉ biết dựa vào vẻ bề ngoài để kiếm cơm", Liễu Nghệ Thư mắng chửi như một người đàn bà chanh chua.
Lục Mộc Kình mở cửa ra, nghiêm mặt đứng trước cửa, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn Liễu Nghệ Thư.
Liễu Nghệ Thư rất tức giận, trừng mắt nhìn Lục Mộc Kình, kêu gào, "dựa vào cái gì mà sa thải tôi, dựa vào cái gì hả?"
"Ngay từ đầu cô đã không phải là nhân viên của Lục Thị, đây chính là lí do", Lục Mộc Kình lạnh lùng nói.
"Đồ lòng lang dạ sói, đồ không biết hổ thẹn", Liễu Nghệ Thư chửi.
Lục Mộc Kình cong khóe môi, rất bình tĩnh, rất ung dung nói, "cảm ơn đã khen".
Liễu Nghệ Thư cuộn chặt tay thành nắm đấm, trong mắt hiện lên tia hung ác, cười khẩy một tiếng, "anh tưởng nó", cô ta chỉ vào Viêm Cảnh Hi, trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hi rồi lại nhìn sang Lục Mộc Kình, dọa nạt, "anh tưởng nó thích anh thật lòng sao? Lục Mộc Kình, đợi đến khi anh không có gì trong tay, anh xem xem nó còn chịu ở lại bên cạnh anh không! Nếu tôi nhớ không lầm, nó đã từng ngủ với cháu trai anh từ lâu rồi nhỉ, tôi khinh".
Liễu Nghệ Thư trừng mắt chửi Viêm Cảnh Hi, "con tiện nhân không biết xấu hổ, quyến rũ cháu trai rồi còn quyến rũ cả chú, ai cũng có thể làm chồng được".
Mắt Lục Mộc Kình trở nên u ám buốt giá, sắc mặt càng thêm lạnh, nhìn chòng chọc vào Liễu Nghệ Thư, rồi nói với giám đốc Khương, "Giám đốc Khương, đưa cô ta đi".
"Đợi đã", Viêm Cảnh Hi kêu.
Bảo vệ dừng lại.
Viêm Cảnh Hi đi đến trước mặt Liễu Nghệ Thư, "à, tôi nghĩ, cần phải nói rõ với cô".
Liễu Nghệ Thư trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, nói, "từ trước đến nay, tôi, chỉ quyến rũ một mình Lục Mộc Kình. Tôi cũng chưa từng ngủ với Lục Hựu Nhiễm, cho nên, cô không cần phải khích bác chia rẽ".
"Ai tin mày? Làm gái mà còn già mồm à", Liễu Nghệ Thư chửi.
Lục Mộc Kình bực bội nhíu chặt mày lại, nói với giám đốc Khương, "đưa cô ta đi, từ nay về sau, không cho phép cô ta bước vào Lục Thị nửa bước".
Liễu Nghệ Thư bị ép rời khỏi, gào lên, "Lục Mộc Kình, rồi sẽ có ngày anh phải trả giá cho sự ngu xuẩn của anh".
Lục Mộc Kình quay người đi vào phòng.
Viêm Cảnh Hi thấy tâm trạng của anh không được tốt lắm, bèn đi theo sau.
Lục Mộc Kình ngồi xuống ghế, gương mặt căng thẳng, ánh mắt nhìn vào máy tính.
"Lục Mộc Kình", Viêm Cảnh Hi gục xuống bàn, giải thích với Lục Mộc Kình, "anh biết là em với Lục Hựu Nhiễn không có gì mà".
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nói, "Tiểu Hi, chúng ta cưới đi".
"Cưới thôi", Viêm Cảnh Hi trả lời một cách dứt khoát.
"Ý anh không phải là ẩn hôn, anh muốn tất cả mọi người đều biết, Viêm Cảnh Hi đã gả cho Lục Mộc Kình anh, Nam Nam chính là con của Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình", Lục Mộc Kình nghiêm túc nói.
Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống.
Lục Mộc Kình nắm tay Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "đợi giải quyết xong cơn khủng hoảng của Lục Thị, anh sẽ từ chức, anh với em sẽ đi Hàn Quốc, Châu Âu, đi đến những đất nước em muốn đi, tác phẩm của em anh sẽ dùng cho khách sạn của tập đoàn Á Thái, thiết kế ra những kiến trúc khách sạn khác nhau. Em vẫn sẽ đạt được ước mơ của em, anh có thể đưa tác phẩm của em ra bên ngoài, em cũng có thể tự lực gánh sinh, kết hôn với anh không phải là trở ngại cho sự nghiệp của em".
Viêm Cảnh Hi biết Lục Mộc Kình không nói lời sáo rỗng. Anh chỉ về giúp đỡ Lục Thị, xong xuôi anh sẽ đi. Anh đi rồi, cô cũng sẽ đi. Cô đam mê công việc, Lục Mộc Kình cũng giúp cô sắp xếp cách tốt nhất để thực hiện được nó. Anh đã làm rất nhiều điều vì cô, sao cô có thể ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình được đây?
"Dạ", Viêm Cảnh Hi lời ít ý nhiều đáp.
Lục Mộc Kình nở nụ cười rực rỡ, cúi người hôn lên môi Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi đứng yên, không đẩy anh ra mà nhắm mắt lại. Vốn chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng một nụ hôn đơn giản đã chẳng còn thỏa mãn được sự nhiệt tình như thiêu như đốt của anh.
-Hết chương 452-