Chương 453: Nhẫn phải đeo ở ngón áp út
Hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, gấp gáp. Đợi Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, tay của anh đã đi sâu vào trong y phục của cô, rất thuần thục cởi khuy áo phía sau lưng cô.
"Không được", Viêm Cảnh Hi đẩy anh ra, "đang trong giờ làm mà, ưm ưm ưʍ..."
Âm thanh từ chối của cô đã bị anh chặn lại bằng miệng, anh bế cô đặt lên bàn, bàn tay to lớn di chuyển lên phía trên đùi cô.
Trợ lí Tần đẩy cửa ra, nhìn thấy hai người họ hôn nhau, lập tức âm thầm rút lui, đóng cửa lại.
Lục Mộc Kình quá nhập tâm nên không chú ý đến cánh cửa đã được đóng lại đằng sau. Cùng với nụ hôn sâu, bàn tay anh tiến đến nơi mép quần cô...
Trợ lí Tần nhìn Bồ Ân Tuệ bằng đôi mắt sâu thẳm đen như mực. Còn Bồ Ân Tuệ thì thản nhiên nhìn anh rồi hỏi, "sao vậy? Tổng giám đốc Lục và chị Viêm đều đang ở trong đó".
"Ừ, lát nữa tôi ghé, cô nhớ trông chừng, không được để bất cứ ai đi vào biết chưa?" Trợ lí Tần căn dặn.
"Ồ, vâng", Bồ Ân Tuệ đáp, cảm thấy sắc mặt trợ lí Tần rất kì lạ.
Cô tiếp tục ngồi ở vị trí của mình, trông chừng.
Còn Viêm Cảnh Hi ở bên trong đã hoàn toàn nổi cáu.
"Lục Mộc Kình, anh làm như vậy sao em dám ra ngoài gặp Ân Tuệ đây?"
Lục Mộc Kình đi từ trong phòng tắm ra, khăn tắm quấn phía dưới cơ bụng, lười nhác lau khô tóc, trên người vẫn còn sự quyến rũ chưa tản đi hết, nói, "thiết bị cách âm chỗ này rất tốt, em ở đây coi như làm công việc thường ngày, cô ấy sẽ không phát hiện ra được đâu".
Công việc thường ngày? Viêm Cảnh Hi rất không thích từ này, bèn nói, "sau này không cho phép ở văn phòng".
Lục Mộc Kình cong môi cười, đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, ôm lấy thân hình mềm mại của cô, bất lực nói, "văn phòng không cho, ở nhà cũng không cho, lẽ nào chuyện anh muốn làm với vợ anh còn phải chạy tới khách sạn nữa à?"
Lục Mộc Kình vừa tắm xong, trên người vẫn mang theo hơi nước và hơi nóng, ôm lấy Viêm Cảnh Hi. Cô cảm thấy rất nóng bèn đẩy anh ra, lùi về sau một bước, buột miệng nói, "anh có thể đợi đến tối mà, lúc Nam Nam với Tô Phi ngủ rồi ấy".
"Tối à, anh biết rồi", Lục Mộc Kình vứt khăn lên ghế.
Viêm Cảnh Hi còn tưởng anh đã đồng ý, ánh mắt dịu lại, nhặt áo sơ mi của anh từ trên giường lên mặc vào cho anh, cài cúc áo cho anh.
Lục Mộc Kình dịu dàng ngắn nhìn cô, hưởng thụ khung cảnh ấm áp hiện tại.
Đợi Viêm Cảnh Hi cài xong cúc áo tây trang cho anh, Lục Mộc Kình lấy một hộp trang sức từ trong hộc tủ cạnh đầu giường, mở ra, là cặp nhẫn kim cương Tinh Lãng thiết kế lần trước. Anh nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, đeo nhẫn vào cho cô. Sau đó đặt nhận của mình vào tay Viêm Cảnh Hi, rồi nói, "đeo lên cho anh".
"Bây giờ chúng ta đeo rồi, đến lúc cưới đeo gì?" Tuy trên miệng Viêm Cảnh Hi nói như vậy, nhưng vẫn đeo nhẫn cho Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, hỏi, "biết vì sao nhẫn kết hôn phải đeo ở ngón vô danh không?"
"Tại sao?"
"Khi một người chắp mười ngón tay sát lại với nhau, ngón cái đại diên cho cha mẹ có thể tách ra được, ngón trỏ đại diện cho anh em, có thể tách ra được, ngón út đại diện cho con cái, cũng có thể tách ra được, duy chỉ có ngón vô danh là không thể tách ra, vậy nên đeo nhẫn lên ngón vô danh có ý nghĩa là anh và em không thể tách rời", Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói.
Viêm Cảnh Hi nhướng mày, khen, "Sếp Lục đúng là học thức uyên thâm, không uổng những bữa cơm ăn trước em mấy năm".
Tay phải trống không của Lục Mộc Kình xoa tóc Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi giơ bàn tay trái ra, lay lay ngón giữa hỏi, "Vậy ngón giữa đại diện cho điều gì vậy thưa sếp Lục?"
"Đeo nhẫn lên ngón giữa có ý nghĩa gì?" Lục Mộc Kình hỏi.
Viêm Cảnh Hi bật cười, nói, "sao em biết được, em mà biết thì còn hỏi anh làm gì?"
Tay phải Lục Mộc Kình lại nắm lấy tay trái của Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nhìn cô và nói, "có nghĩa là đang yêu, nên ngón giữa đại diện cho người yêu".
"Hiểu rồi ạ", Viêm Cảnh Hi tinh nghịch nhìn anh, "thực ra, chúng ta nên đeo ở ngón giữa, đúng không?"
"Anh chỉ muốn đeo ngón vô danh với em", Lục Mộc Kình khẳng định.
Viêm Cảnh Hi mỉm cười, không phản bác lại mà hỏi, "vậy tại sao lại gọi ngón áp út là ngón vô danh? Tại sao không gọi là ngón phu thê?"
"Hử? Đợi lát nữa anh tra Baidu rồi nói cho em biết", Lục Mộc Kình thành thật nói.
"Dạ. Chút nữa là giờ trưa rồi, anh có đến nhà ăn ăn cơm không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Buổi chiều phải họp, anh còn có một file trình chiếu chưa làm xong, chắc buổi trưa phải làm cho kịp", Lục Mộc Kình nói.
Viêm Cảnh Hi đau lòng anh, "bận như vậy rồi mà anh còn..."
Lục Mộc Kình nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi đặt bên môi mình, hôn thật sâu một cái, nói, "anh vui".
Viêm Cảnh Hi mỉm cười nói, "buổi trưa em đến nhà ăn mang cơm về cho anh".
"Được, à đúng rồi, Liễu Nghệ Thư bị sa thải rồi, chúng ta phải nhanh chóng lan truyền tin tức đến nội bộ", Lục Mộc Kình nghiêm túc nói.
Viêm Cảnh Hi suy nghĩ một hồi rồi nói, "có phải anh cho rằng trong công ty vẫn còn người của bọn họ không?"
"Có người là điều chắc chắn, chẳng qua người đó không ở vị trí quan trọng, không có thành tựu gì, cũng chỉ truyền đạt lại thông tin mà thôi", Lục Mộc Kình nói một cách chắc chắn.
"Vậy anh biết là ai không?" Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi.
"Lục Thị cộng cả lại cũng phải trên nghìn người, việc nghe ngóng thông tin này cũng không phải lớn lao gì, khó mà tìm ra được là ai, nhưng chỉ cần cấp trên không có là được", Lục Mộc Kình trái lại rất bình tĩnh.
"Được rồi, anh nói cho em biết nên làm thế nào?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Lục Mộc Kình, "#$@#*~#"
...
Viêm Cảnh Hi đi từ phòng làm việc Lục Mộc Kình ra, dùng sức đá một cái rồi mắng, "đồ thần kinh, làm cái trò gì vậy".
Viêm Cảnh Hi liếc thấy Phó giám đốc Vương của bộ phận Khai thác đi đến, cố tình tức giận nói, "tài liệu mất rồi thì liên quan quái gì đến tôi, nổi giận với tôi làm gì chứ".
Viêm Cảnh Hi nói xong, thực ra hi vọng Bồ Ân Tuệ sẽ hỏi một tiếng rằng xảy ra chuyện gì? Sau đó cô sẽ phàn nàn blabla một trận, rồi mới tỏ ra như vừa mới nhìn thấy Phó giám đốc Vương. Nhưng Bồ Ân Tuệ được huấn luyện là: không quan tâm đến chuyện bên ngoài, một lòng làm nhiệm vụ bảo vệ.
Viêm Cảnh Hi bất lực, chỉ có thể tự mình quay người sang nhìn Phó giám đốc Vương, nhếch môi cười, hỏi, "anh tìm sếp Lục có việc gì không?"
"Tôi đến để xin thôi việc", sắc mặt Phó giám đốc Vương lộ vẻ khó khăn nói.
"À, bây giờ tâm trạng sếp Lục không được tốt lắm, hay là hai ngày nữa anh hẵng tới", Viêm Cảnh Hi tốt bụng nói.
"Vậy phiền cô chuyển giao giúp", Phó giám đốc Vương đưa đơn thôi việc cho Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi nhận lấy, lướt nhìn qua. Bộ phận Khai thác có một quy tắc bất thành văn, ví dụ như ai muốn nghỉ việc thì phải bàn giao lại hạng mục của mình, đợi sau khi chuyên viên tiếp theo thay thế được tất cả thì mới có thể làm thủ tục nghỉ việc như bình thường. Hạng mục trên tay Phó giám đốc Vương vẫn rất nhiều.
Viêm Cảnh Hi lo lắng, gửi tin nhắn cho Lục Mộc Kình, "vừa nãy Phó giám đốc Vương của bộ phận Khai thác đến đây đòi nghỉ việc, nếu những chuyên viên lão làng của bộ phận Khai thác đều đi hết, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của Lục Thị".
"Ti Lộ ra giá một năm 300 nghìn tệ tiền lương để lôi kéo anh ấy. Anh sẽ nói chuyện riêng với anh ấy", Lục Mộc Kình trả lời.
Ơ... Xem ra Lục Mộc Kình đã sớm biết được.
"Bồ Ân", Viêm Cảnh Hi gọi Bồ Ân Tuệ.
"Dạ, sao vậy chị Viêm?" Bồ Ân Tuệ ngẩng đầu lên hỏi Viêm Cảnh Hi.
"Lát nữa, bất kể là ai tới, em cũng phải vờ như không nhìn thấy người đó, sau đó hỏi chị, 'sao chị bực bội vậy, xảy ra chuyện gì rồi?' biết chưa? Tất nhiên, nếu cùng một người thì tuyệt đối không được diễn lại lần hai", Viêm Cảnh Hi nói theo cách của Lục Mộc Kình.
"Dạ, được".
Cuối cùng cũng xong buổi sáng bận rộn, Lục Mộc Kình gọi từng người một lên, Viêm Cảnh Hi diễn tới diễn lui một vở kịch. Ban đầu còn thấy hưng phấn, về say càng diễn càng thấy nhàm chán.
Viêm Cảnh Hi thấy đã đến giờ cơm trưa, chắn sẽ không có ai lên nữa, cô nói với Bồ Ân Tuệ, "đi thôi, chúng ta đi ăn cơm".
"Vâng."
Thang máy đến tầng 10, 'ting' một tiếng, cửa mở ra. Tầng 10 là bộ phận Thiết kế. Lý Giang đang đứng trước cửa thang máy, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, mắt sáng lên, đi vào.
Viêm Cảnh Hi mở lời chào hỏi trước, "Tổ trưởng Lý, ăn cơm chưa?"
Lý Giang bỏ qua câu hỏi của Viêm Cảnh Hi, nhìn Viêm Cảnh Hi, sốt ruột hỏi, "anh nhìn thấy thông báo mới biết được em đến công ty làm việc rồi, bây giờ Gia Mẫn sao rồi? Sau khi anh lại thì không thấy bọn em đâu nữa, sau đó gọi điện cho bọn em, cả em và Gia Mẫn đều không bắt máy, anh đến nhà tìm bọn em cũng chỉ thấy cửa đóng kín mít".
Viêm Cảnh Hi biết Lý Gia có đến nhà tìm Gia Mẫn, chỉ là khoảng thời giạn đó tâm trạng cô rất tệ, cũng không có tinh thần nên không mở cửa, không nghe điện thoại, khép kín mình.
Bây giờ gặp lại Lý Giang, trông anh thật sự rất sốt ruột, anh ấy thật lòng quan tâm Chu Gia Mẫn.
"Gia Mẫn không sao, cậu ấy về quê rồi", Viêm Cảnh Hi nói nước đôi.
"Về quê rồi?" Lý Giang đánh giá sắc mặt Viêm Cảnh Hi, trông Viêm Cảnh Hi rất bình tĩnh, cũng yên tâm phần nào, bèn nói, "sau này cô ấy không quay lại làm nữa đúng chứ?"
"Vâng, đồ đạc của cậu ấy lát nữa em sẽ qua thu dọn", Viêm Cảnh Hi khách sáo nói.
"Em có thể nói cho anh biết nhà cô ấy ở đâu không?" Lý Giang quan tâm hỏi, anh thấy Viêm Cảnh Hi đang chần chừ, lại nói thêm một câu, "anh là sư phụ của cô ấy, muốn đi thăm cô ấy, anh sẽ không nói cho ai biết tình hình gần đây của cô ấy đâu".
"Hàn Quốc", Viêm Cảnh Hi nói.
"Hử?" Lý Giang lại đứng hình lần nữa.
"Gia Mẫn là con lai Trung Hàn, ba là người Hàn Quốc, bây giờ đã về bên chỗ ba mình, sống rất tốt, anh không cần lo", Viêm Cảnh Hi kiên nhẫn nói.
"Vậy, em có địa chỉ nhà ở Hàn Quốc của cô ấy không?" Lý Giang ân cần hỏi.
Viêm Cảnh Hi ít nhiều cũng có thể nhìn ra được, điểm khác thường trong cách Lý Giang đối xử với Chu Gia Mẫn, nhưng mà...
"Anh thích cậu ấy?" Viêm Cảnh Hi dò hỏi.
Lý Giang do dự, đôi mắt lóe sáng, nói, "chỉ là sự quan tâm của người thầy thôi, dẫu sao anh từng dẫn dắt cô ấy".
Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi, một người đàn ông đến việc thích một người cũng không dám thừa nhận, thì sao có thể có dũng khí làm cha của người khác đây.
"Bây giờ Gia Mẫn sống rất tốt, cậu ấy cũng muốn làm lại cuộc sống, lòng tốt của anh em xin nhận, em sẽ truyền lời tới cậu ấy", Viêm Cảnh Hi cười nhạt.
Ánh mắt Lý Giang ảm đạm đi, tay bất giác chà xát, giống như nhớ đều điều gì, bèn hỏi, "anh có thể gọi một cuộc cho cô ấy được không?"
-Hết chương 453-