Chương 454: Ăn ý quá tuyệt
"Để em hỏi ý cậu ấy rồi nói lại với anh", Viêm Cảnh Hi xa cách nói.
"Ừ, cũng được".
'Ting' một tiếng, thang máy đã đến nhà ăn tầng hai. Viêm Cảnh Hi kéo Bồ Ân Tuệ đi ra, Lý Giang suy tư đứng ở đó, không đi ra, thang máy tiếp tục đi xuống tầng dưới.
Viêm Cảnh Hi liếc qua Lý Giang, lặng lẽ thở dài. Nếu Gia Mẫn không có thai, cho dù không có tương lai với Tăng Kiến Nhân, Lý Giang thực ra cũng rất ổn. Đáng tiếc, thế gian này không có nếu như.
Viêm Cảnh Hi giới thiệu cho Bồ Ân Tuệ, "nhà ăn trưa của Lục Thị là tự phục vụ, em muốn ăn bao nhiêu thì lấy".
"Ồ, dạ".
Viêm Cảnh Hi lấy xong, ngồi xuống chỗ của mình, cô liếc nhìn Bồ Ân Tuệ với bộ Âu phục. Thân hình đúng là khỏe khoắn, còn bằng phẳng hơn một vài người đàn ông. Liệu có cô gái nào dậy thì muộn ở tuổi 19 không? Viêm Cảnh Hi vẫn rất thương Bồ Ân Tuệ. Cô gắp một miếng ức gà cho Bồ Ân Tuệ, rồi nói, "ăn nhiều chút cho có da có thịt".
"Em không gầy", Bồ Ân Tuệ đáp.
"Chị biết", Viêm Cảnh Hi liếc nhìn ngực của cô, ẩn ý nói, "ăn gì bổ nấy".
Bồ Ân Tuệ: "..."
Bồ Ân Tuệ cúi đầu ăn cơm.
Trong chốc lát.
"Viêm Cảnh Hi"
Viêm Cảnh Hi nghe thấy có người gọi mình, ngước đầu lên nhìn, là Vương Tuệ và Lý Ngọc Phân.
"Lý Ngọc Phân vào làm từ cuộc thi, không cùng bộ phận Thiết kế với cô, bình thường cũng không có liên lạc gì, nhưng cô nhớ hình như Vương Tuệ không trúng tuyển.
"Tớ còn tưởng là vào bộ phận Thiết kế rồi sẽ gặp được cậu cơ, ai ngờ cậu được thăng chức làm thư kí trưởng, chúc mừng nha", Vương Tuệ vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh Viêm Cảnh Hi.
Vương Tuệ vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay phải của Viêm Cảnh Hi, bèn nói, "Viêm Cảnh Hi, cậu sắp cưới rồi à? Chúc mừng".
"Cảm ơn, cậu vào bộ phận Thiết kế khi nào vậy?" Viêm Cảnh Hi hàn huyên hỏi.
"Thứ hai tuần trước, ửng tuyển vào vị trí trợ lí giám đốc của phòng Thiết kế, đợi có cơ hội sẽ từ từ chuyển sang làm kiến trúc sư, chỉ đành vô trước rồi tính tiếp", Vương Tuệ vừa ăn vừa nói.
"Ừ, cũng tốt", Viêm Cảnh Hi hàn huyên.
"Đúng rồi, bây giờ cậu làm thư kí trưởng rồi, làm việc trực tiếp với sếp tổng, chắc cậu thường xuyên nhìn thấy Giáo sư Lục nhỉ?" Vương Tuệ líu rít nói.
"Ừ", Viêm Cảnh Hi đáp.
"Sau này nhờ cậu khen tớ vài câu trước mặt Giáo sư Lục nhé, để tớ có thể nhanh chóng trở thành kiến trúc sư, nha nha? Cảnh Hi, nhờ cả vào cậu đó", Vương Tuệ xin xỏ.
"Được", Viêm Cảnh Hi nói rồi ăn cơm.
Vương Tuệ nhìn chiếc nhẫn trên tay Viêm Cảnh Hi, chớp mắt hỏi, "Tiểu Hi, kim cương trên nhẫn cậu chắc phải ba ca-ra nhỉ?"
"Cái này thì tớ không biết", Viêm Cảnh Hi không có sở thích đặc biệt với kim cương, cũng không nhìn ra được to cỡ nào, đối với cô mà nói, nó chỉ mang ý nghĩa là nhẫn cưới.
"Bạn trai cậu là ai vậy? Tớ từng gặp qua chưa?" Vương Tuệ nhiều chuyện hỏi.
Viêm Cảnh Hi biết Vương Tuệ nhiều chuyện, chuyện gì Vương Tuệ biết được thì gần như tất cả mọi người đều sẽ biết.
"Tạm thời giữ bí mật", Viêm Cảnh Hi đề phòng nói.
"Thực ra cậu đẹp như này, thân hình cũng đẹp, tớ nói rồi mà, chắc chắn cậu sẽ gả vào nhà giàu thôi, hâm mộ thiệt đó", Vương Tuệ vừa cười vừa nói.
"À, tớ ăn no rồi, hai cậu cứ ăn từ từ nha", Viêm Cảnh Hi nói đoạn đi đến trước quầy đồ ăn, đóng gói một phần mang về cho Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi ăn xong rồi, Bồ Ân Tuệ cũng không ăn nữa, sắc mặt không đổi đứng dậy, dọn đồ ăn xong xuôi, rời đi cùng Viêm Cảnh Hi.
"Lý Ngọc Phân, cậu nghĩ bạn trai của Viêm Cảnh Hi sẽ là ai? Chẳng nhẽ là Lương Đống Vũ đó à? Nghe nói nhà Lương Đống Vũ giàu có lắm", Vương Tuệ tiếp tục nhiều chuyện.
Tay Lý Ngọc Phân khẽ run, nhếch môi cười nói, "tớ không biết nữa".
"Cũng đúng, sao tớ lại hỏi cậu được nhỉ, cậu là người ít nhiều chuyện nhất trường, chỉ sợ đến Lương Đống Vũ cậu cũng không biết là ai nữa cơ".
Lý Ngọc Phân khẽ cười, cúi đầu ăn cơm.
Phòng làm việc Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi đẩy cửa đi vào, Lục Mộc Kình đang nghe điện thoại. Cô thấy Lục Mộc Kình cong khóe môi, trông có vẻ tâm trạng không tệ. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, cô cũng yên tâm hơn nhiều.
"Cảm ơn, tối nay rảnh không, tôi mời ăn bữa tối", Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói.
"Vâng, tối nay gặp", Lục Mộc Kình nói rồi cúp điện thoại.
Sau khi Viêm Cảnh Hi đưa cơm đến trước mặt anh, thì đặt xuống bàn, hai tay chống lên mặt bàn, liếc nhìn Lục Mộc Kình rồi nói, "Nè, vui một mình, không bằng mọi người cùng vui, có chuyện gì vui nói em nghe xem nào, để em cũng được vui lây".
"Có lẽ kẻ đứng sau đã nhận được tin của chúng ta bên này, cho rằng Liễu Nghệ Thư đã lấy được tài liệu bí mật. Nên sau khi cô ta đi về đã ra ngoài. Lúc cô ta đến gặp một người đàn ông khác ở khách sạn Shangri-la đã bị bắt ngay tại trận, trong túi cô ta có rất cả những hóa đơn không khớp và bị mất, bây giờ Cục trưởng Trương đã mời cô ta và người tiếp nhận đến Cục Cảnh sát tâm sự rồi. Anh sẽ tố cáo họ với tội danh gian lận thương mại", Lục Mộc Kình kiên nhẫn nói.
"Vậy chẳng phải sẽ sớm biết được kẻ đứng sau là ai sao?" Viêm Cảnh Hi mưng rỡ hỏi.
Lục Mộc Kình gật đầu, mở hộp cơm ra, rồi nói, "Về lý thuyết là vậy".
"Đúng rồi", Viêm Cảnh Hi nhớ đến một vấn đề, bèn hỏi, "Liễu Nghệ Thư bị đưa đi rồi, Ngải Lợi phải làm sao?"
"Liễu Nghệ Thư đã mời hai điều dưỡng viên đến trông nom Ngải Lợi", Lục Mộc Kình nói.
Viêm Cảnh Hi bật cười một tiếng, đưa đôi đũa cho Lục Mộc Kình, nói, "thay vì nói là trông nom, thì nói trắng ra là giam cầm".
Lục Mộc Kình cúi đầu ăn cơm.
Mắt Viêm Cảnh Hi đảo một vòng, hỏi tiếp, "bệnh tình Ngải Lợi hiện tại thế nào rồi anh?"
"Nghe nói, không biết nói chuyện, thường hay ngồi im không nhúc nhích bên cửa sổ, đã ngồi là ngồi cả một ngày", Lục Mộc Kình nói lại nội dung thám tử báo cáo cho Viêm Cảnh Hi.
Đôi mắt Viêm Cảnh Hi tối đi, trầm tư nói, "Lục Mộc Kình, em muốn gặp con bé".
"Ngải Lợi?" Lục Mộc Kình hỏi với vẻ kinh ngạc.
"Có thể giúp em một việc được không?" Viêm Cảnh Hi híp mắt cười nói.
"Nói đi", Lục Mộc Kình dễ chịu nói.
"Nếu Liễu Nghệ Thư đã là phạm nhân thương mại, vậy cảnh sát có thể vào nhà cô ta khám xét, thế thì em và Bồ Ân Tuệ có thể trà trộn vào, em nghĩ nếu Liễu Nghệ Thư đã trông chừng Ngải Lợi, nói không chừng sẽ có được tin tức gì đó trên người Ngải Lợi, em vô cùng nghi ngờ, cô ta chính là người thực hiện vụ án bắt cóc mưu sát lần trước của Ngải Lợi", Viêm Cảnh Hi nghi ngờ nói.
"Được, anh nói Cục trưởng Trương sắp xếp", Lục Mộc Kình cưng chiều nói.
Viêm Cảnh Hi chăm chú nhìn Lục Mộc Kình, cô thoải mái rồi. May mà mọi chuyện không đi theo dự đoán của Lục Hựu Nhiễm. Lục Mộc Kình không làm cô thất vọng, ai nói anh là người thiếu hiểu biết chứ, anh yêu ghét rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, lại còn rất thông minh nữa.
Buổi chiều, Viêm Cảnh Hi nhận được thông báo của Lục Mộc Kình, lập tức đi cùng Bồ Ân Tuệ đến tòa 26 khu đô thị mới Kim Thế Kỉ. Chạm mặt người của Cục cảnh sát.
Hạng Thành Vũ dẫn đầu, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi bèn chạy đến, quan tâm hỏi, "bạn của chị đã tìm thấy chưa? Chỗ tôi vẫn không có tin tức gì".
"Tìm thấy rồi, cậu ấy về quê rồi", Viêm Cảnh Hi nói đơn giản.
"Về quê? Chị lừa tôi à, rõ ràng tôi nhìn thấy cô ấy bị bắt cóc mà", Hạng Thành Vũ nói rất chắc chắn.
Chuyện của Chu Gia Mẫn đã qua được một thời gian. Viêm Cảnh Hi bèn nói, "người nhà của cậu ấy ở bên đó đưa cậu ấy đi, bây giờ cậu ấy an toàn rồi, tôi cũng đã gặp được cậu ấy, ai lừa cậu làm gì!"
Hạng Thành Vũ khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt đánh giá Viêm Cảnh Hi, cũng không phát hiện ra dấu vết nói dối của cô.
"Được thôi, à đúng rồi, sao chị cũng ở đây?", vừa hỏi xong, Hạng Thành Vũ đã bừng tỉnh, "người mà Cục trưởng muốn tôi phối hợp lần này là chị à?"
Viêm Cảnh Hi gật đầu.
Hạng Thành Vũ cong môi cười nói, "chúng ta ăn ý quá mà, đúng rồi, những ngày chị không ở đây, tôi đã đến đây mấy lần rồi, bên trong có hai người canh giữ, tôi hoàn toàn không thể vào trong được. Trông coi nghiêm ngặt như vậy, chắc chắn là có vấn đề, vậy nên lúc Cục trưởng nói đến đây lấy bằng chứng, tôi đã đăng kí ngay, hi vọng lần này chúng ta hợp tác tốt đẹp, đưa hung thủ ra ánh sáng công lý".
"Mong là vậy", Viêm Cảnh Hi đáp.
Hạng Thành Vũ nói lải nhải một hồi lâu, mới phát hiện ra Bồ Ân Tuệ vẫn luôn đứng cạnh Viêm Cảnh Hi không lên tiếng. Anh nhìn sang Viêm Cảnh Hi với ánh mắt ái muội, hỏi, "bạn trai mới của chị à?"
Hạng Thành Vũ nói xong, mới phát hiện ra nhẫn cưới trên ngón tay Viêm Cảnh Hi, kinh ngạc nói, "chị sắp cưới rồi à? Hai người..."
Hạng Thành Vũ chỉ Bồ Ân Tuệ, rồi lại chỉ vào Viêm Cảnh Hi, rồi lại nhìn Bồ Ân Tuệ, trong mắt thoáng qua tia ngờ vực, nói, "trông cậu rất giản dị, chắc không mua nổi viên kim cương ba ca-ra này đâu".
Hạng Thành Vũ cảm thấy mình đoán đúng rồi, bèn quay sang hỏi Viêm Cảnh Hi, "chị với sếp Lục làm lành rồi, nên sắp cưới hả?"
Viêm Cảnh Hi mỉm cười nhìn Hạng Thành Vũ, đã quen với cách nói chuyện lật ngược vấn đề của anh, nói, "cậu hứng khởi nói một lèo bao nhiêu câu như thế, không khát nước hả?"
"Hả?"
"Làm việc", Viêm Cảnh Hi nói rồi đi vào thang máy.
"Ồ ồ", Hạng Thành Vũ quay qua nói với bốn vị cảnh sát sau lưng, "làm việc thôi".
Bốn vị cảnh sát, "...chúng tôi đều đang đợi câu đó".
"Ha ha, hóa ra đều đang đợi em à, đi thôi", Hạng Thành Vũ đi theo Viêm Cảnh Hi vào thang máy.
Liễu Nghệ Thư ở tầng tám. Hạng Thành Vũ đi ra khỏi thang máy đầu tiên, đi đến trước cửa nhà Liễu Nghệ Thư, gõ cửa.
Lúc Hạng Thành Vũ không nói chuyện, trông vẫn rất uy nghi chính trực, đặc biệt là lúc mặc bộ đồ cảnh sát trên người, có cảm giác của một người đàn ông hoạt bát nhanh nhẹn, quang minh lẫm liệt. Bồ Ân Tuệ cố gắng không nhìn anh.
Nữ giúp việc trong nhà Liễu Nghệ Thư mở cửa, giật mình khi nhìn thấy cảnh sát, run rẫy hỏi, "có chuyện không, thưa đồng chí cảnh sát".
Hạng Thành Vũ lấy thẻ chứng nhận và lệnh khám xét ra, đanh thép nói, "chúng tôi nghi ngờ Liễu Nghệ Thư có liên quan đến tội phạm thương mại, hiện tại tới để khám xét".
"Ồ vâng", nữ giúp việc thấp thỏm đứng sang một bên.
Hạng Thành Vũ đi vào trong.
Viêm Cảnh Hi vừa nhìn đã thấy Ngải Lợi đang ngồi cạnh cửa sổ. Ngải Lợi lúc này rất rất rất gầy, giống như trở thành một dáng vẻ khác, trên mặt ngoài dạ ra thì không có tí thịt nào, gầy đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi được. Làn da trắng bợt, không có một chút máu. Trông con bé còn đáng thương hơn những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Mắt Viêm Cảnh Hi tối sầm xuống, cảm thấy hơi xót xa. Nói thực lòng, cô chưa từng ghét Ngải Lợi. Từ sau khi Ngải Lợi xảy ra chuyện bị bắt cóc mưu sát, cô lại càng không thể ghét nổi Ngải Lợi.
Viêm Cảnh Hi nhìn sang Bồ Ân Tuệ, khóe mắt dò xét nhìn bảo mẫu.
-Hết chương 454-