Chương 455: Bị ngược đãi thể chất
Bồ Ân Tuệ đã hiểu, gật đầu, quay sang nói với hai nữ giúp việc, "mời hai người đi theo tôi một chuyến, có một vài chuyện cần hỏi hai người".
"Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp cả, chúng tôi chỉ phụ trách trông nom tiểu tiểu thư", nữ giúp việc lo lắng nói.
"Chỉ hỏi vài câu thôi, không liên quan gì đến hai người tự khắc sẽ thả hai người đi", Bồ Ân Tuệ đanh giọng nói rồi quay người đi ra ngoài.
Nữ giúp việc nhìn thấy trong nhà có nhiều cảnh sát như vậy, không dám không tuân theo, đành đi ra ngoài với Bồ Ân Tuệ.
Hạng Thành Vũ liếc nhìn bóng lưng Bồ Ân Tuệ, rồi đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, nói, "anh bạn này của chị kiếm đâu ra vậy, tràn đầy sinh khí, nền tảng vững chãi, lời nói đanh thét có lực, cũng là cảnh sát hả?"
"Cậu là cảnh sát nhưng tôi cũng đâu thấy cậu tràn trề sinh khí, nền tảng vững chãi đâu?", Viêm Cảnh Hi trêu chọc.
"Chị đây là coi thường người khác đó à?" Hạng Thành Vũ cũng không giận.
Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, nói, "hoàn toàn không nhìn tới cậu".
"Hả", trên mặt Hạng Thành Vũ hiện ba vạch đen.
Viêm Cảnh Hi đi đến trước mặt Ngải Lợi, Hạng Thành Vũ đi theo sau Viêm Cảnh Hi, kể lể, "chị nói xem, sao Lục Mộc Kình có thể để ý người phụ nữ bụng dạ đen tối như chị chứ, anh ấy bị ngược đãi về mặt thể chất à?"
"Lúc ở cạnh anh ấy, tôi không còn đen tối nữa", Viêm Cảnh Hi nói xong đã bước tới trước mặt Ngải Lợi.
Hạng Thành Vũ nhếch môi, được thôi, là anh tự mình tìm ngược.
Viêm Cảnh Hi cúi người xuống, đối diện với tầm mắt Ngải Lợi, nói, "Ngải Lợi, con nhận ra cô là ai không?"
Ngải Lợi vẫn bất động nhìn về phía trước, đôi mắt trống rỗng, sắc mặt không chút thần sắc, sau khi nghe thấy tiếng Viêm Cảnh Hi, cũng không thay đổi gì. Viêm Cảnh Hi thấy cô bé giống như không nghe thấy được gì, nhíu mày lại, nhỏ giọng nói, "Ngải Lợi, cô biết là Liễu Nghệ Thư hại con, đúng không?"
Ngải Lợi vẫn ngồi thờ ơ như trước, nhưng tay lại run nhẹ lên.
Viêm Cảnh Hi nắm lấy tay Ngải Lợi, để Ngải Lợi nhìn thẳng vào cô rồi nói, "Ngải Lợi, bây giờ con không phải sợ, con nói chuyện con biết được cho cô nghe, là bọn cô có thể đưa cô ta vào vòng pháp luật, cô sẽ chăm sóc con, nếu con không muốn cô chăm sóc, cô cũng có thể đưa con vào cô nhi viên, được cha mẹ đàng hoàng nhận nuôi, bây giờ con đi theo Liễu Nghệ Thư quá nguy hiểm, Ngải Lợi, con nghe thấy không?"
Hạng Thành Vũ nhìn Ngải Lợi, cúi người xuống, nhấc cằm Ngải Lợi lên. Ngải Lợi bị buộc phải ngước mặt lên, ánh mắt vẫn bất động nhìn vào không trung.
"Trông con bé giống như bị bệnh rất nặng", Hạng Thành Vũ phán đoán.
Viêm Cảnh Hi đồng cảm nhìn Ngải Lợi, thở dài rồi nói, "bị đối xử tàn nhẫn như thế, không bệnh cũng khó".
"Ê, đừng nói là chị đồng cảm với con bé đó nha, chị bị nó hại thảm vậy còn gì", Hạng Thành Vũ bật cười một tiếng.
"Tôi với con bé không thân cũng chẳng quen, con bé được Liễu Nghệ Thư nhận nuôi, Liễu Nghệ Thư không thích tôi, con bé nóng lòng muốn bảo vệ mẹ nên mới nói năng lỗ mãng với tôi, thực ra đứng trong hoàn cảnh của con bé thì nó không sai, nói cách khác, con bé là một đứa trẻ ngoan biết thương xót người khác, cũng biết ghét cái ác", Viêm Cảnh Hi xoa đầu Ngải Lợi, buông tay Ngải Lợi ra.
Vượt ngoài dự đoán của Viêm Cảnh Hi, Ngải Lợi trái lại nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn sang Ngải Lợi. Nhưng Ngải Lợi vẫn mang theo vẻ mặt không cảm xúc, Viêm Cảnh Hi đoán có lẽ là hành động theo phản xạ có điều kiện của cô bé.
Cô đặt tay Ngải Lợi lên bàn, đứng dậy hỏi Hạng Thành Vũ, "có tra ra được gì không?"
Hạng Thành Vũ nhìn sang đồng nghiệp mình, đồng nghiệp cảnh sát của anh lắc đầu.
Hạng Thành Vũ liếc sang máy tính của Liễu Nghệ Thư rồi nói, "đem máy tính về đi".
Viêm Cảnh Hi nhìn sâu Ngải Lợi rồi xoay người đi ra ngoài.
Bồ Ân Tuệ thả hai nữ giúp việc quay lại sau khi nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đi ra.
Hạng Thành Vũ phải về lại Cục cảnh sát, "đợi phát hiện ra bí mật trong máy tính, tôi sẽ gọi điện cho chị ha".
"Cố lên. Tranh thủ phá được vụ án này để làm náo động cả nước", Viêm Cảnh Hi cổ vũ.
Hạng Thành Vũ cong môi cười, "đợi tôi phá được vụ náy này sẽ mời hai người ăn cơm".
Bồ Ân Tuệ liếc nhìn Hạng Thành Vũ, bốn mắt nhìn nhau.
"Anh bạn nhỏ, cố gắng làm việc", Hạng Thành Vũ nói với Bồ Ân Tuệ một câu xong, quay người đi lên xe cảnh sát, rời khỏi.
Viêm Cảnh Hi thấy đã 4 giờ chiều, cô gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Điện thoại kêu năm tiếng, Lục Mộc Kình mới nghe máy.
"Lục Mộc Kình, ở công ty còn việc cần em làm không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Lục Mộc Kình hắng giọng rồi nói, "tạm thời không có".
Viêm Cảnh Hi nghe ra giọng anh rất nhỏ, cảm thấy hơi kì lạ bèn hỏi, "anh sao vậy?"
"Đang họp", Lục Mộc Kình trầm thấp nói.
Viêm Cảnh Hi đã hiểu, cô phì cười. Nhưng người khác ở phía dưới có thể lén nghe điện thoại, còn Lục Mộc Kình là người phát biểu, bây giờ anh nghe điện thoại, chắc hẳn rất khôi hài.
"Dạ, anh mau họp đi, em cúp máy đây", Viêm Cảnh Hi nhanh chóng cúp điện thoại.
Trong phòng họp vẫn lặng ngắt như tờ, im lặng nghe Lục Mộc Kình "chia sẻ tâm hồn và những quà tặng cuộc sống' cho họ.
Lục Mộc Kình điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục nói, "thực ra, phòng Tài vụ chỉ bị mất hóa đơn trong vòng ba tháng gần đây, kẻ đứng sau đã bị bắt, còn về chuyện ở Tứ Xuyên, tôi tin rằng hai ngày sau sẽ tra ra được manh mối, những tin tức tiêu cực về Lục Thị cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Anh chị làm việc ở Lục Thị đã nhiều năm như vậy, ở Lục Thị cũng sẽ có bạn bè, có môi trường quen thuộc, có những đồng nghiệp và kĩ sư đáng tin cậy, và có cả những vị lãnh đạo vẫn luôn đánh giá cao anh chị, ở Lục Ninh cũng có gia đình, người thân, quán ăn quen thuộc nhất, con đường yêu thích nhất của anh chị, anh chị thật sự muốn rời khỏi sao?"
"Sếp Lục, bây giờ tin tức tiêu cực về Lục Thị nhiều như thế, chúng tôi ra ngoài là bị nghi ngờ và ghẻ lạnh, rõ ràng đơn hàng sắp về đến tay rồi cũng xuất hiện vấn đề với đủ các loại lí do, chúng tôi rất yêu Lục Thị, nhưng chúng tôi cũng yêu gia đình của mình, chúng tôi cũng cần phải tồn tại", Phó giám đốc bộ phận Khai thác nói.
Lục Mộc Kình cong môi cười, không hoảng không loạn nói, "anh cũng nói vì những tin tức tiêu cực về Lục Thị mới dẫn đến việc khách hàng nghi ngờ chất vấn, mà tin tức tiêu cực này lại là hạng mục ở Tứ Xuyên, nhưng hạng mục đó hoàn toàn không liên quan gì đến Lục Thị, trong tuần này sẽ có kết quả, xin hãy cho Lục Thị chút thời gian, sự chờ đợi của anh chị sẽ đổi lấy sự biết ơn của Lục Thị".
Lục Mộc Kình đảo mắt nhìn toàn hội trường, thận trọng nói, "phần trăm hoa hồng của bộ phận Khai thác, về sau sẽ tăng từ ba phần trăm lên đến năm phần trăm".
Lục Mộc Kình vừa nói ra câu này, tất cả thành viên trong bộ phận Khai thác đều xôn xao hết lên.
"Sếp Lục yên tâm, chúng tôi sẽ không đi", Giám đốc Lý bộ phận Khai thác nói.
Những người khác đều bị Giám đốc Lý lây, vội nói, "chúng tôi cũng sẽ không đi, những tin đồi nhảm chắc chắn sẽ chưa đánh đã tan".
Lục Mộc Kình thấy thời cơ chín muồi, nhìn sang trợ lí Tần. Trợ lí Tần bước lên trước, truyền hình ảnh vào máy chiếu. Giao lại thời gian tiếp theo cho trợ lí Tần.
Bức hình đầu tiên, là hình Liễu Nghệ Thư gặp một người đàn ông. Bức thứ hai, là hình Liễu Nghệ Thư và người đàn ông đó bị đưa đi. Bức thứ ba, là hình người đàn ông đó đi gặp một người phụ nữ sau khi được thả ra. Trợ lí Tần chỉ vào người phụ nữ diêm dúa trong bức hình, rồi hỏi Phó giám đốc Vương đang định thôi việc, "Giám đốc Vương có quen người này không?"
Sắc mặt Phó giám đốc Vương rất khó coi, cúi đầu xuống, thấp thỏm lo âu, không nói lời nào.
"Có ai biết người này là ai không?" Trợ lí Tần quay sang hỏi những đồng nghiệp trong phòng Khai thác.
"Đây không phải là Ninh Hinh, sếp tổng của Ti Lộ đó sao?" Có người nhận ra liền nói.
Trợ lí Tần mỉm cười, nói, "đúng, cô ta chính là Ninh Hinh, sếp tổng của Ti Lộ. Qua điều tra, cô ta vừa đến Cục Thuế tố cáo, vừa phái Liễu Nghệ Thư làm mưa làm gió ở phòng Thiết kế. Truyền thông bên Tứ Xuyên cũng là bọn họ tìm tới. Chuyện Liễu Nghệ Thư đến phòng Tài vụ trộm tài liệu, chúng tôi đã biết từ sớm, tương kế tựu kế, lôi kẻ đứng sau ra, chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo về chuyện này, công bố thủ đoạn đê hèn của Ti Lộ ra ngoài bằng những chứng cứ có lợi này, tin rằng, trong tương lai không xa, không những lấy lại sự trong sạch cho Lục Thị mà còn giáng một đòn nặng nề cho Ti Lộ. Ở lại Lục Thị là một lựa chọn đúng đắn của anh chị".
"Ti Lộ này đúng là ghê tởm, không từ mọi thủ đoạn, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, cướp lại hết tất cả đơn hàng", có người thuộc phòng Khai thác căm phẫn dâng trào nói.
Lục Mộc Kình biết thời cơ đã chín muồi, anh nói với tất cả đồng nghiệp của phòng Khai thác, "chỉ cần là đơn Ti Lộ cạnh tranh, Lục Thị tăng phần trăm hoa hồng lên sáu phần trăm, ngoài ra, quán quân của năm sẽ được chia lợi nhuận của Lục Thị".
"Lợi nhuận đó, trời ơi!"
Phòng Khai thác lại xôn xao lần nữa vì câu nói này.
"Tôi hi vọng mọi người sẽ cùng nhau quản lí Lục Thị ngày một tốt hơn", Lục Mộc Kình mỉm cười nói.
Sau cuộc họp, mọi người như được tiếp thêm động lực, trừ Phó giám đốc Vương.
"Giám đốc Vương, đến văn phòng tôi một lát", Lục Mộc Kình điềm đạm nói.
Sắc mặt Phó giám đốc Vương tái nhợt, đi theo Lục Mộc Kình đến phòng Tổng giám đốc.
Lục Mộc Kình ngồi xuống ghế rồi liếc sang vị trí đối diện, ra hiệu nói, "ngồi đi".
Phó giám đốc Vương thấp thỏm ngồi xuống.
"Uống nước không?" Lục Mộc Kình hỏi rồi nhìn sang trợ lí Tần.
Trợ lí Tần quay người sang rót ly nước cho Phó giám đốc Vương, đặt xuống bàn.
"Phó giám đốc Vương đã nghĩ kĩ rồi sao?" Lục Mộc Kình tiếc nuối hỏi.
Phó giám đốc Vương ngước mặt lên nhìn Lục Mộc Kình, muốn nói lại thôi.
Lục Mộc Kình cúi đầu, lật xem tài liệu trên tay rồi đưa cho Phó giám đốc Vương. Phó giám đốc Vương nhận lấy, bên trên là tổng số tiền ước chừng của mỗi hạng mục trong tay anh ta, một nhóm số liệu được tính ra bằng công thức quyết toán hoa hồng của phòng Khai thác.
"Nếu năm nay anh thành công, hoa hồng sẽ rơi vào khoảng một triệu hai trăm ngàn tệ", Lục Mộc Kình liếc qua tài liệu, như đã sáng tỏ, trong mắt không còn hơi ấm mà thay vào đó là sự sắc bén, hỏi, "Bên phía Ti Lộ đồng ý cho anh bao nhiêu phần trăm?"
"Cũng là sáu phần trăm", Phó giám đốc Vương dè dặt đáp.
Lục Mộc Kình nhếch khóe môi, "có phải Ti Lộ cho rằng lôi kéo được những người phụ trách của Lục Thị qua thì sẽ có được một trăm phần trăm đơn hàng?"
Trước đó Phó giám đốc Vương cũng nghĩ như vậy, bị câu nói của Lục Mộc Kình đánh trúng, cúi đầu, không dám nhiều lời.
"Hạng mục đầu tiên của anh, là do Cục trưởng Trương rất thân với Lục Hựu Nhiễm".
"Hạng mục thứ hai của anh, Cục trưởng hiện tại được điều từ Nam Kinh qua, là anh em tốt của Giám đốc Lý".
"Hạng mục thứ ba của anh, người phụ trách là người Mỹ, về mảng thiết kế, hẳn là anh ấy từng nghe danh tôi".
-Hết chương 455-