Chương 456: Thế giới này rất điên cuồng
"Hạng mục thứ tư đến thứ chín của anh, người phụ trách chính và chuyên viên của Ti Lộ đều có mối quan hệ không bình thường, mà những tấm hình này đều đang ở trong tay tôi, vào buổi họp báo ngày hôm đó sẽ có người nặc danh phát tán lên mạng, anh nghĩ, anh còn có tiền đồ ở Ti Lộ không?" Lục Mộc Kình ung dung nói.
Phó giám đốc Vương biết không thể cứu vãn được nữa, vội vã nói, "tôi cũng do bị những tin tức tiêu cực ảnh hưởng, sếp Lục, hãy cho tôi thêm một cơ hội, chắc chắn tôi sẽ làm thật tốt".
Lục Mộc Kình cong môi cười, rất độ lượng nói, "thực ra tôi nói như vậy là mong anh sẽ ở lại, anh chẳng qua cũng chỉ bị che mắt mà thôi, làm việc cho tốt nhé".
"Cảm ơn sếp Lục, cảm ơn sếp Lục", Phó giám đốc Vương mang ơn đứng dậy, đi ra ngoài.
Trợ lí Tần nhìn Phó giám đốc Vương rời khỏi, quay sang hỏi Lục Mộc Kình, "có cần hẹn gặp Vương Chấn và Lục Trường Hổ không ạ?"
"Không cần nữa, mọi người đều sẽ xem xét thời thế, đợi hạng mục bên phía Tứ Xuyên làm rõ ràng rồi, bọn họ đều sẽ ở lại thôi, sau này cho người quan sát chặt chẽ bọn họ là được", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Tiệm vàng
Viêm Cảnh Hi biết thực ra Chu Gia Mẫn rất quý chiếc vòng ngọc này, cô chọn giá cao nhất đều khảm vàng cho vòng ngọc, vừa hay có hình phượng hoàng. Trong lúc đợi sửa, Viêm Cảnh Hi lên QQ liên lạc với Chu Gia Mẫn, ảnh đại diện của cô ấy hiển thị màu tối. Viêm Cảnh Hi để lại lời nhắn, "tớ đang sửa vòng tay cho cậu nè, cậu online rồi thì nói địa chỉ chỗ ở hiện tại của cậu cho tớ để tớ gửi qua, với lại, Lý Giang hỏi tớ số điện thoại của cậu, có cho không?"
Viêm Cảnh Hi vừa mới gửi đi, ảnh đại diện của Chu Gia Mẫn đã sáng.
"Tớ đây, Cảnh Hi, hôm nay tớ nhận được tin nhắn của sư phụ, cậu nói xem tớ có nên cho không?" Chu Gia Mẫn chần chừ hỏi.
"Cậu tự quyết đi", Viêm Cảnh Hi đáp.
"Một mình tớ ở Hàn Quốc cũng rất chán", Chu Gia Mẫn suy tư nói.
Nói xong, đôi mắt cô trở nên hiu quạnh nhìn sang QQ của Tăng Kiến Nhân. Hình như QQ của Tăng Kiến Nhân chưa từng sáng lại, cô cũng ngại ấn vào.
"Vậy thì liên lạc lại đi, coi như trò chuyện với bạn bè thôi, cũng rất ổn, cậu đưa địa chỉ cho tớ, hôm nay tớ gửi đồ sang cho cậu", Viêm Cảnh Hi nói.
"Được", Chu Gia Mẫn gửi địa chỉ của mình qua cho Viêm Cảnh Hi.
Lý Giang lại gửi tin nhắn tới. "Gia Mẫn, anh chỉ muốn biết em sống có ổn không? Chứ không có ý gì đâu, nếu online rồi thì trả lời anh".
Chu Gia Mẫn mím môi, nhớ đế Lý Giang trước đây vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cô ở Hàn Quốc cũng không có bạn bè, trả lời, "sư phụ, cuộc sống của em bây giờ ở Hàn Quốc rất ổn. Ha ha, cảm ơn sư phụ đã quan tâm".
Lý Giang nhìn thấy tin nhắn trả lời của Chu Gia Mẫn, lập tức hỏi, "em đang ở đâu? Anh đến thăm em".
"Hả? Em đang ở Hàn Quốc nè, anh đến thăm em hả?" Chu Gia Mẫn ngạc nhiên đáp.
"Biết em ở Hàn Quốc mà, em nói hai lần rồi", Lý Giang bất lực trả lời lại.
Chu Gia Mẫn nhìn tin nhắn Lý Giang gửi tới, hai tay chống cằm, đôi mắt ươn ướt, chần chừ tầm một phút, giống như đã hạ quyết tâm, trả lời, "anh tốt thật đó sư phụ, cả đời này của em có một người sư phụ tốt như vậy, em sẽ nhớ cả đời".
"Không muốn gặp mặt sao? Hoa kim ngân em hái anh đã phơi khô hộ em rồi, còn cần không?" Lý Giang hỏi.
Nước mắt Chu Gia Mẫn thi nhau chảy xuống, cô vốn là một người rất dễ cảm độc, 'độc tại di hương vi dị khách'. Không ngờ vẫn có một người bạn quan tâm cô như vậy.
'Độc tại di hương vi dị khách': Một mình nơi đất lạ làm khách.
"Sư phụ, số điện thoại của em là 019...", Chu Gia Mẫn nhập số điện thoại của mình vào, rồi lại viết thêm một câu, "sư phụ, anh tới rồi nhớ gọi điện thoại cho em, em mời anh ăn đồ ngon, Hàn Quốc nhiều món ngon lắm đó".
"Được, đến rồi liên lạc sau".
Chu Gia Mẫn nói xong, lại nhìn sang ảnh đại diên của Tăng Kiến Nhân, vẫn tối màu. Chỉ cần nghĩ đến việc anh sắp cưới Lâm Uyển Như là tâm trạng cô lại không tài nào tốt lên được, cô đi đến bên giường nằm xuống, nhìn trần nhà trắng tinh đến ngây người. Bàn tay vuốt bụng mình, nói nhỏ, "cục cưng à, cục cưng ơi, vì các con mà mẹ đánh mất chồng rồi, sau này các con phải yêu thương mẹ đó, mẹ cũng sẽ thương yêu các con".
Nằm được một lát, cô nhìn thấy ảnh đại diện của Viêm Cảnh Hi nhấp nháy, lại dậy khỏi giường, đi đến trước máy tính, mở ra. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hi gửi hình vòng tay qua. Một con phượng hoàng quấn quanh vòng ngọc, đẹp đến chói mắt. Trước đó, Chu Gia Mẫn biết vòng ngọc này rất đắt, nhưng chỉ có một vòng xanh biếc, cô không thích. Chiếc vòng hiện tại được khảm phượng hoàng, giống như trang sức mà cô ước mơ đã lâu.
Khóe mắt Chu Gia Mẫn lại ươn ướt, trả lời Viêm Cảnh Hi, "Cảnh Hi, tớ thích lắm, rất thích luôn, tớ thấy còn đẹp hơn hồi trước nữa, đúng rồi Cảnh Hi, vòng ngọc gửi sang đây có bị vỡ không?"
Vì Chu Gia Mẫn quá thích chiếc vòng ngọc này nên cô bắt đầu lo lắng cho an nguy của nó. Trước kia cô nghe nói, hành lí trên máy bay đều bị va đập khắp nơi, không thể mang theo đồ dễ vỡ, nếu vỡ sẽ tự chịu trách nhiệm.
Cô đổi ý, vội vàng gửi tin nhắn lại cho Viêm Cảnh Hi, "vòng ngọc dễ vỡ, cậu không cần gửi cho tớ nữa, đợi bụng tớ qua ba tháng rồi sẽ về lấy".
"Qua ba tháng rồi vẫn phải cẩn thận chứ, cậu mang hai song sinh đó, nếu cậu không yên tâm thì đợi thêm chút thời gian, tớ không còn bận bịu chuyện bên này nữa sẽ mang qua cho cậu", Viêm Cảnh Hi đáp.
Chu Gia Mẫn cảm động, nước mắt lại rơi xuống, nói lời cảm ơn, "Cảnh Hi, cảm ơn cậu nhé".
"Ơn nghĩa gì, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, à đúng rồi, nói với cậu chuyện này", Viêm Cảnh Hi nói.
"Ừ ừ, cậu nói đi", Chu Gia Mẫn lau nước mắt, khịt mũi.
"Hóa ra Nam Nam là con của tớ, con ruột của tớ, cậu còn nhớ năm tớ 18 tuổi, dì Trương bị bệnh không?"
"Hả?" Chu Gia Mẫn mừng rỡ, mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa phấn khởi nói, "hóa ra Nam Nam chính là đứa bé đó à, thảo nào từ lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, là tớ có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi, nói vậy thì, tới thấy Nam Nam trông cũng giống cậu đó. Chúc mừng cậu nha, Cảnh Hi".
"Ừ ừ, tớ với Lục Mộc Kình đã quyết định kết hôn rồi", Viêm Cảnh Hi nói.
"Khi nào vậy, tớ phải về uống rượu mừng, bụng tớ cũng không còn nhiêu ngày nữa là đã ba tháng rồi. Bác sĩ nói, sau ba tháng, phụ nữ có thai sẽ an toàn giống người bình thường rồi".
"Cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt, đến lúc đó tớ sẽ qua Hàn Quốc với Lục Mộc Kình, mời riêng cậu uống rượu mừng, đợi sinh em bé ra rồi, chúng ta sẽ có thời gian tụ họp, sức khỏe là quan trọng nhất, biết chưa?" Viêm Cảnh Hi dặn dò.
Chu Gia Mẫn vuốt bụng mình, có chút không cam tâm, "vậy cũng được".
Chu Gia Mẫn vừa gửi đi, cửa bị mở ra, Kim Se-hoon đi vào, trên tay bưng chén canh.
Chu Gia Mẫn le lưỡi với Kim Se-hoon rồi nói với Viêm Cảnh Hi, "ba tớ vào rồi, thoát trước đây, có chuyện gì cứ gửi tin nhắn cho tớ, tớ đều nhìn thấy hết".
"Ừ", Viêm Cảnh Hi trả lời.
Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn quay người lại, nhận lấy chén canh trong tay Kim Se-hoon, cúi đầu uống.
Kim Se-hoon hiền từ nhìn Chu Gia Mẫn, dịu dàng nói, "Gia Mẫn, vài ngày nữa, ba muốn đón mẹ con sang Hàn Quốc".
"Dạ?" Chu Gia Mẫn suy tư nhìn Kim Se-hoon.
Thực ra chuyện cô mang thai, đến bây giờ vẫn chưa nói với mẹ. Thứ nhất là vì khó mở lời, thứ hai là do cô uống say mà có, cũng không biết bố của đứa bé là ai, chắc chắn mẹ cô sẽ nổi giận, nên cô không dám nói.
"Ba, nếu mẹ đánh con, ba phải bảo vệ con đấy nhé", Chu Gia Mẫn đáng thương nói.
Kim Se-hoon cau mày lại hỏi, "mẹ con đánh con á?"
"Bị đánh từ nhỏ tới lớn, sau đó dứt khoát bỏ lại con ở thành phố luôn", Chu Gia Mẫn nói qua loa, rồi lại cúi đầu húp canh.
Kim Se-hoon thương xót nhìn Chu Gia Mẫn, áy náy nói, "chắc bà ấy đã trút nỗi căm hận ba lên người con, cho ba xin lỗi".
Chu Gia Mẫn cười vui vẻ nói, "ba, ba hiểu lầm rồi à, căm hận gì ở đây chứ, ban nãy con nói rồi mà, là do lúc bé con không hiểu chuyện nên mẹ mới đánh, nếu mẹ không yêu thương con thì đã vứt con trên núi sâu hẻo lánh rồi, việc gì phải đưa con đến thành phố học chứ, chi phí ở thành phố cao gấp mấy lần ở quê lận đó, vậy nên, mẹ con rất yêu thương con".
Kim Se-hoon hiền từ nhìn Chu Gia Mẫn, mắt ươn ướt nói, "bà ấy vẫn oán hận ba".
"Ba, thực ra con luôn mong ba mẹ ở bên nhau, nhưng mà, vẫn phải nhờ ba trấn an mẹ trước chuyện con mang thai, con không đùa đâu", Chu Gia Mẫn
nghiêm túc nói.
Mẹ mà đánh cô, cô chạy thì sẽ bất hiếu, không chạy thì cơ thể cô không chịu nổi.
"Ba biết rồi, uống canh đi, nghỉ ngơi nhiều vào, bớt lên mạng lại, bác sĩ nói con phải nằm nhiều, biết chưa?" Kim Se-hoon dặn dò.
"Dạ dạ", Chu Gia Mẫn nở nụ cười, cảm giác có bố thật tốt.
...
Viêm Cảnh Hi và Bồ Ân Tuệ đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi của Lục Mộc Kình.
"Tối nay anh gặp Cục trưởng Trương với anh", Lục Mộc Kình dịu dàng nói.
"Hai người bàn công việc, em đi có tiện không anh?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Có gì mà không tiện, em đang ở đâu? Anh đi đón em", Lục Mộc Kình nói.
Viêm Cảnh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, "em đang trên taxi, anh nói địa chỉ đi, bây giờ em bắt taxi qua đó".
"Anh đợi em ở cửa Tướng Quân Lệnh".
Viêm Cảnh Hi thấy nơi này cách Tướng Quân Lệnh không a, bèn nói, "để em đợi anh trước cửa Tướng Quân Lệnh".
Nói rồi Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, quay sang nói với tài xế, "bác tài, đến Tướng Quân Lệnh nhé".
Viêm Cảnh Hi là người đầu tiên đến Tướng Quân Lệnh. Bồ Ân Tuệ mãi vẫn chưa được đi vệ sinh, cô quan sát xung quanh thấy không có gì đáng nghi rồi mới quay sang nói với Viêm Cảnh Hi, "Chị Viêm, em đi vệ sinh tí nha".
"Em giả trai như vậy thì nhớ đi nhà vệ sinh nam, gõ cửa trước khi vào", Viêm Cảnh Hi nhắc.
"Dạ dạ", Bồ Ân Tuệ cúi đầu đi tìm nhà vệ sinh.
Viêm Cảnh Hi nhớ đến Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn cứ hễ say vào là sẽ cho rằng bản thân là con trai, chạy một mạch vào nhà vệ sinh nam. Còn Bồ Ân Tuệ không cần say, nhưng lại trông giống con trai.
Haiz, thế giới này rất điên cuồng. Có vài chàng trai ăn diện còn diêm dúa hơn con gái, còn có vài cô gái lại nam tính hơn cả con trai.
-Hết chương 456-