Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 457: Hóa ra là thái tử gia

Chương 457: Hóa ra là thái tử gia

Điều Viêm Cảnh Hi không biết đó là, thực ra Bồ Ân Tuệ có một trái tim thiếu nữ tiêu chuẩn. Cô đứng trước cửa nhà vệ sinh nam một lúc lâu, cuối cùng vẫn bất chấp đẩy cửa nhà vệ sinh nữ bên cạnh ra.

"Á...đồ lưu manh", một cô gái hét thất thanh lao đến đánh Bồ Ân Tuệ.

Bồ Ân Tuệ nhất thời căng thẳng, lao vội vào nhà vệ sinh nam, cô xông thẳng vào phòng vách ngăn, cởi thắt lưng ra, ngồi xổm xuống, cũng không quan tâm xem có người ở trong hay không. Đợi đến khi cô đi ra rửa tay, nhìn thấy Hạng Thành Vũ lần trước gặp đang đi vào. Cô vội vã cúi đầu xuống.

"Ê, cậu là chàng trai đi theo Viêm Cảnh Hi đó à? Viêm Cảnh Hi đến rồi à", Hạng Thành Vũ thân thiện chào hỏi.

"Ừ", Bồ Ân Tuệ nhỏ giọng đáp một tiếng.

Hạng Thành Vũ đi đến, kéo dây kéo quần xuống, Bồ Ân Tuệ thấy thế nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi tìm Viêm Cảnh Hi. Điện thoại cô reo lên thông báo, thấy là tin nhắn Viêm Cảnh Hi gửi tới.

"Chị ở phòng Tam Quốc."

Bồ Ân Tuệ đi tìm phòng Tam Quốc. Cô đẩy cửa đi vào, bên trong có Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi, trợ lí Tần, và hai người đàn ông Bồ Ân Tuệ không quen. Cô cúi đầu, không nói lời nào, ngồi xuống cạnh Viêm Cảnh Hi.

"Xin lỗi nhé sếp Lục, hai phạm nhân hôm nay bắt được rất kín mồm kín miệng, không tra hỏi ra được gì, vì chỉ trộm hóa đơn nên cũng không định tội được, buổi chiều phạm nhân nam được bảo lãnh ra, còn phạm nhân nữ không có người bảo lãnh nên tạm thời giữ lại trong đồn", Cục trưởng Trương có lỗi nói.

Lục Mộc Kình mỉm cười hòa nhã, nâng ly lên chạm vào ly của Cục trưởng Trương rồi nói, "anh đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện này rồi, cảm ơn anh".

Lục Mộc Kình uống được một ngụm. Hạng Thành Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đang ngồi đối diện Cục trưởng Trương, anh liếc qua cặp nhẫn trên tay họ, môi nở nụ cười. Xứng đáng tự hào vì anh đã đoán trúng phóc.

Hạng Thành Vũ nâng ly lên, nói với Lục Mộc Kình, "sếp Lục, em mời anh, chúc anh và Viêm Cảnh Hi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử".

Lục Mộc Kình thích câu nói này, nâng ly lên bày tỏ ý rồi uống cạn.

Lúc này Cục trưởng Trương mới phát hiện ra trên tay Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi đeo cùng một kiểu nhẫn kim cương, ông tặng Hạng Thành Vũ ánh mắt khen ngợi, nói, "thằng cháu trai này của tôi vừa mới tốt nghiệp xong, không chịu sang chỗ ba mẹ nó mà cứ một hai đòi đến chỗ tôi làm cảnh sát, chỉ vì chuyện này mà tôi bị mẹ nó quở trách không biết bao lần".

"Cậu ấy là?" Trong mắt Lục Mộc Kình hiện lên ánh sáng khác thường.

"Em là thám tử nhỏ của đồn cảnh sát. Chú à, chú đang bồi dưỡng nhân tài cho đất nước đấy, mẹ cháu sẽ biết ơn chú lắm", Hạng Thành Vũ mặt dày cười nói.

Cục trưởng Trương vỗ lên cánh tay Hạng Thành Vũ một cái, "đã nói với cháu bao lần rồi, là cậu".

"Cũng na ná nhau cả mà", Hạng Thành Vũ nói.

"Thằng bé này, lúc nhỏ ở nước ngoài với mẹ nó, lên cấp 3 mới về lại, sau khi về rồi đến chú với cậu cũng không phân biệt được", Cục trưởng Trương trách.

Lục Mộc Kình cong môi cười, đã rõ ràng thân phận của Hạng Thành Vũ, bèn nói, "Bí thư Hạng sẽ rất hãnh diện vì cậu đấy".

"Đúng chứ? Em cũng cảm thấy ông ấy nên hãng diện vì em, cũng không hiểu sao, ông ấy cứ bắt em làm trưởng thôn của một thôn nọ, em đi làm gì chứ, bắt cướp à? Hay là làm ruộng, không có hứng thú", Hạng Thành Vũ tự mình uống hết một ly.

Viêm Cảnh Hi cong môi cười, nói, "chắc là ba cậu muốn cậu đi để đánh bóng tên tuổi, đầu tiên làm trưởng thôn, sang năm có thể lên làm trưởng Thị trấn thì sao? Nếu cậu đáng tin hơn, không khéo không lâu sau còn có thể lên làm cán bộ ở thành thị".

"Em không có hứng thú làm quan chức", Hạng Thành Vũ đáp.

"Thằng nhóc này nó xem phim FBI nhiều quá, từ sáng tới khuya toàn nói về tâm lý học tội phạm với tôi", tuy Cục trưởng Trương quở trách, nhưng trong giọng điệu vẫn mang theo ý cưng chiều và tự hào.

"cậu không có hứng thú làm quan chức, vậy làm quan chức của Cục cảnh sát thì có hứng thú không?" Viêm Cảnh Hi trêu chọc nói.

Hạng Thành Vũ nâng ly lên ra hiệu với Viêm Cảnh Hi, nói, "vẫn là chị hiểu em. Đợi chú em lên làm chức cao hơn rồi, em sẽ làm Cục trưởng Cục cảnh sát, sau này sẽ vì dân trừ bạo, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, học và làm theo chú em".

Cục trưởng Trương gõ một cái lên cánh tay Hạng Thành Vũ, nói, "cháu đó, sau này đừng có mà kiếm thêm phiền phức cho cậu là được rồi".

"Tôi sẽ trông chừng cậu", Viêm Cảnh Hi nâng ly lên nói với Hạng Thành Vũ.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, nở nụ cười. Trong lòng đều rõ ràng, nhờ có cách nhìn giống nhau trong vụ án của Ngải Lợi, mà hai người họ có rất nhiều tiếng nói chung.

Viêm Cảnh Hi đang định uống cạn ly, cô mới uống một ngụm đã bị Lục Mộc Kình cướp lấy. Lục Mộc Kình mỉm cười nhìn Hạng Thành Vũ, trông có vẻ hòa nhã, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Tuy không biết Hạng Thành Vũ và Viêm Cảnh Hi quen nhau thế nào, nhưng anh nghe ra giọng điệu giữa hai người họ có vẻ rất thân thiết. Hơn nữa, nếu anh nhớ không lầm, ở bệnh viện lần trước, Hạng Thành Vũ đi cùng Viêm Cảnh Hi.

Lục Mộc Kình cảnh giác đặt tay lên vai Viêm Cảnh Hi, giải thích, "thật ngại quá, tôi và Tiểu Hi đang chuẩn bị có con, cô ấy không thể uống quá nhiều rượu".

Hạng Thành Vũ cũng không giận, thoải mái uống cạn ly.

Hơn nửa bữa cơm, Hạng Thành Vũ và Cục trưởng Trương đều nói rất nhiều. Cục trưởng Trương kể về những vụ án ổng ấy đã triệt phá thành công, Hạng Thành Vũ nói ra suy nghĩ của mình, hai người tranh cãi một hồi rồi lại cười nói vui vẻ tiếp.

Hạng Thành Vũ cũng kể về những vụ án cậu ấy từng gặp ở Mỹ, kể về cách xử lý của FBI bản xứ, "em nhớ có một vụ án, là một người mẫu nữ, lúc đó cô ấy yêu say đắm một tỷ phú, nhưng tỷ phú đó không hề đếm xỉa gì đến cô ấy, cô ấy tự tưởng tượng ra đủ mọi loại cả tượng rồi ghi đầy đủ lại đăng lên Weibo, sau đó bị bạn tra cũ sát hại. Sau đó mọi người chĩa mũi nhọn thẳng vào tỷ phú, trùng hợp là lúc đó tỷ phú thật sự xuất hiện gần đó, sau đó kì tích xảy ra, họ vận dụng phân tích tâm lý học tội phạm thế là tóm được tên bạn trai cũ".

Viêm Cảnh Hi nghe Hạng Thành Vũ thao thao bất tuyệt về vụ án này, nhưng sao càng nghe càng cảm thấy quen tai. Viêm Cảnh Hi nhìn sanh Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình cong khóe môi, nụ cười vẫn không đổi, nói, "trước đây cậu ở Las Vegas?"

"Vâng, đúng rồi, sao anh biết được?" Hạng Thành Vũ kinh ngạc nhìn sang Lục Mộc Kình, chưa đầy một giây anh đã hiểu, bèn nói, "vụ án này chỉ truyền bá ở trong vùng, lúc đó anh cũng ở Las Vegas à?"

Lục Mộc Kình mỉm cười, nói, "bạn tôi điều tra vụ này, trước đây cậu ấy làm 15 năm ở FBI, có thời gian sẽ giới thiệu hai người làm quen, trong tay cậu ấy cũng có rất nhiều vụ án chấn động, chắc chắn cậu sẽ vô cùng hứng thú".

"Thật sao?" Mắt Hạng Thành Vũ sáng lấp lánh, vô cùng mong chờ.

"Thật", Viêm Cảnh Hi trả lời thay Lục Mộc Kình.

Hạng Thành Vũ vô cùng vui vẻ, nâng ly lên nói với Lục Mộc Kình, "ly này em mời em uống cạn trước, cảm ơn nhé".

Lục Mộc Kình nhấp miếng rượu.

"À đúng rồi sếp Lục, hạng mục ở Tứ Xuyên lần này có ảnh hưởng gì đến công ty cậu không?" Cục trưởng Trương quan tâm hỏi.

"Hạng mục ở Tứ Xuyên là do một công ty địa phương bơm mạch nước ngầm trái phép, vốn không liên quan gì đến Lục Thị, các phòng ban ở địa phương cũng biết rất rõ bộ phận Giám định chất lượng và luật sư của tôi đang xử lý chuyện này. Họ cũng bày tỏ sẽ bồi thường cho Lục Thị một mảnh đất khác để khai thác, nhưng sau đó có người bên trong gây xích mích, hiện tại các phòng ban có liên quan không chịu ra mặt, rõ ràng muốn Lục Thị chịu tiếng xấu thay", Lục Mộc Kình giải thích.

"Vậy phải làm sao?" Nếu hạng mục này xảy ra chuyện, những hạng mục sau của Lục Thị đều sẽ bị ảnh hưởng, chí ít, chỉ cần chuyện này xôn xao khắp nơi, sẽ có rất nhiều người không dám thuê Lục Thị nữa", Cục trưởng Trương nói ra cách nhìn của mình.

"Không sao, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Lục Thị, rồi sẽ có người đứng ra làm rõ, đại khái cũng chỉ là chuyện trong một tuần", Lục Mộc Kình tự tin nói.

"Thế thì được, hiện tại Ninh Hải có một hạng mục siêu lớn, sếp Lục cũng nghe nói rồi đúng chứ?" Cục trưởng Trương chủ động nhắc.

Hạng Thành Vũ đang ăn tôm hùm đất, nghe Cục trưởng Trương nói vậy, như đã sáng tỏ, liếc nhìn Cục trưởng Trương một cái rồi lại tiếp tục ăn.

Lục Mộc Kình đang trò chuyện với Cục trưởng Trương, Viêm Cảnh Hi ngồi bên cạnh lột vỏ giúp anh.

"Vâng, người đứng đầu phòng Khai thác của công ty tôi đang theo, nhưng hình như đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt của người phụ trách", Lục Mộc Kình thành thật nói.

Hạng Thành Vũ bật cười như đã hiểu rõ mọi chuyện, bèn nói, "ông ấy không gặp mấy người mới là bình thường đó".

Viêm Cảnh Hi nghi hoặc nhìn Hạng Thành Vũ.

"Đưa mấy con tôm đã lột cho em ăn rồi em nói cho bọn chị biết làm sao để ổng ấy chịu gặp bọn chị", Hạng Thành Vũ nhìn sáu con tôm đã được lột vỏ trong đĩa của Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi không chút nể nang nói, "tự lột đi".

Cô đưa đĩa cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cong môi cười.

"Haiz, đúng là kì thị người khác, không có tình người", Hạng Thành Vũ bất lực, tự mình cầm một con tôm lên.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười xinh đẹp rồi nói, "tôi cắn để lột vỏ, có nước miếng của tôi rồi cậu vẫn ăn được à?"

"Hả, vậy thôi không ăn nữa", Hạng Thành Vũ ngoan ngoãn tự bóc vỏ.

"Nói xem, làm sao mới có thể gặp được người phụ trách?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Đi theo em là gặp được rồi, không những gặp được, còn có thể mời hai người ăn cơm", Hạng Thành Vũ khẳng định.

Viêm Cảnh Hi khựng lại, hình như trước đó Lục Mộc Kình nhắc đến Bí thư Hạng, còn nghe được Hạng Thành Vũ nói ba cậu ta làm quan chức gì đó, liên kết đầu đuôi lại với nhau, đã hiểu rõ.

"Hóa ra người phụ trách là ba cậu à", Viêm Cảnh Hi suy đoán.

"Nhắc hai người một chút, ba em họ Hạng", Hạng Thành Vũ tự hào nói.

"Hạng Vũ?" Viêm Cảnh Hi nói.

"Hạng mục thành phố cổ lần này là ba em đề nghị, thực ra ông ấy hay nói với em là, nếu Hạng Vũ gϊếŧ chết Lưu Bang sớm hơn, thì thiên hạ sẽ là của Hạng Vũ, Hạng Vũ mới là nam tử hán chân chính, bá khí, uy vũ, nghĩa khí, phụ nữ cũng chỉ có một, chung thủy biết bao, còn Lưu Bang có đến tận mấy người phụ nữ, chỉ biết dựa vào phụ nữ làm giàu. Cho nên ông ấy luôn giả tưởng, nếu thiên hạ là của Hạng Vũ, sẽ là cảnh tượng gì", Hạng Thành Vũ nói ra lời của ba mình.

"Hạng Vũ, Hạng Thành Vũ, ba cậu vẫn đúng là dùng cả tâm trí để đặt tên", Viêm Cảnh Hi trêu.

-Hết chương 457-