Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 458: Món quà ngạc nhiên được chuẩn bị

Chương 458: Món quà ngạc nhiên được chuẩn bị

"Ha ha", Hạng Thành Vũ quay sang nói với Lục Mộc Kình, "em chỉ giúp anh tiến cử, nhưng thành công hay không thì phải xem bọn anh rồi. Vả lại, tính tình của ba em rất kì quặc, mấu chốt là, Hạng Vũ là một vở bi kịch, bọn anh tự mình tiếp thu đạo lí trong đó", Hạng Thành Vũ thẳng thắn nói.

"Cảm ơn", Lục Mộc Kình bình tĩnh nói.

"Chỉ là một cái nhấc tay", Hạng Thành Vũ vừa cười vừa nói.

Viêm Cảnh Hi lột hai con tôm tùm đất cho Hạng Thành Vũ, đưa cho anh rồi nói, "lột tay đó".

Hạng Thành Vũ không khách sáo nhận lấy, nói với Viêm Cảnh Hi, "lột thêm hai con nữa đi".

Lục Mộc Kình xót khi để Viêm Cảnh Hi phải lột thêm, anh nói với nhân viên phục vụ, "chuẩn bị thêm một phần tôm hùm đất, nói nhà bếp lột vỏ rồi hẵng mang lên".

"Nhớ mang theo bao tay xài một lần để lột vỏ", Hạng Thành Vũ nhanh chóng nói với nhân viên.

Bồ Ân Tuệ bất giác nhìn anh thêm một lúc, Hạng Thành Vũ cảm giác được ánh mắt của Bồ Ân Tuệ, nhìn sang cô.

Bồ Ân Tuệ cúi đầu xuống.

Hạng Thành Vũ chau mày lại đánh giá Bồ Ân Tuệ, nói, "đôi mắt láo liên, hàng mi run rẩy, tay không tự chủ nắm lấy vạt áo".

Bồ Ân Tuệ rất căng thẳng khi nghe Hạng Thành Vũ nói cô, bèn đưa tay cọ mũi.

"Cọ mũi", Hạng Thành Vũ cong khóe môi, nói, "những động tác này đều đang bán đứng nội tâm của cậu, tại sao cậu nhìn thấy tôi lại chột dạ? Làm chuyện gì có lỗi với tôi à?"

Bồ Ân Tuệ vẫn cúi đầu không lên tiếng.

Viêm Cảnh Hi thấy Hạng Thành Vũ bắt Bồ Ân Tuệ, nắm lấy tay cô rồi nói với Hạng Thành Vũ, "cậu ấy nhìn thấy người lạ là sẽ căng thẳng, được chưa".

Hạng Thành Vũ liếc sang Lục Mộc Kình, kì lạ là người phụ nữ của anh ấy nắm tay người đàn ông khác mà anh ấy không có phản ứng gì sất.

"Cậu ta là em trai chị à?" Hạng Thành Vũ đoán.

"Ừ", Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.

Hạng Thành Vũ vỗ tay, một ngón tay chỉ lên trời, ra vẻ nói với Viêm Cảnh Hi, "em biết ngay mà".

Anh đặt tay lên vai Cục trưởng Trương, mèo khen mèo dài đuôi nói, "chú thấy chưa, không uổng công cháu học tâm lý học tội phạm".

Cục trưởng Trương vừa cười vừa nói với Hạng Thành Vũ, "đúng là không uổng công học, cố gắng làm cho tốt, chức Cục trưởng sau này của cậu sẽ để lại cho cháu".

"..."

Buổi xã giao hôm nay cũng coi như vui vẻ. Trợ lí tần lái xe, Bồ Ân Tuệ ngồi ở ghế lái phụ. Tâm trạng Lục Mộc Kình không tệ, Viêm Cảnh Hi tựa vào vai anh. Hơi thở của anh mang theo hương rượu vang. Lục Mộc Kình cúi đầu hôn lên trán Viêm Cảnh Hi.

"Lục Mộc Kình, Liễu Nghệ Thư đi rồi, tạm thời em không có việc gì làm trên công ty, ngày mai em muốn đến chỗ dì Trương một chuyến", Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng nói.

"Ai nói em không có việc gì làm, thiết kế phố cổ của Ninh Hải giao cho em phụ trách. Với lại, em coi dì Trương như người nhà, anh cũng nên đến thăm hỏi rồi", Lục Mộc Kình cúi nhìn Viêm Cảnh Hi nói.

Viêm Cảnh Hi khẽ chau mày, nhìn Lục Mộc Kình rồi nói, "anh đưa hạng của của phố cổ cho em, không sợ em làm hỏng à."

"Không phải còn có anh ở đây sao? Hợp tác giống như hạng mục trước đó, anh làm kiến trúc sư chính, em làm trợ lí của anh, em thiết kế cụ thể, anh chỉnh sửa lại, xong rồi sẽ dùng tên của em, thiết kế tới đây sẽ là một cơ hội tốt để em thành danh", Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

"Vậy đâu có công bằng với anh", Viêm Cảnh Hi nói.

"Anh đã vang danh khắp chốn rồi, có thêm một tác phẩm nổi tiếng hay thiếu đi một tác phẩm nổi tiếng cũng không sao cả, với lại, công việc chủ yếu của anh sau này là quản lí, sẽ không tùy tiện thiết kế, em nổi tiếng còn khiến anh cảm thấy vui hơn khi anh nổi tiếng", Lục Mộc Kình cười nói.

Viêm Cảnh Hi cảm động, thơm một cái lên mặt Lục Mộc Kình, nói, "em nhất định sẽ cố gắng làm hài lòng Ninh Hải".

"Ừ, ngày mai đi gặp dì Trương, anh cũng nhất định phải làm cho dì ấy hài lòng mới được, dì ấy thích gì em?" Lục Mộc Kình nghiêm chỉnh hỏi.

Viêm Cảnh Hi lại dựa vào vai Lục Mộc Kình, vừa nhìn vào không trung vừa nói, "dì Trương đã dùng tuổi trẻ, thời gian và mồ hội nước mắt của cả đời này cho cô nhi viện. Ước mơ lớn nhất của dì ấy chính là để cô nhi viện trở thành cô nhi viện chính quy, để những đứa bé được các gia đình bình thường nhận nuôi, hưởng thụ tình yêu và quan tâm của cha mẹ, có thể trưởng thành trong một hoàn cảnh gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Mà những điều này, anh đã giúp chúng em làm được rồi, chắc chắn dì ấy sẽ thích anh thôi".

Lục Mộc Kình hiểu ra, mắt sáng lấp lánh, "anh biết nên làm gì rồi".

"Làm gì cơ", Viêm Cảnh Hi quay đầu lại, tựa cằm lên vài anh, nhìn gương mặt nghiêng của anh và hỏi.

Lục Mộc Kình lấy điện thoại ra gọi đi.

"Chào Bí thư Lý, tôi là Lục Mộc Kình, là như vậy, không biết đêm hội từ thiện của cô nhi viện được xúc tiến thế nào rồi?" Lục Mộc Kình khách sáo hỏi.

Viêm Cảnh Hi cũng quan tâm chuyện này, dán tai vào điện thoại Lục Mộc Kình, nghe câu trả lời của Bí thư Lý bên kia.

"Chuyện này đang gấp rút làm rồi, bên này đã thu thập được thông tin của mười hộ gia đình. Không biết bên chỗ anh sao rồi?" Bí thư Lý dò hỏi.

Lục Mộc Kình biết ý Bí thư Lý nhắc đến là chuyện hạng mục ở Tứ Xuyên, anh đáp, "chỗ chúng tôi không có vấn đề gì, cần quyên góp hay cho tặng gì, chỉ cần một câu của Bí thư Lý là được".

"Ờ ờ, vậy được, anh xem sắp xếp vào chủ nhật tuần này được không?" Bí thư Lý hỏi.

"Được, làm phiền anh rồi".

Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình cúp điện thoại, mừng ra mặt, "vậy là chủ nhật này à anh?"

"Ừ, còn thời gian ba ngày, Cục dân chính sẽ đến cô nhi viện chuẩn bị. Ngày mai có thể báo tin tốt này cho dì Trương", Lục Mộc Kình cất điện thoại vào rồi nói.

"Dì Trương nghe được tin này chắc chắn sẽ rất vui", Viêm Cảnh Hi ôm lấy cánh tay Lục Mộc Kình, thật lòng thật dạ nói, "cảm ơn anh, Lục Mộc Kình".

Lục Mộc Kình nhìn xuống cô, ngắm nhìn đôi mắt lóng lánh của cô, nói, "em không vui à?"

"Tâm trạng lạ lắm, giống như cảm giác gả con gái đi vậy, một mặt thì mong tụi nhỏ có thể gả đi, gả cho một gia đình tốt, mặt khác lại cảm thấy không nỡ rời xa tụi nhỏ, nhưng mà tụi nhỏ có người nhận nuôi là chuyện tốt", Viêm Cảnh Hi cảm thán.

"Ừ".

Về tới Khu đô thị mới Kim Thế Kỉ, trợ lí Tần về nhà, Bồ Ân Tuệ sống ở tầng 12, Viêm Cảnh Hi đi theo Lục Mộc Kình về nhà.

Lúc hai người về đến nhà, Nam Nam đã ngủ. Viêm Cảnh Hi tắm xong, đi đến mở cửa phòng Nam Nam. Thực ra Nam Nam ngoan vô cùng. Cô và Lục Mộc Kình bận rộn, cậu bé cũng tập quen không làm phiền, một mình làm việc của mình. Viêm Cảnh Hi đau lòng Nam Nam, cúi đầu, thơm lên mặt cậu bé một cái. Nam Nam vẫn nhắm mắt, ngủ say giấc. Viêm Cảnh Hi đắp chăn lại cho Nam Nam rồi quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Vừa về đến phòng, Lục Mộc Kình đã đưa điện thoại cho Viêm Cảnh Hi. Cô nhìn tấm hình trong điện thoại, là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, rất diêm dúa, cô ta để mái tóc dài xoăn sóng lơi, sơn móng tay màu đen, đôi mắt giống như nạp đầy điện, lực sát thương cực cao. Vô cùng vô cùng xinh đẹp.

"Ai đây?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Sau khi người đàn ông đó ra khỏi đồn cảnh sát đã gặp cô ta, cô ta là kẻ đứng sau, Ninh Hinh, sếp của Ti Lộ", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi bừng tỉnh, nói, "trước đây em có nghe anh nói, Ti Lộ luôn nhắm vào những đơn hàng của Lục Thị, lẽ ra phải biết là cô ta, nhưng tại sao cô ta phải phá hủy Lục Thị chứ? Có thù oán gì với nhà anh à?"

"Không biết nữa, trước đây anh chưa từng gặp qua, lát nữa anh sẽ hỏi mẹ anh, em có muốn gặp một chút không? Anh mở video", Lục Mộc Kình nói.

Mặt Viêm Cảnh Hi thoáng chốc ửng hồng. Sắp gặp mẹ chồng tương lai, cô rất căng thẳng.

"Em vẫn chưa chuẩn bị xong", Viêm Cảnh Hi cắn môi dưới, chột dạ nói.

"Trông mẹ anh mặt mày nghiêm túc, không quan tâm thứ gì, nhưng thực ra mẹ anh rất dễ tính, thường thì người phụ nữ anh thích, mẹ đều sẽ không phản đối, dù sao sớm muộn gì con dâu cũng phải gặp ba mẹ chồng, hay là gặp trước đi", Lục Mộc Kình vuốt tóc Viêm Cảnh Hi và nói.

"Em thấy vẫn không nên, sau này có cơ hội gặp mặt hẵng tính, gọi video qua mạng em thấy hơi lúng túng, với lại muộn thế này rồi, em còn ở với anh, có khi nào bác ấy lại cho rằng em không phải con gái ngoan không?" Viêm Cảnh Hi dè dặt nói.

Lục Mộc Kình cười khẽ, miết môi Viêm Cảnh Hi rồi nói, "em không 'ngoan' chỗ nào?"

Lục Mộc Kình phà ra hơi thở nóng bỏng, Viêm Cảnh Hi đẩy anh ra, nói, "em không thèm nói với anh nữa, đi ngủ".

"Ừ ừ, chúng ta không nói nữa, chúng ta làm", Lục Mộc Kình cúi người xuống bế Viêm Cảnh Hi đặt lên giường.

"Không phải anh muốn nói chuyện với mẹ anh à?" Viêm Cảnh Hi đẩy cơ thể cường tráng của anh ra.

"Anh đồng ý vận động buổi tối trước mà", Lục Mộc Kình gian tà nói, bắt đầu hôn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi che môi lại, lời nói thoát ra từ kẽ tay ậm ờ không rõ, "em mệt mà".

"Anh biết, em cứ nằm nghỉ ngơi là được, còn lại cứ giao cho anh".

Viêm Cảnh Hi: "..."

Lúc anh cúi người hôn cô, Viêm Cảnh Hi như được anh đưa vào bữa yến tiệc môi lưỡi đầy thịnh soạn, thưởng thức những sự hấp dẫn khác nhau. Sau vài lần, cô nằm lì trên giường, mệt đến mức không nhúc nhích nổi. Lúc anh tắm, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Lục Mộc Kình thỏa mãn ngồi xuống trước máy tính, gửi hình của Ninh Hinh cho Lữ Y Hoa, để lại lời nhắn, "đây là Ninh Hinh, sếp của Ti Lộ, mẹ quen không?"

"Không quen, chưa từng gặp, con nên hỏi ba con thử xem?" Ngữ khí của Lữ Y Hoa lộ ra sự nghiêm túc, đơn giản dứt khoát.

"Ngày mai con hỏi thử, đúng rồi, khi nào mẹ về?" Lục Mộc Kình hỏi.

"Xem đã".

"Con với Tiểu Hi quyết định kết hôn rồi, mẹ không về xem thử con dâu của mẹ à?" Lục Mộc Kình liếc nhìn Tiểu Hi, nở nụ cười nói.

"Con muốn cưới ai cũng sẽ không nghe theo mẹ, mẹ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, đợi ngày con kết hôn thì báo trước với mẹ, mẹ về tham gia lễ cưới là được rồi", Lữ Y Hoa nói thẳng.

"Ồ", Lục Mộc Kình trả lời một chữ.

"Nghỉ ngơi sớm đi, chỗ con cũng không còn sớm rồi. Mẹ cũng thoát đây, bb", Lữ Y Hoa nói xong liền thoát ra.

Lục Mộc Kình lên mạng tìm kiếm: Ngày thích hợp đi đăng kí kết hôn trong tháng 8 là ngày nào?

Vừa nhập vào đã nhảy ra, ngày thích hợp cưới xin trong tháng 8 và tháng 9.

-Hết chương 458-